Anh ấy thật hung dữ

[3/6]: Chương 3

3.


Lục Yến Lễ gõ cửa: “Ôn Ngôn, anh làm xong đồ ăn sáng rồi.”


Cứ đến mùa hè là tôi lại chẳng muốn ăn gì nên sáng dậy tôi thường không ăn sáng.


Nhưng khi nhìn thấy trên bàn có mỳ sốt mè, bánh hành, và cháo đậu xanh, tôi tự nhiên lại thấy thèm thèm.


“Lục Yến Lễ, sáng nay mấy giờ anh dậy để nấu đồ ăn sáng vậy?”


“6 giờ.”


Nghĩ đến lúc đó mình vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường, tôi đỏ mặt ngại ngùng.


Tôi cầm thìa lên, định cho chút đường vào cháo.


Anh nhẹ nhàng đem một ly nước đến: “Từ từ đã đừng ăn vội, uống ly nước ấm này trước, như này sẽ tốt cho sức khỏe em.”


Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.


Lúc này tôi mới nhận ra, mái tóc ướt cùng khuôn mặt đỏ bừng, anh mặc bộ quần áo thể thao, phía trước ngực thấm đẫm mồ hôi.


Mờ mờ có thể thấy được dưới lớp áo mỏng đó là một cơ thể rắn chắc, không quá to mà rất cân đối.


“Anh vừa đi chạy bộ à?”


Anh gật đầu: “Ừm. Em cứ ăn trước đi, người anh mồ hôi nên đi tắm trước.”


Không so sánh không có đau thương.


So với Lục Yến Lễ, tôi thật sự quá lười rồi.


Tôi quyết định tối nay sẽ nấu cơm, không để anh phải động tay vào.


… 


Tan làm về tôi tạt qua siêu thị, mua vài món đồ mà anh thích ăn, trước đó tôi đã hỏi mẹ của Lục Yến Lễ xem hàng ngày anh ấy thích ăn món gì.


Khi đi qua khu vực bán đồ đông lạnh, tình cờ ở đó có chương trình khuyến mãi kem.


Tôi lấy hẳn sáu hộp cho vào giỏ.


Về đến nhà thì trời đã tối, trong nhà chỉ còn một mình tôi.


Nấu ăn xong, vẫn chưa thấy Lục Yến Lễ về.


Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đáng lẽ bây giờ anh ấy đã phải tan ca về nhà rồi chứ.


Đang định gọi điện cho anh thì điện thoại tôi reo lên.


“Ôn Ngôn, tối nay anh phải tăng ca, có thể sẽ về muộn một chút.”


“Vâng, anh đã ăn gì chưa?”


“Giờ anh đang bận, sau khi về anh sẽ đi ăn ở căng tin.”


“Em cứ đi nghỉ trước đi, không cần đợi anh, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé.”


“Đội trưởng Lục…”


Nghe thấy đầu dây bên kia có ai đó gọi, anh chẳng nói thêm gì liền cúp máy.


Tôi nhìn vào đĩa bò sốt cay, canh củ sen nấu sườn vẫn còn nóng, vội ra bếp lấy một hộp đựng cơm giữ nhiệt…


Sau đó, tôi bắt taxi đến đồn cảnh sát, khi bảo vệ hỏi tôi là ai, tôi liền trả lời tôi là vợ của Lục Yến Lễ.


Khi nói ra mấy chữ “vợ của Lục Yến Lễ”, tôi cảm thấy hơi ngượng và xấu hổ.


Bảo vệ nghe xong mắt liền sáng lên, nhiệt tình dẫn tôi vào bên trong.


Bước vào, tôi nhìn thấy anh đang tập trung xem hồ sơ vụ án, miệng còn đang ngậm điếu thuốc.


Tôi chớp mắt, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lục Yến Lễ hút thuốc.


Trước đây, trên người anh ấy không hề có mùi thuốc là, tôi còn tưởng anh ấy không hút thuốc.


Lục Yến Lễ nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên.


Anh liền dập thuốc bỏ vào gạt tàn, chạy ra cởi áo khoác khoác lên vai tôi.


Ánh mắt sâu thẳm của anh không giấu được niềm vui.


Xung quanh có người hỏi: “Đội trưởng Lục, đây là ai thế?”


Bảo vệ cười nói: “Đây là vợ của đội trưởng Lục đấy.”


“Đội trưởng Lục kết hôn rồi, bao giờ thì mới mời chúng tôi uống rượu đây?”


“Ra mà xem này, chị dâu đem cơm đến cho đội trưởng này.”


Lần đầu đến nơi làm việc của họ, tôi có chút căng thẳng.


Các thanh niên tràn đầy nhiệt huyết đang luyện tập ở bên cạnh cũng ngó vào chào hỏi, một câu chị dâu hai câu chị dâu, càng lúc càng náo nhiệt.


Náo nhiệt đến nỗi mặt tôi đỏ luôn rồi.


Lục Yến Lễ mỉm cười: “Cảm ơn chú Lý, trước đó bọn tôi đã đăng kí kết hôn rồi, chỉ chưa tổ chức hôn lễ thôi, sau này tổ chức nhất định sẽ mời mọi người đến uống rượu chung vui.”


