Anh Chồng Mị Ma "Trong Sáng"

[4/4]: Chương 4 (Hoàn)

08.


Bình luận:


[Tôi đã mua VIP cho cuốn tiểu thuyết rách nát này rồi, còn gì mà hội viên tôn quý như tôi không được xem chứ!]


[Móa, đôi nam nữ chính điên khùng kia ngược lên ngược xuống, tôi chẳng mảy may xúc động, thậm chí còn cảm thấy rất buồn cười. Cặp đôi ác nhân chỉ mới hôn nhau một cái mà đã khiến tôi khóc như mưa vì quá đỗi ngọt ngào rồi.]


[Ai hiểu được chứ, cặp này kích thích chết đi được, tự ti đến tận xương tủy khiến Tống Hoài Nam cảm thấy làm vậy là vấy bẩn bạch nguyệt quang, tội lỗi ngập tràn, nhưng dục vọng sinh lý lại khiến anh ta không thể dừng lại, chỉ có thể tỉnh táo mà trầm luân.]


[Thôi xong, sau khi nếm trải mùi đời, nam phụ càng không thể rời bỏ nữ phụ nữa rồi. Thiên Yết, Mị Ma, bệnh kiều, buff chồng chất, không dám tưởng tượng dục vọng chiếm hữu của Tống Hoài Nam với Trần Lật Lật sẽ mãnh liệt đến mức nào đây.]


Thời kỳ động dục của Tống Hoài Nam kéo dài trọn một tuần.


Mấy ngày cuối, tôi thật sự không chịu nổi nữa, "Hay là... anh dùng thuốc đi."


Ánh mắt trìu mến của Tống Hoài Nam như muốn khoét một lỗ trên người tôi, giọng nói lạnh nhạt trước kia giờ lại có chút ấm ức:


"Lật Lật, em vẫn là không thể chấp nhận được, phải không?"


"Đương nhiên không phải ý đó." Tôi xoa xoa eo, nhìn khuôn mặt điển trai đến hoa ghen liễu hờn của Tống Hoài Nam, nhớ lại những lời cay nghiệt mình từng nói, bỗng chốc chẳng còn giận được nữa.


Ai mà chẳng phải trả giá cho những lỗi lầm thời trẻ chứ.


Tôi cam chịu cầm lấy áo choàng tắm, "Em đi tắm trước."


Tống Hoài Nam bám dính lấy tôi: "Được, chúng ta cùng nhau tắm."


Tôi: "..."


Những ngày tháng như bị giam cầm, thậm chí còn hơn cả giam cầm này, cuối cùng cũng kết thúc vào trận tuyết đầu mùa.


Tống Hoài Nam phải tham dự một buổi tiệc tối thương mại ở thành phố H.


Là vợ anh ấy, tôi cũng nhận được thư mời.


Kiểu tiệc tùng uống rượu, hát hò ca tụng giả dối này, tôi chưa bao giờ quan tâm.


Nhưng thấy những người trong giới kinh doanh lén lút chê bai tôi ác độc, mong tôi không bao giờ xuất hiện nữa, tôi lại càng muốn đi.


Đã khó chịu khi thấy tôi, vậy thì cứ tha hồ mà ngắm đi.


Sau khi thay lễ phục xong, lâu lắm rồi mới thấy dòng bình luận hiện lên:


[Nữ phụ cẩn thận nhé, bữa tiệc này nữ chính cũng có mặt, theo mạch truyện thì đây là giai đoạn tình cảm của nữ chính và nam phụ thăng hoa.]


[Thật không hiểu sao fan của Trần Lật Lật ngày càng đông, thậm chí nhiều người muốn cứu cô ta như vậy, những chuyện xấu xa cô ta làm đâu phải giả.]


[Hừ, vì chúng tôi đều là dân văn phòng, làm công ăn lương, chẳng thể nào đồng cảm với kiểu tình tiết Mary Sue(*) mà cả thế giới đều yêu thương nữ chính phế vật, mặc kệ sống chết của nữ phụ. Hơn nữa, con điên nữ chính đó cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.]


"Nếu em hối hận thì anh sẽ ở nhà với em."


Tống Hoài Nam từ phía sau ôm lấy tôi, trong gương là một cặp trai tài gái sắc, đẹp đôi đến chết người.


Tôi: "Không sao, em nổi tiếng mặt dày mà, đi thôi."


09.


Tôi đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ gặp người quen trong bữa tiệc.


Nhưng không ngờ, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là ba mẹ.


Tô Đinh vốn luôn để mặt mộc, hôm nay lại mặc lễ phục và đi giày cao gót, nhưng vẫn là dáng vẻ rụt rè, lạc lõng giữa những người xung quanh.


Mẹ tôi ân cần chỉnh lại tóc mái cho cô ta.


Thấy tôi, Tô Đinh lập tức ôm lấy cánh tay mẹ.


"Mẹ, mẹ xem, Lật Lật cũng đến kìa."


Tôi nghĩ mình nghe nhầm: “Cô gọi mẹ tôi là gì?”


"Phải, Lật Lật, em còn chưa biết, chị đã nhận dì làm mẹ nuôi rồi. Trước đây chúng ta từng có chút hiểu lầm và khúc mắc, nhưng không sao, sau này đều là người một nhà cả."


Ba tôi tươi cười rạng rỡ "Vẫn là Tô Đinh biết điều, hiểu chuyện, trọng tình thân. Không như Lật Lật, từ nhỏ sống với ông bà, tính tình ương bướng, chẳng bao giờ gần gũi với ba mẹ."


"Lật Lật, đây là thiệp mời đính hôn của chị và Tiểu Phi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tự tay đưa cho em thì hơn."


"Ai là em của cô?" Tôi giật lấy tấm thiệp, thẳng tay ném vào sọt rác.


"Trần Lật Lật, con quá đáng rồi đấy!" Ba tôi nghiêm mặt quát: "Xin lỗi Tô Đinh ngay!"


"Thế này đã là gì?" Tôi cười khẩy.


"Tôi nhớ rõ ràng lúc Tô Đinh và Thẩm Phi bắt đầu qua lại, hôn ước của tôi và hắn còn chưa hủy bỏ. Hai người nhận cô ta làm con nuôi cũng chẳng hỏi ý kiến tôi, con gái ruột của hai người đây này. Ít nhất cũng phải đến mức đó mới gọi là quá đáng chứ."


Nước mắt lưng tròng, Tô Đinh thút thít lên tiếng:


"Lật Lật, chị và Tiểu Phi yêu nhau thì có gì sai ? Em bỏ nhà đi biền biệt, bác trai bác gái không ai bầu bạn, chị chỉ thay em làm tròn chữ hiếu thôi. Sao em cứ phải nhắm vào chị như vậy?"


Tôi phát ngán cái kiểu động tí là khóc của Tô Đinh, nghe mà muốn nổ tung cả đầu:


"Yêu nhau cũng không thay đổi được sự thật cô là kẻ thứ ba. Với cả, không phải tôi bỏ nhà đi, mà là hai người đó đuổi tôi, nói không cần đứa con gái như tôi. Cô đã thánh mẫu, độ lượng như vậy, sao lúc đó không đứng ra nói tha thứ cho tôi hả?"


Nói xong, tôi cầm ly rượu chuẩn bị rời đi.


Tô Đinh hình như định đi theo, kết quả giẫm phải tà váy tôi, ngã sóng soài ra đất.


May mà tôi có nhiều năm kinh nghiệm đi giày cao gót, nên gắng gượng giữ được thăng bằng.


Tuy tôi không bị ngã theo, nhưng rượu trong ly bắn ra ngoài, phần lớn đổ lên người Tô Đinh.


Tiếng động do cú ngã này tuy không lớn, nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.


Thẩm Phi và Tống Hoài Nam kết thúc câu chuyện đang dang dở, cùng tiến lại.


Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán:


"Lại là Trần Lật Lật, đây là lần thứ bao nhiêu cô ta gây sự với Tô Đinh rồi thế?"


"Đáng sợ thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám đẩy người ta ngã thành như vậy, còn hắt rượu lên nữa chứ. Đây chẳng phải là đang bắt nạt người khác sao?"


"Thảo nào Thẩm Phi thà cưới Tô Đinh, một đóa bạch liên hoa nghèo rớt mồng tơi, chứ không chọn cô ta. Đúng là lòng dạ rắn rết!".


...


"Sao vậy?"


"Không sao chứ?"


Thẩm Phi và Tống Hoài Nam gần như đồng thời lên tiếng, nhưng Thẩm Phi thì đang đỡ Tô Đinh dậy.


Còn Tống Hoài Nam lại quan tâm đến tôi.


"Chồng, váy em bị bẩn rồi, cái này là hàng limited toàn cầu, khó mua lắm đấy." Tôi nhìn vết rượu vang đỏ trên váy, đau lòng than thở với Tống Hoài Nam.


"Người không sao là tốt rồi. Thương hiệu này sắp ra mẫu mới, tới lúc đó mình mua cái khác."


Bình luận:


[Trời lạnh rồi, cho em thò tay vào ví của anh Tống sưởi ấm chút được không?]


[So ra thì vợ chồng ác nhân nhà mình vẫn bình thường hơn cặp nam nữ chính bên kia nhiều. Bà điên thì cứ khóc lóc oe oe, ông khùng thì làm bộ mặt soái ca, đúng là chịu hết nổi. ]


"Anh Tống, anh… anh là chồng của Trần Lật Lật sao?"


Tô Đinh loạng choạng đứng dậy, nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Hoài Nam với vẻ mặt không thể tin nổi.



10.


[Sắp đến rồi, sắp đến rồi, màn lộ tẩy thân phận sắp đến rồi. Trước giờ Tô Đinh vẫn không biết thân phận thật sự của Tống Hoài Nam, cứ như mặt trời nhỏ sưởi ấm cho nam phụ, trong lòng anh ta, cô ta chưa chắc đã kém cạnh nữ phụ đâu.]


[Bạn phía trên, cái mà bạn gọi là sưởi ấm chắc chỉ việc Tô Đinh nhầm Tống Hoài Nam là anh chàng nghèo khó, mua cốc sữa nóng đổ hết lên người anh ta chứ gì. Ừ thì đúng là ấm áp thật, theo nghĩa đen.]


[Đôi khi thấy nữ chính đúng trà xanh, nhìn nam phụ người diện toàn đồ hiệu, chỗ nào giống người thiếu ăn thiếu mặc? Vậy mà đám đàn ông trong truyện lại cứ bị cô ta dắt mũi.]


Thẩm Phi vẻ mặt nghi hoặc: "A Đinh, em quen Tống Hoài Nam à?"


Tô Đinh gật đầu, càng thêm đáng thương:


"Không ngờ anh Tống tốt như vậy, lại..."


"Lại ở bên cạnh một người như tôi, phải không?" Tôi lạnh lùng nói nốt câu còn dang dở của Tô Đinh.


Tô Đinh vẫn còn chìm trong kinh ngạc, vẻ mặt có chút hoang mang:


"Anh Tống, vậy ra anh vẫn luôn biết, người bắt nạt em từng kể với anh là Trần Lật Lật?"


Tống Hoài Nam: "Biết."


Tô Đinh càng hoang mang hơn: "Vậy anh thấy cô ấy làm vậy là đúng sao?"


"Không đúng."


Khóe môi Tô Đinh khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, rồi nhanh chóng biến mất.


Nhưng tôi đã bắt gặp.


Thẩm Phi trước đó bị tôi làm cho bẽ mặt, giờ cũng muốn nhân cơ hội trả đũa:


"Lật Lật, nói thế nào nhỉ, hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, bây giờ cô mở miệng xin lỗi vẫn còn kịp đấy."


Tôi kiên định, gằn từng chữ một:


"Tôi là người thẳng tính, làm việc xấu sẽ nhận. Tô Định, cô có thể hận tôi, hại tôi, trả thù tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không xin lỗi."


Bình luận:


[Vầng hào quang nữ chính lợi hại vậy sao! Ba mẹ, trúc mã, bạn bè... Giờ đến cả nam phụ cũng muốn quay lưng, Lật Lật của chúng ta chẳng lẽ sắp cô độc thật rồi ư? ]


[Cặp đôi ác nhân cố gắng bấy lâu, vẫn không thoát khỏi số phận bị ghét bỏ à? Không được, tôi thừa nhận lúc trước nói thích kiểu giam cầm play là hơi quá, với tư cách một fan CP, tôi vẫn mong hai người họ có kết cục tốt đẹp. Đặc biệt là nữ phụ, tôi thực sự bị cô ấy thu hút rồi.]


Tôi cứ ngỡ mình đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã tôi luyện đủ sự mạnh mẽ và bình tĩnh.


Nhưng nhịp tim vẫn đập như sấm, không thể nào kiểm soát.


Tống Hoài Nam nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, dịu dàng vỗ về:


"Lật Lật đúng là đã làm một số chuyện không đúng, cô ấy không phải người hoàn hảo về mặt đạo đức, có chút tính tiểu thư, kiêu ngạo, tùy hứng."


"Nhưng vậy thì sao, tôi yêu cô ấy."


"Hơn nữa những điều vừa nói, là Trần Lật Lật trong mắt mọi người. Còn trong mắt tôi, cô ấy là người tốt nhất trên đời, là tôi với không xứng với cô ấy."


Đây là lần đầu tiên tôi nghe được ba chữ "anh yêu em" từ miệng Tống Hoài Nam.


Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao.


Sắc mặt Tô Đinh tái mét "Anh Tống, anh... sao anh có thể không phân biệt đúng sai..."


"Nếu cô muốn phân biệt rõ ràng như vậy. Chi bằng hãy trả lời mấy câu hỏi mà Lật Lật đã hỏi cô trước đó. Tại sao cô lại chen chân vào khi Thẩm Phi còn hôn ước, tại sao lại tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ của Lật Lật với ba mẹ và bạn bè, rồi tự mình thế chỗ?"


"Chẳng lẽ cô không biết những chuyện này là sai trái sao, vậy mà vẫn cố tình làm. Nếu Lật Lật thật sự độc ác, cô ấy đã đem tất cả những chuyện này phơi bày ra ngoài, chứ không phải chỉ cãi vã lặt vặt đâu."


"Tô Đinh, trước khi phán xét người khác, hãy tự xem lại mình có phải là tờ giấy trắng tinh không. Trước khi yêu cầu người khác xin lỗi, hãy xem bản thân có xứng hay không đã."


Tô Đinh cứng họng, mãi một lúc sau mới lí nhí đáp:


"Kẻ không được yêu mới là tiểu tam, Trần Lật Lật chẳng qua chỉ mất hôn ước và quyền thừa kế tài sản của Trần gia, còn tôi thì suýt mất đi tình yêu đời mình."


Cả đám đông lẫn bình luận đều không nhịn được cười phá lên.


Ngay cả Thẩm Phi và bố mẹ hắn cũng không đồng tình với lý luận ngụy biện này của Tô Đinh.


Dù họ muốn phản bác cũng không nói nên lời.


"À đúng rồi, vừa nãy Lật Lật nói mọi người có thể trả thù ấy. Nhưng tôi khuyên tốt nhất đừng nên. Tất nhiên, ai không sợ chết thì cứ thử. Chúc mọi người có một buổi tiệc vui vẻ, xin lỗi nhé, váy Lật Lật bị bẩn rồi, chúng tôi xin phép."


Lời vừa dứt, cả hội trường lần nữa xôn xao.


Tống Hoài Nam khẽ nâng ly rượu lên, cử chỉ vừa lịch thiệp vừa nho nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng sương.


Vòng ngoài yến tiệc, một nhóm người đàn ông vạm vỡ, đứng thẳng tắp đồng loạt gật đầu.


Áp lực dâng lên ngùn ngụt.


Tôi lần đầu tiên cảm nhận được chân dung "Diêm Vương sống" hai tay che trời của Tống Hoài Nam không phải chỉ là lời nói đùa.


Trước đây tôi cứ nghĩ đó do mọi người làm quá thôi.


Nếu ba năm trước, khi kết hôn tôi có thể nhận ra bộ mặt này của anh ấy, có lẽ tôi đã sợ chết khiếp ngay tại chỗ rồi.


Dù sao chỉ vì chọc tức tên cặn bã Thẩm Phi mà mất mạng thì thật không đáng.


"Những người đó là vệ sĩ à?" Tôi nhỏ giọng hỏi.


"Ừ." Tống Hoài Nam nắm tay tôi rời khỏi hội trường.


"Sao trước đây em chưa từng thấy họ?"


"Anh thường không dẫn họ theo."


Tôi: "Vậy sao lần này lại dẫn theo?"


Tống Hoài Nam thản nhiên đáp: "Để bảo vệ em."


"Nếu, em nói là nếu thôi nhé, Tô Đinh hay Thẩm Phi, hoặc bất cứ kẻ nào gây rối, tấn công em, họ sẽ ra tay chứ?"


"Sẽ."


"Nhưng nếu mấy người kia chỉ tát em một cái, còn vệ sĩ của anh ra một đấm chắc cũng mất nửa cái mạng người ta rồi, một cái tát so với nửa cái mạng, có phải hơi bất công không?"


Tống Hoài Nam xoa đầu tôi:


"Không giống nhau, không thể so sánh như vậy. Một cái tát vào mặt em, mười cái mạng của bọn họ cũng không xứng."


Bình luận:


[Cặp đôi ác nhân, hai người đúng là xứng với hai chữ "ác nhân"...]


[Trời ơi nam phụ, dạo này anh dịu dàng với nữ phụ quá, tôi suýt quên mất anh là tên biến thái bệnh hoạn rồi đấy.]


[Chơi khăm đôi vợ chồng điên rồ này đúng là sướng! Sướng đến mức tôi tê cả da đầu, chỉ muốn xơi ngay năm cái đầu thỏ cay Tứ Xuyên.]


[Trời ơi, đoán xem tôi vừa phát hiện ra gì nào. Trong bản cập nhật mới nhất của cuốn sách này, cặp phản diện đã trở thành nam nữ chính, đúng là tác giả cũng nhận ra độ hot vượt trội của hai người này mà.]


[Tuy không thấy cảnh giam cầm play, nhưng nhìn mấy món đồ chơi xích sắt này thì chắc hai người cũng chơi bời không ít. Trần Lật Lật, Tống Hoài Nam, hai bạn nhỏ đáng thương, hãy hạnh phúc nhé.]


Đây là bình luận cuối cùng tôi đọc được.


Dù biết họ không thể nhìn thấy, tôi vẫn lặng lẽ đáp lại một câu:


"Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc."


"Tống Hoài Nam, chúng ta chơi trò hỏi nhanh đáp lẹ nhé."


Gió đêm mùa đông lạnh buốt.


Ngâm mình trong suối nước nóng ở biệt thự cùng Tống Hoài Nam, tôi bỗng muốn tìm chút niềm vui.


"Được, em hỏi đi." Tống Hoài Nam xoa bóp mắt cá chân đã sưng tấy vì đi giày cao gót cả ngày của tôi, khẽ cười.


"Em là bạch nguyệt quang của anh à?"


"Ừm."


"Yêu em từ khi nào?"


"Mười ba tuổi, có lẽ còn sớm hơn. Lúc đó, anh để lộ hình dạng Mị Ma giống mẹ, bị gia tộc phát hiện. Họ ép anh uống thuốc, giật điện, bắt mặc đủ loại quần áo kỳ quái để che giấu. Ở trường, chỉ có em chịu tiếp xúc với anh..."


Tôi ngạc nhiên thốt lên:


"Em nhớ ra rồi, anh là cậu bé lớp mười bên cạnh! Anh chẳng bao giờ nói chuyện, em cứ tưởng anh là một tên câm thích cosplay, với tư cách là lớp trưởng, em tất nhiên phải quan tâm anh nhiều hơn rồi. Vậy thì, nếu thích em, sao anh không theo đuổi?"


"Xung quanh em toàn những người ưu tú, anh không muốn làm lỡ dở em…"


Tôi: "Câu hỏi tiếp theo, lần gần nhất anh nói dối là khi nào?"


"Cách đây vài giây."


Tống Hoài Nam men theo mắt cá chân, từ dưới lên trên, si mê vuốt ve làn da tôi, không bỏ sót một phân nào:


"Đáp án thật sự cho câu hỏi đó là, anh muốn em chỉ thuộc về mình anh, trong mắt chỉ có anh, mọi hỉ nộ ái ố, yêu hận tình thù của em, đều là của anh…"


"Ồ?" Tôi thuận thế gác chân lên vai Tống Hoài Nam. "Vậy sao anh không làm như thế?"


"Không nỡ."


"Lần gần nhất anh muốn làm như thế là vì sao?"


"Em đòi ly hôn."


"Giữa việc rời bỏ em và cái chết, anh chọn một đi."


Tống Hoài Nam không chút do dự: "Chết."


Giọng anh khàn nhẹ, như tiếng đuôi cá khẽ vỗ lên mặt nước.


"Đừng vội, còn một câu hỏi cuối cùng, anh nghĩ em có thích anh không?"


Khuất sau làn sương mỏng, tôi mỉm cười rạng rỡ với Tống Hoài Nam.


"Lật Lật, em chịu ở bên anh thế này đã là tốt lắm rồi…"


Tôi nhướng mày, cắt ngang lời anh:


"Tống Hoài Nam, đồ ngốc, em yêu anh. Dù em không thể nói chính xác thời điểm và lý do tình cảm này nảy sinh như anh, nhưng em chắc chắn, em yêu anh… Ưm."


Lời còn lại đều tan vào nụ hôn nồng nàn.


Sóng nước lan tỏa từng vòng.


Hình như, tôi nghe thấy Tống Hoài Nam đang khóc.


Anh không biết, thật ra tôi cũng vừa nói dối một chút.


Tôi từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, gửi cho ông bà nội già yếu nuôi nấng.


Xung quanh thậm chí chẳng có lấy một người bạn đồng trang lứa nào để tâm sự.


Được đáp ứng đầy đủ về vật chất, nhưng tinh thần lại vô cùng trống rỗng.


Ở cái tuổi đáng lẽ nên được yêu thương nhất, tôi thiếu thốn tình cảm đến tột cùng.


Vì vậy, tôi khao khát có một người, sau khi chứng kiến tất cả những khuyết điểm của tôi, vẫn yêu tôi mãnh liệt đến chết đi sống lại, bất chấp cả bản năng, đặt tôi ở vị trí còn quan trọng hơn cả sinh mạng của họ.


Không bao giờ phản bội, mãi mãi nồng nhiệt.


Tống Hoài Nam là người duy nhất làm được điều đó.


Vậy nên, tôi nhất định sẽ yêu anh ấy.


Quãng đời còn lại, hãy cùng nhau đắm chìm nhé.


(Hoàn toàn văn)



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên