4
"Vậy anh chính là chồng tương lai của em?!"
Tôi ngồi ở ghế phụ bên cạnh Trần Nhiên, vui sướng như một con thỏ nhỏ.
Ai mà biết được vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình lại là một anh chàng cao ráo, đẹp trai mét tám chứ? Không vui mừng nhảy cẫng lên mới là lạ!
Trần Nhiên đang lái xe, không thèm liếc nhìn tôi, nhưng vẻ mặt anh ấy lại đầy cảm xúc khó tả.
Nhà của anh ấy ở tầng áp mái, có một ban công rất rộng. Tôi cực kỳ thích nơi này. Vừa bước vào, tôi đã lập tức trèo lên chiếc ghế treo ngoài ban công, đung đưa đầy thỏa mãn.
"Tạm thời em cứ ở đây đi, anh đã dọn sẵn phòng cho em rồi. Anh bận công việc, có gì cứ gọi điện cho anh."
"Vậy là bây giờ chúng ta đang sống chung à?"
"..."
Tôi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Trần Nhiên đỏ lên, thậm chí vành tai cũng dần chuyển sang màu hồng.
"Anh sao thế?"
"Không phải sống chung, gọi là ở ghép."
"Ồ... Nhưng dù sao chúng ta cũng có hôn ước từ nhỏ, sớm muộn gì cũng kết hôn mà. Sống chung cũng không có gì to tát cả." Tôi lẩm bẩm, trong lòng thầm hài lòng với vị hôn phu do bố mẹ chọn cho mình.
"Hôn ước là chuyện của thế hệ trước, bây giờ người ta không còn theo quan niệm đó nữa."
Tôi thu chân lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh ấy:
"Vậy anh ghét em à?"
"Không."
"Anh có bạn gái rồi sao?"
"Cũng không."
"Vậy tại sao anh không chấp nhận hôn ước?"
"Vì chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chưa hiểu rõ về nhau. Nếu cứ vậy mà ở bên nhau thì quá vô trách nhiệm với cả hai."
"Vậy nếu chúng ta hiểu rõ về nhau rồi, có thể ở bên nhau không?"
"Còn cần phải có tình cảm nữa."
"Ồ~" Tôi gật gù, bắt đầu suy nghĩ xem làm cách nào để Trần Nhiên nhanh chóng hiểu tôi, rồi thích tôi.
Sau một hồi suy tính, tôi quyết định trước tiên phải tìm một công việc. Dù gì bố mẹ cũng đưa tôi về nước để học cách tự lập, giờ đã ở nhờ nhà Trần Nhiên rồi, tôi càng không thể cứ thế mà ăn bám được.
Thế là tối hôm đó, tôi lướt qua mấy ứng dụng tuyển dụng. Cuối cùng, tôi thấy một tin tuyển dụng cực kỳ hấp dẫn:
"Không yêu cầu bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần trả lời tin nhắn khách hàng, thu nhập mỗi tháng năm vạn không còn là giấc mơ!"
Tôi lập tức liên hệ với bên tuyển dụng và hẹn phỏng vấn vào ngày hôm sau.
5
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm sửa soạn để đi phỏng vấn.
Trần Nhiên đã chạy bộ về và còn làm cả bữa sáng cho tôi. Tôi cầm chiếc sandwich thơm phức, cắn một miếng đầy thỏa mãn.
"Wow, sandwich của đội trưởng Trần ngon quá đi!"
Tôi nhai nhồm nhoàm, hai má căng phồng, không quên tâng bốc anh ấy vài câu.
Mặt Trần Nhiên hơi đỏ lên.
"Em sắp ra ngoài à?"
"Vâng, em tìm được một công việc, hôm nay đi phỏng vấn."
"Được rồi, đi đường cẩn thận."
Thấy tôi ăn vội, anh ấy rót một ly sữa, đưa đến trước mặt tôi. Tôi thuận thế uống một hơi, rồi ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với anh ấy.
Mặt anh ấy càng đỏ hơn. Anh đặt ly xuống, giọng bình tĩnh:
"Hôm nay đội có vụ án cần thu lưới, có thể về muộn, em không cần chờ cơm."
"Vâng, anh cũng nhớ cẩn thận nha~ Em ở nhà sẽ nhớ anh lắm đó~"
Tôi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, có vẻ hơi luống cuống. Tôi bĩu môi, đúng là đàn ông, ngoài miệng thì bảo không nghĩ gì, nhưng mặt lại đỏ đến tận mang tai.
Sau đó, tôi chỉnh trang lại quần áo, cũng rời nhà đi phỏng vấn.
Dựa theo định vị trên điện thoại, tôi tìm đến một khu chung cư cũ. Gọi điện cho người liên hệ, chưa đầy một phút sau, một gã đàn ông trung niên với giọng địa phương nặng nề từ một góc nào đó bước ra. Hắn ta đưa tôi vào một căn hộ trong khu chung cư.
Vừa mở cửa, một mùi thuốc lá nồng nặc pha lẫn với một thứ gì đó khó chịu ập vào mũi, khiến tôi khẽ nhíu mày.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, trước tiên cứ làm quen với công việc đi, Tiểu Vương sẽ hướng dẫn cô."
Tôi nhìn theo hướng hắn ta chỉ. Đó là một thanh niên gầy gò, da vàng vọt. Tôi bước tới, ngồi xuống một bàn làm việc gần đó. Tiểu Vương đưa cho tôi một chiếc điện thoại.
"Nói đơn giản thì công việc của chúng ta là bán hàng online. Chỉ cần nhắn tin với khách, thuyết phục họ mua sản phẩm là được."
"Trong tài liệu này có kịch bản sẵn, cứ làm theo là được. Tất cả hình ảnh, video cần dùng đều có trong thư viện ảnh của điện thoại."
Dặn dò xong, hắn ta lại tiếp tục bận rộn với việc của mình. Tôi cầm tài liệu lên, bắt đầu nghiên cứu.
Bán... trà?!
6
Khi tôi còn đang cố gắng tiêu hóa đống kịch bản dày đặc trong tài liệu, thì điện thoại bất ngờ rung lên báo tin nhắn.
Tôi cầm lên xem, đó là tin nhắn từ một chàng trai, ảnh đại diện là ảnh tự sướng của cậu ta.
"Xin hỏi ai đây?"
Tôi lập tức mở kịch bản, đối chiếu và nhắn lại:
"Xin lỗi anh trai, em kết bạn nhầm rồi."
"Ồ, thế thì xóa đi."
Tôi hơi bối rối, vội vàng lật kịch bản, nhanh chóng soạn tin nhắn tiếp theo:
"Duyên đã đến thì sao không làm bạn với nhau nhỉ?"
Bên kia trả lời gọn lỏn:
"Cũng được."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bám theo kịch bản để nhắn tin:
"Anh trai làm nghề gì vậy?"
"Anh nuôi ngỗng, em có muốn mua không?"
Tôi: "Em làm hành chính trong công ty của bố em."
"Ồ, chắc công ty to lắm nhỉ? Hay đặt vài con ngỗng làm bữa ăn cho nhân viên đi, anh giảm giá cho em!"
Tôi làm lơ, tiếp tục bám sát kịch bản:
"Không đâu, em không thích công việc này lắm. Em thích nhiếp ảnh, nhưng bố mẹ em bảo em không lo làm ăn, thế là bọn em cãi nhau, bây giờ em chả muốn ăn gì hết."
"Thế mua một con ngỗng nhà anh đi, ăn vào là hết buồn ngay! Anh giảm giá cho em!"
"Em biết bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em, nhưng họ chẳng bao giờ hiểu em thực sự muốn gì cả."
"Vậy em muốn mua ngỗng không? Anh giảm giá cho em!"
"Từ nhỏ em đã lớn lên với ông bà nội, ít khi trò chuyện với bố mẹ."
"Anh dạy em cách nói chuyện với bố mẹ nhé! Nhưng trước tiên, mua một con ngỗng về bồi bổ cho họ đã, anh giảm giá cho em!"
"Em muốn về quê giúp ông bà thu hoạch trà, họ vất vả lắm… Anh trai thích uống trà không?"
"Anh trai thích ăn ngỗng! Nếu em về quê, hay là mua tặng ông bà một con ngỗng đi, anh giảm giá cho em!"
Tôi bắt đầu cảm thấy bối rối. Sao người này cứ khăng khăng bán ngỗng thế nhỉ?
Tôi tính hỏi Tiểu Vương xem trường hợp này xử lý thế nào, nhưng chưa kịp mở miệng thì…
"RẦM!!"
Cửa bất ngờ bị đạp tung.
Ngay sau đó, một nhóm cảnh sát ào vào.
"TẤT CẢ NGỒI XUỐNG!!"
7
Vẫn là căn phòng thẩm vấn quen thuộc, tôi ngồi bên trong, đối diện là Trần Nhiên. Trước mặt tôi còn có một cốc nước anh ấy rót cho.
"Nói đi."
"Trần Nhiên..."
Lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, tốt nhất là đào hẳn một đường hầm đến hành tinh khác sống luôn.
Mất mặt quá đi mất!
Vì tôi vừa mới về nước, hoàn toàn không biết gì về trò lừa đảo kiểu "cô gái bán trà" này. Mãi đến khi bị đưa vào đồn cảnh sát, bị chị cảnh sát lần trước giảng giải suốt một tiếng đồng hồ, tôi mới vỡ lẽ, hóa ra đây là một chiêu trò lừa đảo trên mạng!
Trần Nhiên ngồi đối diện, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của tôi.
"Giờ thì biết sai chưa?"
"Biết rồi ạ! Em nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình rồi! Tuyệt đối không bao giờ tin vào những thông tin lừa đảo trên mạng nữa! Sau này em sẽ làm lại cuộc đời, sống đàng hoàng tử tế! Anh không định bắt em đi tù đấy chứ?"
"Phụt."
Trần Nhiên bật cười trước màn "thành khẩn khai báo" đầy chính khí của tôi.
"Không đến mức đi tù đâu. Em không biết gì, cũng chưa gây ra tổn thất tài chính cho ai, nên không phạm pháp."
"Nhưng mà..."
Nghe đến đây, tôi vừa kịp thả lỏng một chút thì lại căng thẳng ngay.
"Mới về nước hai ngày mà đã vào đồn cảnh sát hai lần. Ý thức pháp luật quá kém, nhất định phải được giáo dục lại thật kỹ."
Thế là tôi bị Trần Nhiên "giáo dục pháp luật" suốt cả quãng đường về nhà, chẳng khác gì một học sinh tiểu học bị phê bình vì không làm bài tập.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức chui ngay vào phòng, khóa trái cửa.
Chỉ với một buổi chiều, tôi đã trải qua hai pha "đội quần" liên tiếp.
Chắc phải mất cả đời để hồi phục lại tinh thần mất thôi…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com