Anh ấy yêu thầm tôi đã lâu

[5/5]: Chương 5

12


Trong bệnh viện, Tần Phiến Chu vẫn chưa tỉnh.


Anh cảnh sát nói còn có việc phải làm, nhờ tôi ở lại chăm giúp một lát, người nhà anh ấy sẽ đến sau.


Tôi ngồi lặng yên bên cạnh, nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng đang ngủ say kia, không nhịn được nảy ra những suy nghĩ chẳng mấy đoan chính.


Mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy ngủ bên cạnh, mà còn là kiểu không mặc áo ấy?


Tôi đâu phải người nhát gan, dám nghĩ, nghĩ hoài, nghĩ mỗi ngày!


Tầm mắt tôi còn đang dừng trên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân, thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng vịt kêu thảm thiết.


Tôi giật mình, cau mày.


Cái quỷ gì khó nghe thế?


Tôi nghiêng người nhìn ra ngoài, tò mò muốn biết ai mà khóc thảm vậy.


Một giây sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là Tần Thư Phàm.


Tôi: “…”


Nó ôm một cái hộp lớn, vừa đi về phía giường bệnh của Tần Phiến Chu, vừa… “hu hu hu hu hu, cô Lâm ơi? Cô hu hu hu hu hu… hu hu hu hu hu hu…”


Tôi bị tiếng khóc lộn xộn của nó làm cho đau cả đầu, vội giơ tay ngăn lại: “Dừng, anh em còn sống mà.”


Nó lập tức nín.


Đôi mắt to đẫm nước nhìn tôi chằm chằm: “Anh em có quên em luôn không ạ?”


Tôi: ?


“Anh Trần nói não anh em bị tổn thương, trên TV toàn bảo là bị thế dễ mất trí nhớ lắm, anh em cũng bị mất trí đúng không ạ?”


Tôi ôm trán, thật sự bị tư duy ngây thơ của nó làm cạn lời.


Nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Không đâu, anh\ trai em chỉ là bị ngất thôi, sẽ không mất trí đâu.”


Nó vẫn không tin, tiếp tục khóc hu hu: “Thật không? Em không tin đâu hu hu…”


Tôi bật cười vì vẻ mặt của nó: “Em sợ anh em mất trí lắm à?”


“Không phải, em sợ ảnh quên là còn nợ em hai bộ Lego nữa hu hu hu.”


Tự nhiên tôi thấy Tần Phiến Chu mà mất trí cũng không sao đâu.


Tần Thư Phàm vẫn còn đang làm ầm lên, tôi chịu hết nổi, cắt lời nó: “Anh em thật sự không bị mất trí đâu, đừng sợ nữa. Nếu muốn sợ thì sợ mai cô kiểm tra bài thuộc lòng đi, em học thuộc chưa.”


“Cô Lâm, cô muốn rút thăm gọi em á hả?”


“Ừ, giờ cô thật sự rất muốn rút thăm ra em luôn đó.”


13


Tần Thư Phàm không khóc nữa, nó chu môi suy nghĩ một chút.


Ôm hộp bước vòng qua giường đi đến chỗ tôi.


“Này cô Lâm, trong cái hộp này có bí mật của anh em á, cô đừng gọi em lên bảng kiểm tra nhé, em kể bí mật đó cho cô nghe chịu không?”


Tôi quay đầu, nghiêm mặt từ chối: “Không chịu.”


Thấy tôi không bị dụ, nó ôm hộp quay đi, bắt đầu giận dỗi đập chân như sticker hoạt hình.


Nó dậm đến nỗi khiến Tần Phiến Chu cũng tỉnh luôn mà không biết.


Tần Phiến Chu vừa mở mắt đã thấy thằng em ngốc đang làm trò kỳ quái, mặt đẹp trai cũng méo xệch.


Tôi chỉ tay về phía nó, nói với anh: “Kìa, em trai anh đó.”


Tần Phiến Chu thở dài, quay mặt sang chỗ khác, bất lực: “Em cô, tôi không quen.”


Tần Thư Phàm vừa nghe thấy tiếng anh, lập tức quay lại, kinh ngạc: “Anh?! Em là em trai anh nè, cái đứa anh còn nợ hai bộ Lego đó!”


“Anh nghe thấy không? Em là em trai anh, nhớ không? Anh còn nợ em, hai bộ, à không, thật ra là ba bộ Lego đó. Hồi đó anh nói sẽ mua cho em bốn bộ, em bảo đừng nhiều vậy, anh lại đòi mua năm bộ, chắc anh không quên đâu nhỉ?”


Tần Phiến Chu mới tỉnh dậy, còn yếu, không muốn để ý tới nó, chỉ khép mắt lại: “…”


Tôi đứng dậy ra ngoài gọi bác sĩ, báo anh ấy đã tỉnh rồi.


Khi tôi quay về phòng, Tần Thư Phàm đã mở cái hộp ôm trong tay, mấy quyển sổ và ảnh vương vãi đầy giường.


Tần Thư Phàm cầm một tấm ảnh, chỉ vào đó, nói: “Anh, nhớ không? Là chị đẹp này nè, từ lúc em mới sinh ra anh đã thích người ta rồi, giờ còn chưa theo đuổi đâu đó.”


“Thật ra còn chưa bắt đầu luôn, vì anh không dám đúng không? Hồi người ta ném thư tình của anh vào thùng rác, anh còn lục thùng tìm lại chỉ vì người ta từng cầm qua nó.”


“Anh còn lừa bố, thuyết phục mẹ, lấy được cơ hội vào nhóm phụ huynh lớp em chỉ để xin số cô Lâm.”


“Kết quả xin được cũng không dám nhắn, đồ nhát gan, em thì dám đó nha.”


“Hôm nọ em giúp anh như vậy, anh còn bảo em không hiểu chuyện, anh xứng đáng ế luôn, lè lè lè.”


“Giờ cô ấy là cô giáo dạy Văn của em, cô Lâm đối xử với em tốt lắm, kiểm tra bài thuộc lòng lúc nào cũng gọi em lên.”


“Tính ra là cô ấy thích em đó.”


Tần Phiến Chu giơ tay bịt miệng nó lại, khiến nó chỉ còn ư ử không nói rõ tiếng: “Em im miệng được chưa?”


Tôi đẩy cửa bước vào, Tần Phiến Chu nhìn thấy tôi, sắc mặt vốn đã tái, giờ còn trắng bệch thêm.


“Tôi nghe hết rồi đó nha.”


Tôi nhướng mày nhìn anh.


Anh đưa tay muốn gom lại mớ ảnh đang rải trên giường, nhưng do đang nằm nên cử động chậm, tôi đã nhặt hết trước anh.


Tôi tiện tay lật xem vài tấm, trong lòng có chút kinh ngạc.


Những tấm ảnh này, phần lớn là ảnh tập thể, nhưng ảnh nào cũng có tôi.


Có ảnh chụp lớp hồi cấp ba, ảnh các hoạt động tập thể, thậm chí còn có vài tấm tôi cũng không có bản gốc, là những sự kiện tôi từng tham gia.


Khoan đã, ông anh à, với khuôn mặt như này mà lại đi yêu thầm á?


Tần Thư Phàm còn ở bên lửa cháy thêm dầu: “Cô Lâm ơi, cô có video giảng dạy công khai hồi trước, video đó hai vạn lượt xem thì một vạn chín tám ngàn là anh em coi đó.”


Tôi: “…”


Tần Phiến Chu buông xuôi, thở dài: “Tiểu Phàm, mười bộ Lego với cả máy chơi game, anh mua hết cho em được chưa?”


Tần Thư Phàm mãn nguyện, cười hí hửng chạy biến luôn.


Giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và Tần Phiến Chu.


“Cô nghe hết rồi à?”


Tôi nheo mắt: “Tôi không chỉ nghe bằng hai tai đâu, mà còn thấy rõ ràng bằng cả hai mắt nữa đó.”


14


Tần Phiến Chu nói, anh ấy đã thích tôi từ hồi cấp ba.


Mà tôi thì, thật sự chẳng nhớ ra nổi có người này tồn tại luôn á trời.


Anh kể rằng khi đó từng viết thư tình cho tôi, nhưng còn chưa viết xong thì đã bị đám bạn phát hiện, bọn họ cướp luôn rồi nhét vào tay tôi.


Tôi nghe xong, biết là thư của anh, còn chẳng buồn nhìn, lập tức ném vào thùng rác với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.


Từ ngày đó, anh luôn nghĩ rằng tôi ghét anh.


Anh bắt đầu cố gắng tìm lý do trên chính bản thân mình.


Có phải vì thành tích học tập quá kém? Vậy thì học cho giỏi.


Có phải vì quá gầy? Con gái ai mà chẳng thích con trai có cơ bụng. Thế là anh bắt đầu tập luyện.


Có phải vì không biết lấy lòng? Anh nhìn thấy trong bảng thành tích của tôi, mục tiêu là Đại học Cảnh sát. Vậy thì thi vào đó!


Nhắc đến Đại học Cảnh sát, một chút ký ức mơ hồ cũng hiện lên trong đầu tôi.


Năm chúng tôi thi đại học, đúng là có một bạn học nổi tiếng.


Tôi nhớ loáng thoáng, bạn thân tôi lúc đó từng kể có một thằng con trai luôn đội sổ bỗng dưng thi đỗ một trong những trường cảnh sát hàng đầu.


Tôi chẳng nghe kỹ, cũng chẳng quan tâm, vì năm đó tôi thi không tốt, chẳng muốn nghe mấy chuyện người ta giỏi hơn mình.


Hơn nữa, mục tiêu của tôi chưa bao giờ là trở thành cảnh sát cả.


“Bảng thành tích đó in nhầm, đảo mục tiêu của tôi với đứa con trai ngồi cạnh.”


Tần Phiến Chu ngẩn người, sắc mặt thoáng trở nên phức tạp.


Tôi vội vàng trấn an: “Anh nên thấy may đó. Nếu anh mà làm giáo viên, chúng ta đúng là không có cửa rồi, tôi ghét đồng nghiệp lắm.”


Anh kể, sau này khi xin được liên lạc của tôi, anh đã nghĩ, với cái kiểu nghịch ngợm của Tần Thư Phàm, kiểu gì cũng gây chuyện, thế nào cũng bị gọi phụ huynh, đến lúc đó anh có lý do để tiếp cận tôi.


Nhưng anh tính sai rồi.


Tần Thư Phàm nghịch thì nghịch, nhưng gặp giáo viên như tôi, muốn lười cũng không dễ, tôi nào có định gọi phụ huynh đâu.


Sau đó, anh lại thấy tôi đăng bài với caption như có bạn trai, tưởng tôi đã có người yêu rồi.


Thế nên mới có chuyện hôm tôi đến nhà anh lấy máy tính, rõ ràng là tình huống rõ rành rành như thế, anh vẫn nói không thích tôi.


Sợ tôi cảm thấy áp lực.


Anh nghĩ, chỉ cần đứng từ xa, âm thầm dõi theo tôi là đủ rồi.


Nhưng khi thấy tôi bị theo dõi, mà lại sống một mình, anh đã thay đổi quyết định.


Anh lật lại tất cả những bức ảnh tôi từng đăng trên mạng xã hội, cuối cùng nhận ra hình xăm ở khóe ảnh là của người yêu cũ bạn thân tôi.


Ban đầu anh chỉ tò mò: người đàn ông đó có gì đặc biệt khiến tôi thích đến thế? Lý do gì lại khiến tôi để tâm đến hắn?


Rồi cuối cùng, anh lại lần ra việc người đàn ông đó liên quan đến các giao dịch phi pháp.


Anh từng nghĩ tôi sẽ đau lòng, thất vọng, buồn bã. Nhưng anh chưa từng nghĩ, người đó vốn dĩ không phải bạn trai tôi.


“Vậy nếu anh biết, tại sao sau này không đến tìm tôi? Còn tránh mặt tôi nữa?”


Tôi hơi bực bội hỏi.


Tần Phiến Chu cúi đầu, ánh mắt ngày thường luôn bình tĩnh giờ lại rũ xuống.


Anh nói: “Tôi muốn xử lý xong mấy vụ án đã, rồi xin nghỉ dài hạn để theo đuổi em đàng hoàng.”


Tôi nhướng mày, trêu anh: “Tôi khó theo đuổi vậy hả?”


“Khó hay không không quan trọng, quan trọng là tôi muốn nghiêm túc với em. Em xứng đáng với điều đó.”


15


Từ sau hôm đó, vì sống gần nhau, Tần Phiến Chu lúc có lúc không lại xuất hiện trước mặt tôi.


Tôi không biết nấu ăn, nên anh tự mình bao trọn ba bữa của tôi, sáng, trưa, tối.


Dần dần, tôi cũng quen với việc mỗi bữa đều có anh cùng ăn.


Sáng hôm đó, tôi đã chuẩn bị đi làm mà vẫn chưa thấy anh đâu.


Tôi thấy lạ, định sang gõ cửa, tay còn chưa kịp chạm thì anh đã từ trong mở ra.


Trạng thái anh không tốt lắm, dưới mắt thâm quầng, trông như không ngủ được.


Tôi giật mình: “Đêm qua anh đi bắt cướp à?”


Anh né ánh mắt tôi, gãi đầu: “Không… Tôi nằm mơ. Mơ thấy em.”


“Mơ thấy em?”


Tôi nghi hoặc.


Tôi gửi một loạt tin nhắn, anh chỉ trả lời dòng cuối: “Cảm ơn em đã chúc.”


Tôi trêu: “Thế trong mơ em là người tốt hay người xấu vậy, cảnh sát Tần?”


“Là người yêu.”


Tôi: “…”


“Trong mơ em là bạn gái tôi, tỉnh dậy rồi lại thấy tiếc…”


Vừa nói, vành tai anh bắt đầu ửng đỏ, lan dần lên má.


Không đúng chứ?


Chỉ mơ thấy tôi làm bạn gái thôi, mà cái ánh mắt kia, sao lại như kiểu vừa làm chuyện có lỗi với tôi thế?


Tôi càng nhìn càng thấy mặt anh đỏ bừng, khiến tim tôi cũng loạn theo, cả hồn vía bay mất.


Muốn hôn anh.


“Tỉnh lại đi.”


Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh: “Anh mà không tỉnh, bạn gái anh sẽ đói ch//ết đấy.”


“Hả?”


“Cần em nói lần hai không?”


“Bảo bối, hôn thêm phát nữa được không? Vừa nãy nhanh quá, chưa cảm nhận được.”


“Cả đời đều hôn được, không thiếu mỗi lần đó đâu. Nhưng em đang đói thật, làm cơm đi?”



Hôm đó, con thuyền lững lờ năm nào cuối cùng cũng giương buồm, tiến vào khu rừng mà nó hằng ngưỡng vọng bấy lâu.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên