04
Khi tôi thức dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, Lục Chấp đã rời đi từ lâu, mấy món ăn sáng anh ấy làm cũng được bày trí ngay ngắn trên bàn ăn.
Món Trung, món Tây đều có đủ, còn có một tờ giấy được anh ấy để lại.
[Nhớ ăn đúng giờ.]
Rất có quy trình.
Biến mất cùng với Lục Chấp còn có bản thỏa thuận ly hôn bị vứt vào thùng rác ngày hôm qua.
“.....”
Tôi thở dài một hơi, chậm rãi ăn hết bữa sáng rồi đem số thức ăn còn thừa bỏ vào bên trong tủ lạnh.
Khi đóng cửa tủ lạnh tôi mới nhận ra, động tác này của mình quen thuộc biết bao.
Giống như Lục Chấp vẫn luôn dậy sớm làm buổi sáng cho tôi.
Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nằm trên giường cùng nhau lười biếng.
Vẫn còn một tờ giấy ghi chú do anh ấy viết được dán bên ngoài tủ lạnh.
Tôi tháo giấy ghi chú xuống bỏ vào trong hộp trang điểm đựng mấy món mà tôi gom góp được.
Vốn dĩ thì bên trong đó đã đầy ắp những tờ giấy dán rồi.
Viết cái gì cũng có nhưng lời ít ý nhiều, chỉ vỏn vẹn hai ba từ.
Tôi sững sờ một chút rồi lại đem hộp trang điểm kia cất đi.
Khi ly hôn xong tôi sẽ đem mấy thứ này đốt đi.
Sau khi cất "bộ sưu tập”, tôi muốn in lại một bản thỏa thuận ly hôn nhưng lại phát hiện giấy in không thấy đâu mất rồi.
Hộp mực in cũng chẳng biết tung tích.
Máy in hơn mười ngàn tệ ngày hôm qua còn dùng rất tốt, hôm nay đã trở thành phế liệu rồi.
Số điện thoại của người bảo trì dán trên máy cũng bị xé xuống luôn.
“.....” Lục Chấp à nếu anh dùng chút tâm tư nhỏ này để dỗ dành em có khi em sẽ hồi tâm chuyển ý đó.
05
Tôi tự trang điểm bản thân thật đẹp, xách túi lên, chuẩn bị đi ra ngoài in tầm một trăm bản thỏa thuận ly hôn, thì Diêu Dĩnh gọi điện thoại đến.
"Nhan Nhan của tôi ơi, cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi!!”
"Rốt cuộc thì có chuyện gì thế? Nói cho chị em nghe nào?”
"Bé Nhan à, cậu có rảnh không? Chúng ta làm một cái hẹn đi ha?”
"Bên này tớ có một người, cậu khẳng định muốn gặp mặt.”
"Ai?”
Cô ấy cứ úp úp mở mở: “Đến lúc đó thì cậu sẽ biết thôi.”
"Ừm.”
Thật ra thì đã rất lâu rồi tôi chưa gặp Diêu Dĩnh.
Đột nhiên tôi muốn nhanh chóng giải quyết đống hỗn độn này nhanh nhanh rồi đi "điên cuồng” một chút.
Ly hôn thì chính là ly hôn, còn muốn gì nữa đây?
Anh ấy có sự nghiệp diễn xuất của mình, tôi cũng có cuộc sống của tôi.
Tôi yêu hội họa, yêu việc sáng tác còn yêu thích du lịch.
Cả một đời người không chỉ có yêu đương mà còn có rất nhiều việc khác.
Tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn nằm trên bàn trà, trên đó còn đè thêm một chiếc nhẫn.
Là nhẫn cưới của tôi và anh.
Cả đời chỉ có một cặp nhẫn như thế này, mặt nhẫn cũng là do tôi và Lục Chấp cùng nhau thiết kế.
Bên trong chiếc nhẫn còn khắc tên viết tắt của Lục Chấp.
Là LZ, tôi nhớ ngày làm nhẫn tôi còn cười, đùa rằng LZ là chủ lầu*.
Còn tên viết tắt của tôi là LFY, Lục Chấp khi ấy ngây người đặt hai chiếc nhẫn ở bên cạnh nhau.
*LZ louzhu (楼住): chủ lầu, là ngôn ngữ mạng của TQ, thường dùng để chỉ chủ bài đăng.
Đều là L, có lẽ kiếp trước chúng tôi là người một nhà.
LFY, là một cái tên không dễ bị trùng, nếu có bị rơi mất thì vẫn có thể tìm trở về.
Anh ấy nói: “Sẽ không rơi mất đâu.”
Mỗi khi tham gia gameshow hay đi diễn, anh ấy đều đeo nhẫn cưới ở ngón áp út.
Có lúc cần phải tháo xuống, anh ấy sẽ xâu chiếc nhẫn vào một sợi dây đen đeo quanh cổ, cũng từ đó mà chiếc vòng cổ màu đen đã trở thành biểu tượng của ảnh đế Lục Chấp.
Trong một lần phỏng vấn, người dẫn chương trình đã hỏi anh ấy:
“Có rất nhiều cư dân mạng thắc mắc rằng dây chuyền Lục ảnh đế đeo là hiệu gì thế? Có thể tìm thấy một cái tương tự trên các web trực tuyến không? Nếu như có, mọi người đều nóng lòng muốn mua thử, chắc chắn sẽ mua sập sàn luôn đấy.”
Đôi mắt anh ấy bình tĩnh, âm thanh rõ ràng lại mang theo từ tính:
“Không có cái tương tự. Đây là độc nhất vô nhị.”
Quả thật là độc nhất vô nhị.
Cho dù bây giờ tôi có xem lại cuộc phỏng vấn ngày đó thì cũng sẽ cảm thấy Lục Chấp thật ngầu.
Từ trước đến giờ dường như Lục Chấp không hề kiêng kỵ việc nhắc đến chuyện anh ấy đã có bạn đời.
Thậm chí tôi còn cảm thấy nếu như tôi đồng ý công khai, anh ấy sẽ đi tuyên bố cho cả thế giới cùng biết.
Có một lần khi anh ấy tham gia gameshow và phải xuống nước, chiếc nhẫn kia lộ ra khỏi áo, có cư dân mạng tinh mắt nhận ra được cái tên viết tắt LFY này.
Khi ấy tôi xem vô cùng vui vẻ.
Lục Chấp ôm lấy tôi, hỏi một cách vô cùng nghiêm túc: "Sao lại không chính thức công khai?”
"Thôi phiền phức lắm.”
Lúc đó chúng tôi còn ở bên nhau rất ngọt ngào.
Chỉ cần nhìn nhau cũng có thể khiến hai tai đỏ ửng, tim đập loạn nhịp.
06
Trong buổi tiệc gia đình, cha mẹ đã chất vấn tôi còn thiếu chút nữa là đuổi tôi ra khỏi cửa.
"LFY đang được lan truyền trên mạng có phải con không?”
"Lâm Phi Nhan, Thẩm đại công tử tốt như thế con lại không chịu mà đi kết hôn với một con hát?”
Không phải tôi không cần anh ta mà là do Thẩm Văn Nghiễn tự ý bỏ lại tôi đi ra nước ngoài.
Hơn nữa Lục Chấp không phải là con hát, anh ấy là ảnh đế, mỗi một bộ phim của anh ấy đều là những tác phẩm xuất sắc đến từng chi tiết.
Có thể giới giải trí thật sự là một vũng lầy lớn nhưng riêng Lục Chấp, anh ấy là một người luôn nỗ lực hết mình, giữ thân trong sạch.
Tôi không quan tâm cuộc hôn nhân này có môn đăng hộ đối hay không.
Nhưng rồi tất cả đều sẽ trở thành chuyện quá khứ mà thôi.
Tôi thở dài.
Những thứ cần đem đi cũng không nhiều.
Tôi kéo vali, quay đầu nhìn lại căn biệt thự mà mình đã sống ở đó suốt ba năm qua.
Khi tôi mới đến, căn biệt thự lạnh lẽo vô cùng giờ đây đã trở nên ấm áp hơn.
Một chiếc bình chứa đầy sao được đặt trên bàn, còn trên tường thì treo một bức tranh do tôi vẽ.
Bức ảnh chụp chung của chúng tôi có kích thước cao bằng người thật, được đặt ở mọi góc.
Tôi lại nhìn vào thỏa thuận ly hôn sau đó thu tầm mắt về.
Tôi kéo theo vali, mở cửa ra.
Nhưng vừa ra đến cửa tôi lại đụng phải Lục Chấp, anh ấy mặc áo khoác đen, ánh mắt tối đi nhưng vẫn là dáng vẻ lạnh đạm đó.
Tôi tránh mặt Lục Chấp mà đi thẳng ra ngoài lại bị anh ấy kéo trở lại.
“Nhan Nhan, em muốn đi đâu?”
Tôi quay đầu nhướng mắt: “Lục Chấp à, em bắt buộc phải nói cho anh biết sao?”
“Trước đây anh có từng quan tâm đến sao?”
Tôi vùng ra khỏi vòng tay Lục Chấp.
Anh ấy cong ngón tay: “Nhớ về sớm.”
“Ừm”. Sẽ không quay lại đâu.
Tôi rời đi.
Đợi đến khi Lục Chấp về đến biệt thự sẽ phát hiện đơn ly hôn mà tôi đã ký tên được đặt trên bàn trà.
07
Khi đến nhà hàng, Diêu Dĩnh mặc một bộ váy đỏ đứng trước cửa, cô ấy nhìn tôi cười: "Nhan Nhan, lâu rồi không gặp.”
“Ừm.”
Tóc Diêu Dĩnh uốn lọn sóng lớn, đôi môi đỏ rực, nếu so với trước đây thì cô ấy đã thay đổi rất nhiều.
Trưởng thành hơn và cũng cuốn hút hơn.
Cô ấy đưa tôi đến một phòng riêng, âm nhạc du dương, giai điệu nhẹ nhàng.
Cô ấy rót cho tôi một ly rượu: “Chúc mừng chúng ta hội tụ.”
Tôi cũng cụng ly với cô ấy: “Chúc mừng chúng ta hội tụ.”
Ngày Thẩm Văn Nghiễn ra nước ngoài, trời đổ mưa to, tôi ngồi trong con hẻm nhỏ khóc đến tan nát cõi lòng.
Tôi gọi điện thoại tâm sự cho cô ấy.
Cô ấy ở bên kia điện thoại cũng khóc, khóc còn thảm hơn cả tôi.
“Nhan Nhan, người ta không cần tớ, người ta không cần tớ nữa, tớ hận anh ta.”
Cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, nói muốn đến cùng, tôi nói cho cô ấy địa chỉ của tôi.
Sau đó, có mấy tên côn đồ chặn tôi bên trong hẻm nhỏ.
“Nghe nói ở đây có cô con gái nhà tài phiệt? Cho bọn này chút tiền tiêu xem nào.”
Bọn chúng muốn bắt tôi đem đi, khi tôi đang liều mạng vùng vẫy thì Lục Chấp xuất hiện.
Anh ấy chắn trước mặt tôi như một vị thần, tung ra quyền cước đá bay bọn côn đồ.
Dưới cằm anh ấy bị trúng một dao chảy máu vẫn cười với tôi: “Vết sẹo là huân chương của đàn ông mà.”
Anh nghịch ngợm chớp mắt với mắt tôi: “Đặc biệt là vì bảo vệ con gái mà để lại đó.”
Lúc ấy tôi cảm thấy cậu trai này ngốc ghê.
Khi trở về tôi nói đùa với Diêu Dĩnh: “May là cậu không đến nếu không đã đụng phải bọn côn đồ rồi.”
“Nhưng mà nếu đến cậu còn có thể nhìn thấy một chàng trai giống như mặt trời đó.”
“Cậu không biết lúc anh ấy tung quyền cước nhanh nhẹn đến mức nào đâu, vừa đẹp trai vừa ngầu lại còn rạng rỡ như mặt trời. Tớ muốn theo đuổi anh ấy!”
Cảnh tượng ngày ấy hiện rõ trong tâm trí tôi.
Tuy hiện tại vật không thay đổi nhưng con người đã đổi thay.
Ba tháng sau đó Diêu Dĩnh thôi học, đi ra nước ngoài.
Tôi bám riết theo đuổi Lục Chấp mà anh ấy đối với tôi lại thờ ơ.
Thỉnh thoảng sẽ lộ ra chút dịu dàng nhưng cũng rất nhanh bị giấu đi không thể nào bắt kịp.
Rượu mạnh chảy vào họng khiến tôi không khỏi ho nhẹ.
Tôi ghét việc uống rượu, rượu mạnh mùi nồng còn gây hại cho sức khỏe, tôi không thích.
Nhưng bây giờ tôi lại tự làm khổ mình, uống hết ly này đến ly khác.
Diêu Dĩnh đưa đến cho tôi một tờ khăn giấy: “Nhan Nhan, cậu khóc rồi à.”
Tôi khóc rồi? Trên mặt có hơi ẩm ướt, tôi đưa tay quẹt một cái thì toàn là nước mắt.
Vậy là khóc thật à.
Tôi nằm gục trên bàn.
“Diêu Dĩnh, cậu nói xem vì sao một người có thể đáng ghét đến vậy chứ?”
Rõ ràng tôi cảm nhận được anh ấy yêu tôi nhưng lần nào cũng tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt.
Người yêu nhau có kiểu chung sống thế này sao?
Tôi lại uống thêm một ngụm rượu, nheo mắt nhìn Diêu Dĩnh:
“Dĩnh Dĩnh, lúc nãy cậu nói muốn giới thiệu cho tớ một người, là ai thế?’
Cô ấy mỉm cười với tôi: “Cậu sẽ biết sớm thôi.”
08
“Cạch” một tiếng vang lên, cửa phòng riêng bị mở ra.
Tia sáng chiếu vào, tôi thấy được một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng ở trước cửa phòng.
Anh ta nở một nụ cười dịu dàng, khí chất điềm tĩnh.
Tôi mở to mắt, Thẩm Văn Nghiễn?!
Không phải anh ta ra nước ngoài rồi sao? Sao nhanh như thế đã trở về rồi?
“Phi Nhan.” Âm thanh thanh lãnh quen thuộc vang lên bên tai tôi.
Tôi vẫn cảm thấy có chút không thực tế.
Thẩm Văn Nghiễn mỉm cười đi đến trước mặt tôi, cởi chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết đặt nó lên trên lưng ghế sô pha. Anh ta vẫn lạnh lùng lại dịu dàng như ngày nào.
Thẩm Văn Nghiễn là bạch nguyệt quang thời đại học của tôi, là đối tượng liên hôn hợp ý cha mẹ tôi nhất.
Con nhà người ta, là người không nhiễm bụi trần, sạch sẽ nhất trong giới phú nhị đại.
Rất nhiều người xem anh ta thành một vị học thần cao không với tới.
Trước đây tôi theo đuổi anh ta, dây dưa bám riết còn mãnh liệt hơn cả lúc theo đuổi Lục Chấp gấp mười lần.
Hận không thể nói cho toàn trường biết rằng anh ta là người đàn ông mà Lâm Phi Nhan tôi nhìn trúng.
Nhưng anh ta đối với tôi lại thờ ơ, không thèm để ý.
Tôi mời anh ta đi xem phim, giúp anh ta mua đồ ăn sáng, tôi không thích ngồi yên một chỗ thì sẽ đến thư viện ngồi bên cạnh anh ta.
Tôi theo đuổi anh ta rất lâu.
Trong trường còn lưu truyền câu chuyện về tôi và anh ta.
“Lâm nữ thần lại theo đuổi Thẩm hotboy rồi sao?”
“Đáng tiếc Thẩm hotboy chỉ thích những người học giỏi top đầu mà thôi.”
“Mọi người đoán xem, hôm nay tòa năm lại nhận được hoa gì đây?”
“Ôi vãi, tôi ghen tị chết mất, khi nào mới đến lượt tôi có tình yêu như thế này đây?”
Về sau tôi và anh ta trở thành người yêu.
Ngày hôm đó, anh ta mời tôi đi xem một bộ phim tên là 《Chuyện nhỏ về mối tình đầu》
Khi thấy nhân vật chính sắp hôn nhau đột nhiên Thẩm Văn Nghiễn nghiêng người đến gần tôi, tôi còn cho rằng anh ta muốn hôn tôi.
Nhưng anh ta dừng lại.
Gương mặt lạnh lùng kia tái nhợt, ngón tay thon dài thì đang run rẩy.
Tôi muốn đến gần an ủi Thẩm Văn Nghiễn, nhưng anh ta ngăn tôi lại đột nhiên lại cảm thấy nôn nao như buồn nôn.
“Phi Nhan, anh xin lỗi.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy được sự chán nản phảng phất từ ánh mắt trong veo kia của Thẩm Văn Nghiễn, anh ta như một đóa hoa cao không với tới bị nhiễm trong màn sương giá, bên trong màn sương là côn trùng đang ẩn nấp khiến đóa hoa xinh đẹp này bị vấy bẩn.
Buổi hẹn hò đầu tiên chẳng đi đến đâu.
Ngày hôm sau tôi biết được chuyện anh ta bỏ ra nước ngoài, rời khỏi thế giới của tôi.
Tôi cứ ngỡ khi gặp lại anh ta trái tim mình sẽ rung lên loạn nhịp.
Nhưng lại phát hiện nội tâm mình đã trở nên bình tĩnh hơn.
Khi Thẩm Văn Nghiễn rời đi, tôi sa sút tinh thần hơn nửa tháng.
Nhưng mà hiện tại anh ta không những biến mất khỏi thế giới của tôi mà còn biến mất khỏi trái tim tôi.
Tôi nhìn anh ta, thong dong mỉm cười: “Thẩm Văn Nghiễn, lâu rồi không gặp.”
Anh ta sững sờ một lúc, sau đó nhìn tôi cười nhẹ:
“Phi Nhan, ngày trước em gọi anh là Văn Nghiễn.”
Tôi nhìn anh ta nốc hết từng ly rượu, tư thế mở rượu vô cùng quen thuộc giống như một người nghiện rượu lâu năm.
Tôi có hơi bất ngờ: “Thẩm Văn Nghiễn, hóa ra anh biết uống rượu à?”
Động tác của anh ta dừng lại chút: “Ừm.”
Ngày trước anh ta chưa từng uống rượu, là một đóa hoa cao không với tới, dựa vào chính mình nộp đơn vào trường Oxford.
Trước giờ chúng tôi uống rượu đều không dám gọi Thẩm Văn Nghiễn đi cùng.
Dáng vẻ xa cách ngàn dặm của anh ta khiến người người gào thét cũng khiến người người chùn bước.
Tôi điên cuồng theo đuổi anh ta suốt mấy tháng trời nhưng lại không dám đi ngược với lịch trình và thói quen của anh ta.
Thật không ngờ đến anh ta có thể uống rượu thậm chí còn thành thạo như thế.
Đột nhiên tôi có cảm thấy không chân thật, đóa hoa trên cao không với tới nay lại hạ phàm.
Tôi vẫn còn nhớ trước khi ra nước ngoài Thẩm Văn Nghiễn hỏi tôi có nguyện ý rời đi cùng anh ta hay không.
Anh ta nhận được lời mời nhập học từ Oxford mà tôi cũng có thể nộp đơn vào các trường khác.
Đến lúc đó tôi và anh ta sẽ là một đôi thần tiên, còn có thể đi đến kết hôn.
Khi ấy tôi nhìn gương mặt thanh cao lạnh lùng kia của anh ta, điên cuồng gật đầu đồng ý mà không hề do dự.
Thẩm Văn Nghiễn là kiểu người chỉ cần nhìn thấy là người ta lại muốn đem áo sơ mi của anh ta cởi xuống để nhìn xem biểu cảm khác ngoài sự lạnh lùng của anh ta.
Nhan sắc, tính cách của Thẩm Văn Nghiễn đều phù hợp với thẩm mỹ của tôi, anh ta từng là bạn đời lý tưởng nhất của tôi.
Tôi theo đuổi Thẩm Văn Nghiễn lâu như thế sao có thể chỉ vì chuyện ra nước ngoài này mà từ bỏ cơ chứ?
Nhưng sau này.
Một mình anh ta ra nước ngoài mà không gọi cho tôi.
Nếu như không phải Lục Chấp bước vào cuộc sống này của tôi thì có lẽ tôi vẫn luôn chìm đắm trong tình yêu không thành với Thẩm Văn Nghiễn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com