8
Sáng hôm sau, tôi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc của ngày hôm trước, mơ màng bị Trần Nhiên gọi dậy ăn sáng.
"Tiếp theo em định làm gì?"
Đến khi húp một ngụm cháo thịt băm trứng bắc thảo thơm phức, đầu óc tôi mới dần tỉnh táo lại, thuận miệng đáp: "Tiếp tục tìm việc chứ sao."
Trần Nhiên bóc vỏ một quả trứng rồi đặt vào đĩa của tôi. Nhìn quả trứng bóng loáng kia, tôi cũng cảm thấy não mình lúc này sạch trơn như vậy, chẳng có chút ý tưởng nào cả.
"Em muốn tìm công việc như thế nào?"
Anh ấy kiên nhẫn dẫn dắt.
Tôi suy nghĩ nghiêm túc một lúc, cuối cùng mắt sáng lên: "Em biết bắn súng! Có công việc nào liên quan đến bắn súng không?"
"…"
Trần Nhiên im lặng vài giây, sau đó mới lên tiếng: "Trong nước cấm sử dụng súng, nhưng vẫn có một số công việc liên quan đến bắn súng. Trình độ của em thế nào?"
"Chắc… cũng ổn ạ."
Thật ra tôi cũng không rõ trình độ của mình ở mức nào, dù sao cũng đã mấy năm rồi không luyện tập.
"Vậy hôm nay anh dẫn em đi thử xem sao, kiểm tra trình độ của em một chút."
"Thật không? Hôm nay anh không đi làm à?"
"Hôm nay anh nghỉ."
"Hoan hô! Tuyệt quá!"
9
Tôi theo Trần Nhiên đến trung tâm bắn súng thể thao lớn nhất Giang Thị, vui vẻ như một con chim nhỏ, lao ngay đến khu súng hơi 10 mét.
Trần Nhiên theo sát phía sau, đứng bên cạnh tôi. Đột nhiên, tôi nảy ra một ý nghĩ thú vị:
"Hay là chúng ta thi đấu một trận?"
Anh ấy hơi bất ngờ, nhướng mày hỏi: "Em chắc chứ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Ai thua thì phải đồng ý một điều kiện của người thắng, thế nào?"
Thấy tôi hứng thú như vậy, Trần Nhiên cũng có chút hào hứng: "Được thôi."
"Được, em bắn trước!"
Tôi cầm lấy khẩu súng, vẻ mặt tinh nghịch lập tức biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Tôi nhắm chuẩn, điều chỉnh hơi thở, sau đó dứt khoát bóp cò.
Trần Nhiên có vẻ hơi bất ngờ, đến khi tôi đặt súng xuống, anh ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm như bị đứng hình. Tôi giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh:
"Sao vậy? Có phải bị sắc đẹp của em làm cho hồn xiêu phách lạc rồi không?"
Anh ấy khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, có chút mất tự nhiên: "Không có gì, đến lượt anh."
Trần Nhiên cũng nhanh chóng nâng súng, ngắm bắn và bóp cò một cách dứt khoát.
Kết quả hiển thị trên màn hình: tôi được 6.9 điểm, còn anh ấy 6.7 điểm.
Ngay lúc đó, một nhân viên báo điểm đi ngang qua, có vẻ khá quen biết Trần Nhiên, trêu chọc:
"Ồ, đội trưởng Trần dẫn bạn gái đi chơi sao? Bảo sao hôm nay phong độ không tốt lắm, tâm tư không đặt ở việc bắn súng rồi. Mà bạn gái cậu cũng giỏi đấy!"
Nghe đến hai chữ "bạn gái", tôi vui như mở cờ trong bụng, quay sang làm mặt đắc ý với Trần Nhiên:
"Hahaha, anh thua rồi nha~"
Trần Nhiên dường như không ngờ rằng mình lại thua, nhưng vẫn giữ lời hứa:
"Em muốn anh đồng ý chuyện gì?"
Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cười gian:
"Em muốn anh làm bạn trai của em một ngày!"
Vừa dứt lời, mặt Trần Nhiên lập tức đỏ lên. Anh ấy đang định mở miệng thì bỗng nhiên phía sau vang lên một giọng nữ quen thuộc:
"Ơ, đây chẳng phải Tiểu Nhiên sao? Lâu rồi không gặp! Hôm nay rảnh rỗi đến đây tập bắn à? Đây là bạn gái em à? Đẹp quá nha!"
10
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trần Nhiên quay đầu lại: "Chị Lan."
Sau đó, anh quay sang giới thiệu với tôi: "Đây là huấn luyện viên của đội bắn súng tỉnh, em cứ gọi là chị Lan."
Tôi ngoan ngoãn chào: "Chào chị Lan ạ."
Chị Lan cười vui vẻ: "Chào chào! Tiểu Nhiên, đây là bạn gái em à? Xinh quá!"
Trần Nhiên đang định giải thích thì bị tôi liếc mắt cảnh cáo, thế là anh nuốt lại lời định nói, chỉ "ừm" một tiếng qua mũi, nhưng vành tai lại đỏ lên.
Chị Lan nhìn thấy, bĩu môi: "Cái thằng nhóc này, hơn hai mươi tuổi rồi mà còn ngại ngùng, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả. Nào, em gái, vừa rồi tôi thấy em bắn cũng khá lắm, bắn thêm vài phát nữa cho tôi xem nào!"
Nói xong, chị Lan kéo Trần Nhiên sang một bên, đẩy anh ra khỏi chỗ đứng. Trần Nhiên chỉ vào hàng ghế khán đài ra hiệu cho tôi, rồi đi qua đó ngồi xuống, từ xa nhìn tôi.
Bị anh nhìn chăm chú, trong lòng tôi bỗng trào dâng một luồng quyết tâm muốn "rửa hận" sau lần bị lừa trước đó. Thế là mấy phát bắn sau, tôi càng nghiêm túc và tập trung hơn.
"Tốt, rất tốt! Đúng là một mầm non xuất sắc! Em từng tập luyện trước đây đúng không?"
"Dạ, cũng có thể coi là vậy ạ."
Sau khi kết thúc, tôi và chị Lan đi lấy chai nước, rồi cùng ngồi xuống hàng ghế bên cạnh Trần Nhiên.
Chị Lan nhìn tôi một lúc, đột nhiên cau mày: "Tiểu Nhiên này, sao chị thấy bạn gái em quen lắm? Trước đây em từng đưa cô ấy đến gặp chị chưa?"
"Chưa ạ." Trần Nhiên đáp.
"Vậy rốt cuộc là chị gặp ở đâu nhỉ...? A! Nhớ ra rồi! Giải vô địch toàn quốc ở Mỹ! Em chính là quán quân hai năm trước đúng không?!"
Nghe vậy, Trần Nhiên cũng ngạc nhiên quay sang nhìn tôi. Tôi hơi ngượng ngùng, mỉm cười gật đầu xác nhận.
Chị Lan lập tức vỗ đùi đánh "bốp", cười tươi như hoa: "Tiểu Nhiên! Lần này em đúng là mang đến cho chị một bảo vật rồi! Sắp tới giải vô địch toàn quốc sắp bắt đầu, đội của chị đang thiếu người đây! Em có thể nhờ bạn gái em làm huấn luyện viên tạm thời cho chị không? Chị thực sự rất cần nhân tài giỏi như thế này!"
Trần Nhiên quay sang nhìn tôi, tôi cũng mở to mắt lấp lánh nhìn lại anh.
Và thế là, tôi thuận lợi có được một công việc huấn luyện viên tạm thời!
11
Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Trong một tháng này, tôi bận rộn với công việc, còn Trần Nhiên dường như còn bận hơn cả tôi. Anh thường về nhà lúc nửa đêm, số lần chúng tôi gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay là ngày chung kết, các học viên của tôi đều biểu hiện rất tốt. Mọi người trong ban huấn luyện quyết định ra ngoài ăn mừng, nhưng tôi lại buồn bã vì mấy ngày rồi chưa gặp Trần Nhiên.
Chị Lan nhận ra tâm trạng tôi không tốt, liền ghé lại hỏi: "Sao thế? Giận dỗi Tiểu Nhiên à?"
"Không phải, chỉ là gần đây anh ấy bận quá."
Chị Lan nghe xong, thở dài một hơi rồi an ủi: "Chuyện này không tránh được đâu, công việc của nó là vậy mà. Em phải tập quen dần đi. Cậu nhóc đó lại còn nhút nhát, ít chủ động, nên những lúc nó rảnh rỗi, em phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội mà chủ động tấn công!"
Lời của chị Lan như một gáo nước lạnh giội thẳng vào tôi, trong đầu tôi chỉ vang lên câu: "Nắm bắt cơ hội, chủ động tấn công!"
Sau đó, tôi lơ mơ về đến nhà.
Vừa mở cửa, tôi liền đụng mặt Trần Nhiên – anh vừa đi làm về, mới tắm xong bước ra từ phòng tắm.
Không biết do hơi men hay do lời của chị Lan tác động, tôi liền đi thẳng đến trước mặt anh, một tay chống lên cửa phòng tắm, tay kia lấy một khẩu súng lục từ trong túi ra, dí vào trán Trần Nhiên, bắt chước giọng điệu của bọn bắt cóc trước đây, ác độc nói:
"Đội trưởng Trần, mạng của anh đang nằm trong tay tôi! Nếu anh không chịu làm bạn trai tôi, tôi sẽ nổ súng ngay lập tức!"
Trần Nhiên bị hành động bất thình lình của tôi làm cho luống cuống, lại liếc nhìn khẩu súng trên tay tôi, vừa bất lực vừa buồn cười: "Vậy em bắn đi."
Nghe vậy, tôi lập tức nổi nóng: "Anh thà chết cũng không muốn ở bên em sao?!"
Nói xong, tôi dứt khoát bóp cò.
12
Chỉ nghe “tách” một tiếng.
Một ngọn lửa nhỏ phụt ra từ đầu nòng súng của tôi.
Trần Nhiên vừa bất lực vừa buồn cười, thở dài một hơi, cướp lấy chiếc bật lửa hình khẩu súng trong tay tôi, rồi bế bổng tôi lên, đặt trở lại giường.
Nhưng tôi vẫn không chịu ngoan ngoãn, bất ngờ giật lấy chiếc khăn tắm quấn quanh eo anh.
Trần Nhiên lập tức đứng yên như tượng, hai tay vội vàng giữ chặt hai đầu khăn, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn tôi:
"Ngoan nào, buông tay đi, anh đi nấu canh giải rượu cho em."
Tôi bĩu môi, cười gian xảo: "Không buông, trừ khi..."
"Trừ khi gì?"
"Anh lại đây, em nói nhỏ cho anh nghe."
Bị tôi giữ chặt khăn tắm, Trần Nhiên chẳng còn cách nào khác, đành phải cúi người lại gần tôi một chút.
"Gần hơn nữa đi."
"Gần thêm chút nữa mà..."
Lúc này, tai anh gần như đã áp sát vào môi tôi. Trần Nhiên hoàn toàn bó tay với cô nàng say rượu này:
"Không thể gần hơn nữa rồi, nói đi."
Tôi khẽ cười ranh mãnh, bất ngờ quàng tay ôm lấy cổ anh, lật người một cái.
Trần Nhiên không kịp đề phòng, cứ thế bị tôi đè xuống giường.
Tôi ghé sát vào tai anh, thì thầm:
"Trừ khi... anh ở lại với em."
Nói xong, tôi thoải mái vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngọt ngào chìm vào giấc ngủ.
13
Đến tận trưa hôm sau, tôi mới lờ đờ mở mắt, chậm rãi ngồi dậy.
Đầu đau như búa bổ, tôi theo thói quen đưa tay sờ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng lại mò trúng một khẩu súng đồ chơi.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm món đồ trong tay, não bộ rơi vào trạng thái trống rỗng vài giây.
Tại sao trên tủ đầu giường của tôi lại có thứ này?
Lúc quay đầu sang, tôi mới phát hiện ngoài điện thoại, trên tủ đầu giường còn có một cốc nước mật ong ấm.
Ngay lập tức, những ký ức đêm qua ồ ạt tràn vào não tôi.
Đặc biệt là đoạn tôi giật khăn tắm của Trần Nhiên…
Trời ơi!
Tôi tá hỏa chui tọt vào trong chăn, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm:
"Mất mặt chết mất..."
Sau hơn nửa tiếng tự an ủi bản thân, tôi cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, với tinh thần liều chết mà bước ra khỏi phòng.
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tự thú với Trần Nhiên về hành vi "quấy rối" tối qua rồi!
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh phòng khách, Trần Nhiên không có ở nhà.
Tôi lập tức thở phào, nhanh chóng đi rửa mặt, nhưng trong đầu vẫn rối như tơ vò.
Cảm thấy quá bức bối, tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa bước xuống lầu, tôi liền bị một cửa hàng đồ dùng mẹ và bé thu hút sự chú ý.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, tôi không chần chừ mà bước thẳng vào trong.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com