Anh Chồng Mị Ma "Trong Sáng"

[3/4]: Chương 3

06.


"Vừa rồi là Thẩm Phi muốn cưỡng hôn em, em không đồng ý, lập tức đẩy anh ta ra."


Tống Hoài Nam ngũ quan sắc nét, khi không cười trông lạnh lùng như đao kiếm, cộng thêm chiều cao gần một mét chín, khiến người ta nhìn mà e sợ.


Lời nói của tôi cũng trở nên lắp bắp:


"Chiều nay em hẹn anh, là muốn nói cho anh biết, tối qua là em hoàn toàn tự nguyện, đó là nụ hôn đầu của em, em không biết cách thở, đẩy anh ra là vì anh ôm quá chặt, em không thở được, chứ không phải chán ghét anh."


Nói một hơi dài, tôi lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn Tống Hoài Nam.


Đôi mắt đen kịt của anh dần dần trở lại màu sắc bình thường.


Bình luận:


[Tuyệt quá, đúng là thẳng thắn, chúng ta được cứu rồi.]


[Nữ phụ nói thật hay giả vậy? Hay cô ta cố tình để chọc tức nam chính?]


[Bạn phía trên nói đùa à? Tên nam chính khốn nạn đó xứng sao? Tác giả tưởng mình đã tạo ra một tên tra nam vạn người mê, nhưng thực chất chỉ là một tên hèn hạ, đúng là cặp đôi trời sinh với con điên kia. Chỉ cần nữ phụ không mù thì chắc chắn sẽ chọn nam phụ thôi (mặc dù ba năm trước cô ấy đúng là hơi mù).]


"Trần Lật Lật."


Thẩm Phi đồng thời bước ra khỏi quán cà phê, nhìn tôi và Tống Hoài Nam đang đứng cạnh nhau.


"Cô cũng hơn hai mươi tuổi rồi, sao còn dùng chiêu trò trẻ con này, tưởng tôi sẽ ghen à."


Tôi luồn tay mình vào tay Tống Hoài Nam, mười ngón tay đan chặt vào nhau:


"Thẩm Phi, tôi không thích anh nữa, tôi kết hôn rồi, là phụ nữ đã có chồng. Mong anh sau này đừng đến làm phiền tôi nữa."


"Nếu tôi nói, tôi và Tô Đinh đã chia tay, hiện tại đang độc thân thì sao." Thẩm Phi thản nhiên nhìn tôi, vẻ mặt chẳng hề e ngại sau khi thốt ra câu vừa rồi.


Tôi vừa định bước tới thì đột nhiên bị một lực cản lại.


Thì ra Tống Hoài Nam vốn đứng im từ nãy đến giờ bỗng siết chặt tay tôi, đầu ngón tay khẽ run.


Anh ấy đang bất an.


"Hai người chia tay thì liên quan gì đến tôi." Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đừng nói là độc thân, kể cả anh có thích đàn ông đi nữa tôi cũng chẳng thèm quan tâm đâu, né ra, cút."


Thời niên thiếu ngây ngô, đúng là tôi đã từng rung động trước Thẩm Phi, anh chàng trúc mã nhà bên.


Nhưng sau đó, anh ta hết lần này đến lần khác đứng về phía Tô Đinh, khi tôi rơi vào tình huống khó khăn còn không ngại thêm dầu vào lửa, hoặc là mặc kệ, vô cảm đứng nhìn.


Chút tình cảm ít ỏi đó sớm đã tan biến, chỉ còn lại sự chán ghét tột cùng.


Nụ cười trên mặt Thẩm Phi dần cứng đờ.


Tôi liếc nhìn điện thoại, màn hình hiện lên mấy chục cuộc gọi nhỡ.


Bữa tối dưới ánh nến tôi đã đặt trước, giờ đã muộn mất nửa tiếng.


Chắc là hỏng bét rồi.


"Tống Hoài Nam, chúng ta về nhà thôi."


"Được."


Chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn của Tống Hoài Nam đỗ ngay bên kia đường.


Cho đến khi ngồi vào ghế phụ, tôi cũng không thèm ngoái đầu nhìn Thẩm Phi lấy một lần.


Bình luận:


[Nữ phụ xinh đẹp quá, tôi yêu mất rồi! Giờ thì tôi thật tin Trần Lật Lật thật sự không thích nam chính nữa.]


[Cái thiết lập tra nam của nam chính đúng là ghê tởm. Một bên dây dưa với nữ chính, bên kia lại thèm khát nhan sắc tuyệt thế của nữ phụ, cả sàm sỡ nữa. Công chúa Lật Lật nhà ta nào dễ để hắn chơi đùa.]


07.


Về đến nhà, tôi thành khẩn xin lỗi ông chủ nhà hàng và bồi thường gấp đôi tiền cọc.


Tống Hoài Nam nhìn xung quanh rồi hỏi: "Dì giúp việc đâu rồi?"


Tôi hơi ngại ngùng đáp: “Tối nay em đã đặt bàn ở nhà hàng nên cho dì về trước rồi, nhưng không ngờ lại quá giờ hẹn với họ…”


"Nhưng không sao." Tôi cười cười, mở ứng dụng đặt đồ ăn. "Mình đặt đồ ăn ngoài nhé, anh muốn ăn gì?"


Tống Hoài Nam: "Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, em muốn ăn gì, tôi nấu cho."


"Vậy cũng được, cá sốt chua ngọt được không?"


Tống Hoài Nam khựng lại một chút.


Tôi nghĩ mình đã gọi món khó nấu quá, định đổi sang món trứng cà chua xào đơn giản hơn.


Anh chậm rãi gật đầu: "Được, trong tủ lạnh có cá, em xem tivi đi, anh làm nhanh thôi."


"Vâng."


Tống Hoài Nam mở kênh truyền hình thực tế yêu thích của tôi rồi quay vào bếp.


Đang lúc quảng cáo rảnh rỗi, tôi đi loanh quanh ở chỗ anh làm.


Qua khe cửa, tôi thấy Tống Hoài Nam đưa bàn tay phải mà tôi vừa nắm lên môi, trân trọng hôn một cái.


Rồi anh mới bắt đầu rửa tay chuẩn bị nguyên liệu.


Bình luận:


[Không sợ bệnh kiều biến thái chết người, chỉ sợ bệnh kiều làm chuyện trong sáng. Nam phụ và nữ phụ đáng thương của chúng ta không xứng đáng có một kết thúc tốt đẹp sao! Tác giả, tôi muốn gửi dao lam cho bà!]


[Bỗng dưng không muốn xem cặp ác nhân này gượng ép thù hận nhau nữa, cảm giác nếu họ có thể sống tốt thế này, phân đoạn “ngủ” kia nhiều hơn chút cũng chẳng sao.]


[Không còn cách nào khác, hào quang nữ chính quá mạnh, nam phụ kiểu gì cũng sẽ quay sang theo Tô Đinh thôi, cốt truyện đã định sẵn rồi, không thể làm trái được.]


Những lời tương tự như này tôi đã nghe được không ít lần, trong lòng nhói lên một cái, chẳng còn tâm trí nào xem chương trình giải trí nữa.


May mà lúc này, món cá sốt chua ngọt của Tống Hoài Nam cũng đã xong.


Tôi hào hứng ăn liền mấy miếng lớn, rồi nhìn sang người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên cạnh:


"Lần trước em với Tô Đinh cùng rơi xuống biển, sốt đến tận bốn mươi độ, bát cá sốt chua ngọt mà dì giúp việc mang đến, thật ra là anh làm, phải không?"


"Không phải." Tống Hoài Nam khẽ nhắc nhở "Đang ăn cơm không nên nói chuyện, nghe lời."


Nhưng mà… trong từ điển của tôi từ trước đến giờ làm gì có hai chữ "nghe lời", tôi tiếp tục hỏi:


"Những bình luận ác ý kia cũng là anh sai người xóa sao? Có người nói em là bạch nguyệt quang của anh, rốt cuộc anh thích em từ khi nào vậy? Chúng ta đã từng quen biết nhau trước đây à?"


"Lật Lật…"


Đây là lần đầu tiên Tống Hoài Nam gọi tên tôi.


Tôi bĩu môi: “Thôi được rồi, anh nói không phải thì không phải. Em no rồi, đi gọi điện cho Thẩm Phi xem anh ấy về đến nhà chưa đây.”


Tôi rời khỏi bàn ăn, giả vờ cầm điện thoại lên bấm số.


Bỗng nhiên có tiếng dao rơi xuống sàn nhà.


Tôi quay đầu lại, thấy Tống Hoài Nam đang nắm chặt đầu ngón tay bị rỉ máu, ánh mắt nhìn về phía khác, hàng mi dày khẽ run: "Không sao, đừng lo cho tôi."


Tôi đặt điện thoại xuống, lấy băng cá nhân và băng gạc từ hộp thuốc ra, ngồi xuống trước mặt Tống Hoài Nam.


"Đã chảy máu rồi, sao lại không sao được. Có đau không, anh đưa tay ra đây."


Bình luận:


[Được được được, tôi rốt cuộc đã hiểu tại sao có mấy ông không nhận ra đối phương chính là trà xanh rồi, ánh mắt đó của nữ phụ đủ để tôi nguyện ý nghiên cứu cả đời luôn.]


[Nữ phụ ơi, đừng có lấy chuyện này ra trêu chọc nam phụ nữa, anh ta không bình thường đâu, không thể chịu nổi trêu chọc, ép quá coi chừng lại bị nhốt vào phòng tối đấy.]


[Tống Hoài Nam, huynh đệ, cậu mau mở lớp dạy đi, tôi quỳ xuống xin nhận học.]


"Xong rồi." Tôi thắt một cái nơ bướm xinh xắn cho miếng băng gạc.


"Cảm ơn." Một giọng nói khàn khàn đáp lại, hơi thở dần trở nên nóng bỏng, dồn dập.


Nhưng lần này Tống Hoài Nam rõ ràng đã có kinh nghiệm: "Tôi đến thư phòng một lát."


"Chờ đã." Tôi ấn anh ấy trở lại ghế.


"Em thấy trên mạng nói, thuốc đó tiêm nhiều không tốt cho sức khỏe, dễ bị liệt dương."


Tống Hoài Nam lần đầu tiên mở miệng giải thích nhanh đến vậy: "Đúng là có chút tác dụng phụ, nhưng không phải như bọn họ nói."


Theo sự tiếp xúc của da thịt, hoa văn trên người anh lại hiện lên, anh kéo áo khoác muốn che đi, nhưng bị tôi ngăn lại.


Tôi xoay người ngồi lên đùi anh, vuốt ve ấn ký Mị Ma lúc ẩn lúc hiện trên xương quai xanh:


"Đẹp thật đấy."


Câu khen ngợi này thật sự là từ tận đáy lòng.


"Lật Lật, em có biết mình đang làm gì không, xuống đi." Tống Hoài Nam gần như nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ.


"Không muốn." Tôi khẽ lắc lư hông, bày ra vẻ mặt quyến rũ, nũng nịu nói:


"Chồng à, chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với em."


Chiếc đuôi của Tống Hoài Nam quấn lấy người tôi, hơi thở nóng phả vào tai: “Trần Lật Lật, đừng như vậy, em sẽ hối hận đấy.”


"Sẽ không, em đã nói rồi, em bằng lòng."


Bình luận:


[Tống Hoài Nam, miệng thì nói “đừng như vậy”, nhưng đuôi lại rất thành thật nha. Anh cũng đâu có ý định cho nữ phụ cơ hội chạy trốn đâu, anh trai.]


[Nữ phụ, cô là thần tượng của tôi! Đối phương ngang bướng như vậy chính là cần kiểu tình yêu hùng hổ như đột nhập cướp bóc thế này, chỉ cần không chết thì cứ làm tới bến, làm mạnh lên cho tôi!]


Đôi môi bị anh chặn lại.


Tống Hoài Nam bế tôi lên, đặt xuống giường trong phòng ngủ.


Anh nắm lấy hai tay đang vùng vẫy của tôi, giữ chặt trên đỉnh đầu.


Cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ, nụ hôn dịu dàng của người đàn ông lau đi nước mắt nơi khóe mi tôi, giọng nói trầm thấp đầy tự trách vang lên:


"Xin lỗi, anh vẫn làm em bẩn rồi..."


Tôi yếu ớt đẩy ngực anh, lần lượt bị động đón nhận:


"Tống Hoài Nam, dừng lại, nóng quá... Chỗ đó, chỗ đó không được..."


"Lật Lật ngoan, gọi thêm mấy tiếng nữa, sẽ nhanh thôi."


Tôi ngoan ngoãn: "Tống Hoài Nam, chồng ơi, anh Hoài Nam..."


"Ngoan lắm..."


Lừa đảo, đồ lừa đảo.


Nào có cái "nhanh thôi" mà tận ba tiếng sau mới xong hả!



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên