Anh ấy yêu thầm tôi đã lâu

[1/5]: Chương 1

1


Chiếc máy tính mà tôi đã dùng bốn năm bỗng dưng sập nguồn, sửa kiểu gì cũng không được.


Không còn cách nào khác, tôi đành phải mua một cái mới, nhưng lương thì chưa nhận, ngân sách cũng chẳng dư dả gì.


Cân nhắc kỹ lưỡng mọi thứ, tôi quyết định mua một chiếc máy cũ, giá cả sẽ hợp lý hơn chút.


Tôi cày nát trang Nhỏ Ngư bốn ngày liền, cuối cùng cũng chọn được một cái hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của mình.


Không chỉ nằm trong phạm vi ngân sách, mà người bán cũng rất dễ thương lượng nữa.


Để tiết kiệm thêm chút tiền, tôi còn giả vờ ra vẻ hỏi han đủ điều.


Rồi hồi hộp rút ra đồ long đao: “1500 được không?”


Kẻ nghèo dũng cảm mạnh tay chém giá một ngàn, hy vọng gặp được vị thần có lòng mềm yếu.


Tôi đã chuẩn bị tâm lý bị bên kia chửi bóng gió, mắng mỏ, block rồi đăng lên mạng cho thiên hạ cười chê.


Thế mà bên kia chỉ đơn giản đáp lại rất sảng khoái rằng đồng ý, còn miễn phí giao hàng cho tôi nữa.


Mẹ ơi, con thật sự gặp được thần mềm lòng rồi hu hu hu.


Tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt, nhìn vào cái avatar mặc định như người máy ấy, copy một đống lời tâng bốc vô bổ gửi tới tấp: “Soái ca phát tài to nhé”, “Soái ca cầu gì được nấy nhé”, “Soái ca tốt bụng thế này làm gì cũng sẽ thành công thôi”, “Soái ca trúng số độc đắc, thăng chức tăng lương, một lần sinh tám đứa, thành đôivới người mình thích nhé.”


Phía trước đều không có hồi âm, mãi đến câu cuối cùng tôi gửi đi, bên kia mới trả lời: “Xin nhận lời chúc tốt lành của cậu.”


Quả nhiên, ai mà chẳng muốn trúng số đổi đời cơ chứ!


Tôi cũng vậy.


Chớp mắt đã thanh toán xong, điền địa chỉ đầy đủ.


Một lúc lâu sau, cậu ấy mới nhắn lại: “Rất xin lỗi, đột nhiên tôi nhận được thông báo phải đi công tác vào ngày mai, không thể mang đến cho cậu được.”


Tôi vội đáp: “Tôi tự đến lấy cũng được, anh ở đâu thế?”


Có vẻ như anh ta cảnh giác khá cao, không tiết lộ địa chỉ.


Chỉ trả lời: “Xa lắm, ngày mai tôi sẽ bảo người nhà mang cho anh shipper giao đến chỗ cậu nhé.”


Buổi chiều hôm sau tôi không có tiết, trưa khi tôi vừa về đến nhà thì máy tính đã được giao tới.


Tôi vui như mở cờ, mở máy ra, nụ cười đầy mong đợi trên mặt lập tức đông cứng lại.


Có gì đó sai sai, rất sai là đằng khác á.


Cái máy này sao lại màu vàng hồng vậy?


Mà rõ ràng cái tôi mua trong hình là màu xám cơ mà.


Hơn nữa nhìn kiểu dáng, đây còn là mẫu laptop mới nhất của hãng này nữa.


Giá ít nhất cũng gấp mười lần cái máy cũ tôi mua á.


Đang nghi hoặc lật tới lật lui kiểm tra thì ngón tay vô tình chạm vào nút nguồn trên bàn phím.


Màn hình máy tính bất chợt sáng lên.


Một gương mặt quen thuộc lập tức đập vào mắt tôi.


Tôi sững người.


Trên đó là ảnh của chính tôi.


Trong ảnh, tôi đứng dưới gốc cây anh đào, cầm một cây kem, mỉm cười vẫy tay về phía trước, bên khóe môi lấp ló lúm đồng tiền mờ nhạt.


Nhìn cách ăn mặc, chắc lúc đó tôi còn đang học cấp ba.


Rất trẻ trung, tràn đầy sức sống.


Không giống bây giờ, đi làm rồi, sống dở ch//ết dở.


Tôi thầm nghi ngờ, tại sao máy tính của người lạ lại có hình nền là ảnh của tôi vậy?


Nhưng trong lòng lại dần dần hiện lên một khả năng khác, có khi nào là người thân hay bạn bè nào đó âm thầm tặng tôi món quà bất ngờ này không nhỉ?


Dù sao mấy hôm trước tôi còn đăng bài lên vòng bạn bè than phiền là đang cần máy tính làm việc thì nó lại tự dưng hỏng mất.


Nghĩ đến đây, tôi nhìn khung nhập mật khẩu, thử gõ ngày sinh của mình vào.


Một giây sau, thật sự mở được luôn đó má. Ô, hình nền màn hình chính cũng là ảnh của tôi luôn nè.


Máy tính này hầu như chưa hề được sử dụng, không có phần mềm nào được cài đặt hết.


Chỉ thay mỗi hình nền.


Giả thuyết trong lòng tôi càng lúc càng chắc chắn.


Tôi lập tức cầm điện thoại lên, chuẩn bị nhắn cho người bán để xác nhận, muốn hỏi xem đó là người bạn nào.


Quà này đắt quá, tôi còn biết đường sau này đáp lễ lại.


Vừa mở app ra thì nhận được cả đống tin nhắn từ người bán gửi tới.


“Người anh em, xin lỗi, tôi gửi nhầm rồi, đó là cái máy mới mà anh trai tôi mới mua.”


“Không phải cái định bán cho cậu đâu, a a a nếu anh tôi biết chắc tôi bị đánh ch//ết mất.”


“Cậu có ở đó không vậy? Nhìn thấy thì trả lời tôi cái nhé?”


“Cầu xin cậu, cầu xin cậu, cầu xin cậu đấy, tôi giúp anh tôi gửi hàng, hai cái máy đặt cạnh nhau, tôi vừa ngủ dậy, không nhìn rõ nên lấy nhầm, hu hu hu.”


“Cậu có thấy mỹ nữ trong hình nền không, đó là chị dâu tôi đấy, anh tôi mà một ngày không thấy chị ấy là khóc luôn, anh ấy yêu chị ấy lắm.”


“Vì thần tình yêu thuần khiết, cậu có thể trả lại máy cho tôi được không?”


2


Tôi hạn hán lời luôn.


Chính người trong hình nền còn không biết mình có bạn trai luôn á.


Rất nhanh tôi lại tự thuyết phục mình.


Vốn dĩ tôi cũng không đến nỗi, bức ảnh này có thể đã bị ai đó đăng lên mạng trở thành ảnh mạng rồi tình cờ bị người bán lấy làm hình nền thôi.


Còn về ngày sinh, người sinh cùng ngày với tôi nhiều như vậy, chắc cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ.


Một chuỗi suy đoán liên hoàn như vậy khiến tôi cảm thấy lời giải thích của đối phương bỗng dưng trở nên trẻ con mà cũng thú vị.


Vì để đòi lại máy tính mà còn phải diễn một vở kịch tình cảm sâu sắc nữa chớ.


Chỉ có học sinh tiểu học mới làm ra loại chuyện thế này thôi.


Tôi vội vàng trả lời đối phương: “Được, tôi sẽ gửi lại cho cậu.”


Biết là người ta gửi nhầm, phản ứng đầu tiên của tôi chính là mau chóng trả máy về.


Cho nên tôi không do dự một giây nào mà hồi âm cho cậu ấy.


Không thì tôi sợ lát nữa đối phương sốt ruột quá, không nói một lời mà đi báo cảnh sát thì phiền toái to mất.


Tôi vừa mới đậu biên chế giáo viên, công việc còn chưa ổn định hẳn, không muốn gây chuyện ảnh hưởng đến công việc.


Đối phương thấy tôi đồng ý trả lại, lập tức gửi liền mấy tin nhắn cảm ơn kèm biểu cảm khóc lóc.


Cậu ấy cũng không định làm phiền tôi: “Cảm ơn người anh em, cậu thật là người tốt!”


“Chút nữa tôi sẽ đến trước cổng trung tâm thương mại gần Tiểu học Phụ, chắc cũng gần nhà cậu, chúng ta hẹn ở đó được không? Cậu đến rồi thì gọi cho tôi nhé.”


“Được.”


Tôi đồng ý, ôm máy tính xuống lầu, đến trung tâm thương mại.


Kết quả là nhìn quanh một vòng trước cổng trung tâm mà chẳng thấy ai phù hợp, đang định gọi điện.


Thì bất ngờ nhìn thấy học sinh trong lớp mình, Tần Thư Phàm.


Em ấy đang cúi đầu nhìn đồng hồ điện thoại thông minh trên cổ tay, miệng lẩm bẩm, một chân không ngừng dậm xuống sàn, dáng vẻ vô cùng căng thẳng.


Nhìn thấy em ấy, tôi lập tức nhớ lại chuyện sáng nay trong giờ ra chơi, em ấy bỗng thần bí rón rén chạy lại hỏi tôi: “Cô Lâm ơi, cô có bạn trai chưa ạ?”


Tôi sững lại một chút, rồi lắc đầu, thành thật trả lời: “Chưa có.”


Nghe tôi trả lời xong, em ấy vỗ tay một cái, kéo bạn nữ khác trong lớp là Lục Mẫn Mẫn lại, hai cái đầu nhỏ ngẩng lên, rất nghiêm túc nói với tôi: “Cô Lâm ơi, chỗ em có hai sự lựa chọn…”


Nói đến đây, em ấy dừng lại, có vẻ bối rối gãi đầu, rồi rút từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ, lướt mắt nhìn nhanh hai cái, lại ngẩng đầu tiếp tục nói với tôi: “Một là cô làm chị dâu em, hai là cô làm dì của bạn ấy, cô chọn một cái đi… được không ạ?”


Tôi nhất thời không hiểu em ấy đang nói gì.


Sau đó mới nhớ ra Tần Thư Phàm là cậu của Lục Mẫn Mẫn.


Lúc này, Lục Mẫn Mẫn cũng vội vàng ra hiệu phụ họa: “Đúng đó đúng đó cô Lâm, anh em vừa đẹp trai vừa dịu dàng, lại còn rất cao, cao đến 1m90 lận, anh ấy là cảnh sát, dáng người siêu đẹp luôn á…”


Tôi cười không nổi mà cũng không giận nổi, hai đứa nhóc này chạy đến mai mối cho tôi đấy à.


Nhưng tôi cũng không coi lời ngây ngô của học sinh lớp ba là chuyện nghiêm túc.


Tôi đưa hai ngón tay ra, cũng đùa lại: “Vậy cô cũng cho hai đứa hai lựa chọn, một là bài tập gấp đôi, hai là bài tập gấp ba, chọn đi?”


Vừa nghe xong, hai đứa nhỏ đang đầy kỳ vọng lập tức câm như hến.


Tần Thư Phàm vừa nghe đến chuyện bài tập phải tăng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường.


Em ấy kéo theo Lục Mẫn Mẫn, không ngoái đầu lại, chạy mất dạng như một cơn gió.


Nghĩ lại chuyện này, tôi bắt đầu có chút sợ em ấy rồi, Tần Thư Phàm là kiểu trẻ con hay nói nhiều, miệng lưỡi liến thoắng, tôi sợ em ấy lại tới bắt tôi chọn đáp án nữa.


Hồi còn làm học sinh, sợ ra đường gặp thầy cô giáo.


Giờ làm cô giáo rồi, lại sợ ra đường gặp học sinh.


Tôi không chút do dự xoay người lại, ngẩng đầu nhìn trời nghiêng nghiêng tầm 45 độ, rồi cúi đầu nhìn mũi chân.


Giả vờ không thấy em ấy.


Kết quả là sợ cái gì thì gặp đúng cái đó.


“Cô Lâm ơi!”


Tần Thư Phàm vẫn thấy tôi.


Em vừa vẫy tay, vừa bước những bước ngắn vội vã chạy về phía tôi.


“Trùng hợp quá cô Lâm ơi!”


Rồi giọng nói bỗng nhiên trở nên căng thẳng, “Cô chắc không phải đang đợi bạn trai đấy chứ ạ?”


“……”


Tôi bất lực xoa xoa huyệt thái dương.


Nhìn em một lúc, phát hiện bên cạnh không có người lớn.


Liếc nhìn điện thoại, đã bảy giờ rưỡi tối, dù là mùa hè thì trời cũng gần như tối hẳn rồi.


Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt với em ấy, hơi lo lắng hỏi: “Sao em còn ở đây vậy? Sao chưa về nhà nữa? Bố mẹ đâu rồi?”


Tần Thư Phàm giơ giơ cái đồng hồ điện thoại thông minh trên tay lên, mím môi, vẻ mặt kiên định nói: “Tuy em nhìn như rất khuya chưa về nhà, nhưng thật ra là để bảo vệ tình yêu của anh em… và cả mạng sống của em nữa á!”


Tôi bị lời nói đậm chất “hội chứng trung nhị” của em ấy làm cho sét đánh ngang tai.


Nhưng thấy em ấy một mình đứng đó nhỏ xíu, tôi vẫn thấy không yên lòng, liền nhắc nhở: “Bố mẹ em có biết em tự ra đây không vậy? Trời tối rồi không an toàn đâu, em mau về nhà đi.”


Tần Thư Phàm lắc đầu, chỉ về phía một chiếc xe sang bóng loáng đậu bên đường: “Không sao đâu cô Lâm, tài xế nhà em và xe đều ở đó mà.”


Tôi: “……”


Nói xong, em lại cúi đầu chăm chú nhìn cái đồng hồ điện thoại thông minh của mình.


Lúc này tôi mới nhớ ra, tôi đến đây là để gặp người bán và trả lại máy tính, hình như vẫn chưa thấy người đâu.


Cậu ấy nói tôi tới nơi thì gọi điện cho cậu ấy.


Thế là tôi lấy số cậu ấy gửi ra và gọi đến.


Một giây sau.


Chiếc đồng hồ thông minh của Tần Thư Phàm đổ chuông. 


3


Tôi chưa bao giờ thấy trên gương mặt của một đứa trẻ lại có biểu cảm phong phú đến vậy.


Tần Thư Phàm nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trong lòng tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú hiện lên một biểu cảm phức tạp vượt xa tuổi tác của em ấy luôn.


Một lúc sau, cái đầu nhỏ của em ấy dường như đã nghĩ thông suốt, giọng nói run rẩy:


 “Cô… cô Lâm, là cô mua máy tính à… Em… cái đó, em nói bậy thôi.”


Trẻ con nói năng linh tinh, tôi cũng hiểu được, liền dứt khoát đưa chiếc máy tính trong tay cho em:


“Nè, trả lại cho em đây nè.”


Nói xong lại ngập ngừng một chút, bổ sung thêm:


“Nói dối không phải là thói quen tốt đâu, sau này đừng bịa chuyện nữa nhé. Đúng rồi, nhớ nhắc anh em trả lại tiền cho cô nhé.”


Tần Thư Phàm vội vàng nói:


“Cô ơi, tiền này không trả lại được đâu, anh em bán máy cho cô rồi. Nếu bây giờ vô duyên vô cớ đòi lại tiền, anh ấy mà biết là do em gửi nhầm thì chắc chắn sẽ mắng em mất.”


Em ấy lau mặt, sụt sùi:


“Huhuhu, anh ấy đánh đau lắm á, suốt ngày b//ắt n..ạt em, cô cũng đâu muốn thấy em mặt mũi bầm dập đi học đúng không?”


Nghe em vừa mếu máo vừa kể lể, tôi cũng thấy không nỡ.


“Em chẳng phải nói anh mình là cảnh sát mà? Sao lại đá//nh người chứ?”


“À? À phải! Không không không, anh ấy không đá//nh người, chỉ đá//nh mình em… à không không, anh ấy cũng không đánh em, thật ra ảnh rất tốt, thật đấy, chỉ là hiểu lầm thôi, cô Lâm đừng…”


Tần Thư Phàm có vẻ hoảng hốt, vội vàng chữa lời, nhưng càng nói về sau thì giọng càng nhỏ, đầu óc càng loạn cào cào.


Tôi chẳng buồn nghe em bịa chuyện anh trai nữa, chỉ xòe tay ra, kiên nhẫn giải thích:


“Nhưng mà bây giờ em cũng chưa đưa máy khác cho cô, không có máy, thì chẳng phải là phải hoàn tiền à?”


Tần Thư Phàm lau nước mắt, ánh mắt lo lắng nhìn tôi, giọng đầy vẻ cầu xin:


“Vậy… cô Lâm, cô tiện thì đi với em về nhà lấy luôn được không ạ?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên