4
Tôi theo Tần Thư Phàm về nhà em, vừa mở cửa ra, cả nhà đều đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tần Thư Phàm quét mắt một vòng qua phòng khách, lễ phép chào hỏi từng người:
“Ba mẹ buổi tối vui vẻ.”
“Anh… anh về rồi à?”
Theo ánh mắt của Tần Thư Phàm, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Không ngoài dự đoán, đây chắc chắn là "anh trai" trong truyền thuyết mà em ấy nhắc đến.
Người đàn ông mặc áo thun thể thao và quần thể thao, làn da màu đồng khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc lộ ra chút dáng dấp qua lớp vải mỏng, trông đầy sức mạnh.
Chân anh ta bắt chéo, một tay chống cằm, ngũ quan sắc sảo gọn gàng, môi mỏng khép hờ, dù nhắm mắt vẫn dễ dàng nhận ra khuôn mặt tuấn tú và khí chất bất phàm.
Không thể nào… Tiểu Tần à, sao em không nói sớm là anh em đẹp trai thế này hả trời?!
Ánh mắt tôi quét qua quét lại như radar, dính chặt không rời khỏi người đàn ông kia, hoàn toàn không muốn dời đi.
Cuối cùng là Tần Thư Phàm chịu hết nổi, kéo tay áo tôi lắc lắc:
“Cô Lâm ơi, nước miếng cô sắp nhỏ lên đầu em rồi.”
Tôi: “…”
Tôi khẽ ho mấy tiếng che giấu sự lúng túng, không định bước vào nhà, cúi người hạ thấp giọng nói với em:
“Em mau đi lấy máy tính cho cô đi.”
Tần Thư Phàm gật đầu, líu ríu chạy đến bên cạnh người anh trai vẫn đang nhắm mắt.
Vừa lắc tay vừa kêu:
“Anh! Mở mắt ra! Mau mở mắt ra! Có chuyện lớn! Chuyện rất lớn luôn á!”
Ba mẹ bên cạnh nhìn không nổi nữa, liền nhắc em:
“Này, Tiểu Phàm, anh con vừa đi làm nhiệm vụ về, mệt lắm, đừng làm phiền nó.”
“Đúng đó, để anh con nghỉ ngơi chút đi.”
Nói xong, hai người lớn bước về phía tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Cháu là…?”
Đến lượt tôi cảm thấy khó hiểu.
Tôi nhớ rất rõ, khi vừa mới lập nhóm phụ huynh lớp, phụ huynh của Tần Thư Phàm là người đầu tiên kết bạn WeChat với tôi. Dù đến giờ chưa từng nói chuyện, nhưng họ vẫn thường thả tim bài viết của tôi.
Tôi là kiểu hay lải nhải, hay đăng ảnh tự chụp và viết luyên thuyên trên vòng bạn bè, cũng chưa từng ẩn bất cứ ai.
Nên không lý gì mà cả hai người họ lại không nhận ra tôi được.
Nhưng tôi cũng không hỏi nhiều, chỉ giữ nụ cười nghề nghiệp, nhẹ nhàng gật đầu chào:
“Chào hai bác, cháu là giáo viên chủ nhiệm của Thư Phàm, Lâm Thư Nam ạ.”
Lời vừa dứt, người phản ứng nhanh hơn cả ba mẹ là người đàn ông đang ngồi trên sofa, anh trai của Tần Thư Phàm, đột ngột mở mắt, nhìn về phía tôi đang đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén đặc trưng của một cảnh sát.
Tôi lập tức quay đi, tránh ánh nhìn ấy, sợ bị phát hiện tôi vừa mới… ngắm trộm anh ấy mất.
Nghe thấy tôi là giáo viên chủ nhiệm, ba mẹ Tần Thư Phàm vội vàng mời tôi vào nhà.
Tôi hơi ngại, nhưng Tần Thư Phàm vẫn còn đang lôi kéo anh mình, dường như đã quên mất chuyện đi lấy máy tính.
Em ấy còn nghiêm trọng cảnh cáo anh mình:
“Xe tăng lớn! Mua cái mô hình xe tăng lớn cho em ngay! Nếu không thì… hừ hừ.”
Người đàn ông bịt tai lại, lạnh nhạt túm cổ áo đồng phục của em, như nhấc một con gà con, ném qua một bên:
“Đã nói là thi không đạt thì không mua, yên tĩnh chút đi.”
Hết cách, tôi đành theo ba mẹ em ấy vào nhà.
Mẹ Tần đi cạnh tôi, không rõ lý do tôi đến, dè dặt hỏi:
“Cô Lâm, có phải Thư Phàm gây chuyện gì ở trường không vậy? Thằng bé này đúng là nghịch ngợm, nếu gây phiền phức gì cho cô, thì cô nhất định phải nói với chúng tôi…”
Bị hiểu nhầm là đi thăm nhà, tôi lúng túng vội vàng xua tay giải thích:
“Không không, Thư Phàm ở trường rất ngoan ạ.”
“Cháu tới là để lấy cái máy tính mà cháu… cháu đã mua của anh trai Thư Phàm thôi ạ.”
“Phiến Chu? Phiến Chu? Còn ngồi ngây ra đó làm gì hả? Mau đưa máy cho cô Lâm đi con!”
Người đàn ông trên sofa khẽ nhíu mày, đôi mắt đào hoa xinh đẹp cụp xuống như đang suy nghĩ chuyện gì.
Cho đến khi bố mình gọi, anh mới chậm rãi hoàn hồn.
Anh chống tay lên đùi đứng dậy, lướt qua tôi với gương mặt không cảm xúc, nhanh chóng bước vào phòng.
Tần Thư Phàm nhìn theo bóng lưng anh trai, tức tối đấm sofa, lầm bầm:
“Không mua cho em, không mua cho em, đồ xấu xa Tần Phiến Chu, anh cứ đợi đấy…”
Mẹ Tần mời tôi ngồi xuống sofa, rồi rót cho tôi một tách trà.
Tôi và hai vị phụ huynh cứ tròn mắt nhìn nhau, không ai nói gì, bầu không khí ngượng ngùng vô cùng.
Tôi đành kiếm chuyện để nói.
Tất nhiên chủ đề phải là về Tần Thư Phàm rồi.
Đã đến tận nơi rồi, tiện thể mách lẻo tí vậy.
Tôi đổi sang giọng nói thường dùng khi trao đổi với phụ huynh:
“Bạn Thư Phàm bình thường ở trường rất tốt, chỉ là nói hơi nhiều… đến giờ đã thay chín bạn cùng bàn rồi ạ…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì một múi quýt đã bị nhét vào miệng tôi:
“Cô Lâm nói nhiều thế chắc khát nước rồi nhỉ, cô ăn chút quýt đi ạ, anh em bóc đó.”
Tôi cúi đầu, đối diện với ánh mắt oán giận đầy uất ức của cậu em trai.
Thôi xong, cảm giác mình sắp bị nhắm vào rồi đây.
Tần Thư Phàm nhảy khỏi sofa, kéo cái máy tính đặt trên bàn lại gần.
Mở máy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, màn hình lập tức sáng lên.
Trên hình nền hiện ra rõ ràng là ảnh chụp của tôi.
Tần Thư Phàm “woa” một tiếng, ba mẹ em cũng tò mò nhìn về phía máy tính, rồi kinh ngạc nhìn tôi.
Đúng lúc đó, Tần Phiến Chu từ trong phòng đi ra.
Tần Thư Phàm bĩu môi thổi ra tiếng “phù”, giả vờ ngạc nhiên hét lên:
“Á ya, anh ơi!”
“Máy tính của anh sao lại lấy ảnh cô Lâm làm hình nền thế này? Khó đoán quá à~”
5
Tần Phiến Chu sải bước đi tới, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi nhanh chóng dời đi, vành tai khẽ ửng đỏ như thể không muốn ai phát hiện.
Tôi đoán chắc là bị câu vừa rồi của Tần Thư Phàm chọc giận rồi.
Quả không ngoài dự đoán, anh ấy vươn tay không chút khách khí đậy nắp máy tính lại, phát ra một tiếng "cạch" nặng nề.
Anh nhíu mày khẽ, gõ lên đầu Tần Thư Phàm một cái không nhẹ không nặng, trầm giọng nói:
“Là ai dạy em chưa được cho phép đã tự ý xem đồ của người khác hả?”
“Vậy ai cho phép anh lấy ảnh người khác làm hình nền hả? Anh hỏi qua cô Lâm chưa?”
Tần Thư Phàm không mua được mô hình xe tăng lớn, lại càng không nể mặt anh trai, cổ cứng ngắc, hai tay chống nạnh mà cãi lại thật to, như thể tôi sẽ đứng về phía em ấy vậy.
Tần Phiến Chu sững người, môi mấp máy nhưng không nói nên lời, có vẻ như bị nói trúng tim đen.
Chúng tôi làm giáo viên, khả năng kiểm soát cục diện phải nói là đủ sức debut trong showbiz.
Tôi vội vàng chen ngang dàn xếp:
“Chắc đây là ảnh mạng thôi, trùng hợp là người trong ảnh giống tôi, không phải thật đâu.”
“Cô Lâm, rõ ràng là cô mà! Hai mắt em nhìn ra ngay! Hơn nữa em nói cho cô biết, anh ấy thầm—”
“Tần Thư Phàm.”
Tần Phiến Chu nghiêm nghị gọi thẳng cả họ tên, ngữ khí đầy cảnh cáo.
Tần Thư Phàm lập tức rụt cổ, im thin thít.
Hai vị phụ huynh đứng bên mặt mũi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Họ liếc nhau, sau đó lại quay sang nhìn tôi và Tần Phiến Chu, trong mắt dần hiện lên một loại ánh nhìn… khó nói thành lời.
Tần Phiến Chu đưa chiếc laptop tôi mua cho tôi, thái độ cũng trở nên khách sáo hơn:
“Ngại quá, để cô phải đi một chuyến rồi. Cô mở ra kiểm tra xem có vấn đề gì không nhé.”
Tôi sợ mình còn đứng lại đây thêm chút nữa, Tần Thư Phàm lại bịa ra mấy thứ động trời khác, nên chỉ muốn rời khỏi càng sớm càng tốt.
Tôi nhận máy, không kiểm tra, nói:
“Cảm ơn anh, tôi còn chút việc, xin phép đi trước ạ.”
Tôi vừa xoay người đi ra cửa, mẹ Tần liền đuổi theo:
“Cô Lâm à, giờ muộn rồi, cô về một mình không an toàn lắm, để tài xế nhà tôi đưa cô về nhé?”
Khu nhà Tần gia ở đúng là khá khó bắt xe, trạm tàu điện ngầm cũng xa.
Tôi không từ chối.
Nhưng khi tôi ngồi lên xe, người cầm lái lại không phải chú tài xế…Mà là Tần Phiến Chu.
Tôi: ?
Thấy tôi tỏ vẻ nghi ngờ, anh chủ động giải thích:
“Tôi tiện đường ghé qua đồn nộp một báo cáo, tiện đưa cô về thôi. Không có ý gì khác, tôi không thích cô, đừng hiểu lầm.”
“Còn hình nền… đúng là tôi lưu từ trên mạng, không biết là cô, xin lỗi nhé, tôi sẽ đổi.”
Tôi vẫn thấy có gì đó không ổn, suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
“Vậy sao mật khẩu máy lại là sinh nhật của tôi?”
“199999? Ai nói là sinh nhật? Tại dễ nhớ thôi.”
“…”
Thôi được rồi, hóa ra đúng là tôi tự tưởng bở thật.
“Thắt dây an toàn đi.”
Anh nói xong câu đó một cách nghiêm túc, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ lái xe.
Chúng tôi im lặng suốt chặng đường.
Xe dừng ngay dưới khu tôi ở, tôi cảm ơn rồi mở cửa xuống.
Mới đi được vài bước, anh bỗng bước từ trên xe xuống, sải chân đến bên cạnh tôi.
Anh bước dài, không kịp thắng lại nên đứng sát tôi, tay anh vô tình lướt qua mu bàn tay tôi.
Tôi như bị điện giật, ngón tay co lại, người cũng khựng lại, không kìm được ngẩng đầu nhìn anh.
Đêm nay trăng sáng tròn vằng vặc, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.
Ánh trăng chiếu lên mặt anh, khiến đường nét của anh càng thêm nổi bật.
Chỉ một ánh mắt, tim tôi đã đập loạn lên không kiểm soát.
“Đi theo tôi có việc gì sao?”
Tôi cố gắng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, giả vờ bình tĩnh hỏi.
Anh nghiêm túc đáp:
“Có. Lên nhà rồi nói.”
Vì tin tưởng thân phận cảnh sát của anh, cũng cảm thấy anh thật sự có chuyện muốn nói, tôi không từ chối, để anh đi theo lên nhà.
Đến cửa, anh nhìn quanh các bức tường, quay đầu hỏi tôi:
“Cô sống một mình?”
Tôi gật đầu.
“Chuyển nhà được không?”
Anh chỉ tay vào một ký hiệu tam giác trên tường, mày nhíu chặt:
“Nữ sống một mình.”
Rồi chỉ thêm một biểu tượng ngôi sao nhỏ khác:
“Mục tiêu gây án.”
Tôi chỉ vào hai chữ “mm” bên cạnh hỏi:
“Còn cái này thì sao?”
“Chó nhà cô là chó dữ. Rất hung.”
Tôi: “…”
Tôi bĩu môi, biểu thị bất mãn. Con gấu nhỏ của tôi sao lại là chó dữ chứ.
Tần Phiến Chu hạ thấp giọng:
“Vừa nãy cô xuống xe, sau cây trong khu có hai bóng đen đi theo cô. Bọn chúng theo sát một đoạn, rõ ràng có ý định ra tay.”
Nghe xong, tôi lạnh cả sống lưng.
Tuy đã đọc nhiều tin tức kiểu vậy, nhưng chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra ngay với mình.
“Làm sao anh ta yên tâm để cô ở trong một khu an ninh kém thế này vậy?”
“Ai cơ?”
Hành lang mờ tối khiến tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Tôi còn đang nhìn mấy ký hiệu kia nên không để tâm lắm lời anh nói, chỉ lơ đễnh đáp lại:
“Không ai cả, không quan trọng.”
Anh cúi đầu đá đá mấy viên sỏi dưới đất.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com