Anh ấy yêu thầm tôi đã lâu

[3/5]: Chương 3

6


Một lúc sau, điện thoại Tần Phiến Chu đổ chuông.


Anh bắt máy, tuy không bật loa ngoài nhưng vì chúng tôi đứng gần nhau nên tôi vẫn nghe thấy tiếng bên kia:


“Đội trưởng Tần, người đã bắt được rồi.”


Nghe xong, anh cúp máy, giúp tôi lau sạch mấy dấu ký hiệu trên tường, rồi quay sang nói:


“Đã báo cho ban quản lý khu nhà tăng cường an ninh rồi. Về nhà nhớ khóa kỹ cửa sổ, có chuyện gì lập tức liên lạc với tôi nhé.”


“Còn nếu có thể, tôi vẫn khuyên cô nên dọn đi chỗ khác.”


Tôi gật đầu, trong lòng vẫn còn thấp thỏm, bèn xác nhận lại lần nữa:


“Thật sự an toàn rồi chứ?”


“Vẫn còn sợ à?”


Tôi thật thà gật đầu.


Anh cong khóe môi, nở nụ cười nhè nhẹ, hỏi tôi:


“Vậy… cô Tiểu Lâm, cô có dám tin tôi, để tôi ở lại bên cô đêm nay không?”


Cảnh sát mà nói câu kiểu này thì chắc chắn có bẫy.


Tôi lắc đầu dứt khoát:


“Không tin. Tôi thà đến đồn công an ngủ một đêm còn hơn.”


Tần Phiến Chu thở phào một hơi, khóe miệng cong lên, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi:


“Ừ, không tin là đúng rồi.”


“Gặp tình huống như thế này, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.”


“Nhưng tối nay thì yên tâm, đã sắp xếp người của đội tôi tuần tra quanh khu rồi.”


Ánh mắt anh nhìn tôi rất nghiêm túc, bước chân vừa quay đi lại như muốn quay lại, có vẻ không nỡ rời nhưng vẫn phải đi:


“Tôi về đồn lấy lời khai, cô nhớ tự bảo vệ mình.”


“Cảm ơn anh.”


 Tôi mím môi, thật lòng nói lời cảm ơn.


Nếu không có anh, tôi thật sự không dám nghĩ tới chuyện gì đã có thể xảy ra tối nay.


Tần Phiến Chu khẽ gật đầu với tôi, đứng đó nhìn tôi vào nhà đóng cửa lại, lúc ấy mới xoay người rời đi.


Về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn còn rối bời.


Lo lắng, sợ hãi, căng thẳng… đủ loại cảm xúc đan xen. Nhưng trên hết, hình ảnh cứ quanh quẩn trong đầu tôi lại là khuôn mặt của anh.


Tôi bưng trán, thở dài một tiếng.


Xong rồi, mẹ ơi, con rung động rồi.


Tới khi nhận ra điều đó thì tôi mới nhớ, nãy giờ cứ mải hồi hộp với sợ hãi, tôi còn chưa hỏi xin anh ấy cách liên lạc!


Trời ơi, cơ hội tốt thế mà lại để vuột mất!


Tôi tức mình đến mức đập đùi ba cái liền.


Nhưng nghĩ lại, anh ấy đã nói là anh không thích tôi rồi mà.


Vậy thôi, không sao. Nếu anh ấy đã không thích mình, hỏi xin chắc gì đã không bị từ chối lạnh lùng đâu nhỉ?


Đêm đó tôi nằm mãi không ngủ được. Chính xác là hoàn toàn không chợp mắt nổi.


Cuối cùng tôi dứt khoát bò dậy chuẩn bị giáo án.


Tôi lấy chiếc laptop mới đem về từ nhà Tần Phiến Chu, đặt lên đùi, bật máy lên.


Vừa khởi động xong, tôi cắm USB vào để sao chép tài liệu thì phát hiện ổ D trong máy có mấy thư mục.


Tôi tò mò mở thử, hình như là tài liệu của Tần Phiến Chu.


Nhìn tên file thì chắc là mấy bài tập anh ấy làm hồi học ở trường cảnh sát.


Tôi lại bấm sang một thư mục khác trong ổ D, ai ngờ đập ngay vào mắt là cả màn hình đầy ảnh.


Xem ngày tạo file thì chắc cũng là hồi đại học của anh.


Chỉ là vài bức ảnh tập thể, ảnh cá nhân tham gia hoạt động các kiểu, nội dung không có gì đặc biệt.


Tôi cũng không tiện xâm phạm riêng tư người ta, định đóng lại, nhưng tay đang đặt trên chuột lại do dự mãi không bấm xuống.


Bởi vì… ánh mắt tôi đã bị vài tấm ảnh ở góc dưới bên trái hút chặt lấy.


Tôi rê chuột đến, bấm vào.


Ôi trời đất… là ảnh cơ bụng.


Tôi xem không ít mấy anh đẹp trai trên Douyin rồi, nhưng thân hình đỉnh cao kiểu như Tần Phiến Chu thật sự là lần đầu thấy.


Quá xuất sắc. Tôi vừa ngắm vừa hít hà, tua đi tua lại, nghiên cứu kỹ lưỡng.


Trong ảnh, anh mặc quần thể thao xám hoặc quần tây đen, gương mặt lại lạnh tanh, không biểu cảm, thật đúng kiểu cấm dục mà quyến rũ.


Tôi vuốt trái vuốt phải, vuốt lên vuốt xuống, mấy tấm ảnh bụng sáu múi trong thư mục bị tôi xem tới xem lui hết sạch.


Không chịu nổi, sắc tâm nổi lên đánh bại đạo đức.


Tôi… lén lưu lại. Cấtlàm của riêng.


Không biết mấy cái tài liệu đó anh ấy còn cần không, tôi không dám tùy tiện xóa.


Mặc dù không có WeChat của anh, nhưng tôi có tài khoản Xianyu của anh mà.


Tôi mở khung chat trong Xianyu, gõ:


“Cảnh sát Tần ơi, trong laptop này hình như vẫn còn vài tài liệu của anh chưa xóa, anh còn cần không ạ?”


Gửi xong, tôi đợi một lúc lâu cũng không thấy anh trả lời.


Chắc đang bận.


Tôi đặt điện thoại xuống, tiếp tục chuyên tâm soạn giáo án.


7


Hôm sau tan lớp, tôi vô tình lướt Moments thì thấy “Phụ huynh của Tần Thư Phàm” đăng liền mấy bài giới thiệu nhà cho thuê.


Nhớ ra hôm qua Tần Phiến Chu có khuyên tôi nên dọn đi nơi khác, mà tôi cũng đang có ý định đó.


Thế là tôi bấm vào xem thử.


Phát hiện mấy căn nhà anh ấy đăng đều nằm ở vị trí cực kỳ lý tưởng, không chỉ gần trường tôi dạy, mà cách đồn cảnh sát chỉ vài trăm mét, cảm giác an toàn tràn trề.


Hồi trước lần đầu đi thuê nhà, không có kinh nghiệm, chỉ quan tâm nhà có thoải mái không, tiền thuê có hợp lý không, hoàn toàn bỏ qua vấn đề an toàn khi con gái sống một mình.


Chiều đó tôi cũng rảnh, liền tính liên hệ môi giới để đi xem mấy căn đó một chuyến.


Tôi vừa đứng dậy thì cô giáo dạy Toán bên cạnh gọi tôi lại:


“Tiểu Lâm à, tối nay chị với chồng phải đưa con tham gia hoạt động gia đình ở mẫu giáo, mà bộ giáo án này tụi mình phải nộp cho trường vào ngày mai, em xem thử…”


Chồng cô ấy cũng là giáo viên trong tổ tôi.


Tôi liếc nhìn hai xấp giáo án dày cui trên bàn, trong lòng lập tức dâng lên một cơn giận âm ỉ.


Trước giờ họ cứ thích giao cho tôi mấy việc vừa cực nhọc vừa không được công nhận, cấp trên có gì cũng hay tìm đến tôi, kiểu người trẻ, độc thân, dễ sai bảo, không vướng bận gia đình.


Lý do đưa ra tổng kết lại chỉ có một:


“Em độc thân, không ràng buộc, rảnh rỗi lắm.”


Cũng chính vì thế, họ thường xuyên sốt sắng làm mai cho tôi, thêm vào đó, trong trường cũng có không ít thầy giáo theo đuổi tôi.


Rồi chẳng biết từ đâu, những lời đồn đại kỳ quặc bắt đầu lan truyền.


Mà mấy thứ tin đồn đó, tôi có giải thích thì cũng chẳng ai chịu nghe.