Bác bảo vệ cười rồi đi ra, để cho chúng tôi có không gian riêng.


Ánh mắt của Lục Yến Lễ tràn ngập niềm vui: “Trong phòng có dưa hấu đấy, chiều nay anh ra ngoại thành làm nhiệm vụ nên hái một quả, ngọt lắm.”


Tôi mân mê chiếc hộp cơm trong tay, cười nói: “Em vừa nấu xong hai món liền đem đến cho anh đây.”


Vào trong phòng, Lục Yến Lễ đóng cửa lại.


Anh vớt từ trong thùng nước ra một quả dưa hấu, lấy khăn lau khô vỏ, bổ làm đôi, sau đó cắm một cái thìa lên trên.


Mắt anh ấy cứ dán chặt lên người tôi.


Bị anh ấy nhìn chằm chằm như thế tôi hơi ngại, liền tìm chủ đề để nói chuyện: “Dưa hấu to như này, làm sao em ăn hết được.”


“Không ăn hết thì cứ để đấy, tí anh ăn cho.”


Từ bé tới giờ chỉ có bố tôi mới ăn đồ tôi không ăn hết, bây giờ đã xuất hiện người thứ hai, thật thần kỳ.


“Anh mau ăn cơm đi, để nguội mất ngon.”


“Em đã ăn chưa?”


Tôi lắc đầu, vừa nấu xong cơm liền đem qua đây nên chưa kịp ăn.


“Tí nữa em về rồi ăn.”


Vì biết anh ấy ngày nào cũng luyện tập, khẩu phần ăn cũng nhiều hơn người thường, nên tôi đã nấu nhiều một chút.


Anh mở ngăn kéo, lấy ra một đôi đũa dùng một lần rồi đưa cho tôi:


"Cùng ăn đi."


Lục Yến Lễ gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát tôi:


"Ăn nhiều vào, eo em nhỏ quá rồi."


Anh đột nhiên nói vậy làm tôi ho sặc sụa.


Mẹ anh từng nói anh thích ăn cay, vì thế nên lúc nấu tôi đã cho thêm hạt tiêu và ớt.


Bây giờ bị cay sặc, tôi ho đến mức mặt đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi.


Lục Yến Lễ vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng giúp tôi dễ chịu hơn.


"Uống miếng nước đi."


Tôi cầm lấy ly nước, tu ừng ực một hơi dài, mãi mới thấy đỡ hơn. Tôi nhìn sang Lục Yến Lễ.


Anh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, trông còn đáng sợ hơn bình thường gấp trăm lần.


"Không ăn được cay thì em đừng cho nhiều ớt như vậy chứ."


Tôi có chút tủi thân: "Chẳng phải tại anh thích ăn cay sao?"


"Với lại cũng tại anh nói lung tung, nên em mới bị sặc đấy chứ."


Anh ấy không nói gì, chỉ đẩy cửa đi ra ngoài.


Như này tính là chúng tôi cãi nhau rồi à?


Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm, trong lòng có chút mất mát khó tả.


Tám phút sau, Lục Yến Lễ quay lại, tay xách theo một túi kẹo.


Anh làm như chưa có chuyện gì, bóc một viên kẹo vị chanh rồi đưa cho tôi:


"Há miệng."


Viên kẹo chua chua ngọt ngọt tan dần trong miệng, làm dịu đi cảm giác cay lúc nãy.


Lục Yến Lễ nhẹ giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"


Tôi gật đầu.


"Cơm này em đừng ăn nữa, tối về anh nấu lại cho."


Hiểu lầm anh rồi, tôi cảm thấy hơi ngại.


"Không sao đâu, canh củ sen em không bỏ ớt, có thể chan cùng cơm ăn mà."


"Vậy cũng được, còn món bò sốt cay thì anh ăn, em phải uống hết chỗ canh đó đấy."


"Chờ anh một chút, xong việc rồi cùng về."


Lục Yến Lễ ăn rất nhanh, chỉ năm phút đã giải quyết xong, rồi ngồi xuống trước máy tính, tập trung vào công việc.


Tôi vốn không thích có người ở bên cạnh lúc làm việc, vì thế khi anh ấy xem hồ sơ vụ án, tôi đứng dậy ra ngoài đi dạo một vòng.


Trên đường, tôi gặp đồng nghiệp của anh, một anh chàng cao ráo, đẹp trai, lại rất nhiệt tình.


"Chị dâu, mình kết bạn WeChat nhé, em thêm chị vào nhóm gia đình của bọn em!"


"Chị dâu, đội trưởng Lục của bọn em trước giờ chưa từng có bạn gái. Trước đây, sếp còn sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt, nhưng mấy cô gái kia đều chê anh ấy quá nghiêm túc, lại còn suốt ngày bận rộn với công việc..."


Từ Chính Nhiên nói chuyện rất có duyên, chỉ vài câu đã khiến người ta bật cười.


"Ôn Ngôn, đi thôi."


Lục Yến Lễ đứng phía sau, dáng người cao lớn, tay xách cặp tài liệu và hộp giữ nhiệt.


"Chị dâu, tạm biệt nhé!"


Tôi mỉm cười vẫy tay chào Từ Chính Nhiên.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên