17
Thẩm Văn Nghiễn bước tới ôm tôi vào lòng, vòng tay ấm nóng, giọng trầm thấp:
“Phi Nhan, sau khi biết em kết hôn rồi, anh ghen tị đến phát điên đi được.”
"Phi Nhan, em quay về bên anh có được không?”
"Chúng ta mới môn đăng hộ đối, em vốn dĩ nên thuộc về anh.”
"Tha thứ cho anh được không? Phi Nhan, nếu em không quay lại, anh sẽ phát điên mất.”
Tay trái anh ta xoa bóp eo tôi, ngón tay phải đặt lên môi tôi, miết nhẹ.
Nhiều năm trước, tôi thích được vuốt ve vỗ về nhưng lúc này nó lại như một con rắn độc quấn lấy cơ thể tôi.
Tâm tình của tôi dần dần lạnh lẽo, ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta.
Trong lúc đó, tôi nhiều lần dùng lực nhấn vào nút nguồn điện thoại.
Ngày trước, Lục Chấp cài vào điện thoại tôi số điện thoại khẩn cấp và hệ thống báo động khẩn cấp, đều là số của anh ấy.
Vì nhiều lần vô tình chạm vào, mà náo động đến long trời lở đất.
Lục Chấp cho rằng tôi xảy ra chuyện, vội vã rời khỏi trường quay còn tôi thì nằm trong biệt thự ăn vặt, xem phim.
Tôi cảm thấy rất có lỗi, muốn để anh ấy tắt hệ thống báo khẩn đi.
Nhưng anh ấy từ chối.
“Nhan Nhan, nếu em gặp chuyện không may….”
Đó là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện và quan tâm tôi một cách thất thố như vậy.
Nhưng nói được một nửa thì anh ấy ngừng lại.
Tôi nghịch ngợm hỏi: “Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao? Anh có cảm thấy đau lòng không?”
Anh ấy nói có.
Vì câu nói này mà tôi vui vẻ cả ngày.
Anh ít khi nói với tôi những lời tình cảm, bản thân tôi cũng luôn khó có thể tìm thấy cảm giác được yêu từ anh ấy.
Ở bên cạnh anh ấy tôi luôn thấy thiếu đi cảm giác an toàn.
Nhưng khi tôi cẩn thận thăm dò hỏi anh ấy, anh sẽ trả lời một cách nghiêm túc: “Yêu”.
Nhưng yêu nhiều thế nào, anh ấy không nói.
Tôi nhấn đi nhấn lại hệ thống báo động khẩn cấp.
Lục Chấp, nếu anh còn không tới đây. Thì em thật sự sẽ bị kẻ khác đụng vào đó.
Nếu anh còn không đến, em thực sự, thực sự không cần anh nữa.
Thật đó.
Anh sẽ không còn cơ hội nào đâu.
Tôi bị mắc chứng sạch sẽ trong hôn nhân. Nếu Lục Chấp bị người khác đụng qua, tôi cũng sẽ không cần anh ấy nữa.
18
Thẩm Văn Nghiễn đến gần tôi hơn, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng dưới ánh đèn càng đẹp trai hơn, nhưng tôi chỉ cảm thấy thật đáng sợ.
Trước đây anh ta kiêu ngạo như thế, sao lại làm ra chuyện cưỡng ép người như này?
Tham vọng chiếm hữu sao? Không đâu, càng giống như đang điên cuồng đoạt lại đồ vật đã mất đi vậy.
Anh ta thay đổi rồi.
Trở nên cố chấp, bướng bỉnh và đáng sợ.
Anh ta không còn là Thẩm Văn Nghiễn trong trí nhớ của tôi nữa.
Chỉ vỏn vẹn ba năm, anh ta dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Anh ta lau đi nước mắt trên khóe mắt tôi.
"Phi Nhan, sao em lại khóc?”
Cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra.
Tôi khó khăn ngẩng đầu nhìn lên, là Lục Chấp, anh ấy giống như một vị thần từ trên trời xuống, đang đứng ở cửa phòng.
Giống như ba năm trước, anh ấy đứng trước mặt tôi.
Hốc mắt tôi chợt có hơi nóng bừng.
Lục Chấp, mặc áo gió màu đen, lao tới chỗ Thẩm Văn Nghiễn và đấm thật mạnh vào mặt anh ta.
"Con mẹ nó, vợ tao mà mày cũng dám động vào!”
Tiếng lòng của anh ấy như muốn nổ tung từ khi bước vào.
[Thẩm Văn Nghiễn, Thẩm Văn Nghiễn, lại là Thẩm Văn Nghiễn, thế mà thật sự dám động vào vợ ông! Đồ trà xanh! Cặn bã! Bại hoại!]
[Tức chết ông rồi!]
“Buông vợ tao ra mau!!”
Câu cuối cùng anh ấy trực tiếp hét thành tiếng, rồi đấm vào mặt Thẩm Văn Nghiễn.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nhếch nhác và thất thố như vậy.
Thì là… trong lòng có hơi sướng.
19
Thuốc trong cơ thể không biết vì sao đã mất tác dụng rồi.
Tôi đứng dậy, tát Thẩm Văn Nghiễn một cái thật mạnh.
"Thủ đoạn dơ bẩn!”
"Thẩm Văn Nghiễn, tôi thực sự coi thường anh.”
Thẩm Văn Nghiễn hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố chấp nhìn về tôi, anh ta tiến lên một bước.
Một giây sau, cảnh sát tràn vào như ong vỡ tổ.
"Không được động đậy!”
Lục Chấp ôm lấy tôi, giọng lạnh lùng lại kiềm chế: “Nhan Nhan.”
Nhưng tiếng lòng của anh ấy dường như đang nở hoa.
[Sắp lên đến đồn cảnh sát rồi mà còn dám quấy rối vợ ông!]
[Hắn ở cái đẳng cấp nào mà dám nói ông đây là thế thân?]
[Thì ra Thẩm cẩu chỉ có thể chơi trò cưỡng ép không như ông đây còn có thể chủ động ôm lấy vợ.]
[Không được, tức quá đi mất. Hay là vu khống hắn ta ăn trộm để nhốt hắn ta lâu hơn.]
Kịch nội tâm thì phong phú như con Husky.
Nhưng bề ngoài lại thờ ơ như không có gì xảy ra.
“......”
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt phát sáng của anh ấy, sao ngày trước tôi không biết anh ấy lại biết giờ vờ như thế.
Nhưng mà, rất tuyệt!
20
Tôi đến xem Diêu Dĩnh ở đồn cảnh sát.
Cô ấy quay lại nhìn tôi: "Lâm Phi Nhan, cậu có thuốc lá không?”
Cô ấy bày ra vẻ lười biếng.
Cô ấy thích hút thuốc.
“Không có thuốc.”
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại hạ thuốc mê tôi.
"Tại sao?"
“Tại sao?” Cô ấy lặp lại lời tôi, cười khúc khích.
"Bởi vì tôi ti tiện.”
"Rõ ràng yêu một người đàn ông đó sâu sắc như vậy lại đem anh ta nhường cho cậu.”
"Lâm Phi Nhan, cậu cho rằng tôi không hận sao?”
“Cậu không biết tôi ghen tị với cậu đến thế nào đâu.”
Cô ấy nâng mí mắt, mỉm cười.
"Cậu có biết đối tượng kết hôn của Thẩm Văn Nghiễn là ai không? Là tôi đấy.”
"Cậu có biết tại sao ba năm trước Thẩm Văn Nghiễn lại đột nhiên ra nước ngoài không? Bởi vì tôi mang thai đứa con của anh ta.”
"Buồn cười biết bao, một người đã thành cha rồi lại nhớ mãi không quên một người phụ nữ khác.”
"Nực cười hơn, Diêu Dĩnh tôi đây vậy mà lại hèn mọn như thế vì một tên đàn ông.”
“Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
"Có biết vì sao ba năm trước lại có mấy tên côn đồ chặn cậu không? Tôi làm đấy.”
Tôi choáng váng cả rồi.
Còn hỏi tại sao khi ấy tôi vốn đang yên ổn nói chuyện điện thoại với cô ấy lại đột nhiên xuất hiện mấy tên côn đồ.
Còn hỏi tại sao kế hoạch ra nước ngoài của tôi và Thẩm Văn Nghiễn vốn đã định xong rồi lại bỏ tôi lại.
"Diêu Dĩnh, cậu sai rồi.”
"Sai? Tôi theo đuổi hạnh phúc của mình là sai sao? Tôi chỉ là mắt nhìn người không tốt, nhìn nhầm người.”
"Lâm Phi Nhan, cậu là người không có tư cách nói chuyện với tôi nhất.”
Tôi không nói gì thêm.
Những sai lầm của Diêu Dĩnh rồi sẽ bị pháp luật trừng trị.
Tam quan của cô ấy đã bị biến đổi rồi.
Tình cảm mà cô ấy cưỡng cầu có được, cuối cùng biến thành con dao nhọn, làm vặn vẹo hai con người cũng làm tổn thương hai con người.
21
Tôi không ngờ ngày hôm đó ở khách sạn Diêu Dĩnh lại báo cảnh sát.
Khi Lục Chấp đưa cảnh sát đến, nhóm cảnh sát thứ hai cũng xông vào phòng khách sann.
Chất cấm được tìm thấy trong phòng.
Biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng của Thẩm Văn Nghiễn lại như rạn nứt.
"Đó không phải của tôi, tôi không chạm vào thứ đó!”
Anh ta cật lực giải thích.
Nhưng Diêu Dĩnh lại bình tĩnh thừa nhận, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và khoái cảm.
"Anh cảnh sát, đây là của chúng tôi. Là của tôi và Thẩm Văn Nghiễn.”
"Tôi và thiếu gia nhà họ Thẩm đang mua bán chất cấm.”
"Anh bắt chúng tôi về kết án đi.”
Hai người họ đã bị cảnh sát áp giải, từ trên mặt cô ấy tôi có thể thấy được sự vui vẻ sau khi trả được thù.
Diêu Dĩnh tàng trữ rất nhiều chất cấm trong phòng, tôi không biết làm thế nào cô ấy thu thập được những thứ đó.
Số lượng này, đủ để ban án tử hình.
Trước ngày hành hình, tôi đến tù thăm Diêu Dĩnh.
"Tại sao cậu lại làm những chuyện này?”
“Tại sao?” Cô ấy đột nhiên cười khúc khích.
"Lâm Phi Nhan, cậu có biết tôi đã trải qua ba năm kia như thế nào không?”
"Tôi mang theo cái thai ba tháng, đuổi theo Thẩm Văn Nghiễn ra nước ngoài.”
"Anh ta hận tôi, hận tôi hủy hoại anh ta, hận tôi phá hoại tình cảm của cậu và anh ta.”
"Anh ta thanh cao biết bao, không chịu nổi tình cảm của mình bị vấy bẩn, nên chọn tự mình rời đi, nhưng mà….”
"Anh ta hận tôi như thế mà vẫn bò lên giường tôi, không thể rời xa tôi.”
"Một bên bò lên giường tôi, một bên mắng tôi đ/ĩ đ/iếm.”
"Thói quen hút thuốc của tôi là học ở nước ngoài.”
"Anh ta dìm chết đứa con của tôi và anh ta.”
"Từ ngày hôm đó, tôi và anh ta đã không đội trời chung rồi.”
"Vậy thì cùng nhau chết đi.”
"Tôi và anh ta chết cùng nhau, tôi sẽ bắt anh ta chuộc tôi cho đứa con của tôi.”
Cô ấy sắp xếp để Thẩm Văn Nghiễn bắt cóc tôi sau đó chất đầy chất cấm vào phòng khách sạn, gọi cảnh sát, để cảnh sát đi lấy hàng.
Cuộc đời của cô ấy có lẽ đã héo tàn từ vài năm trước, lòng mang theo thù hận mà sống.
"Lâm Phi Nhan, cậu không đi theo anh ta, là may mắn của cậu.”
"Tại sao thứ mà Diêu Dĩnh tôi hết sức giành lấy lại là một tên cặn bã thế này chứ?”
Tôi trở nên câm lặng.
Nhưng mà Thẩm Văn Nghiễn trước kia là người thế này sao?
Tôi còn hỏi vì sao anh ta luôn kiêng thuốc kỵ rượu, khi trở về lại giống một kẻ nghiện rượu lâu năm.
Chẳng trách một người không nhiễm khói bụi, lại có ánh mắt trụy lạc và nguy hiểm như vậy.
Chẳng trách anh ta tái mặt và nôn mửa vào ngày xác định quan hệ.
Mặt mày của Diêu Dĩnh vẫn còn tràn đầy giận dữ, không phục, phô trương mà quái dị.
"Diêu Dĩnh, cậu có từng nghĩ tới, nếu cậu không ép buộc anh ta, Thẩm Văn Nghiễn vẫn sẽ là một đóa hoa cao không với nổi?”
Nhưng, điều đó không còn quan trọng nữa.
Là quá cố chấp, nên sẽ tạo thành một kết quả không tốt đẹp.
Một tình yêu không hòa hợp, chỉ khiến cho cả hai đều bị tổn thương.
Tôi rút lui.
22
Cuối cùng thì Diêu Dĩnh phản cung.
Cô ấy nói ra sự thật bản thân đang mua bán chất cấm và không tố cáo Thẩm Văn Nghiễn nữa.
Nhưng Thẩm Văn Nghiễn vì sát hại con ruột, mà bị kết án tù vài năm.
Vào ngày hành hình, Lục Chấp đứng ở bên cạnh tôi.
Anh vòng tay ôm lấy tôi.
“Anh vẫn cho rằng Thẩm Văn Nghiễn là mối đe dọa lớn của anh.”
Anh nhẹ nhàng gọi tôi: “Vợ ơi”.
"Cuối cùng thì bây giờ em cũng chỉ có một mình anh thôi.”
Buổi tối, tôi và Lục Chấp trở về biệt thự.
Anh ấy tháo chiếc nhẫn treo trên cổ xuống.
"Nhan Nhan, có thể giúp anh đeo lại được không?”
Trong căn biệt thự quen thuộc nơi tôi đã sống ba năm, chúng tôi một lần nữa tiến hành một nghi thức nhỏ, trao nhẫn cho nhau.
"Nhan Nhan, anh yêu em.”
Tiếng lòng và hiện thực cùng lúc hòa vào nhau.
Tôi kiễng chân lên, nhẹ nhàng ôm anh: “Em cũng vậy.”
Một ngày nọ, tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhìn tôi, như thiên lôi câu địa hỏa*.
*天雷勾地火: ám chỉ trạng thái kích tình nóng bỏng của đôi tình nhân.
Điện thoại di động của tôi reo lên.
Là Thẩm Văn Nghiễn. Hôm nay là thứ năm. Anh ta có thể gọi cho gia đình mình một lần, nhưng không hiểu sao anh ta lại gọi cho tôi.
"Lâm Phi Nhan, xin lỗi." Giọng anh ta có chút khàn khàn.
"Người anh nên xin lỗi nên là bản thân anh.”
Còn có Diêu Dĩnh.
Cuộc sống tươi đẹp của hai người bọn họ bị chôn vùi trong tuổi xuân mục nát, đều không thể quay lại rồi.
Tôi cúp máy.
Lục Chấp ôm lấy tôi.
"Nhan Nhan, anh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn sai lầm như Thẩm Văn Nghiễn.”
"Anh sẽ thương em, yêu em, bảo vệ em cả đời, trở thành ánh sáng và sự cứu rỗi của nhau.”
Anh ấy nói, anh đã từng nghe thấy tên tôi từ thời năm ba đại học.
“Lúc đó có một cô gái, khiến diễn đàn trường vô cùng náo nhiệt.”
"Nhiệt tình theo đuổi tình yêu, gióng trống khua chiêng, anh nhìn Thẩm Văn Nghiễn, lần đầu tiên trong lòng cảm thấy hâm mộ hắn ta.”
"Cho nên khi em theo đuổi anh, anh cảm thấy rất hoang mang.”
"Anh sợ giống như trên diễn đàn nói, em theo đuổi được rồi thì không cần anh nữa.”
"Bọn họ đều nói em thích người lạnh lùng.”
Tôi chặn miệng anh ấy.
"Em không thích người lạnh lùng, em thích anh.”
Từ cơn mưa đó, anh phủ áo khoác cho em, ôm lấy em đánh nhau với bọn côn đồ, vì em mà bị thương, thì em đã thích anh rồi.
Ngoại truyện:
Ngày mưa hôm đó, anh giúp tôi đánh đuổi côn đồ, để áo khoác lại cho tôi.
Tôi nghe ngóng được anh ấy là hotboy của trường điện ảnh bên cạnh còn bày ra một cuộc tán tỉnh điên cuồng.
Khi đó, có lúc chỉ là muốn chuyển dời sự chú ý khỏi Thẩm Văn Nghiễn, có lúc lại thật sự muốn theo đuổi anh ấy, tôi cũng không biết nữa.
Trên diễn đàn nói tôi thích người lạnh lùng, khó theo đuổi, là kiểu người giống với Thẩm Văn Nghiễn.
Có mấy lần tôi phát hiện anh ấy thường xuyên đi đến thư viện, mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ lạnh lùng không thích náo nhiệt.
Tôi cho rằng tính cách của anh ấy và Thẩm Văn Nghiễn giống nhau, là kiểu người lạnh lùng thanh cao, xa cách người khác hàng vạn dặm.
Tôi tưởng sự rực rỡ của ngày hôm ấy chỉ là ảo ảnh của tôi.
Tôi đeo bám dai dẳng, tìm mọi cách xuất hiện trước mặt anh ấy.
Một ngày nọ, anh ấy đột nhiên đứng trước mặt tôi, nhận lấy bó hoa tôi tặng.
"Lâm Phi Nhan, anh đồng ý.”
Tim tôi đập mạnh.
Không hề nhìn thấy vành tai anh cũng phảng phất đỏ bừng.
Tôi tưởng anh ấy không yêu tôi nên lạnh lùng với tôi.
Anh tưởng tôi không yêu anh nên nỗ lực diễn tròn vai thế thân, làm một người lạnh lùng.
……
Ngày hôm đó, sau khi cùng Lục Chấp về nhà, anh ấy lén lút vứt đi toàn bộ bản thỏa thuận ly hôn mà tôi đã in ra.
Tôi giả vờ như không nhìn thấy.
Tôi ngồi trên sô pha, anh cũng ngồi tới nhẹ nhàng ôm tôi: "Nhan Nhan, em có thích anh không?”
Tim của anh ấy đập rất nhanh, mãnh liệt lại rõ ràng.
[Mình hỏi rồi! Thật là lo lắng, tâm trạng sắp nổ tung rồi.]
[Vợ yêu chắc chắn cũng thích mình, nếu không em ấy sẽ không hôn mình. ]
[Nhưng mà trên diễn đàn trường mọi người đều nói vợ yêu rất yêu Thẩm Văn Nghiễn.]
[Nếu mình không giả vờ giống như Thẩm Văn Nghiễn, thì vợ yêu còn thích mình không?]
[Nhưng mà mình đã nghe thấy em ấy từ chối Thẩm Văn Nghiễn, em ấy từ chối Thẩm Văn Nghiễn mà chấp nhận mình, có lẽ…. Mình còn có cơ hội.]
"Ngốc quá.”
Tôi đá anh ấy một cái.
"Yêu.”
Có lẽ là yêu từ ba năm trước rồi.
Ngày đầu tiên sau khi tỏ tình thành công, anh ấy đã ngờ nghệch đi lấy sổ hộ khẩu ra.
“Lâm Phi Nhan, kết hôn nhé.”
Tôi cũng ngơ ngác đi lấy sổ hộ khẩu, kết hôn với anh ấy.
Tôi vui mừng vì gặp được anh ấy, càng đáng mừng hơn khi tôi không bỏ lỡ anh.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.