Anh ấy yêu thầm tôi đã lâu

[4/5]: Chương 4

9


Tôi đập một cái lên trán, vội vàng giải thích với anh ấy vì sao lại có ảnh của anh, và chuyện mình lén lấy ảnh để dựng nên hình tượng “đã có bạn trai”.


Nói xong, tôi nghiêm túc cam đoan với anh:


“Anh yên tâm, sau này tuyệt đối tôi sẽ không lấy trộm ảnh của anh để đăng nữa đâu.”


Anh nghe xong cũng không tức giận, nhìn bộ dạng tâm trạng khá tốt của anh, chắc là không định truy cứu.


Tôi thở phào nhẹ nhõm.


“Của người khác cũng không được đăng.”


Trong lòng tôi khựng lại, cảnh giác hỏi:


“Tại sao? Bình thường tôi đều xin phép bạn bè rồi mới đăng mà, cũng đâu phạm pháp đâu?”


“Nhất định phải đăng ảnh người khác à? Tại sao không tìm một bạn trai thật sự luôn đi?”


Tôi cau mày, vẻ mặt khó tin, giơ hai tay ra:


“Chuyện này muốn là được à?”


Ví dụ như, tôi thích anh, thì anh sẽ thích lại tôi á?


Ngây thơ vừa thôi.


“Người khác thì không chắc, nhưng em chắc là có thể.”


Tôi khoát tay với anh:


“Cảnh sát Tần đừng đùa nữa.”


Tôi bỗng nhớ ra vụ trên máy tính anh còn sót lại mấy thứ chưa xoá sạch, vội hỏi:


“Mấy hôm trước tôi có nhắn trên Xianyu hỏi anh có cần lấy lại tài liệu trên máy tính không, mà anh không trả lời tôi.”


Anh móc điện thoại ra, mở lên xem một cái.


“Xin lỗi, mấy hôm nay bận bắt người quá, chưa kịp xem.”


“Thế mà vẫn kịp xem bài tôi đăng cơ à.”


Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm một câu trong bụng.


“Tóm lại, anh còn cần không vậy?”


Tôi thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời để được gặp lại anh, liền tranh thủ bổ sung thêm:


“Nếu cần thì tôi có thể hẹn lúc nào đó mang đến cho anh, trong đó biết đâu có thứ rất quan trọng, chắc là anh cần đấy nhỉ?”


Tôi mở to mắt, chớp chớp nhìn anh đầy mong chờ.


Xin anh đừng từ chối tôi mà!


Khoé miệng Tần Phiến Chu hơi cụp xuống, ánh mắt mang theo ý cười như thể đã nhìn thấu hết tâm tư tôi, gật đầu nghiêm túc:


“Ừ, tôi rất cần.”


10


Mấy ngày sau đó, tôi đều không gặp được Tần Phiến Chu.


Tôi bận dạy học, còn anh thì bận đến phát ngán vì phải chạy nhiệm vụ, bắt người suốt.


Còn hỏi sao tôi biết được à…


Tan học xong,


Tần Thư Phàm liền chạy thẳng vào văn phòng, kéo một cái ghế con ngồi ngay bên cạnh tôi, bắt đầu luyên thuyên:


“Cô Tiểu Lâm ơi, hôm nay anh em lại bắt được một tên trộm, thế sao cô trộm đồ của anh ấy mà anh ấy lại không bắt cô nhỉ?”


Tôi mờ mịt, hỏi:


“Cô trộm gì của anh em chứ?”


“Cô trộm trái tim của anh ấy á.”


Chấm hỏi.


Có ai tới quản mấy đứa trẻ sau 2015 này được không hả?


“Cô Tiểu Lâm ơi, tên em là do anh em đặt đấy.”


“Ừm, là cái tên rất hay.”


“Cô đoán xem tại sao em lại tên là ‘Thư Phàm’ nào, hứ, đoán không ra đâu.”


Tôi làm bộ suy nghĩ, thật ra chẳng suy nghĩ gì, đáp đại:


“Chắc là anh trai em hy vọng em chăm đọc sách, sống vững vàng thực tế.”


Tần Thư Phàm tỏ vẻ ghét bỏ, chống nạnh, người thì nhỏ xíu mà trợn mắt trắng cũng rất nhẹ nhàng đáng yêu.


Nó lầm bầm:


“Lúc em mới sinh, anh ấy còn đang học cấp ba cơ, mẹ em nói hồi đó ảnh chẳng bao giờ đọc sách, là một đứa con hư, hoàn toàn không giống cô Tiểu Lâm, có học thức như vậy.”


“Mẹ còn nói ảnh hồi mười tám tuổi là tuổi siêu mê yêu đương.”


Tôi cảm thấy Thư Phàm nghĩ xấu về anh nó như vậy là không đúng, nên hỏi lại:


“Anh em là cảnh sát nhân dân, mỗi ngày đều trừ gian diệt ác, sao lại là người xấu được?”


“Anh ấy thật sự rất xấu á, cô không biết đâu, anh ấy cứ suốt ngày đòi em đưa ảnh chụp lớp của tụi em, hồi trước còn hay mua đồ chơi cho em, mời em ăn ngon nữa.”


Cuối mỗi học kỳ, giáo viên và học sinh lớp tôi đều sẽ chụp ảnh tập thể, rồi rửa ra, ai muốn thì mua.


Tôi vẫn còn chút ấn tượng, có một học kỳ Thư Phàm mua tới mười tấm.


Chắc là nhớ tới điều gì đó khiến mình tức đi//ên, Thư Phàm giậm chân thình thịch, như thể mách lẻo với tôi:


“Giờ thì, giờ thì anh ấy chẳng thèm diễn nữa, cứ thế cướp luôn, cái gì cũng không chịu mua cho em nữa!”


Tôi bật cười thành tiếng:


“Thế thì đúng là rất xấu rồi.”


Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh Tần Phiến Chu cao gần mét chín, mặt lạnh tanh, trực tiếp chìa tay cướp ảnh từ một đứa trẻ nhỏ xíu chỉ có mỗi cái đồng hồ “Đại Thông Minh” mà chẳng biết phản kháng là gì.


“Cô Tiểu Lâm ơi, cô nói xem tại sao anh trai lại muốn cướp ảnh của em ạ?”


Cái này thì tôi làm sao mà biết được?


Tôi cầm cốc nước lên, vừa uống cho trơn giọng vừa đùa:


“Không lẽ trong ảnh có tội phạm mà anh em đang truy lùng à?”


Tần Thư Phàm nheo mắt lại, vẻ mặt thần bí, như thể biết được một bí mật động trời vậy.


Nó ghé sát tai tôi, thì thầm:


“Có người đó… mục tiêu tình cảm của ảnh á.”


“Khụ khụ khụ khụ…”


Tôi suýt thì sặc ch//ết vì nước.


“Anh em thích em đến mức đó cơ à?”


Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tần Thư Phàm bĩu môi, vẻ mặt như đang bất lực nhìn tôi:


“Thôi bỏ đi, cô Tiểu Lâm, nói chuyện với người đầu gỗ như cô thật chẳng hiểu nổi.”


Nói xong, nó phi như bay về lớp học.


11


Nửa tháng sau, tôi chuyển đến căn nhà mới.


Khoảng thời gian này tôi đã xem qua mấy căn hộ, căn này là ưng ý nhất: giá thuê rẻ, bài trí đơn giản sạch sẽ.


Đối diện đường là đồn cảnh sát, vị trí địa lý tuyệt vời.


Tại sao tôi lại nói vị trí quá tốt á? Bởi vì hôm đó đi xem nhà, tôi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ đã thấy ngay cảnh Tần Phiến Chu sải bước từ trong đồn cảnh sát đi ra.


Anh ấy cao ráo chân dài, vai rộng eo thon, mặc bộ cảnh phục kia thật sự khiến tôi ngẩn ngơ tại chỗ.


Ngày nào cũng được ngắm soái ca mặc cảnh phục, chẳng phải còn đẹp hơn mấy vị “nam thần” chẳng dám lộ mặt kia à?


Tôi lập tức quyết định chọn căn này.


Hơn nữa bên môi giới còn bảo, hàng xóm của tôi chính là cảnh sát làm việc ở đồn đối diện.


Mức độ an toàn tăng tối đa, thực sự quá hoàn hảo.


Hoàn hảo đến mức, sau khi tôi chuyển đến mới nhận ra có chút… không ổn.


Bởi vì hàng xóm của tôi, hình như chính là Tần Phiến Chu.


Hôm đó tan học đúng giờ tan lớp, tôi đi bộ về nhà thì tình cờ gặp Tần Thư Phàm.


Nó đeo cặp sách đi trước tôi, cả hai cùng đi một đoạn đường rất dài.


Cho đến khi cả hai cùng bước vào một khu chung cư.


Tôi lập tức giảm tốc độ, kéo giãn khoảng cách.


Tần Thư Phàm lên thang máy, tôi đứng ở cửa nhìn theo.


Quả nhiên, thang máy dừng lại đúng tầng nhà tôi.


Sống gần đồn cảnh sát như thế này, trong nhà nó ngoài Tần Phiến Chu, người đang công tác tại đồn, tôi thật sự nghĩ không ra còn ai khác.


Để xác nhận suy đoán, ban đầu tôi định nhắn tin hỏi thẳng anh ấy.


Nhưng cảm thấy quá đường đột.


Vậy nên mấy ngày sau đó, tôi cứ giả vờ vô tình mà lắng tai nghe tiếng cửa mở từ căn hộ đối diện.


Nhưng công việc anh ấy đúng là rất bận, thời gian cũng không cố định, tôi cũng nhiều việc nữa, nên chờ mãi vẫn không gặp được, thậm chí chẳng thấy bóng dáng anh ấy ra vào đồn cảnh sát luôn.


Đang định bỏ cuộc.


Thì cuối tuần hôm đó, khóa điện tử cửa nhà tôi cứ vang lên liên tục, báo sai mật khẩu.


Tôi nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một anh cảnh sát.


Tôi do dự một chút rồi mở cửa.


Anh cảnh sát trẻ thấy tôi thì sững người: “Cô là đội trưởng Tần… chị dâu ạ?”


Tôi lắc đầu, giải thích: “Tần Phiến Chu, hình như là ở căn đối diện.”


Anh cảnh sát càng thêm ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn bảng số phòng mấy lần, gãi đầu, lẩm bẩm: “Không phải đội trưởng Tần vẫn luôn ở phòng 1401 à? Tháng trước tôi còn đến mà…”


“Tần Phiến Chu sao rồi?”


“À, không sao, đội trưởng bọn tôi hôm nay đi bắt tội phạm, không cẩn thận bị gậy của đối tượng vụt trúng, đang nằm viện, tôi đến lấy mấy bộ quần áo thay giúp.”


“Bị đánh? Anh ấy bị đánh vào đâu vậy?!”


Chính tôi cũng cảm thấy giọng mình không khống chế được mà lớn hẳn lên.


Anh cảnh sát bị tôi dọa sợ, vội vàng trấn an: “A, không sao không sao, gậy đập trúng đầu thôi, may mà đối tượng không khỏe, chỉ là chấn động nhẹ thôi.”


Tay tôi siết chặt vào khung cửa, khẽ hỏi: “Tôi có thể đến thăm anh ấy được không?”


Anh cảnh sát ngập ngừng một thoáng, như sực nhớ ra gì đó, ánh mắt lóe sáng: “Cô họ Lâm đúng không?”


“Ừ, tôi tên là Lâm Thư Nam.”


“Thế thì tốt quá rồi chị… à, chị gái ơi, đi với em nè!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên