Tôi bị bắt cóc, bọn bắt cóc gọi điện cho bố mẹ tôi đang đi du lịch ở nước ngoài để đòi tiền chuộc nhưng thế nào cũng không gọi được.
Tôi và bọn bắt cóc chỉ biết trừng mắt nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng ngượng ngập.
Để không bị chúng gi^t, tôi chủ động đề nghị gọi cho vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình.
Thế là đội trưởng Trần, người đang tổ chức huấn luyện tại đội cảnh sát hình sự, đã nhận được một cuộc gọi tống tiền từ bọn bắt cóc.
1
"Rốt cuộc cô có phải con ruột của bố mẹ cô không vậy?"
"Đại ca, anh đừng nóng, biết đâu lát nữa sẽ gọi được thì sao."
Tôi cầm điện thoại của mình, không cam tâm mà gọi lại cho mẹ một lần nữa.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau..."
Nghe thấy giọng thông báo cùng tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, tôi cảm thấy cả người mình như sụp đổ.
Ba ngày trước, tôi vừa mới về nước. Bố mẹ tôi bảo rằng tôi đã tốt nghiệp đại học, phải học cách tự lập, nên để tôi một mình về nước phát triển. Tiện thể, họ bảo tôi đi tìm vị hôn phu đã được đính ước từ nhỏ để giải quyết chuyện chung thân đại sự. Sau đó, họ đưa cho tôi một dãy số điện thoại của người mà tôi chưa từng gặp mặt này, rồi vui vẻ đặt tour du lịch đến Maldives.
Ai ngờ, mới chỉ ngày thứ hai sau khi đặt chân về nước, tôi đã bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc bắt tôi gọi điện cho gia đình để đòi tiền chuộc, nhưng chẳng có số nào của bố mẹ là gọi được. Lúc này, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: "Nếu không ai chuộc mình thì chẳng lẽ mình sắp bị gi^t rồi sao?"
Càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng hoảng. Khi tôi và bọn bắt cóc chỉ biết trừng mắt nhìn nhau trong bầu không khí ngượng ngùng, một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, tôi nhớ ra số điện thoại mà bố mẹ đã đưa cho tôi! Giống như người chết đuối vớ được cành củi khô, tôi bỗng chốc cảm thấy có hy vọng.
"Đại ca, hay là để tôi thử gọi cho vị hôn phu của tôi nhé? Anh ấy đang ở trong nước, chắc là có thể nghe máy."
"Sao không nói sớm?"
Thế là tôi lại tiếp tục gọi điện.
Lần này, không còn thông báo ngoài vùng phủ sóng nữa. Tôi hồi hộp chờ đợi tín hiệu kết nối.
Cùng lúc đó, trong đội cảnh sát hình sự của thành phố, đội trưởng Trần Nhiên đang hướng dẫn các thành viên trong đội huấn luyện, thì điện thoại trên người anh bỗng đổ chuông.
2
Điện thoại kêu "tút tút" hai tiếng, rồi một giọng nam trầm ấm vang lên: "Alo? Ai vậy?"
Tôi còn vui mừng hơn cả bọn bắt cóc, cuối cùng cũng có người nghe máy rồi! Tôi vội bật loa ngoài và đưa điện thoại cho tên bắt cóc. Hắn có vẻ cũng là lần đầu làm chuyện này, hơi căng thẳng nên nói lắp bắp:
"M-Mày nghe đây! Vị hôn thê của mày đang trong tay tao. Hai giờ chiều nay, chuẩn bị năm trăm nghìn tệ mang đến dưới cây cầu số hai ở phía bắc thành phố. Nếu không, đừng mong gặp lại cô ta!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau đó, từ trong điện thoại vang lên tiếng cười ồn ào.
"Bên cạnh cậu có người à?"
"Không... tôi đang xem TV." Giọng nói kia vẫn bình tĩnh, lạnh lùng mặc cả với tên bắt cóc. "Anh định chứng minh cô ấy vẫn an toàn bằng cách nào?"
Tên bắt cóc quay sang nhìn tôi. Tôi lập tức phối hợp, hét lên một câu: "Cứu tôi!"
"Nghe rõ chưa? Không được báo cảnh sát! Đừng giở trò, chiều nay tao muốn thấy tiền!"
"Được, tôi sẽ cố gom đủ tiền. Nhưng trước hết, cậu phải gửi cho tôi một tấm ảnh để tôi xác nhận cô ấy vẫn an toàn."
Nghe thấy vậy, tên bắt cóc lập tức cúp máy. Hắn lấy điện thoại của tôi, chụp một tấm ảnh tôi bị trói vào ghế, rồi gửi đi. Sau đó, hắn nhét điện thoại vào túi, vẫn có vẻ lo lắng nên quay sang hỏi tôi:
"Cái thằng hôn phu của cô có đáng tin không? Hắn có chịu bỏ năm trăm nghìn vì cô không?"
Thật ra tôi cũng không chắc, chỉ có thể gượng cười đáp: "Chắc là... có?"
Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát.
Trước khi tên bắt cóc kịp phản ứng, hắn đã bị cảnh sát khống chế, còng tay lại.
Còn tôi, ánh mắt chỉ tập trung vào anh cảnh sát đẹp trai tiến đến cởi trói cho mình.
Anh ấy thật sự rất đẹp trai!
Nếu vị hôn phu của tôi mà đẹp trai thế này thì tốt biết mấy~
3
Bên trong phòng thẩm vấn tại đồn cảnh sát.
"Nói đi, tại sao lại bắt cóc cô gái đó?"
"Vì cô ấy ngốc."
"Vì cô ấy ngốc? Đây mà cũng là lý do hả? Thành thật khai báo!"
"Tôi nói thật! Tôi bắt cóc cô ấy vì cô ấy quá ngốc mà!"
"Hôm đó, tôi đang trên xe buýt thì thấy cô ấy bước lên, hỏi tài xế có thể quẹt thẻ không. Tài xế nói được, thế là cô ấy lấy một cái thẻ ra quẹt mãi mà chẳng được."
"Rồi sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến vụ bắt cóc?"
"Tài xế liền lấy thẻ của cô ấy xem thử, hóa ra là một cái thẻ tín dụng."
"…Cậu nói tiếp đi."
"Tôi từng làm nhân viên tư vấn thẻ tín dụng, nên chỉ nhìn thoáng qua là biết loại thẻ đó có hạn mức tối thiểu đến một triệu tệ. Tôi nghĩ ngay có khi đây là thiên kim tiểu thư nhà nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống. Thế là tôi giúp cô ấy trả tiền vé xe, rồi nhân tiện bắt chuyện."
"Sau đó?"
"Cô ấy bảo mới về nước, chưa có công việc, cũng chưa có chỗ ở. Tôi thấy có cơ hội liền theo dõi cô ấy hai ngày, phát hiện cô ấy thật sự không quen ai, chỉ ở khách sạn một mình, thế là ra tay."
"…"
Tại phòng nghỉ của đồn cảnh sát.
Lúc này, tôi đang ngấu nghiến hộp cơm mà chị cảnh sát mang đến cho mình.
"Em ăn từ từ thôi, ăn xong còn phải đi làm biên bản đấy."
Chị cảnh sát bên cạnh nhìn tôi đầy thương xót, nhưng tôi chẳng hề để ý, còn tò mò hỏi:
"Mà sao mấy anh chị tìm được chỗ của em nhanh thế ạ?"
Nghe vậy, chị ấy bật cười:
"Phải cảm ơn tên bắt cóc đấy. Hắn dùng điện thoại iPhone của em để gửi ảnh, mà ảnh chụp từ iPhone có chế độ định vị. Bọn chị xác định được khu vực, rồi nhận ra chỉ có tòa nhà bỏ hoang đó là có thể giấu người, thế là tìm đến ngay."
"Vậy người báo cảnh sát…"
Tôi định hỏi về vị hôn phu của mình. Dù sao anh ấy cũng gián tiếp cứu tôi một mạng, nhưng từ lúc vào đây đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi còn đang thắc mắc thì chợt thấy anh cảnh sát đẹp trai đã giúp tôi cởi trói bước ra từ phòng thẩm vấn.
Anh ấy vẫy tay với tôi: "Ăn xong chưa? Xong rồi thì vào làm biên bản với tôi."
Tôi ngoan ngoãn đứng dậy: "Vâng."
Anh cảnh sát lấy giấy bút ra, còn chu đáo rót cho tôi một cốc nước nóng đặt trước mặt.
"Họ tên?"
"Diệp Nhiễm Nhiễm."
"Tôi đã nắm sơ qua tình hình của cô. Cô không có người thân nào khác ở trong nước à?"
"Không, chỉ có một vị hôn phu thôi."
Tôi thành thật trả lời.
"Vị hôn phu cũng được. Hiện tại có thể liên lạc với anh ta không?"
Tôi hơi ngẩn ra:
"Không phải tôi gọi cho anh ấy, rồi anh ấy báo cảnh sát giúp tôi sao? Các anh chưa gặp anh ấy à?"
Anh cảnh sát đẹp trai trước mặt tôi bỗng có một biểu cảm vi diệu mà tôi không hiểu nổi.
"Vị hôn phu của cô tên gì?"
"Tôi… không biết."
Thấy anh ấy càng lúc càng khó tả, tôi vội vàng giải thích:
"Vì chúng tôi là hôn ước từ nhỏ. Tôi đi du học từ bé nên chưa từng gặp anh ấy, nhưng tôi biết tên bố anh ấy. Ông ấy tên Trần Kiến Nghiệp."
"Khụ khụ…"
Anh cảnh sát đẹp trai trước mặt tôi dường như bị sặc nước bọt, tôi nhanh chóng đẩy cốc nước chưa uống cho anh ấy. Anh ấy uống một ngụm, rồi vội vã rời khỏi phòng, nói là đi gọi điện thoại.
Khoảng mười mấy phút sau, anh ấy quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp:
"Cô là con gái của dì Diệp?"
Tôi: "???"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com