1
Tôi nhìn vào miếng gạc trên đầu anh ấy, thầm nghĩ, người anh em, em muốn nói với anh, em thực sự lo lắng rằng anh sẽ bị xuất huyết não.
"Thôi bỏ đi, dù sao thì đó cũng không phải là tôi."
"Em kết hôn khi nào thế?"
"Bốn năm trước."
"Lúc đó tôi đã làm gì?"
Tôi cười tủm tỉm rồi nói: "Lúc đó anh tặng em một phong bao lì xì thật to."
Anh rũ mắt: "Không thể nào."
Không hiểu sao, giữa đôi lông mày tuyệt đẹp của anh lại thoáng hiện chút cô đơn.
Thì ra người này vẫn khó bị lừa gạt cho dù anh đã mất trí nhớ.
Với mối quan hệ của chúng tôi, anh ấy không thể tặng tôi một phong bao lì xì lớn. Hẳn là anh ấy sẽ muốn bỏ thuốc xổ vào tất cả đồ ăn của khách để biến đám cưới của tôi thành trò đùa lớn nhất trong lịch sử.
Nhìn thấy anh ấy vẫn còn ngơ ngác, tay tôi hành động nhanh hơn não.
Tôi đưa tay nhéo mặt anh: "Chúng ta về nhà thôi."
"Về nhà?" Ánh mắt anh đột nhiên sáng lên, như thể anh lại nhìn thấy hy vọng.
Tôi nhanh chóng bịa ra một cái cớ trong đầu.
"Ừm, nhà họ Tần của anh đã phá sản rồi, anh không biết sao?”
"Bây giờ anh là người hầu của em."
Tần Tinh Dã vốn đang trên bờ vực tan vỡ, cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ tan vào giờ phút này.
Tôi đã diễn một vở kịch thật lớn, thông báo trước cho tất cả người hầu trong nhà.
Tôi cũng đã bàn bạc với bố mẹ anh ấy rồi, để Tần Tinh Dã an tâm ở nhà một thời gian, trước hết tôi sẽ nói dối anh ấy.
Để anh ấy không phải lo lắng về công việc của công ty.
Vì vậy, khi ngồi trong xe, anh vẫn giữ lấy tia hy vọng cuối cùng.
Khi tôi gọi điện cho bố mẹ anh ấy để xác nhận.
Câu trả lời nhận được là:
"Con ơi, gia đình chúng ta phá sản rồi."
Anh buông điện thoại xuống, đôi mắt hơi ửng đỏ. Cậu thiếu gia vốn là đứa con cưng của ông trời, giờ đã trở thành một chàng trai nghèo không một xu dính túi.
Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói:
"Vậy, tôi phải làm gì ở nhà em?"
"Có rất nhiều việc, như giặt quần áo, nấu ăn, pha trà, à còn phải rửa chân cho em nữa."
Anh ấy quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy có vẻ hơi vỡ vụn trong trạng thái buồn bã như vậy.
Ai mà không khỏi thở dài khi nhìn thấy cảnh này và cảm thán “Thật là một chàng trai đáng thương”.
Trong lòng tôi như muốn bật nhạc lên nhảy rồi nhưng vẫn phải cố gắng để không cười thành tiếng.
Phải nói rằng Tần Tinh Dã bình thường là một người đàn ông bá đạo, hống hách và kiêu ngạo.
Con đường nhân sinh của anh là con đường của một đứa con cưng của trời, luôn có quý nhân phù trợ.
Cả đời luôn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Tôi đã từng thề rằng một ngày nào đó tôi sẽ thấy hốc mắt Tần Tinh Dã đỏ lên vì tôi.
Chắc có lẽ là ở đám tang của tôi.
Những lời này truyền đến tai Tần Tinh Dã.
Sau khi nghe xong, anh cười nói: "Có phải em suy nghĩ nhiều rồi không? Tôi sẽ đến đám tang em đốt pháo hoa."
Bây giờ, thấy anh ấy bị tổn thương như vậy, tôi thấy thật sảng khoái.
Tôi cố nhịn cười suốt chặng đường về nhà.
2
Khi bước vào cửa, tôi đi đến phòng làm việc để xử lý đống giấy tờ chất đống.
Khi tôi trở về phòng, tôi đột nhiên nhìn thấy Tần Tinh Dã đang đứng trong phòng tôi.
Có một chậu nước... rửa chân ở trước mặt anh.
Anh ấy đang ngây người đứng trong phòng tôi, tôi nhìn thấy thứ anh ấy đang cầm trên tay và thầm nghĩ rằng có chuyện chẳng lành rồi.
Đó là bộ đồ ngủ của anh ấy. Có thể nói anh ấy là một người đàn ông rất trung tình.
Một bộ đồ ngủ có thể mặc từ khi còn học đại học cho đến bốn năm sau khi kết hôn.
Anh ấy quay lại nhìn tôi, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
"Không phải em kết hôn rồi sao? Sao đồ của tôi lại ở trong phòng em?"
Tôi mỉm cười, bước về phía anh, kéo cổ áo anh để anh sát lại gần hơn.
Tai anh đỏ lên, anh bất lực quay mắt đi: "Em... em đang làm gì vậy?"
Đầu ngón tay tôi vuốt ve lồng ngực của anh.
“Sau khi em kết hôn, chồng em đã sống ở nước ngoài.”
"Anh biết đấy, em cảm thấy cô đơn mỗi khi đêm buông xuống và em cần ai đó đáp ứng nhu cầu sinh lý của mình."
Nghe vậy, anh sửng sốt: "Thì ra tôi là tình nhân của em à?"
"Hay nói chính xác hơn, là đồ chơi?"
Tôi mở miệng nhưng chưa kịp nói.
Khi tôi ngước mắt nhìn lên, tôi thấy mắt anh cụp xuống, khóe mắt có một lớp u ám.
Giọng nói u ám: "Đồ chơi... cũng được."
Lúc này tôi cảm thấy anh ấy trông thật cô đơn và đáng thương, tự hỏi liệu bản thân có đi quá xa không.
Tần Tinh Dã, một người đàn ông kiêu hãnh như vậy.
Sau khi tỉnh lại, thấy bản thân trở thành người hầu, kiêm chức nhân tình, sao mà không chịu đả kích cho nổi?
Nhưng ngay sau đó, có người ôm chặt lấy tôi.
Với ánh mắt tàn nhẫn và kiên quyết, anh hôn lên môi tôi.
Không nương tay mà công thành đoạt đất.
3
Mặc dù mất trí nhớ nhưng kỹ năng của anh trong lĩnh vực này không hề suy giảm.
Anh ấy nằm viện nửa tháng, còn tôi cũng không được ăn thịt suốt nửa tháng đó.
Lúc này, bị anh hôn đến mức hưng phấn, cả cơ thể cứ lâng lâng mà lên giường cùng anh.
Anh trở nên mất kiểm soát hơn bình thường, khiến tôi không ngừng xin tha.
Dưới ánh trăng, đôi mắt đó tràn đầy ham muốn và ý định nuốt chửng.
Anh ấy cắn vào vành tai tôi và nói với giọng hơi hung dữ: "Thích sao?"
"Thích... nhẹ một chút..."
"Tôi hay chồng em, ai giỏi hơn?"
"...."
"Nói."
"A..." Anh cắn vào cổ tôi, thúc giục tôi bằng những động tác dồn dập và mạnh mẽ.
Tôi mơ màng nghĩ, không phải là không muốn nói, mà là thực sự không biết phải nói thế nào.
"Tại sao lại là hắn mà không phải là tôi?" Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy có ai đó ôm chặt tôi.
Tôi theo bản năng quay người lại và nép vào vòng tay anh.
Tôi xoa cằm anh, thì thầm: "Chồng..."
Cơ thể tôi đang ôm dần dần đông cứng lại.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi vô thức sờ vào bên cạnh.
Nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo.
Tôi lập tức tỉnh táo lại, ra khỏi giường ngay lập tức.
Khi nhìn thấy bóng người bận rộn ở bàn ăn dưới tầng, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Thói quen thực sự là một điều tồi tệ.
Khi tôi ngồi vào bàn ăn, Tần Tinh Dã và những người hầu khác đứng sang một bên.
Tôi đưa tay kéo anh: "Ăn cơm đi, cày bừa cả đêm mà anh không đói sao?"
Tôi bỡn cợt anh ấy dễ như trở bàn tay.
Anh ngượng ngùng ngồi xuống. Đang ăn dở, anh đột nhiên hỏi tôi bằng giọng điệu bối rối:
"Chồng của em.”
"Là Bạch Tiêu Ngôn sao?"
Tôi suýt chút nữa thì phun sữa ra khỏi mồm.
Nhưng tôi vẫn nuốt xuống.
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác và thất thần của anh, có vẻ như Bạch Tiêu Ngôn thực sự đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trí nhớ của anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com