Ảnh đế lạnh lùng không muốn ly hôn

[1/5]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

01.

 

"Phi Nhan, chúng ta ra ngoài mua sắm đi, mấy chị em tụi mình không biết đã bao lâu rồi chưa cùng nhau đi chơi, cậu bận rộn quá rồi.”

 

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của cô bạn thân Diêu Dĩnh lười biếng lại còn cà lơ phất phơ.

 

Tôi thở dài một hơi: "Tớ bận lắm.”

 

Bận ly hôn với Lục Chấp.

 

Chúng tôi kết hôn đã được ba năm, những ngày tháng này trải qua thật sự quá vô vị.

 

Nó nhạt nhẽo tới mức mỗi cái hôn buổi sáng cũng không thể làm lòng tôi nổi một gợn sóng.

 

Lục Chấp vẫn là một ảnh đế có hàng triệu fans bạn gái, khiến cõi mạng thét gào.

 

Còn tôi… thì không còn rung động nổi nữa rồi.

 

"Bận? Bận chuyện gì thế? Cậu và Lâm đại tiểu thư tớ quen biết hình như không giống nhau lắm đâu nha.”

 

"Diêu Dĩnh, tớ muốn ly hôn với Lục Chấp.”

 

Lời vừa ra khỏi miệng, bên kia đã một tràn “con mẹ nó.”

 

"Nhan Nhan à, cái này đùa không có vui đâu.”

 

"Năm đó cậu theo đuổi anh ấy biết bao lâu chứ, còn dính mãi không buông, nói thế nào cũng không chịu nghe, sao bây giờ lại muốn ly hôn?”

 

Bàn tay đang in đơn thỏa thuận ly hôn của tôi sững lại.

 

Nếu Diêu Dĩnh không nói thì tôi cũng quên mất việc này, Lục Chấp là do tôi theo đuổi, dây dưa không ngừng mới có được.

 

Lâm Phi Nhan tôi tốt xấu gì cũng là một đại tiểu thư ở Bắc Kinh, nhà mẹ đẻ tài sản cũng hơn mấy trăm triệu, người theo đuổi vô số ấy vậy mà lúc đó lại không biết xấu hổ đi theo đuổi Lục Chấp?

 

"Chắc là do mệt rồi.” Tôi nói.

 

Diêu Dĩnh lại tiếp tục "mẹ nó.”

 

"Đỉnh vãi, Lục Chấp hiện tại với mấy năm trước không có giống nhau đâu, fans của người ta bây giờ lên đến hàng trăm triệu rồi, hai giải ảnh đế, là đỉnh lưu giới giải trí, cậu nỡ à?”

 

Tôi ngừng tay lại chút.

 

Lúc tôi mới bắt đầu theo đuổi Lục Chấp thì anh ấy chỉ mới là một sinh viên năm ba, còn chưa trở thành ảnh đế.

 

Tôi nhìn trúng phong thái sạch sẽ kia của anh ấy.

 

Tôi lập tức hành động, còn mặc cả đồng phục học sinh, trang điểm cho bản thân thành kiểu tâm địa đơn thuần, giả vờ làm một học sinh bình thường tiếp cận anh ấy.

 

Tính cách của anh ấy lạnh lùng lãnh đạm lại đem đến cho người khác cảm giác xa cách ngàn vạn dặm.

 

Tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm tan chảy cái tảng băng trôi này.

 

Năm tháng đó tôi yêu say đắm dáng vẻ thanh cao lạnh lùng kia của anh ấy nhưng bây giờ kết hôn rồi tôi mới thấy chán ghét cái tính thanh lãnh này vô cùng.

 

Anh ấy quá an tĩnh, quá vô vị, ngay cả đời sống sinh hoạt vợ chồng cũng vô cùng tẻ nhạt.

 

Thỉnh thoảng không chịu nổi anh ấy cũng sẽ ừ hử vài tiếng.

 

Nhưng sau đó lại tỏ ra giống như không có chuyện gì.

 

Càng nghĩ càng tức, tôi lập tức ném luôn điện thoại.

 

Trực tiếp in ra hàng chục tờ đơn thỏa thuận ly hôn, mỗi tờ đều tự ký tên mình lên đó.

 

02.

 

Lâm Phi Nhan.

 

Chữ viết tự do lại phóng khoáng. Tôi nhẹ sờ lên trên đó, cảm thấy hơi xúc động.

 

Kiểu chữ ký này là do Lục Chấp dạy tôi viết.

 

Vào năm đầu tiên yêu đương, trong một lần tôi thấy anh ấy viết Hành Thư rất đẹp nên chầm chậm đến gần nói: "Lục Chấp ơi, chữ anh đẹp quá, có thể dạy em viết không?”

 

*Hành Thư là một kiểu chữ viết của người Trung Quốc.

 

Anh ấy ôm tôi từ phía sau, nắm lấy tay tôi, dạy tôi viết từng nét một, giúp tôi thiết kế chữ ký cho mình.

 

Thật ra thì tôi biết viết rất nhiều kiểu chữ ký, nhưng lúc nãy khi ký vào bản thỏa thuận lại vô thức sử dụng kiểu chữ mà anh ấy dạy tôi.

 

Tôi mím môi đứng dậy, ném mấy tờ này vào trong máy hủy giấy rồi lại đánh thêm một bản mới.

 

Đều sắp ly hôn đến nơi rồi, cái gì cũng nên chia rõ ràng mới tốt. 

 

Tôi gửi tin nhắn cho Lục Chấp:

 

[Hôm nay anh có rảnh không? Em ở nhà đợi anh.]

 

Một phút rồi hai phút…..

 

Đến một giờ sau anh ấy mới thờ ơ nhắn [Được].

 

Người bình thường vì muốn trả lời ngắn gọn mới trả lời một chữ "được”.

 

Nhưng giữa vợ chồng với nhau, ngắn gọn thế này thì có chút không bình thường rồi.

 

Tôi cũng đáp lại một chữ [Ừ].

 

Rồi tôi tự mình vào bếp nấu cơm, sau đó lại thong thả ăn hết, ăn xong thì dọn dẹp chén đũa, ra sô pha chờ anh ấy trở về.

 

Đến tám giờ tối.

 

Cánh cửa biệt thự bị mở ra.

 

Lục Chấp bước vào nhà, trên người anh mặc một bộ tây trang được may cắt tinh tế.

 

"Anh về rồi à.” Tôi lạnh lùng cất giọng.

 

"Ừm.” Mà âm thanh của anh ấy cũng vô cùng lãnh đạm.

 

Anh ấy đi về phía tôi, muốn ôm lấy tôi từ phía sau: "Nhan Nhan…”

 

Đây là thói quen của chúng tôi vào mỗi lần gặp mặt, thi thoảng là hôn có khi thì ôm ấp.

 

Nhưng lần này tôi lại tránh né anh ấy.

 

Tôi đứng lên, ra hiệu cho anh nhìn đến tờ đơn thỏa thuận ly hôn đặt trên bàn.

 

Đột nhiên ở đáy lòng tôi bùng nổ lên một âm thanh kinh ngạc.

 

[Aaa, vợ yêu thế mà tránh mặt mình, sao em ấy lại tránh mặt mình vậy trời ??]

 

[Vợ ơi em không muốn ôm anh nữa rồi sao?]

 

???

 

Âm thanh này thật sự rất giống với giọng của Lục Chấp mà chắc không phải là tiếng của Lục Chấp đâu nhỉ.

 

Tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn lên, Lục Chấp vẫn trước sau như một, lãnh đạm lại lạnh lùng.

 

“.....” Chắc là do tôi bị hoang tưởng.

 

Tôi lại ra hiệu cho anh ấy nhìn đơn ly hôn, còn chưa kịp đưa bản thỏa thuận đến trước mặt anh.

 

Âm thanh kia lại vang lên lần nữa:

 

[Vợ yêu hôm nay không thèm nhìn mình, mình về tới nhà cũng tầm mười tám phút rồi mà ánh mắt vợ yêu dừng trên người mình còn chưa tới mười giây nữa.]

 

[Buồn quá đi mất.]

 

[Mình nhất định phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của vợ yêu thôi.]

 

“???”

 

Lục Chấp đứng dậy, ngón tay thon dài của anh rơi trên áo sơ mi, anh mở hai cái cúc áo, lộ ra xương quai xanh trắng lạnh tinh tế.

 

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

 

Lục Chấp cụp mắt xuống: "Nhan Nhan, anh có hơi nóng.”

 

Chiếc xương quai xanh trắng lạnh kia làm tôi có hơi cay mắt.

 

[Aaaaa, vợ yêu nhìn mình rồi, vợ yêu nhìn đến mình rồi! Biết ngay mà, mỗi ngày đều luyện tập thế này nhất định sẽ có tác dụng mà.]

 

[Vợ ơi muốn ôm ôm!]

 

“.....”

 

Đôi môi mỏng của anh chưa từng mở ra nhưng tôi lại nghe được giọng nói của anh ấy.

 

Hiện tại thì tôi hoàn toàn hiểu được rồi, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Lục Chấp.

 

Nhưng nếu chuyện này xảy ra vào một ngày trước đó có lẽ tôi sẽ còn cảm thấy thật thú vị.

 

Nhưng mà hiện tại…. Tôi đã xác định rõ ràng rồi.

 

Tiếng lòng của Lục Chấp vẫn đang kêu gào.

 

Tôi ngắt ngang anh ấy: "Lục Chấp, em muốn ly hôn.”


03

 

Tiếng lòng đang gào thét trong phút chốc lại im bặt.

 

Anh ấy sững người: “Nhan Nhan, em đang nói gì thế?”

 

Tôi lặp lại lần nữa: “Em muốn ly hôn.”

 

"Không.” Trong phút chốc tôi thấy được sắc mặt Lục Chấp có hơi tái nhợt cùng bối rối.

 

Khoảng mười giây sau, tiếng lòng của Lục Chấp đột nhiên bùng nổ luôn.

 

[Không thể nào! Không thể nào! Mình đẹp trai thế này cơ mà, vợ yêu tuyệt đối sẽ không ly hôn với mình đâu!]

 

[Trước kia vợ yêu đã nói rồi mà, em ấy thích dáng vẻ lạnh lùng này của mình nhất!! Em ấy chắc chắn sẽ không ly hôn với mình đâu!!]

 

[Nhất định là do mình làm sai ở đâu khiến cho vợ yêu giận rồi! Sầu riêng ở đâu! Tui muốn kiếm sầu riêng!]

 

[Ơ nhưng mà quỳ sầu riêng thì đâu thể lạnh lùng nữa. Vợ yêu sẽ không thích đâu. Huhuhu.]

 

“....”

 

Một loạt các hoạt động "tra tấn tinh thần” này làm tôi bị ồn đến nhức hết cả đầu.

 

Đợi đến khi anh ấy bình tĩnh lại, tôi mới mở lời: 

 

“Anh ký tên đi, hai chúng ta chia tay trong vui vẻ.”

 

Lục Chấp đột nhiên đứng dậy, anh cởi hết cúc áo sơ mi còn sót lại.

 

"Nhan Nhan à, anh có hơi nóng, anh đi tắm trước đây.”

 

“.....” Anh có thể nào đàn ông hơn chút, đừng có chạy trốn được không?

 

Tôi nắm lấy cánh tay anh: "Lục Chấp à…”

 

Lục Chấp vừa quay đầu, tôi cũng vừa nhìn thấy viền mắt anh có hơi ửng đỏ.

 

[Nhất định là do vợ biết mình chưa đi tắm đã về nhà nên ghét bỏ mình rồi, mình muốn đi tắm ngay lập tức!]

 

[Mình nhất định phải đi tắm trước! Sau đó lại dụ dỗ em ấy đổi ý!]

 

Tôi cong ngón tay, buông cánh tay anh: "Anh đi đi.”

 

Tiếng lòng của Lục Chấp không ngừng xao động.

 

Tiếng nước trong phòng tắm rất lớn.

 

Tôi ngồi trên sô pha, tâm trạng có hơi hoang mang không biết rốt cuộc thì Lục Chấp đang nghĩ gì thế này?

 

Bên ngoài thì lạnh nhạt với tôi nhưng nội tâm lại vô cùng nhiệt tình?

 

Tôi không hiểu.

 

Tuy không biết là vì điều gì, nhưng dù sao cũng không còn liên quan đến tôi nữa.

 

Đợi Lục Chấp tắm xong, tôi đặt thỏa thuận ly hôn lên bàn nhưng anh ấy lại vờ như không thấy.

 

Tôi đặt tờ đơn ở trên chiếc bàn trước mặt anh, Lục Chấp nghiêng đầu.

 

Tôi cầm nó giơ lên trước mặt Lục Chấp, anh ấy lập tức đứng dậy.

 

Tôi ngăn anh lại: "Lục Chấp…”

 

Lại nghe thấy âm thanh nội tâm anh ấy nóng nảy điên cuồng.

 

[Aaaaa, là tên đáng chết nào đề xuất với vợ ông cái cách thức thất đức này vậy aaaaa.]

 

[Vợ ơi nếu em bị bắt cóc thì chớp chớp mắt đi huhuhu.]

 

[Xé hết! Xé hết đi! Mình không thể ly hôn được! Tuyệt đối không thể được!]

 

Lục Chấp nhận lấy đơn thỏa thuận rồi vứt vào thùng rác, anh quay người ôm lấy vai tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn.

 

"Nhan Nhan, đi nghỉ sớm đi.”

 

Tôi cứ cho rằng Lục Chấp sẽ giống như mọi ngày, lạnh lùng quay người phớt lờ việc tôi ở phòng ngủ, phòng khách hay thư phòng cũng như không để ý đến việc tôi có trở về phòng ngủ hay không.

 

Nhưng giây tiếp theo, Lục Chấp chuyển hướng quay người lại, anh cúi người, lạnh lùng lại cẩn thận mà ôm tôi lên.

 

[Vợ yêu thích người lạnh lùng! Mình ôm vợ yêu cũng phải thật lạnh lùng!]

 

[Vợ yêu sắp bị bắt đi mất rồi! Mình phải chủ động bám dính lấy em ấy mới được!]

 

[Không thể để người khác bắt đi được! Vợ mình vĩnh viễn là vợ của mình!]

 

Quay đi quay lại cả một ngày.

 

Tôi vô thức vòng tay bám lên cổ của anh.

 

Tôi nép mình vào trong lòng Lục Chấp, nhìn tới xương quai hàm trắng lạnh đẹp hoàn mỹ của anh.

 

Phải mà ngày trước Lục Chấp cũng chủ động như thế này thì có thể tôi cũng không muốn ly hôn đâu.

 

Phải mà ngày trước Lục Chấp cũng chủ động thế này thì tôi cũng sẽ không có quan hệ gì với anh ấy. 

 

Tôi đưa tay sờ lên vết sẹo nhạt màu dưới cằm của anh.

 

Vết sẹo này nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được, mà nó cũng không có gây ra ảnh hưởng gì đến nhan sắc này cả.

 

Nhưng chỉ có tôi biết rằng ở nơi này có một vết sẹo.

 

Bạn bè xung quanh hay cả bạn thân của tôi vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao mấy năm trước tôi lại bám hoài không buông với một sinh viên năm ba như vậy, còn không phải anh ta thì không được.

 

Đôi mắt tôi sáng ngời tựa như thiếu nữ hoài xuân*.

 

*ý chỉ người con gái mơ tưởng đến việc yêu đương, lấy chồng.

 

Bởi vì anh ấy từng cứu giúp tôi.

 

Tuy chỉ là do trùng hợp mà thôi nhưng thâm tâm tôi vẫn luôn ghi nhớ rằng từng có một người đứng trước mặt tôi, thay tôi chắn dao, vật lộn với bọn người xấu.

 

Ngay thời khắc đó, hình ảnh Lục Chấp đẹp trai lạnh lùng lại hững hờ chính là ánh sáng đời này của tôi.

 

Nhưng mà hiện tại hình như trái tim tôi không còn rung động như ngày trước nữa.

 

Chết tâm quả thật là một chuyện vô cùng kỳ quái.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên