Tôi và tổng tài Mị Ma làm vợ chồng trên danh nghĩa suốt ba năm.
Ngày tôi đề nghị ly hôn.
Anh ấy thản nhiên đồng ý, nhưng trên đỉnh đầu lại bất chợt hiện lên mấy dòng bình luận:
[Tên bệnh kiều chết tiệt, dây xích sắt và mấy món đồ chơi nhỏ trong hầm đã được đặt làm theo đúng kích cỡ của nữ phụ rồi, còn giả vờ làm quý ông cái gì chứ.]
[Nữ phụ này, giây trước cô vừa ký xong, giây sau tỉnh lại việc đầu tiên phải làm là "gần gũi" với nam phụ đáng ghét đấy.]
[Ôi chao, màn giam cầm play cuối cùng cũng đến rồi, đúng là hận thù chất chứa, sướng quá! Hình như bản thể Mị Ma có gai ngược, nữ phụ làm nhiều chuyện xấu, mắt mù là cái giá mà cô ta phải trả...]
[Haiz, nữ phụ, cô ngốc quá, mấy năm nay chỉ cần cho tên si tình cuồng yêu này một chút xíu ngọt ngào thôi, hắn ta sẽ lập tức quỳ gối liếm láp, làm chó săn cho cô, cũng chẳng đến mức từ yêu thành hận, biến thái như bây giờ...]
Bàn tay đang đặt bút chuẩn bị kí tên của tôi run lên, nhìn người đàn ông vô cảm trước mặt.
"Chờ chút, hay là... đừng ly hôn nữa."
01.
"Em vừa nói gì?" Tống Hoài Nam khẽ nhướng mày, giọng điệu hờ hững.
Vẻ mặt thờ ơ của anh khiến tôi không khỏi hoài nghi liệu vừa rồi mình có nhìn nhầm mấy dòng bình luận kia không.
Tôi hít sâu một hơi, đặt cây bút đang ký dở xuống, vắt óc tìm cách giải thích:
"Em đột nhiên không muốn ly hôn nữa. Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, chúng ta đã ở bên nhau ba năm, đều đã quen với sự tồn tại của đối phương, thật ra em cũng... không nỡ rời xa anh..."
Nói đến cuối, vẻ mặt anh dần hiện lên sự nghi hoặc, tôi cũng mất hết tự tin, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Hôn ước của tôi và Tống Hoài Nam vốn là một sự cố ngoài ý muốn.
Năm năm trước, kể từ khi công ty có một thực tập sinh nghèo rớt mồng tơi tên Tô Đinh tới, cuộc sống thuận buồm xuôi gió của tôi bỗng chốc trở nên rối ren.
Anh chàng trúc mã từng hứa sẽ chăm sóc tôi cả đời lại thay lòng đổi dạ, công khai hủy hôn ước, khiến tôi mất hết mặt mũi.
Ngay cả ba mẹ vẫn luôn nuông chiều tôi cũng đứng về phía Tô Đinh.
Tôi ghen tị đến phát điên, chỉ để chứng minh mình không phải là không ai thèm lấy, đã hờn dỗi gả cho Tống Hoài Nam, vị tổng tài Mị Ma nổi tiếng tàn nhẫn, ai ai cũng tránh xa.
Ba năm sau khi kết hôn, tôi luôn tìm cách gây khó dễ cho Tô Đinh nhưng lần nào cũng chuốc lấy thất bại.
Mỗi lần hoặc là bị Tống Hoài Nam phát hiện và kịp thời ngăn chặn.
Hoặc là tự mình chuốc họa vào thân.
Mãi cho đến gần đây, việc tôi hãm hại Tô Đinh bại lộ, tôi hoàn toàn thân bại danh liệt, có không ít bạn bè chủ động cắt đứt liên lạc.
Tôi biết Tống Hoài Nam luôn chán ghét những hành vi độc ác của tôi và thiên vị Tô Đinh.
Thà rằng chủ động bỏ anh trước còn hơn là chờ anh trở nên giống như những người khác, đạp thêm một đạp khi tôi đã ngã ngựa, ít nhất cũng để mình còn trông có chút khí phách.
Khi tôi nhắn tin đề nghị ly hôn, Tống Hoài Nam đang trong một cuộc họp rất quan trọng.
Nhưng anh ấy gần như ngay lập tức gọi lại.
"Lý do." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền qua điện thoại.
Tôi cười khẩy: "Lần trước cửa phòng tắm không đóng kín, tôi vô tình nhìn thấy cái đuôi của anh ló ra, trơn nhớt, kinh tởm chết đi được."
Vậy nên giờ khi tôi thốt ra câu quỷ quái "không thể rời xa anh ấy" đừng nói là Tống Hoài Nam, chính tôi cũng chẳng thể tin nổi…
"Thật sự không ly hôn nữa?" Không phải cái cười lạnh như tôi tưởng tượng, giọng nói trầm thấp của người đàn ông kéo tôi về thực tại.
"Tạm thời không muốn ly hôn nữa."
Tôi quan sát nét mặt Tống Hoài Nam, nhưng không hề thấy được chút vui mừng nào trên đó.
"Tùy em." Ngừng vài giây, anh ấy cầm lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn đã ký hết một nửa trên bàn, cho vào máy hủy tài liệu.
Dòng bình luận lại hiện lên:
[Nữ phụ ác độc làm sao thế? Sao tự dưng lại gắn não rồi? ]
[Trần Lật Lật cuối cùng cũng tỉnh ngộ, định ôm đùi nam phụ à? Tiếc là hơi muộn, hận ý của nam phụ đã lan tràn khắp nơi.]
[Ai bảo muộn, thời điểm này quá hoàn hảo còn gì. Mấy người không thấy khóe môi nam phụ nhếch lên khi ném tờ đơn ly hôn vào máy hủy tài liệu à? Với cả, buồn cười chết mất, tên chó này sợ vợ đổi ý đến mức nào cơ chứ?]
[Nữ phụ cứ thế này mà phát huy, đừng dừng lại, xông lên! Nam phụ là bệnh kiều, vô đạo đức, cô là ác nữ, hai người quả là trời sinh một cặp. Cưa đổ được hắn rồi thì còn sợ gì nữ chính Tô Đinh nữa? ]
02.
Dành cả buổi chiều để xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Cuối cùng cũng hiểu ra, thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sủng ái.
Tô Đinh là nữ chính, còn tôi là nữ phụ ác độc, gây ra bao nhiêu chuyện xấu xa, cuối cùng bị nam phụ giam cầm đến chết.
Chẳng trách, bất cứ ai đến gần Tô Đinh đều bị cô ta thu hút, cứ như cả thế giới đều xoay quanh cô ta vậy.
Hôm nay tiếp nhận quá nhiều thông tin.
Tối đến, tắm rửa xong, tôi mở điện thoại định thư giãn đầu óc một chút thì thấy vô số bình luận ác ý.
Hầu như tất cả tài khoản mạng xã hội của tôi đều bị tấn công, cư dân mạng thi nhau bênh vực nữ chính Tô Đinh.
Trúc mã Thẩm Phi nhắn tin đến:
[Trần Lật Lật, đừng tưởng tôi không biết, cô đang dùng thủ đoạn hèn hạ này để ép tôi rời xa A Đinh và đến với mình.]
[Hừ, bày vẽ lắm chuyện, chẳng qua cũng chỉ muốn gặp tôi thôi. Được, cô toại nguyện rồi đấy, chiều thứ Sáu, ở chỗ cũ!]
Tôi không trả lời, block hắn rồi tắt màn hình điện thoại.
Bình luận ào ạt tràn vào:
[Tôi không có ý tẩy trắng đâu, nhưng mà nữ phụ ác độc cũng có lý do của cô ấy chứ. Một tiểu thư hào môn kiêu ngạo, tự phụ, bỗng chốc ba mẹ, người yêu, bạn bè đều như bị bỏ bùa mà phớt lờ cô ấy, quay sang quan tâm một cô gái khác, đổi lại là tôi, tôi cũng phát điên thôi.]
[Nữ phụ vừa xinh vừa giàu, có gì thua kém nữ chính chứ, một ả ngốc nghếch chỉ biết tỏ vẻ đáng yêu đến Word với WPS còn không phân biệt được, truyện cẩu huyết đúng là phi logic...]
[Nếu tôi là tác giả, tôi sẽ lập tức cho nữ chính một bạt tai, nam chính hai bạt tai, để nữ phụ ác độc cùng nam phụ bệnh kiều khóa chặt với nhau, không sinh đủ tám đứa thì đừng hòng ra khỏi hầm, thế nào?]
"..."
Chẳng thế nào cả.
Ổn định lại cảm xúc, tôi chuẩn bị đi ngủ, vừa cởi đồ lót.
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bật mở ra.
Ánh mắt Tống Hoài Nam dừng lại trên người tôi.
Tôi vội vàng chộp lấy áo choàng tắm khoác lên.
"Xin lỗi, em không khóa cửa."
Ánh mắt Tống Hoài Nam nóng rực nhìn tôi, yết hầu chuyển động lên xuống, vảy đen trên người thoắt ẩn thoắt hiện.
Mị Ma khi động tình sẽ vô thức để lộ bản thể...
Chữ "Cút" đã lên đến đầu lưỡi.
Tôi nhìn thấy bình luận:
[Tôi đoán được nữ phụ sẽ bày ra vẻ mặt cao cao tại thượng, khinh thường bảo nam phụ cút ra ngoài. Đúng là hồng nhan bạc phận, tự tìm đường chết mà. Tình cảm của nam phụ cứ thế bị bào mòn dần.]
[Trần Lật Lật ơi, dịu dàng với chồng mình chút đi. Bây giờ cô tát anh ta một cái, tương lai ở dưới hầm, miệng cô sẽ phải trả giá đắt. Khóe môi nứt toác rất đau đấy.]
Được bình luận nhắc nhở, tôi vội vàng đổi giọng, mỉm cười với Tống Hoài Nam:
"Không sao, chồng..."
Tống Hoài Nam đang định bước ra khỏi phòng thì dừng lại, ánh mắt sâu thẳm, chờ đợi nửa câu còn lại của tôi.
Chết tiệt, tại đám bình luận cứ gọi "chồng".
Khiến tôi bị lây theo...
[Sốt ruột quá, mau nói đi, một tiếng "chồng" vừa rồi có thể khiến anh ta bằng lòng dâng cả mạng sống cho cô đấy, nữ chính là cái thá gì.]
[Đừng nói nam phụ rẻ mạt như thế chứ. Ba năm bạo hành lạnh, chắc chắn nam phụ hận nữ phụ nhiều hơn là yêu. Hơn nữa, chẳng lẽ mọi người quên rồi sao? Nam phụ vì bảo vệ nữ chính mà giam cầm nữ phụ đến chết đấy.]
Bình luận chia làm hai phe tranh cãi ầm ĩ.
Tôi nhướng mày, cũng muốn kiểm chứng tính xác thực của những tin tức này, bèn tiếp tục câu chuyện vừa rồi, thực hiện chiến thuật khích tướng:
"Tống Hoài Nam, dáng người em có đẹp không?"
"Bình thường." Người đàn ông thản nhiên cụp mắt xuống, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc.
[Đồ đàn ông thúi cứng miệng, cứ thế này thảo nào nữ phụ lấy anh bao nhiêu năm rồi mà vẫn thích nam chính, đúng là đáng đời.]
[Tôi hoa mắt à? Sao hôm nay nữ phụ lại không ghét bỏ nam phụ nữa nhỉ! Chẳng lẽ thuyền của cặp đôi ác nhân chúng ta sắp ra khơi rồi sao??? ]
Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, tiến lên một bước, trêu chọc: "Anh còn chưa nhìn, sao đã biết bình thường chứ."
"Không cần nhìn." Tống Hoài Nam lạnh nhạt đáp, nhưng đầu ngón tay lại vô thức cuộn lại, các khớp xương hơi ửng hồng, đường chỉ quần sắp bị anh bấu rách đến nơi.
Trước đây sao tôi không nhận ra, dáng vẻ ngại ngùng của người đàn ông này lại đáng yêu đến thế nhỉ.
Tôi để ý thấy cổ áo Tống Hoài Nam hơi lệch, đưa tay ra muốn giúp anh chỉnh lại.
"Đừng chạm." Giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu.
Thật sự còn lạnh hơn băng tuyết.
Tôi sững người, nhớ đến những bình luận vừa rồi.
Cũng đúng, ba năm nay tôi chưa từng cho Tống Hoài Nam sắc mặt tốt, ngược lại, Tô Đinh như một mặt trời nhỏ luôn ấm áp động viên anh bước ra khỏi bóng tối.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com