Sau này tôi rút kinh nghiệm, tuy chưa có bạn trai, nhưng chẳng lẽ tôi không thể giả vờ có?


Thế là dạo gần đây, tôi bắt đầu lặng lẽ xây dựng hình tượng “đang trong một mối quan hệ tình cảm đẹp đẽ” trên Moments.


Hôm nay đăng ảnh nắm tay, mai khoe bánh kem hoa hồng kỷ niệm, hôm sau nữa thì chụp màn hình gọi video…


Ảnh nắm tay là của nhỏ bạn thân số 1 với người mẫu nam.


Bánh kem kỷ niệm là của nhỏ bạn thân số 2 với bạn trai cô ấy.


Ảnh chụp màn hình gọi video thì gương mặt bị làm mờ là của nhỏ bạn thân số 3 tóc ngắn, phong cách tomboy.



Tóm lại là, dốc hết sức tạo dựng hình tượng "có bồ", hơn nữa còn yêu đương cực kỳ mặn nồng.


Hiệu quả thấy rõ, chẳng bao lâu, những lời đồn biến mất dần.


Họ mà nhờ tôi làm việc gì, tôi cũng có lý do từ chối ngay.


Tôi đẩy xấp giáo án về lại phía cô giáo kia, tỏ vẻ tiếc nuối:


“Cô Trần, thật sự em cũng muốn giúp lắm, nhưng không khéo tối nay lại là kỷ niệm mấy trăm ngày yêu nhau của em với bạn trai, tụi em đã đặt bàn trước rồi, đành chịu thôi ạ.”


Cô ấy im lặng, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi một hồi, rồi đành ôm xấp tài liệu tiu nghỉu bỏ đi.


Trong lòng tôi khoái chí không tả nổi, thầm tung một combo ăn mừng.


Tối đến, để diễn cho tròn vai…


Tôi lại bắt đầu lục tìm ảnh để tiếp tục “khoe người yêu” trên Moments.


Mà tìm mãi chẳng thấy tấm nào hợp.


Cuối cùng, trong album, tôi nhìn thấy mấy tấm ảnh của Tần Phiến Chu mà tôi lén lưu lại hôm qua.


Trong đó có một tấm anh đang đánh bi-da.


Được đấy, hẹn hò chơi bi-da, cũng hợp lý chứ.


Tiện thể xin nhỏ bạn thân tấm ảnh nhà hàng Tây.


Nghĩ đến chuyện trong danh bạ tôi còn lưu một trong hai phụ huynh của Tần Thư Phàm, tôi liền làm mờ mặt Tần Phiến Chu trong ảnh, rồi ghép luôn với ảnh nhà hàng, đăng cả hai tấm lên Moments.


Vừa đăng lên được một lúc, tôi đã nhận được một tin nhắn.


Mở ra xem.


Người gửi là “Phụ huynh của Tần Thư Phàm”:


“Cô Lâm, cho hỏi tôi trở thành bạn trai của cô từ bao giờ vậy?”


8


Tôi giật nảy mình, suýt chút nữa vứt luôn điện thoại.


Hóa ra cái người “Phụ huynh của Tần Thư Phàm” đó, không phải ba cậu bé, cũng chẳng phải mẹ cậu bé.


Mà là anh trai!


Ai đời lại cho anh trai vô nhóm phụ huynh chứ trời!


Tôi cuống cuồng nhắn lại:


“Xin lỗi nha, tôi gửi nhầm ảnh ạ.”


Nhưng anh ấy hỏi tiếp:


“Vậy cô Lâm vì sao lại có ảnh hồi năm ba đại học của tôi thế?”


Không hổ là cảnh sát, hỏi câu nào sắc bén câu nấy.


Tôi hít sâu một hơi, đang định giải thích chuyện mình giả vờ có bạn trai để dựng hình tượng…


Thì một nhỏ bạn thân đột ngột gọi video tới. Tôi bắt máy, thấy nó đang khóc đỏ mắt.


Giọng nói nấc nghẹn, đứt quãng, chắc chắn là có chuyện gì đó rất buồn.


Tôi vội hỏi có chuyện gì xảy ra.


Nó nói đi nói lại mấy lần, tôi mới lờ mờ nghe rõ được:


“Bạn trai tao… đi m//ua d//âm bị bắt rồi.”


Tôi hơi sốc. Vì bình thường hai người đó yêu nhau mặn nồng lắm, tôi còn hay trộm ảnh hẹn hò của tụi nó để post lên Moments nữa là.


“Nay đồn cảnh sát gọi tao, Nam Nam ơi, mày đi với tao được không?”


Tôi lạnh giọng nhắc nhở nó:


“Hắn vi phạm pháp luật, phản bội mày, cắm sừng mày, giờ không phải bạn trai mày nữa.”


Nó khóc nhỏ tiếng lại, nói rõ ràng hơn:


“Không phải, tao chỉ muốn mày đi theo… lúc tao tát hắn thì quay video dùm. Chỉ có mày mới quay được góc trái vàng của tao đẹp nhất thôi.”


Tôi: “…”


Vì mải tám với nó, tôi quên béng mất chuyện phải giải thích với Tần Phiến Chu.


Tới đồn cảnh sát, nó bảo lông mi giả rớt rồi, phải đi dán lại, kêu tôi vào trước.


Tôi bước tới cửa, nghe mấy cảnh sát đang tụm lại tán chuyện:


“Đội trưởng Tần đỉnh thật đấy, cái ổ m//ại d//âm kín đáo vậy mà cũng tìm ra được.”


“Còn gì nữa, Đội trưởng Tần âm thầm bám theo tên này suốt hơn ba tháng rồi đó.”


“Ảnh có thù oán với gã đó à? Mấy vụ án lớn kia đã bận ngập đầu, còn tự mình theo dõi vụ kiểu này nữa?”


“Chắc là có hiềm khích thật đó, nghe nói anh ấy theo dõi toàn bộ nền tảng mạng xã hội của gã, còn cố ý kết bạn WeChat để lần theo hành trình, nên lần đầu tên kia đi m//ua d//âm là bị bắt ngay.”


“Có khi nào là vụ tư thù riêng không ta?”


“Đừng nói là nhắm vào vợ người ta đó nha? Hahahaha.”


“Thôi đi, đọc tiểu thuyết ít thôi mấy ông, Đội trưởng Tần không phải loại người đó đâu.”



Tôi gãi đầu. Thật sự không hiểu nổi, Tần Phiến Chu thì liên quan gì tới gã bạn trai cũ của bạn thân tôi chứ?


Tôi vừa ngồi xuống ghế ở khu nghỉ thì thấy Tần Phiến Chu bước ra từ phòng thẩm vấn. Thấy tôi, anh khựng lại, tay đặt bên ống quần cảnh phục cứ chà mãi không thôi.


Mặc cảnh phục nhìn anh còn đẹp trai hơn bình thường nữa chứ.


Tuy tôi có hơi chột dạ, nhưng vẫn không kiềm được liếc trộm mấy lần.


Anh thấy tôi cứ nhìn hoài thì đi về phía tôi, giọng trầm:


“Đến gặp hắn à?”


Tôi gật đầu, bổ sung:


“Đi với bạn.”


Anh hơi nhướn mày:


“Bạn?”


Tôi chỉ vào phòng thẩm vấn:


“Chính là cái tên trong đó, gã có hình xăm trên tay đó. Bạn trai của bạn thân tôi á.”


Nghe vậy, Tần Phiến Chu không đáp.


Anh quay người đi, nhưng qua tấm kính phản chiếu trên cánh cửa sắt phía trước, tôi thấy khóe môi anh đang nhếch lên, vẻ nghiêm túc và lạnh lùng trong mắt tan biến, lộ rõ sự vui vẻ.


Đi làm mà vui tới mức đó hả, chẳng lẽ trúng số độc đắc thật à?


Bạn tôi cuối cùng không tát được tên khốn kia.


Tôi đang định ra ngoài tìm nó xem sao thì nhận được điện thoại:


“Nam Nam, tao xin lỗi nha, chắc làm mày uổng công đi theo rồi.”


“Sao thế?”


“Chỗ tao làm có bệnh nhân trở nặng, chắc phải phẫu thuật khẩn, tao phải về liền xử lý đây.”


“Ừ, mày lái xe nhớ cẩn thận nha.”


Tôi vừa cúp máy, định rời đi thì Tần Phiến Chu gọi tôi lại:


“Cô Lâm, mấy tấm ảnh trên Moments, có thể cho tôi một lời giải thích không?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên