14
Khi Trần Nhiên về đến nhà, tôi đang ngồi trong phòng khách, mò mẫm nghiên cứu cách dùng một đống đồ dùng cho mẹ và bé.
Anh ấy trông có vẻ bị sốc, đứng đơ người nhìn tôi:
"Có em bé nào sắp đến nhà hả?"
"Không có."
Tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cúi đầu đáp nhỏ.
"Vậy em mua mấy thứ này về làm gì?"
"…Em tự dùng."
Trần Nhiên càng thêm khó hiểu:
"Em đang bình thường mà, sao lại dùng đồ dành cho mẹ bầu và em bé?"
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói:
"Em... Em có thai rồi, chẳng lẽ không nên chuẩn bị trước sao?"
Nghe xong, Trần Nhiên trông như bị sét đánh giữa trời quang, há hốc mồm nhìn tôi, hoàn toàn đờ đẫn.
Thấy phản ứng của anh, tôi bỗng thấy tủi thân, bao nhiêu ấm ức trong lòng dâng lên, bực bội nói:
"Em đang mang thai con của anh, anh bày ra cái mặt gì vậy? Không muốn chịu trách nhiệm à?"
Sự kinh ngạc trên mặt Trần Nhiên chuyển thành hoang mang:
"Em có thai với anh từ bao giờ vậy??"
Tôi phồng má tức tối:
"Hôm qua chứ đâu! Hai chúng ta đã ngủ chung rồi, nếu không phải con anh thì là con ai?"
"Ha ha ha ha ha…"
Tôi đơ người nhìn Trần Nhiên cười đến chảy cả nước mắt.
Không lẽ là… mừng quá hóa điên?
"Có gì buồn cười sao?"
Trần Nhiên cố nhịn cười, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó diễn tả:
"Em không có thai đâu. Không phải cứ ngủ chung một giấc là có thai được."
Tôi hơi ngơ ngác:
"Nhưng từ nhỏ bố mẹ em vẫn dạy thế mà? Trong phim cũng nói vậy mà?"
"Ừ thì đúng là hai người ngủ chung sẽ có thai, nhưng không phải chỉ đơn giản là ngủ thôi. Cái này… sau này em lấy chồng rồi sẽ hiểu. Nói chung là, em không có thai đâu, đừng nghiên cứu ba cái này nữa."
"Ồ..."
Tôi thẫn thờ gật đầu, nhưng trong đầu vẫn còn lăn tăn, lẩm bẩm:
"Thế... nếu đã ngủ chung một giấc, có phải nghĩa là chúng ta đã..."
Tôi chưa kịp nói hết câu, điện thoại của Trần Nhiên đột nhiên reo lên.
Anh ấy nghe máy, đáp mấy câu ngắn gọn rồi vội vàng thay đồ, nói một câu rồi lao ra khỏi cửa.
Còn tôi thì ngồi thừ ra nhìn cánh cửa vừa khép lại và đống đồ mẹ và bé dưới đất, khẽ thở dài.
"Có nghĩa là… chúng ta đã ở bên nhau rồi… đúng không?"
15
Đã nửa tháng trôi qua, trong khoảng thời gian này Trần Nhiên rất ít khi về nhà.
Ở nhà một mình quá chán, tôi bỗng nghe nói ngôi miếu Nguyệt Lão ở thành phố bên linh lắm, liền quyết định đến đó cầu duyên cho tôi và Trần Nhiên.
Dù hôm nay không phải ngày lễ, nhưng miếu vẫn rất đông, người đến người đi tấp nập.
Giữa sân miếu, một cây đào trăm năm đang nở hoa rực rỡ, những dải lụa đỏ buộc trên cành bay phấp phới theo gió, tỏa ra bầu không khí ngọt ngào đậm chất tình yêu.
Tôi thầm nghĩ: Nơi này đông người cầu duyên như vậy, chắc chắn linh nghiệm lắm!
Thế là tôi thành tâm bước vào, làm lễ đúng theo quy củ, còn xin một quẻ xăm.
Người giải xăm là một dì trung niên, bà nhìn quẻ xăm của tôi rồi mỉm cười nói:
"Đây là quẻ thượng thượng."
Tôi mắt sáng lên, nín thở chờ nghe tiếp.
"Theo quẻ xăm này, hai người là nhân duyên trời định. Người con thích cũng yêu con, hai con chắc chắn sẽ thành đôi."
Nghe đến đây, tôi vui sướng khôn xiết, ngay lập tức móc túi tiền, tặng bà ấy một phong bao lì xì thật dày.
Bà cười tít mắt, kéo tay tôi khen nức nở:
"Con có lòng thành như vậy, ta tặng con một đôi khóa bình an. Nếu con và người ấy cùng đeo, không chỉ giúp bình an mà còn giúp tình cảm hai con mãi mãi bền chặt."
Tôi càng thêm hào hứng, cầm khóa bình an mà cười tít mắt, còn thành tâm khấn vái thêm lần nữa rồi mới bước ra ngoài.
Vừa ra đến sân, tôi bất chợt khựng lại.
Dưới gốc cây đào, hai người đang đứng nói chuyện thu hút sự chú ý của tôi.
Là Trần Nhiên!
Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?!
16
Dưới gốc cây đào, Trần Nhiên đang nắm tay một người phụ nữ, vừa đi vừa cười nói.
Tôi ngỡ mình nhìn nhầm, liền tiến gần thêm chút nữa.
Đúng là anh ấy.
Sao anh ấy lại ở đây?
Cô gái bên cạnh anh ấy là ai?
Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu tôi.
Tôi lặng lẽ đi theo phía sau, tận mắt chứng kiến anh ấy dắt tay người phụ nữ kia đi vào trong điện.
Khoảng mười mấy phút sau, họ cùng bước ra.
Người phụ nữ trong tay cầm một quẻ xăm, vừa cười vừa nói gì đó với Trần Nhiên.
Trần Nhiên mỉm cười đầy dịu dàng, tự nhiên cầm lấy chai nước cô ấy đưa, vặn nắp hộ rồi đưa lại.
Cô gái cầm lấy, uống một ngụm, sau đó đưa chai nước lại cho anh, ý bảo anh cũng uống một chút.
Tôi trơ mắt nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, trong lòng như có hàng ngàn con kiến bò qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy khó chịu.
Họ trông giống hệt một đôi tình nhân.
Chỉ có tôi là lạc lõng giữa không gian ngập tràn không khí yêu đương này.
Bất chợt, Trần Nhiên nhận chai nước từ cô gái kia xong đột nhiên quay sang nhìn về phía tôi.
Tôi hoảng hốt xoay người đi hướng khác, không hiểu sao lại hoảng sợ đến vậy.
Có lẽ là sợ mình trông giống một kẻ ngốc nghếch đáng thương...
Tôi như người mất hồn rời khỏi miếu Nguyệt Lão, lững thững bước đi theo dòng người đông đúc mà không biết mình đang đi đâu.
Cúi đầu, tôi nhìn thấy đôi khóa bình an còn quấn trên cổ tay mình, món đồ tôi đã nâng niu suốt dọc đường, đột nhiên thấy nực cười vô cùng.
Tôi gỡ chúng ra, tiện tay buộc vào một cái cây khô héo nơi góc khuất.
Thật mỉa mai.
Một người đến miếu cầu duyên, nhưng lại tận mắt thấy người mình thích đưa người con gái khác đến đây cầu duyên...
Trên đời này, chắc không ai thảm hại hơn tôi.
Càng nghĩ càng tủi thân, càng nghĩ càng uất ức…
Tôi ngồi thụp xuống bên gốc cây khô, ôm gối, vùi mặt vào cánh tay, rồi khóc thật lâu thật lâu.
"Toàn là lừa gạt mà thôi."
17
Tôi không biết mình đã trở về bằng cách nào, chỉ cảm thấy như hồn phách như đã lạc đâu mất.
Đẩy cửa bước vào nhà Trần Nhiên, phòng khách vẫn còn đầy những món đồ mẹ và bé mà tôi mua hôm trước.
Anh ấy vẫn chưa về.
"Có lẽ, việc tôi ở đây khiến anh ấy không thoải mái..."
"Nên anh ấy mới lâu như vậy không trở về?"
Tôi như một cái xác không hồn, lặng lẽ thu dọn đống đồ, nhưng nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Tôi ở lại căn nhà này một tuần trời, giống như chủ nhân thực sự của nó đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều.
Nghĩ về tất cả những khoảnh khắc giữa tôi và Trần Nhiên.
Hình như… từ đầu đến cuối, anh ấy chưa từng nói thích tôi.
Vẫn luôn là một mình tôi đơn phương mà thôi.
Có lẽ, anh ấy thực sự không hề thích tôi, chỉ vì lời hứa của hai gia đình mà miễn cưỡng thu nhận tôi.
Anh ấy không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của tôi, nên đã chọn cách dần dần xa lánh, để tôi tự nhận ra.
Chỉ là… tôi vô tình biết được điều đó sớm hơn một chút.
Sau khi thu dọn xong hành lý, tôi nhìn lại…
Từ một chiếc vali nhỏ lúc mới đến, giờ đây tôi đã có ba chiếc thùng lớn.
Chiếc gối ôm hình hoạt hình trên ghế treo ngoài ban công.
Tấm biển tên cặp đôi tôi dán trước cửa phòng anh và tôi.
Khăn trải bàn màu hồng trên bàn ăn.
Hai chiếc cốc đôi xanh – hồng tôi mới mua đặt trên giá…
Căn nhà này vừa giống như lúc tôi mới đến, nhưng cũng giống như đã thay đổi rất nhiều.
Ra đến cửa, tôi dừng lại một chút, rồi cuối cùng… vẫn quyết định để lại một mảnh giấy nhắn cho Trần Nhiên.
"Đội trưởng Trần thân mến,
Cảm ơn anh vì tất cả sự chăm sóc trong thời gian qua.
Từ lần anh cứu tôi khỏi bọn bắt cóc, đến việc giới thiệu công việc, nấu bữa sáng…
Dù là việc lớn hay nhỏ, tôi đều ghi nhớ trong lòng.
Tôi rất thích anh.
Nhưng nếu cuối cùng chúng ta không thể đến được với nhau, thì anh vẫn mãi là người hùng trong lòng tôi.
Anh nói đúng, hôn ước trẻ con vốn đã lỗi thời.
Để hai người có thể ở bên nhau, quan trọng nhất vẫn là tình cảm đôi bên.
Tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh.
Hy vọng anh có thể hạnh phúc.
Tôi đã ở nhờ nhà anh quá lâu rồi.
Giờ là lúc nên rời đi rồi.
Bảo trọng. Đừng nhớ tôi."
18
Để lại bức thư ấy, tôi bắt taxi đến sân bay.
Tôi đã đặt vé máy bay đến Tam Á, tôi nghĩ mình cần một nơi để bắt đầu lại từ đầu.
Chuyến bay bị hoãn 15 phút so với dự kiến.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ này một lần cuối cùng, trong lòng có một cảm giác khó diễn tả.
Vừa định xoay người bước qua cửa lên máy bay thì…
"Nhiễm Nhiễm!"
Tôi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
"Nhiễm Nhiễm!"
Tôi xoay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng mà mình ngày đêm mong nhớ.
Anh ấy chạy rất nhanh, rất vội, đến mức có chút chật vật.
Khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện dưới mắt anh có một vết bầm lớn.
Anh lao đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào.
Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tôi..
Ướt.
Tôi không biết mình đã khóc từ lúc nào.
"Đồ ngốc ạ."
19
Trần Nhiên mang đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn, rồi ngồi xuống trước mặt tôi.
"Tại sao em lại bỏ đi? Còn những lời trong thư là có ý gì?"
"Ở miếu Nguyệt Lão, em đã thấy hết rồi."
Anh nhìn tôi như thể không biết nên tức giận hay bất lực.
"Vậy tại sao em không đợi anh về để hỏi một câu?"
"Còn cần thiết sao?"
Nói đến đây, mũi tôi lại cay cay, chẳng lẽ tôi phải chờ anh tự miệng thừa nhận rằng anh thích người khác, rồi tự làm đau chính mình sao?
"Thế em không muốn nghe anh giải thích sao?"
"Anh không cần phải giải thích với em."
Anh bất lực thở dài.
"Đó là đồng nghiệp của anh. Cô ấy đã có con hai tuổi rồi."
Tôi trợn tròn mắt, nhìn Trần Nhiên bằng ánh mắt đầy hoài nghi:
"Không ngờ anh lại là loại người như thế?"
Nhìn vẻ mặt tôi, anh bóp mạnh má tôi một cái:
"Em lại đang nghĩ linh tinh cái gì thế?
Hôm đó bọn anh đang làm nhiệm vụ."
Anh lấy điện thoại, mở một bản tin địa phương và đưa cho tôi xem.
"Gần đây, cảnh sát thành phố đã triệt phá một tổ chức buôn bán ma túy lớn, bắt giữ nhiều thành viên chủ chốt ngay tại miếu Nguyệt Lão."
…"Vậy tức là, hôm đó anh và cô ấy đang diễn?"
Trần Nhiên bất lực gật đầu.
Tôi ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào.
Tôi tức giận, nhưng không rõ là giận anh hay giận chính mình.
Lúc này, điện thoại của đội trưởng cảnh sát hình sự Trần Nhiên đột nhiên đổ chuông.
"Xem này, cái gì đây?"
Tôi ngước lên nhìn, đó là cặp khóa bình an tôi đã vứt bỏ!
Nút thắt bướm trên dây vẫn là tôi tự tay buộc.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, cẩn thận đeo nó lại.
Sau đó, anh giơ cổ tay mình lên trước mặt tôi.
Ở đó, cũng có một chiếc y hệt.
20
Trong căn phòng dán đầy chữ "Hỷ" màu đỏ, tôi rúc mình trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Trần Nhiên từ phòng tắm bước ra, nhìn tôi tròn mắt, chằm chằm nhìn anh không chớp, khẽ cười:
"Nhìn anh như vậy làm gì?"
"Chồng ơi, anh lừa em."
Anh nghe vậy thì hơi ngớ người:
"Anh lừa em cái gì?"
"Lần trước anh nói đợi đến khi em kết hôn, em sẽ biết hai người ngủ chung thế nào mới có em bé mà… Mà bây giờ em cưới xong rồi, vẫn chưa biết gì cả!"
"Phụt…"
Trần Nhiên phì cười, không nhịn nổi.
Anh trở mình lên giường, tắt đèn.
"Bây giờ em sẽ biết ngay thôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com