Tống Hoài Nam hận tôi cũng là điều dễ hiểu.
Tôi tự giễu cười, thu tay về: "Ra ngoài nhớ đóng cửa, em muốn ngủ rồi."
Người đàn ông đóng cửa nhưng không rời đi, ngược lại từng bước tiến tới gần tôi.
Tiếng thở dốc nóng bỏng ngày càng rõ ràng, hốc mắt anh đã đỏ ngầu đáng sợ vì phải cố kìm nén.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó không ổn: "Tống Hoài Nam, anh làm sao vậy? Sốt rồi?"
Bình luận:
[Nói đúng ra là đang lên cơn hứng… không phải chứ nam phụ, đừng có ham mê sắc dục như vậy. Nữ phụ chỉ chọc ghẹo chút thôi mà anh đã sung sướng đến mức làm kỳ phát tình đến sớm hơn luôn à.]
"Kỳ phát tình?" Tôi lẩm bẩm.
Cưới nhau ba năm, sao tôi chưa từng biết Tống Hoài Nam lại có kỳ phát tình thế?
Bình luận: [Nữ phụ cũng ngốc nghếch, cứ cho rằng nam phụ trong sạch cấm dục. Xin lỗi chứ, anh ta là Mị Ma đấy, vả lại dáng người cô ngon lành như vậy, nhan sắc còn đứng đầu cả bộ truyện, Tống Hoài Nam chỉ là không nỡ ép buộc cô thôi.]
[Trước đây mỗi khi đến kỳ phát tình, Tống Hoài Nam đều sẽ lén lấy một món đồ lót của cô rồi trốn đi, không cho cô nhìn thấy.]
[Bạn trên kia nhắc tôi mới nhớ, mấy bộ đồ lót đó cũng tội nghiệp, suýt thì bị tên nam phụ thiên phú dị bẩm kia mài mòn rách nát rồi…]
Tôi ngây người nhìn màn hình bình luận chạy như ngựa, cứ như đang xem toàn tranh mosaic(*).
(*) Loại tranh được ghép từ nhiều mảnh vỡ nhỏ, phổ biến có gạch, gốm.
Chẳng lẽ vừa nãy anh không cho tôi chạm vào là vì kỳ phát tình sao?
Tống Hoài Nam khó lòng kiềm chế dụi đầu vào hõm cổ tôi cọ tới cọ lui.
Làn da trắng lạnh ửng lên một tầng hồng nhạt, điểm xuân sắc tình, làm phai mờ đi vẻ xa cách lạnh lùng thường ngày.
Trước đây tôi chỉ một lòng muốn đối phó với Tô Đinh, cố gắng giành lại trúc mã Thẩm Phi, chưa bao giờ để ý đến Tống Hoài Nam.
Vậy mà không ngờ, người đàn ông này lại đẹp trai đến thế.
Ngũ quan còn tinh xảo hơn cả những minh tinh trên tivi.
03.
"Ngăn kéo thư phòng... có thuốc với kim tiêm, đi lấy..." Giọng Tống Hoài Nam đứt quãng, luống cuống muốn che giấu những hoa văn và vảy đang dần hiện rõ trên người.
Tôi nhìn người đàn ông tự cắn môi mình đến bật máu, mồ hôi thấm đẫm quần áo, dính sát vào cơ thể, phác họa nên những đường nét cơ bụng cuồn cuộn đầy mê hoặc...
Đột nhiên đổi ý.
Ba năm phòng không gối chiếc, tuy tôi không có dụng vọng cao như Mị Ma, nhưng dù sao cũng là người bình thường.
Tuy điều khoản đầu tiên trong hợp đồng hôn nhân do chính tôi viết là:
Không dính dáng tình cảm, chỉ bàn chuyện tiền bạc, nghiêm cấm thừa nước đục thả câu.
Nhưng tôi là nữ phụ độc ác, đạo đức suy đồi, chữ tín… là gì ấy nhỉ?
Nghĩ thông suốt, tôi khẽ vỗ lên mặt anh, thì thầm: "Tống Hoài Nam, nhớ nhẹ nhàng nhé."
"Đừng chạm vào tôi, bẩn..." Tống Hoài Nam run rẩy vì cái chạm của tôi, nhưng vẫn cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng.
"Nhưng em muốn..."
Tôi cởi áo choàng tắm, dùng đầu ngón tay lau đi vết máu trên môi, nhón chân hôn anh.
Bình luận:
[Chuyện gì thế này, nữ phụ cư nhiên lại chủ động rồi. ]
[Cái vỗ mặt này, a a a a, đỉnh quá, tôi chết mất! Chị ơi, chị còn thiếu tên chó nào không?]
[Yêu hận đan xen, đúng motip cẩu huyết. Hận thù sinh ra tình yêu, tuyệt phẩm mà!]
[Tim đập chân run, vợ chồng ác nhân của chúng ta cuối cùng cũng làm chuyện vợ chồng rồi sao!]
Khoảnh khắc môi chạm môi, Tống Hoài Nam lập tức đảo khách thành chủ, bàn tay to lớn ấm áp giữ chặt gáy tôi.
Hơi thở trong lồng ngực như bị rút cạn, chân tôi mềm nhũn.
Eo tôi không biết từ bao giờ đã bị một "cái đuôi" màu đen thô to quấn quanh.
Nó siết chặt quá, tôi hơi đau, khẽ rên lên một tiếng, cố gắng gỡ ra.
"Xin lỗi, đừng... đừng nhìn..." Tống Hoài Nam như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đồng tử co rút lại, liều mạng muốn giấu đi cái đuôi vừa lộ ra do kích động.
Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã vội vàng chạy khuất khỏi cửa phòng.
Ngay sau đó, từ thư phòng bên cạnh vọng ra tiếng lục tung đồ đạc, một mùi thuốc kỳ lạ lan tỏa trong không khí.
Tôi vịn vào tủ quần áo, vừa cố gắng hít thở, vừa nhìn những dòng bình luận chạy trên màn hình:
[Tống Hoài Nam, tên hèn, quay lại đây cho tôi! Quần cũng đã cởi rồi, còn chạy cái gì?]
[Thôi nào, chỉ mình tôi là thấy thương nam phụ thôi sao? Vì thân phận Mị Ma mà từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự khinh miệt và sỉ nhục, vui mừng khôn xiết khi cưới được bạch nguyệt quang về nhà, kết quả bạch nguyệt quang cũng thấy mình kinh tởm, bảo sao không tự ti cho được?]
[Nữ phụ ơi, bà cô của tôi ơi, cô nhất định phải tỏ ra ghét bỏ nguyên hình của nam phụ vào lúc này sao? Anh ta sắp tan nát rồi kìa.]
Không phải thế, tôi oan uổng quá mà!
Tôi chỉ muốn anh ấy đừng quấn chặt như vậy thôi...
04.
Hôm sau, vừa tỉnh dậy tôi đã không thấy bóng dáng Tống Hoài Nam đâu nữa.
Vừa ăn điểm tâm sandwich, vừa hít sâu ba giây rồi mở điện thoại.
Thật bất ngờ, tất cả những bình luận ác ý dường như đã bốc hơi hết trong một đêm.
Trong đó có cả mấy trang báo chí mắng tôi ác liệt nhất, bây giờ thậm chí đến tài khoản chính thức của họ cũng bị khóa.
Vài người bạn làm truyền thông còn giữ liên lạc với tôi gửi đến một bức ảnh ba mẹ tôi đến công ty họ, kèm theo tin nhắn:
[Đã giải quyết xong hết rồi.]
Tôi mỉm cười.
Biết ngay là ba mẹ sẽ không bỏ mặc tôi mà.
Dù sao thì trước đây, những rắc rối lớn nhỏ cuối cùng cũng đều do họ ra mặt dàn xếp cả.
[Phục sát đất, nam phụ mỗi lần âm thầm giúp nữ chính xong, lại phải nhường công cho cặp vợ chồng hờ kia...]
[Tống Hoài Nam, đúng là người đàn ông mặt lạnh biết giặt đồ lót nhất giới tổng tài. Vợ vui vẻ thì anh vui vẻ hầu hạ vợ. Vợ giận dỗi thì anh vẫn lạnh lùng hầu hạ vợ.]
[Tiếc là nữ phụ chẳng hiểu gì cả, tối qua còn tỏ thái độ chán ghét rõ ràng như vậy, tuy tránh được ly hôn nhưng chắc cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận bị ép buộc.]
Tôi kinh ngạc rời mắt khỏi màn hình, nhìn chằm chằm vào bức ảnh ba mẹ suốt mười phút, cuối cùng cũng phát hiện ra dấu vết photoshop...
Tôi mở WeChat, lướt xuống tận dưới cùng mới tìm thấy Tống Hoài Nam, tôi nhắn cho anh:
[Hôm nay rảnh không? Em có chuyện muốn nói.]
Đối phương trả lời ngay: [Gửi nhầm người rồi.]
"…"
[Không có mà, chồng yêu ~ ]
Lần này đối phương lại trả lời rất chậm:
[Chuyện tối qua anh rất xin lỗi, đã để em nhìn thấy những hình ảnh khó chịu đó. Hôm nay anh rất bận, nếu em muốn ly hôn thì cứ liên hệ luật sư trước đi.]
[Không, không.] Tôi vội vàng phản bác: [Em không muốn ly hôn.]
Tống Hoài Nam: [Được, hẹn chiều gặp.]
Bình luận:
[Cười chết mất, ly hôn thì bận, không ly hôn thì chiều gặp.]
[Nguy hiểm thật, nữ phụ lại một lần nữa thoát khỏi cảnh bị giam cầm. Cảm giác như cô ấy đã nhận ra điều gì đó, đang tự cứu mình vậy.]
[Sao cứ có cảm giác cuộc hẹn này sắp có chuyện chẳng lành xảy ra nhỉ, nhưng mãi vẫn không nhớ được là chuyện gì.]
05.
Buổi chiều, tôi đặc biệt tỉ mỉ trang điểm, đến quán cà phê gần công ty Tống Hoài Nam trước nửa tiếng.
Gọi một phần bánh ngọt, cúi đầu chậm rãi thưởng thức.
Ghế đối diện có tiếng người ngồi xuống.
Tôi vui vẻ mỉm cười: "Chồng yêu, anh thử..."
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện người ngồi đối diện không phải Tống Hoài Nam.
Thẩm Phi nhìn chằm chằm chiếc váy đỏ trễ vai gợi cảm cùng lớp trang điểm tinh xảo của tôi, khẽ cười:
"Trần Lật Lật, thích tôi đến thế cơ à, tới cả xưng hô "chồng yêu" cũng thốt ra được."
Tôi chẳng buồn nói nhảm, đứng dậy định rời đi.
Thẩm Phi nắm lấy cổ tay tôi.
"Buông ra, chồng tôi đang ở gần đây."
"Đừng giả vờ nữa, nếu không phải muốn chọc tức tôi, một người kiêu ngạo như cô sao lại đi lấy cái tên tạp chủng Tống Hoài Nam không ra gì kia chứ ? Đừng tưởng tôi không biết, ba năm nay, cô chưa từng để hắn chạm vào người mình."
Ánh mắt Thẩm Phi dừng trên đôi môi đỏ mọng của tôi, dần trở nên u ám, giọng điệu khinh thường :
"Một nụ hôn, có đủ để cô tạm thời buông tha A Đinh không?"
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy thật xa lạ.
Người anh hàng xóm hơi ngỗ nghịch, hay vênh váo trong ký ức của tôi, rốt cuộc từ khi nào đã trở thành như thế này…
Hình như tất cả những ai tiếp xúc với Tô Đinh, cuối cùng đều trở thành một người xa lạ mà tôi không hề quen biết.
Thẩm Phi nắm lấy cằm tôi, chậm rãi cúi người xuống:
"Lật Lật, em vì muốn gặp tôi mà đặc biệt ăn diện thế này sao, hửm?"
Trong lúc vùng vẫy, tôi nhìn thấy Tống Hoài Nam đang đứng bên ngoài qua lớp cửa kính.
Bình luận:
[Nữ phụ đừng mơ tưởng nữa, Tống Hoài Nam đã đứng đó từ lúc cô gọi Thẩm Phi là chồng rồi. Mị Ma giác quan nhạy bén, những gì hai người nói từ nãy đến giờ anh ta đều nghe rõ hết.]
[Ôi chao, không khí căng thẳng này, kích thích quá! Tôi thích.]
[Ghê thật, mỗi khi tôi nghĩ Trần Lật Lật cuối cùng cũng có thể sống sót vượt qua được thì cô ta lại tìm ra cách chết thứ 361.]
Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Thẩm Phi, lao ra khỏi quán cà phê.
Ngay trước khi Tống Hoài Nam rời đi, tôi đã kịp túm lấy tay áo anh.
Đôi đồng tử của người đàn ông đen như mực, sâu thăm thẳm: "Đây là chuyện em muốn nói với tôi?"
"Không phải, em không biết tại sao Thẩm Phi lại xuất hiện ở đây..."
Nói được một nửa, tôi chợt nhớ ra tin nhắn của Thẩm Phi trước khi bị tôi block.
Hôm nay đúng là thứ Sáu - ngày hẹn gặp đó, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với anh ta.
Vì muốn tự cứu chính mình, tôi đã cố gắng hết sức tránh né nam nữ chính.
Sức mạnh của cốt truyện, lại khủng khiếp đến vậy sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com