Ảnh đế lạnh lùng không muốn ly hôn

[4/5]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

13

 

Thẩm Văn Nghiễn mời tôi đi xem phim: “Nhan Nhan, lâu rồi không gặp.”

 

Tôi chấp nhận lời mời của anh ta.

 

Không phải là vì tôi còn lưu luyến.

 

Mà là vì…. Thật sự buông xuống rồi nên coi như là đi gặp bạn cũ vậy.

 

Ở trước rạp chiếu phim, anh ta mặc đồ trắng, khí chất thanh lãnh, nhìn tôi bằng ánh mắt quyến luyến.

 

Thẩm Văn Nghiễn vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, thế nhưng không biết vì sao dưới mắt lại có quầng thâm xanh đen mà chỉ những người có suy nghĩ đồi bại mới có.

 

Nhưng anh ta thật sự rất bắt mắt, chỉ cần đứng đó cũng có thể khiến cho mấy cô gái hú hét.

 

Anh ta tiến về phía trước muốn nắm lấy vai tôi lại bị tôi đẩy ra.

 

Đã là quá khứ, mọi chuyện vốn dĩ đã qua rồi. Con người nên hướng về phía trước.

 

Ngày Thẩm Văn Nghiễn ra nước ngoài, tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi trái tim tan nát.

 

Nhưng mà tôi đã từ bỏ rồi.

 

Lần nữa gặp lại anh ta, tôi lại cảm thấy vô cùng bình thản, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn.

 

Sự xuất hiện của anh ta không gây ra được một gợn sóng nào trong lòng tôi.

 

Tôi đến rạp chiếu phim với anh ta lần này chỉ xuất phát từ phép lịch sự như một người bạn cũ.

 

Anh ta có hơi đau lòng.

 

"Phi Nhan, em thay đổi rồi.”

 

"Con người đều sẽ thay đổi.”

 

Thời thế thay đổi, mọi thứ đều đang tiến về phía trước nếu không thay đổi chắc chắn sẽ dậm chân tại chỗ.

 

Đứng yên một chỗ không phải là chuyện tốt.

 

Lẽ nào anh ta còn muốn tôi ở yên đó chờ anh ta sao?

 

Lục Chấp không hợp ý tôi, tôi còn có thể buông bỏ, vì cái gì mà anh ta cho rằng tôi sẽ đợi anh ta?

 

Bộ phim chiếu được một nửa thì đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi thật chặt.

 

Mười ngón tay đan vào nhau.

 

Xúc cảm nóng ấm này khiến tôi có hơi khó chịu.

 

Muốn tránh đi, anh ta lại nắm càng chặt hơn.

 

Tôi nghiêng đầu.

 

Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, khuôn mặt anh ở dưới ánh đèn càng trở nên đẹp trai hơn.

 

Giọng anh ta hơi khàn:

 

"Phi Nhan, ba năm nay anh vẫn luôn nghĩ đến em.”

 

"Thẩm Văn Nghiễn, tôi cứ tưởng anh hiểu.”

 

Tôi tránh khỏi tay anh ta, bỏng ngô rơi vãi khắp sàn.

 

"Chúng ta đã sớm là quá khứ rồi.”

 

Bộ phim này xem nữa cũng không có ý nghĩa gì, tôi đứng dậy muốn rời đi.

 

Anh ta kéo tôi lại, dùng đôi mắt trong veo nhìn tôi, trong đó mang theo sự uất ức và bướng bỉnh.

 

"Phi Nhan, anh biết em sắp ly hôn rồi.”

 

"Nếu em ly hôn rồi, có thể nghĩ tới anh không?”

 

Tôi quay người lại, không trả lời.

 

Anh ta đột nhiên chạy qua, từ phía sau ôm lấy tôi, cằm đặt trên vai tôi, khàn giọng nói:

 

"Phi Nhan, có thể trở về bên cạnh anh không?”

 

“Không thể được đâu Thẩm Văn Nghiễn.”

 

Tôi muốn tránh khỏi, nhưng anh ta càng ôm càng chặt.

 

"Đừng không cần anh, đừng không cần anh mà, anh không chịu nổi, anh chịu không nổi đâu!”

 

Thẩm Văn Nghiễn càng quấn càng chặt, giống như đang trong trạng thái điên cuồng.

 

14

 

[Con mẹ nó, cẩu nam nhân, cẩu nam nhân, cẩu nam nhân, vậy mà lại dám ôm vợ yêu của ông!]

 

Bất ngờ nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi có hơi ngạc nhiên.

 

Nghiêng đầu qua xem, có người mặc áo âu phục giày da đứng ở ngay lối ra vào rạp chiếu phim.

 

"Lục Chấp?”

 

"Thẩm Văn Nghiễn! Đó là vợ của tao!”

 

Anh ấy xông đến và đấm một cú vào mặt của Thẩm Văn Nghiễn.

 

Thẩm Văn Nghiễn loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống đất.

 

Lục Chấp còn muốn đấm thêm lại bị mấy người bên cạnh vội vàng kéo lại.

 

"Thầy Lục, anh kiềm chế chút, có truyền thông ở đây!!”

 

“Anh còn phải đi đọc diễn văn đấy!”

 

Ánh mắt Lục Chấp lạnh lùng không chịu nổi.

 

Anh ấy đi đến trước mặt Thẩm Văn Nghiễn, Thẩm Văn Nghiễn ngước mắt nhìn anh ấy, bốn mắt nhìn nhau.

 

Giữa hai người đàn ông dường như xuất hiện mùi thuốc súng nồng nặc.

 

"Thẩm Văn Nghiễn, Lâm Phi Nhan là của tao. Từ ba năm trước khi mày rời đi, mày đã không còn cơ hội nữa rồi.”

 

Lục Chấp quay người đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi.

 

"Nhan Nhan, có đau không?”

 

Tiếng lòng của anh ấy từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn chưa hề dừng lại.

 

[Aaa, cuối cùng mình cũng xử lý được tên khốn chết tiệt này rồi!]

 

[Tức chết ông đây rồi! Ngày hôm qua còn dám nói ông là thế thân, có mà thế cái thân cha mày ấy!]

 

[Truyền thông? Ông đây sợ truyền thông à! Ông đánh cái tên tiểu tam này chính là đang thay trời hành đạo!]

 

[Ông đây là muốn cho Thẩm Văn Nghiễn xấu mặt đấy, cho vợ ông thấy được bộ mặt thật của hắn ta, chân mệnh thiên tử của vợ yêu chỉ có thể là ông đây, còn hắn ta chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Hehe.]

 

Khóe miệng tôi giật giật.

 

Mấy nhân viên công tác đeo bảng xanh đứng kế bên nhìn nhau bối rối, trong đó có một cô gái tóc ngắn, gương mặt ngại ngùng chọc vào vai anh ấy.

 

"Lục ảnh đế, chúng ta vào đi thôi, tiết mục sắp bắt đầu rồi.”

 

Tiếng lòng đang vô cùng đắc ý của Lục Chấp lập tức im bặt.

 

Anh ấy nhìn tôi một cái, tay phải giơ lên như muốn xoa đầu tôi rồi lại bỏ xuống.

 

"Nhan Nhan, nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bị mấy tên cặn bã lừa gạt.”

 

Anh lạnh lùng liếc sang Thẩm Văn Nghiễn.

 

"Anh ta vốn dĩ đã kết hôn rồi, còn muốn đến quyến rũ em, anh ta là một tên cặn bã vừa ngoại tình lại còn xen vào gia đình người khác.”

 

Tôi mở to hai mắt.

 

ThẩmVăn Nghiễn kết hôn rồi?

 

Thẩm Văn Nghiễn khi nãy bị Lục Chấp đấm cho một quyền vốn chỉ lạnh lùng nhìn anh ấy, vẻ mặt vô cùng tỉnh táo đột nhiên tức giận, cánh tay trắng nõn nổi lên gân xanh.

 

"Tôi không có.” Anh ta nói từng chữ một, nghiến răng giận dữ.

 

Lục Chấp ném cho anh ta một cái nhìn chế giễu.

