4.
Lục Yến Lễ lái xe về.
"Từ Chính Nhiên là người của đội anh à?"
"Đúng rồi."
"Cậu ấy trông cũng đẹp trai đấy, đã có bạn gái chưa?"
Phía trước là đèn đỏ, xe từ từ dừng lại, Lục Yến Lễ quay qua nheo mắt nhìn tôi, giọng điệu nguy hiểm: "Em hỏi vậy làm gì?"
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
"Từ Chính Nhiên trông cao ráo, đẹp trai, nói chuyện lại hài hước. Em muốn giới thiệu cho Tần Tình."
"Anh ta chưa có bạn gái."
Xuống xe, Lục Yến Lễ vòng qua mở cửa xe phía bên tôi, nắm tay tôi dắt về nhà.
Trước khi đi, bếp còn chưa rửa, thức ăn trên bàn cũng đã nguội.
"Em đi nghỉ đi, để anh dọn cho."
"Anh làm việc cả ngày rồi, tối còn tăng ca nữa."
"Em cũng đi làm cả ngày rồi, tối còn về nấu cơm mà."
Lục Yến Lễ nhanh chóng dọn dẹp bát đũa gọn gàng, nhìn anh dọn dẹp trông rất chuyên nghiệp.
Tôi từng đến nhà anh mấy lần, nhà có người giúp việc nên nghĩ bình thường chắc anh không cần phải động tay động chân vào mấy việc này. Tôi vốn tưởng anh là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, ai ngờ thực tế lại khác xa tưởng tượng. Nấu ăn, làm việc nhà... cái gì anh cũng làm tốt hơn tôi.
Giờ này cũng chẳng có bộ phim nào hay để xem, tôi lấy quần áo ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Lúc mặc quần áo, không đứng vững nên trượt chân ngã xuống đất.
"Uỵch"
Tôi hít sâu một hơi.
Kéo ống quần lên, đầu gối sưng đỏ, nhìn thì có vẻ đau nhưng may là không chảy máu. Tôi vốn hay va chạm lặt vặt nên cũng chẳng để tâm.
Tập tễnh bước ra cửa, tình cờ chạm mắt với Lục Yến Lễ đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm.
Anh cởi trần.
"Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi."
Anh nhìn tôi chằm chằm, nhẹ giọng hỏi:
"Em bị ngã à?"
"Sao anh biết?"
"Anh vừa nghe thấy uỵch một cái."
Lục Yến Lễ cúi đầu nhìn xuống:
"Đưa chân đây anh xem nào."
Tôi lắc đầu: "Em không sao, không cần xem đâu."
Anh im lặng đứng trước mặt tôi, dáng vẻ như nếu tôi không cho anh xem thì anh cũng không để tôi đi.
Tôi đưa chân trái ra, kéo ống quần lên, vô tình chạm vào vết thương.
Tôi lại hít sâu một cái.
Lục Yến Lễ ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương, nhíu mày: "Đau lắm hả?"
"Cũng bình thường thôi, tí nữa là hết đau ngay."
"Ra sofa ngồi đi, anh bôi thuốc cho."
"Em đi được không, hay là để anh cõng?"
Có vài bước chân thôi, anh hơi quá rồi đó.
"Em tự đi được mà."
Anh mang hộp y tế đến, lấy ra bông băng, cồn…
Trong lúc bôi thuốc, tôi chán quá nên lén quan sát tay anh.
Tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, móng được cắt gọn gàng. Trước khi cưới, mẹ anh từng nói anh chơi piano rất giỏi.
"Bôi thuốc sát trùng sẽ hơi rát, ráng chịu nhé."
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thuốc sát trùng đã chạm vào vết thương, rát thấu xương.
Bản năng muốn rụt chân lại, nhưng cẳng chân bị anh giữ chặt.
Lục Yến Lễ nghiêm túc nói: "Ôn Ngôn, đừng nhúc nhích, cẩn thận không đụng vào vết thương."
Lòng bàn tay anh có một lớp chai mỏng, chạm vào da có chút nhột, tôi cứng đờ người, không dám thở mạnh.
Tay anh rắn chắc, thậm chí to ngang cả bắp chân tôi, trông rất có lực.
Nghĩ sao nói vậy, tôi buột miệng:
"Lục Yến Lễ, tay anh to ghê."
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi:
"Tập luyện hàng ngày mà có cả đấy."
Xác nhận không còn vết thương nào khác, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Bắp chân trắng nõn của tôi in mấy dấu tay, chắc là do anh vừa nãy để lại.
Anh vào bếp rót một ly sữa cho tôi rồi mới cầm quần áo đi tắm.
Mẹ tôi gọi đến, hỏi han dạo này cuộc sống sau khi kết hôn thế nào.
Tôi nói qua loa mấy câu cho có lệ.
"Ngôn Ngôn, khi nào hai đứa rảnh thì về nhà ăn cơm nhé? Sắp đến Tết Đoan Ngọ rồi, mẹ gói nhiều bánh ú lắm, có cả vị trứng muối con thích, mẹ gói riêng mấy cái cho con rồi."
"Con hỏi Yến Lễ xem khi nào nó rảnh."
Tôi đứng dậy đi đến cửa phòng tắm:
"Ngày nào anh rảnh vậy? Mẹ em mời chúng ta về nhà ăn cơm."
Không có tiếng trả lời.
Tiếng nước lớn quá nên không nghe thấy sao?
Tôi lại hỏi:
"Lục Yến Lễ, khi nào anh rảnh? Mẹ muốn chúng ta về nhà một chuyến."
Bên trong truyền ra giọng nói trầm khàn của đàn ông: "Chủ nhật."
Tôi chẳng nghĩ nhiều, nói với mẹ rằng thứ sáu sẽ về.
Cửa phòng tắm mở ra, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng, để lộ vòng eo săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Tóc còn ướt, từng giọt nước lăn xuống từ vành tai, men theo đường viền hàm sắc nét, tụ lại thành giọt.
Tôi lén nhìn thoáng qua, nhưng khi anh nhìn lại, tôi lập tức rời mắt, làm như chẳng có chuyện gì mà tiếp tục xem TV.
Trong lòng không khỏi cảm thán: Dáng người đẹp thật.
5.
Cuối tuần, không phải đi làm sớm, tôi nằm trên giường ngủ thêm một lúc.
Lục Yến Lễ gõ cửa: "Ôn Ngôn, cà vạt của anh ở trong tủ quần áo, anh vào lấy được không?"
Tôi lật người, hướng ra phía cửa: "Vào đi."
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra.
Tôi mơ màng mở mắt, Lục Yến Lễ đẹp trai đến mức làm tôi tỉnh cả ngủ.
Bình thường anh ấy ăn mặc khá thoải mái, nhưng hôm nay lại diện nguyên bộ vest, áo sơ mi được ủi thẳng tắp và sơ vin chỉnh tề. Mái tóc lòa xòa trước trán cũng được vuốt gọn lên, đôi lông mày sắc nét, dáng người cao ráo, đúng chuẩn hình tượng "ông chồng bước ra từ tiểu thuyết".
Tôi ngẩn người.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh, tôi có thể cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng.
Đẹp trai quá! Người đàn ông đẹp trai thế này lại là chồng tôi sao? Không thật một chút nào!
Nhận ra ánh mắt si mê của tôi, Lục Yến Lễ nhướng mày, khẽ cười: "Ngốc rồi à?"
"Muốn ngủ thêm chút nữa không?"
Tôi lắc đầu, lăn qua lăn lại trên giường.
"Lục Yến Lễ, sau này anh có thể ngày nào cũng mặc thế này không? Nhìn đẹp trai thực sự!"
"Không được, chỉ được mặc thế này trước mặt em thôi!"
Tôi chọn một chiếc váy màu trắng ngà trong tủ, mặc lên rất tôn da. Sau đó, tôi lấy một sợi dây chuyền từ hộp trang sức ra.
Đây là món quà mà Lục Yến Lễ mua tặng tôi, nhưng tôi vẫn chưa đeo lần nào.
Tôi không rành về trang sức lắm, chỉ thấy nó được thiết kế rất tinh xảo và đẹp mắt. Tìm thử trên mạng, phát hiện nó có giá năm, sáu mươi nghìn tệ.
Lục Yến Lễ lại đẩy cửa vào, lần này trên tay cầm thêm một chiếc đồng hồ.
Ánh mắt anh lướt qua người tôi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói có chút khàn: "Anh có thể hôn em một cái không?"
Tấm gương phía trước phản chiếu gò má ửng hồng của tôi.
Tôi run giọng đáp: "Có thể."
Lục Yến Lễ bước đến, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, đôi môi mát lạnh hạ xuống trán tôi.
Tôi bất ngờ, sao lại hôn lên trán?
Nhưng cũng ngại hỏi.
Lục Yến Lễ khẽ véo tai tôi, giọng trầm thấp: "Đeo chiếc đồng hồ này vào đi."
Tôi nhận ra đây là đồng hồ của Vacheron Constantin.
"Anh mua khi nào vậy?"
"Mấy hôm trước đi dạo phố nhìn thấy nên mua luôn để tặng em làm quà cưới."
Hôm đó sau giờ làm, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim, anh ấy đến trước tôi, chắc là tranh thủ lúc đó đi mua.
Tính sơ sơ tổng số trang sức trên người tôi đã vượt quá số tiền lương hai năm.
Tôi bắt đầu cân nhắc xem nên tặng Lục Yến Lễ món quà gì.
"Em vẫn chưa tặng anh quà cưới."
"Đừng để anh phải đợi quá lâu, đó chính là món quà tuyệt vời nhất rồi."
"À."
"Đưa tay đây, anh đeo cho em."
Khi khóa dây đồng hồ lại, tôi mới dần hiểu ra ẩn ý trong câu nói của anh. Mặt tôi đỏ bừng đến mức sắp nổ tung!
Người này nhìn thì nghiêm túc lạnh lùng, nhưng khi tán tỉnh thì cao tay hơn bất cứ ai.
6.
Xuống xe mở cốp lên, tôi tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bên trong chật ních đồ đạc.
Hơn chục món đồ lớn nhỏ, nào là thuốc lá, rượu, trà, trái cây, thực phẩm chức năng…
Lần trước tôi cũng ngạc nhiên không kém khi Lục Yến Lễ cùng bố mẹ đến hỏi cưới tôi, gần như chở cả xe đồ đến.
Nhà tôi không chứa hết, mẹ tôi phải mang bớt đến cho bác cả và bà nội ở quê.
Tôi dở khóc dở cười: "Đồ mua lần trước còn chưa dùng hết, anh lại mua nhiều như này, nhà em hết chỗ để rồi."
Lục Yến Lễ xoa đầu tôi, giải thích: "Đây là phép lịch sự tối thiểu, đều là những thứ anh nên mua."
Mẹ tôi vô cùng hài lòng với chàng rể này, vừa vào nhà liền bảo anh nghỉ ngơi, không cần phải làm gì cả.
Vì để hợp khẩu vị anh, các món ăn đều được nêm thêm chút cay.
Ăn xong, Lục Yến Lễ tranh rửa bát.
Bố tôi ngồi yên trên sofa, vững như Thái Sơn.
Mẹ tôi bực mình đá chân ông một cái: "Ngồi đấy làm gì? Đi rửa bát đi!"
Tôi cười: "Mẹ, để con rửa cho, mọi người cứ nghỉ ngơi đi ạ."
Lục Yến Lễ đã xắn tay áo, bưng bát đĩa vào trong bếp, hăng hái thể hiện.
Rửa xong, anh còn mang ra một đĩa trái cây đã cắt sẵn, mẹ tôi gật gù hài lòng.
"Tiểu Lục giỏi chăm sóc người khác ghê."
Dù vẻ ngoài nghiêm nghị, ít nói, nhưng Lục Yến Lễ lại rất biết cách nói chuyện với người lớn, vài câu đã khiến mẹ tôi cười vang.
Hai người trò chuyện rôm rả, còn tôi thì lên mạng tìm kiếm: Nên tặng quà gì cho đàn ông.
Đang trò chuyện, câu chuyện dần chuyển sang chủ đề khi nào tổ chức đám cưới, khi nào sinh em bé…
Mặt tôi dần đỏ lên, cảm giác hơi không thoải mái.
Tôi đứng dậy ngáp một cái: "Con đi ngủ đây."
Nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, tôi chạm phải thứ gì đó rất rắn chắc, cảm giác rất thích tay.
Phía trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn của đàn ông: "Ngôn Ngôn, đừng sờ lung tung."
Tôi giật mình, bên cạnh là gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh, mái tóc hơi rối, áo bị tôi vén lên, bàn tay tôi đang đặt lên cơ bụng rắn chắc của anh.
Nhìn xuống bản thân, tôi cũng không khá hơn là bao.
Trời nóng nên tôi chỉ đắp một tấm chăn mỏng, nhưng vì thấy nóng nên đá sang một bên, váy ngủ chẳng biết đã bị kéo lên từ khi nào, lộ ra chiếc quần ngắn bên trong.
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Nhân lúc Lục Yến Lễ còn đang nhắm mắt, tôi nhẹ nhàng kéo váy xuống.
Sau khi chỉnh váy xong, trong lòng bắt đầu hoảng loạn!
Anh ấy vào từ lúc nào vậy?
Có nhìn thấy lúc tôi đang hớ hênh không?
Ngước mắt lên, phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi, mang theo những cảm xúc khó đoán.
Vậy là những động tác nhỏ vừa rồi của tôi, anh đều thấy hết?
"Lục Yến Lễ, anh có thấy không đấy?"
Anh không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng vén tóc bên tai tôi ra sau.
Không khí dần dần thay đổi.
"Ôn Ngôn, em biết hôn không?"
Tôi mơ màng nhìn anh, lắc đầu.
Anh khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi: "Để anh dạy cho em."
Đôi môi lạnh lẽo phủ xuống, tôi khẽ run lên.
"Vợ à, thở đi."
Sau khi đã quen với cảm giác này, Lục Yến Lễ giữ chặt bờ vai tôi, dần dần hôn sâu hơn.
Kết thúc, tim tôi đập rộn ràng, cả người mềm nhũn tựa vào lòng anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com