09
Trên diễn đàn, vốn dĩ đã ngập tràn câu chuyện của tôi và Thẩm Văn Nghiễn, biến thành một bài đăng vô cùng nổi bật, mỗi một đợt đón tiếp tân sinh đều sẽ “quỳ bái” một phen.
“Đỉnh thật, Lâm nữ thần theo đuổi Thẩm hotboy nhưng đáng tiếc là Thẩm hotboy đi Oxford du học rồi.”
Nhưng mối quan hệ với Lục Chấp lại không gây nên quá nhiều tiếng vang, nếu như so sánh thì giống như giọt nước và biển lớn.
“Nếu đem so sánh với Thẩm hotboy thì cậu ta kém hơn một chút.”
“Lâm nữ thần theo đuổi Thẩm hotboy đến mức kinh thiên động địa, Lục Chấp, cậu cẩn thận đó nha, dễ dàng có được có thể sẽ bị bỏ rơi đó.”
“Chắc là thế thân rồi, tìm một “người thay thế”, chứ sao có thể giây trước còn cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu giây sau lại đổi một người khác.”
“Lâm nữ thần vẫn thích kiểu lạnh lùng nhỉ? Có thể chỉ là chơi đùa chút thôi, vẫn là nên tự lo cho mình đi.”
“Không thích đâu, tôi vẫn là muốn xem Thẩm hotboy hơn.”
Rất nhiều người nói rằng Lục Chấp là kẻ thay thế cho Thẩm Văn Nghiễn, tôi chỉ là đi tìm một thế thân mà thôi.
Sao lại có thể cơ chứ?
Con người là độc nhất vô nhị, nếu Thẩm Văn Nghiễn thế này thì Lục Chấp cũng vậy.
Uống hết ba hồi rượu, tôi mơ hồ, hình như nghe thấy tiếng Thẩm Văn Nghiễm lẩm bẩm:
“Phi Nhan, anh trở về rồi, em còn cần anh nữa không?”
Cũng có thể là ảo giác.
Thẩm Văn Nghiễn sao có thể nói với tôi những lời thế này được?
Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Diêu Dĩnh đưa tôi trở về nhà, trong đêm tối, cô ấy ngồi trên con Maserati đỏ rực, nhìn tôi.
“Lâm Phi Nhan, có lúc tớ thật sự rất ghen tị với cậu.”
“Còn có, xin lỗi cậu.”
Sao mà hai người này đều kỳ quái như vậy?
Tôi nhìn theo khói xe bay vì chạy quá nhanh, mùi rượu nồng nặc, đầu óc tôi rối bời.
Tôi mở cửa biệt thự.
Cửa vừa mở, tôi đột nhiên nhận ra, tôi đã rời khỏi biệt thự và đề đơn ly hôn với Lục Chấp.
Còn đặt nhẫn và đơn ly hôn trong biệt thự của anh ấy.
Tôi chậm rãi bước tới rồi lại lùi trở về.
Trong biệt thự rất tối, không có mở đèn.
Tôi đang định đóng cửa thì từ trong bóng tối Lục Chấp lao ra từ biệt thự, ôm lấy tôi thật chặt.
“Nhan Nhan, em đã đi đâu vậy?” Giọng anh ấy khàn khàn như đã cố gắng kiềm chế rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
“Nhan Nhan, anh còn tưởng em sẽ không trở về.”
Cả người anh ấy đều đang run rẩy.
[Nhan Nhan, sau này đừng đùa như thế nữa có được không?]
[Anh sợ lắm.]
Đột nhiên trong lòng tôi vang lên một âm thanh.
Tôi sững sờ, xuyên qua màn đêm nhìn anh ấy, Lục Chấp vẫn thờ ơ lạnh nhạt như ngày thường.
Nhưng lại có gì đó không giống.
Đôi mắt lãnh đạm kia lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ.
Tôi đưa tay chạm lên lông mi của anh ấy: “Lục Chấp à, anh đang quan tâm em sao?”
“Ừm.”
Lần đầu tiên không thông qua tiếng lòng, lần đầu tiên anh ấy chủ động thừa nhận, lần đầu tiên thành thật trước mặt tôi.
Đột nhiên tôi có chút vui vẻ.
Lục Chấp bật đèn, ôm tôi đi đến bên sô pha, lấy khăn ướt giúp tôi giảm nhiệt.
Tôi nhìn anh ấy, cười khà khà.
Quả nhiên uống say rồi đầu óc sẽ không tốt.
Lục Chấp cũng nhìn tôi: “Nhan Nhan.”
“Ừm.”
Tôi cũng gọi anh ấy:
“Lục Chấp.”
“Ừm.”
Tôi lại cười khanh khách.
Rồi ngủ quên.
10
Ngày hôm sau đầu tôi đau như búa bổ.
Quả nhiên không nên uống rượu, rượu không chỉ làm hại sức khỏe mà còn khiến đầu óc không bình thường nữa.
Những chuyện xảy ra ngày hôm qua vẫn còn ở trong tâm trí tôi.
Đột nhiên tôi cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Tôi cũng đề đơn ly hôn với Lục Chấp rồi, chữ cũng đã ký, nhẫn cũng để lại, cũng quyết định chặn anh ấy luôn.
Vậy mà lại trở về biệt thự, hôm qua còn ngồi nói mấy lời tán tỉnh với anh ấy.
Thật là tạo nghiệp mà.
Tôi đỡ trán.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi ngồi thẳng dậy.
Lục Chấp mang theo một bát canh giải rượu bước vào, trên cổ đeo một sợi dây chuyền màu đen.
"Nhan Nhan, uống canh nào.”
Anh lấy chiếc nhẫn ra và đưa cho tôi.
"Nhan Nhan, em đeo vào đi, đừng tháo ra nữa.”
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn.
Khi nào đi nữa thì tôi sẽ để lại.
[Úuuuuuu]
[Mình biết ngay vợ yêu sẽ không nỡ đi mà!!]
[Úuuuuuuu]
Tôi đang uống canh còn anh ấy thì ở bên nhìn tôi.
Nhìn rất nghiêm túc.
Chốc chốc lại xuất hiện một câu từ tiếng lòng anh ấy:
[Nhan Nhan uống canh trông đáng yêu quá đi mất.]
[Không có Nhan Nhan là không được mà, bây giờ thật muốn đi làm ba bát cơm to!]
[Hôm qua còn tìm được danh thiếp của Thẩm Văn Nghiễn trong áo khoác của Nhan Nhan.]
[Aaaa biết ngay là đồ chó này câu dẫn vợ mình mà!]
[Nhan Nhan là của ông! Không thể để mấy tên tiểu tam kia đem đi đâu!]
[Dù là Thẩm Văn Nghiễn, Giang Văn Nghiễn hay Lưu Văn Nghiễn cũng đều không được!]
Anh ấy có hơi kích động nên làm đổ đĩa trái cây.
Tôi cầm bát canh nhìn anh ấy.
Anh ho nhẹ rồi dọn dẹp đĩa trái cây, vành tai hơi đỏ lên.
"Là trái cây tự cử động đó.”
“......”
6.*
*đỉnh
[Không quản nữa, chiều nay thế nào cũng phải đi gặp Thẩm Văn Nghiễn.]
Sao anh ấy lại biết Thẩm Văn Nghiễn?
Còn đi gặp mặt thị uy???
Nhưng tôi và Thẩm Văn Nghiễn cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi, ba năm rồi mới gặp lại một lần.
Tôi muốn ngăn Lục Chấp nhưng lại có hơi khó giải thích việc tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh ấy.
Hay là thôi đi.
Dù sao cũng không tìm ra chuyện. Cây ngay không sợ chết đứng, không sợ anh ấy tra ra được gì.
Trên bàn ăn bày sẵn những cái pudding nhỏ do anh ấy làm còn có bánh sandwich, sữa bò, bánh kem nhỏ, tôi thong thả ăn hết từng cái.
Đột nhiên anh nhận được một cuộc gọi.
"Ồ, vẫn còn một show tạp kỹ? Được rồi, tôi đến ngay đây.”
Trên miệng anh ấy nói thế đấy.
Nhưng trong lòng thật ra—–
[Thám tử tư làm việc hay thật, nhanh như vậy đã tìm được tin tức của Thẩm Văn Nghiễn.]
[Phải tìm cớ rời đi xác định một chút thôi.]
Anh ấy đứng dậy, ngước mắt nhìn về phía tôi: “Nhan Nhan, anh phải đi làm rồi.”
"Ừm.”
Nhưng anh ấy vẫn đứng ở trước mặt tôi.
“??”
Không hiểu.
[Thế còn hôn chào buổi sáng thì sao? Hôn chào buổi sáng đâu? Khi nào thì vợ yêu mới hôn mình vậy?]
[Vợ ơi muốn hôn hôn, chờ đợi ing!]
“.....”
Cho nên anh ấy là đang đứng trước mặt tôi đòi hôn?
Khóe miệng tôi giựt giựt.
Sau ngày hôm qua hình như Lục Chấp càng dính người rồi.
11
Anh ấy vẫn đứng trước mặt tôi, ánh mắt sâu xa, biểu tình lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đang kêu gào: [Vợ ơi hôn hôn!!]
“.....” 6.
Hay là nói cho anh ấy biết, lớp ngụy trang của anh ấy đã sớm bị tôi nhìn thấu rồi, chỉ sợ Lục Chấp sẽ đào ngay một cái Cố Cung ngay dưới chân mà thôi.
Nhưng mà không biết vì sao tôi lại cảm thấy anh ấy như thế…. Càng lúc càng đáng yêu.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên môi Lục Chấp một nụ hôn.
"Đi ra ngoài cẩn thận, nhớ về sớm đó.”
Anh ấy giống như bị tiêm máu gà* vậy, tuy mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng nhưng đôi mắt lại phát sáng.
*Chỉ người có tâm trạng lâng lâng, phấn khích.
[Mềm quá! Tuyệt quá đi!]
[Hôm nay lại là một ngày được vợ yêu Nhan Nhan hôn!]
[Mình biết là vợ yêu mình nhất mà!]
Anh ấy cụp mắt nhìn tôi, cúi người trả lại lên môi tôi một nụ hôn.
"Nhan Nhan, anh đi làm đây.”
Đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động hôn lại tôi.
Lục Chấp kéo mở cánh cửa lớn của biệt thự.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy hình như anh ấy đã thay đổi rất nhiều.
Càng đáng yêu, càng chủ động hơn.
Thu lại tầm mắt, tôi nhìn thấy một tờ giấy ghi chú ở trên tủ lạnh.
"Hai người kết hôn cùng nhau, ai bỏ đi trước thì làm chó.”
Bên cạnh còn vẽ thêm hai hình người nhỏ đang nắm tay nhau.
Còn có một trái tim ở giữa hai người nhỏ kia.
“.....” Anh ấy trẻ trâu thế à?
Tôi ngồi trên sô pha trầm ngâm suy nghĩ.
Tôi ly hôn với Lục Chấp là vì chịu không nổi thiết lập hình tượng lạnh lùng, luôn ngậm miệng không nói chuyện của anh ấy.
Cuộc sống hai người lại như độc thân, kết hôn mà giống như ở góa, sống chung lại giống như ở chung với người lạ.
Nhưng mà hiện tại, anh ấy dường như đã thay đổi rất nhiều.
Không chỉ tiếng lòng thay đổi ngày càng hoạt bát đáng yêu mà còn cùng với người ngày đó tôi yêu, đứng trước mặt tôi, xoa đầu tôi nói: “Tuy rằng khóc dưới mưa rất đã nhưng cũng phải chú ý coi chừng cảm lạnh”. Hai bóng hình chồng chéo lên nhau, ngay cả hành vi ngày thường cũng thay đổi, càng chủ động hơn.
Cảm giác này không tệ.
Trước mặt tôi còn để tờ thỏa thuận ly hôn mà tôi đã ký, mỗi trang đều có mấy chữ to.
[Nằm mơ đi.]
[Không thể nào.]
[Anh sẽ không đồng ý đâu!]
“......”
Tôi khẽ thở dài.
Nếu anh ấy cứ tiếp tục thành thật như này thì không ly hôn cũng không phải là không được.
12
Một tin nhắn được gửi đến từ [Chú ý đặc biệt].
Lục Chấp tự sướng trước gương, mặc đồ cổ trang, tóc đen đội ngọc quan, sống mũi cao vuốt, khí chất mạnh mẽ.
[Đoán xem anh diễn vai gì nào?] lăn tròn.jpg
Một giây sau, Lục Chấp thu hồi tin nhắn.
[Nam chính, thái tử, ekip đều nói rất đẹp, anh thì thấy cũng được.]
“.....” 6.
Ánh sáng này, góc chụp này, anh nói anh chỉ thuận tay chụp? Tôi không tin.
[Đẹp.]
Tôi đáp lại một chữ.
Ngay lập tức nhận được một sticker hình chú gấu đang lăn lộn.
Một giây sau, Lục Chấp lại thu hồi tin nhắn.
Lục Chấp: [Ừm.]
[.....] 6.
Thành thật một xíu thì chết à? Thành thật với em một tí thôi sẽ chết à?
Có cần thiết phải tỏ ra ngầu trước mặt em không?
Rất nhiều người nói rằng, yêu đương sẽ khiến mình hiểu và khám phá được chính mình, bộc lộ bản thân, bao dung lẫn nhau.
Chứ không phải càng yêu thì càng giả vờ, càng không chân thành.
Ba năm rồi, nếu Lục Chấp còn không thể biểu lộ trước mặt tôi thì có lẽ… là vì tôi không phải người phù hợp với anh.
Có lẽ chúng tôi không hợp nhau.
Đang trầm tư suy nghĩ thì tôi nhận được một tin nhắn.
Thẩm Văn Nghiễn?!
Tôi hơi ngạc nhiên.
Anh ta gửi cho tôi cuống vé xem phim 《Chuyện nhỏ về mối tình đầu》.
Đây là bộ phim đầu tiên tôi mời anh xem khi tôi theo đuổi Thẩm Văn Nghiễn.
Ngày hôm đó tôi chặn đường anh ta.
"Anh Thẩm, phải cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, anh đi xem với em nhé?”
Anh nắm lấy cánh tay đang vẫy vé xem phim của tôi.
"Lâm Phi Nhan, em nghĩ xem mối quan hệ của chúng ta là gì?”
Là quan hệ gì? "Là em theo đuổi anh đó.”
Yết hầu anh ta chuyển động một lát, cùng tôi đi đến rạp chiếu phim.
Kể từ đó, mối quan hệ của tôi và anh ấy cũng ngày càng phát triển.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com