 

“Có hay không chỉ cần đi ra cục dân chính tra một lát là biết rồi sao? Nói dối như vậy có ý nghĩa gì đâu?”

 

Thẩm Văn Nghiễn cụp mắt xuống, mím chặt môi.

 

Tiếng lòng của Lục Chấp đắc ý đến mức sắp bay lên rồi.

 

[Thẩm Văn Nghiễn đúng là tìm đường chết, hai năm trước sau khi biết Nhan Nhan kết hôn thì cũng tức giận mà kết hôn.]

 

[Còn may mình tra ra được hắn ta đã kết hôn, bây giờ một chút sức cạnh tranh hắn ta cũng không có, mình là người chồng lạnh lùng tốt bụng số một còn hắn ta là tên ngoại tình lạnh lùng thứ hai.]

 

[Úuuuu thật muốn ra ngoài chạy vài vòng mà!]

 

“.....”

 

Tôi chỉ có thể nói một chữ "đỉnh”.

 

Bất kể Thẩm Văn Nghiễn đã kết hôn hay chưa thì tôi cũng sẽ không xem xét đến anh ta.

 

Lâm Phi Nhan tôi sẽ không chấp nhận một người đã bỏ rơi tôi và một người mà tôi đã từ bỏ.

 

Chỉ là, Thẩm Văn Nghiễn sẽ kết hôn dễ dàng vậy sao?

 

Ngày trước anh ta thanh cao lại lạnh lùng, là đóa hoa trên cao không ai với tới. Người kết hôn cùng anh ta chắc phải là một người ưu tú, con gái cưng của trời.

 

Thẩm Văn Nghiễn đến trước mặt tôi, dường như anh ta đã bình tĩnh lại.

 

"Nhan Nhan, anh xin lỗi.”

 

Đôi mắt trong veo của anh ta đỏ hoe: "Em… có thể tha thứ cho anh được không?”

 

Anh ta đưa tay muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi lùi lại một bước.

 

Tha thứ cái gì đây?

 

"Thẩm Văn Nghiễn, tôi và anh giống như hai đường giao nhau, tách nhau ra rồi thì không thể trở lại giao điểm được đâu.”


15

 

Trên đường về nhà, Lục Chấp nắm lấy tay tôi.

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động nắm tay tôi trong 3 năm kết hôn của chúng tôi.

 

Lòng bàn tay anh ấm áp.

 

Tiếng lòng của anh ấy cũng đang kêu gào.

 

[Ahhhhhh cuối cùng Thẩm Văn Nghiễn cũng rớt đài rồi!!]

 

[Tui muốn tự thưởng cho mình!!]

 

[Hừ, tức chết ông đây, ai cũng nói mình là thế thân của hắn ta.]

 

[Ai cũng nói Nhan Nhan thích kiểu lạnh lùng mà.]

 

[Huhuhu, thế thân cái mẹ nó, lạnh lùng cái mẹ nó, lạnh lùng không thể muốn hôn hôn, lạnh lùng không thể ôm ôm.]

 

[Tui muốn ôm ôm hôn hôn vợ yêu, muốn dính lấy vợ yêu.]

 

[Huhuhu. Nhưng mà… không cho phép làm vậy.]

 

“.....” Ai không cho phép cơ?

 

Đường phố rất yên tĩnh. Anh và tôi đi dạo dưới bóng cây, Lục Chấp chợt quay đầu lại nhìn tôi.

 

“Nhan Nhan, nơi này quá yên tĩnh rồi, em có sợ không?”

 

Sợ?

 

Yên tĩnh?

 

Âm thanh bên tai tôi giống như mười cái máy xúc đang điên cuồng làm việc.

 

Vậy mà còn sợ? Tôi thật muốn tặng cho anh ấy một cái trợn mắt.

 

[Nếu như vợ yêu sợ, mình sẽ đề nghị cõng em ấy trên lưng, hát cho em ấy nghe, còn có thể nắm tay em ấy một cách chính đáng nữa, gỡ bỏ phong ấn lạnh lùng!! Hôn hôn dính dính ôm ôm!!]

 

“.....” Tôi im lặng.

 

Sợ cũng không phải không được.

 

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng "ừm” một tiếng.

 

Đôi mắt anh ấy sáng lên, mười ngón đan xen.

 

"Nhan Nhan, thế này có tốt hơn chút nào không?”

 

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt thâm tình và thắm thiết như vậy trên khuôn mặt Lục Chấp.

 

Mặt có chút đỏ lên, khẽ gật đầu: “Ừ.”

 

Anh ấy mỉm cười rạng rỡ trong đêm tối, ngồi xổm trước người tôi.

 

"Nhan Nhan lên đây.”

 

Đây là lần đầu tiên anh cõng tôi trên lưng.

 

Tôi nằm trên lưng anh, nhìn bóng hai người ngã xuống đất, tiếng cây ngô đồng xào xạc.

 

Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp Lục Chấp.

 

Ngày hôm đó, Thẩm Văn Nghiễn vừa ra nước ngoài và bỏ lại tôi.

 

Bên ngoài trời mưa rất to, tôi ngồi xổm trong hẻm khóc, khóc thảm đến nỗi tim tan nát.

 

Một chiếc áo khoác che đi người tôi, Lục Chấp mỉm cười với tôi.

 

"Khóc dưới mưa tuy đã thật nhưng đừng để bị cảm lạnh.”

 

Tôi tức giận trừng anh ấy.

 

Tôi thất tình khóc còn cần anh quan tâm sao?

 

Giây tiếp theo, anh lao tới ôm lấy tôi.

 

Tôi tưởng anh ấy muốn chiếm tiện nghi của tôi.

 

Giơ tay định đánh anh ấy thì thấy một thanh gỗ đánh mạnh lên người anh.

 

Trong hai tên côn đồ, một tên cầm gậy trên tay, còn tên kia cầm dao.

 

"Đứa nào là thiên kim nhà giàu thế? Cho bọn này ít tiền tiêu xem nào.”

 

"Không phải tin tức nói chỉ có một đứa con gái thôi à, sao lại có nhiều thêm một thằng thế? Không quản nữa, cùng nhau lên đi.”

 

Lục Chấp bảo vệ tôi, kéo tôi chạy đi, nhưng bản thân anh ấy thì lại dính vài cú đánh của gậy.

 

Dưới cằm còn bị quẹt một vết chảy máu.

 

"Đau không?”

 

Anh ấy cười với tôi, nụ cười rạng rỡ lại lưu manh: "Lâm Phi Nhan, em đã bao giờ nghe nói vết sẹo là huân chương của đàn ông chưa?”

 

Trong màn mưa, dưới cằm anh ấy nước mưa và máu trộn lẫn nhưng đôi mắt kia sáng đến lạ thường.

 

Tôi chưa bao giờ thấy ai rạng rỡ lại nhiệt tình như anh ấy.

 

Anh ấy biết tên tôi.

 

"Anh biết tôi sao?”

 

Anh ấy nhẹ nhàng đáp: "Biết chứ.”

 

16

 

Lục Chấp cõng tôi, từng bước một về biệt thự.

 

Suốt cả đoạn đường, đèn đường chiếu rọi lên chúng tôi, bóng dáng mập mờ, chỉ có hai người tôi và anh.

 

Lần cuối cùng thân mật thế này là khi nào? Tôi không nhớ rõ nữa.

 

Lục Chấp đang đi tắm, tôi ngờ nghệch nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay.

 

Tôi còn muốn ly hôn nữa không?

 

Tôi không biết sự chân thành và dịu dàng này của Lục Chấp sẽ kéo dài bao lâu đây?

 

Điện thoại đột nhiên vang lên, là Diêu Dĩnh.

 

"Lâm Nhan Nhan, tớ thất tình rồi, cậu có thể đến ở cùng tớ được không?”

 

Giọng cô ấy có hơi khàn đi vì khóc.

 

Diêu Dĩnh chưa bao giờ rung động. Tôi không ngờ rằng cô ấy cũng sẽ thất tình.

 

Nhìn qua Lục Chấp một cái, tôi cầm túi đi ra ngoài.

 

"Cậu đang ở đâu? Tớ đến đó ngay đây.”

 

Cúp điện thoại xong, tôi bắt taxi đi thẳng đến nhà hàng.

 

Diêu Dĩnh và tôi là bạn thân từ nhỏ đến lớn.

 

Cô ấy hiếm khi mời tôi đến nhà chơi, đặc biệt là sau khi Diêu gia suy tàn, cô ấy thôi học ra nước ngoài.

 

Tôi sắp ly hôn, cô ấy uống rượu cùng tôi.

 

Cô ấy thất tình, tôi nên đi cùng cô ấy.

 

Khi tôi đến vào khách sạn, cô ấy đứng ở dưới tầng, mặc một độ váy liền màu đỏ, mỉm cười và vẫy tay với tôi.

 

"Lâm Nhan Nhan!”

 

Cô ấy hôm nay có vẻ càng trầm tĩnh hơn.

 

Cô ấy đưa tôi đến ngồi trong phòng riêng.

 

"Sao cậu lại thất tình? Nói cho chị em nghe xem nào, hôm nay tớ chỉ thuộc về cậu thôi đấy.”

 

"Lâm Phi Nhan tớ hôm nay sẽ cùng cậu….”

 

Cô ấy không có hùa theo tôi.

 

"Diêu Dĩnh, làm sao thế?”

 

“Lâm Nhan Nhan, tớ xin lỗi.”

 

Tôi có hơi bối rối, xin lỗi vì gì cơ?

 

"Phi Nhan, ở bên cạnh anh được không?”

 

Giọng nói của Thẩm Văn Nghiễn?! Tại sao giọng nói của anh ta lại xuất hiện ở đây?

 

Tôi kinh ngạc quay lại.

 

Anh ta mặc bộ tây trang trắng, ngồi trong phòng, mỉm cười nhìn tôi.

 

Ly rượu trong tay tôi đột nhiên rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ.

 

"Nhan Nhan, anh đáng sợ như vậy sao?”

 

Anh ta đứng dậy tiến đến trước tôi, cụp mắt nhìn tôi, giọng có chút khàn khàn:

 

"Nhan Nhan, trở về bên cạnh anh được không?”

 

Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh ta trong phút chốc, tôi có cảm giác như mình đang bị một con sói nhắm tới.

 

"Thẩm Văn Nghiễn, đừng đùa như thế nữa, tôi đã kết hôn rồi.”

 

“Nhưng em sắp ly hôn rồi.”

 

"Nhưng chúng ta thì không thể nào nữa rồi, cho dù có ly hôn, tôi cũng sẽ không xem xét đến anh.”

 

Lâm Phi Nhan tôi sẽ không cần một người đã bỏ rơi tôi và một người mà tôi đã từ bỏ.

 

Thẩm Văn Nghiễn đã là chuyện quá khứ, tôi bây giờ đã có Lục Chấp rồi.

 

Vẻ mặt anh ta như bị tổn thương.

 

Tôi muốn rời đi nhưng Diêu Dĩnh xuất hiện ngăn tôi lại, đưa cho tôi một ly rượu.

 

“Nhan Nhan, nể mặt chúng ta là bạn lâu năm, tha thứ cho anh ấy nhé?”

 

Tôi nhìn cô ấy, cầm lấy ly rượu, một hơi uống cạn.

 

Quay đầu nhìn Thẩm Văn Nghiễn: “Kết thúc rồi.”

 

"Tôi đi trước đây.”

 

Thẩm Văn Nghiễn không ngăn tôi lại nhưng trên môi anh ta lại nở nụ cười, Diêu Dĩnh cũng mỉm cười.

 

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng và ngã gục xuống ghế sô pha.

 

Nhìn đến Diêu Dĩnh.

 

Cô ấy đỡ tôi lên: “Nhan Nhan, tớ xin lỗi.”

 

Diêu Dĩnh bỏ thuốc mê vào rượu.

 

Diêu Dĩnh, người bạn thân nhất của tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên