Không chỉ tôi bị kẹt trong tình huống khó xử, mà Cố Nhiễm cũng vậy. Con Border Collie của cô ta, được gọi là ‘Cục Cưng’ đứng bơ vơ ở giữa sân. Tất cả các chú chó khác đã tìm thấy chủ nhân của mình, chỉ có Cục Cưng là cứ lảng vảng xung quanh, nhất quyết không chịu chạy về phía Cố Nhiễm.
Cố Nhiễm thoáng lộ vẻ lúng túng, cúi giọng gọi khẽ: “Cục Cưng.”
Cục Cưng vẫn không có phản ứng gì, Cố Nhiễm đành nâng cao giọng gọi lần nữa. Lần này, Cục Cưng nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó từ tốn bước về phía Thời Cảnh Sơ.
【Chẳng phải Border Collie rất thông minh sao? Sao trông Cục Cưng có vẻ không thân với Cố Nhiễm lắm nhỉ?】
【Cục Cưng lại chạy qua chỗ Thời ca rồi, không lẽ bình thường anh ấy chơi với nó nhiều lắm?】
【Ối dào~ Tôi nói mà, lại ăn đường nữa rồi!】
Tổ chương trình lên tiếng nhắc nhở chúng tôi dắt chó về.
Cố Nhiễm vội chạy đến chỗ Thời Cảnh Sơ, vừa cười vừa xin lỗi: “Ngại quá, không hiểu hôm nay Cục Cưng bị sao nữa. Chắc là thích anh quá đấy.”
Cô ta cúi xuống giúp Cục Cưng đeo vòng cổ, nhưng nó lại ngoan cố vùng vẫy không chịu hợp tác. Mất bao công mới đeo được, thế mà Cục Cưng lại ngồi lì một chỗ không chịu theo Cố Nhiễm về.
Cố Nhiễm bỗng quay sang Thời Cảnh Sơ, ném một câu đầy ẩn ý: “Xem ra sau này có thể để Ức Ức và Cục Cưng đi chơi chung nhiều hơn rồi.”
5.
Thời Cảnh Sơ lùi lại một bước, rồi thản nhiên tiến về phía tôi: "Ức Ức nhà chúng tôi chỉ chơi với Vạn Vạn thôi."
Nghe thấy lời đó, bình luận tăng lên một cách chóng mặt:
【Rõ ràng là đang ám chỉ rồi còn gì, fan của Cố Nhiễm có thể đừng gào rú nữa không?】
【Ức Ức - Vạn Vạn, chẳng phải là tên CP rõ ràng rồi à?】
【Tiếng 'chị dâu' này, tôi xin được gọi trước nhé!】
【Mấy người trên toàn là fan u mê của Lâm Thanh Dã à? Nghe gió thổi mà cứ tưởng là mưa rơi luôn rồi đấy.】
【Hứ, rốt cuộc ai mới là fan u mê đây? Ai là người bị chọc trúng chỗ đau thì không nói cũng rõ mà.】
Thời Cảnh Sơ nhẹ nhàng dắt Ức Ức ra khỏi tay tôi. Một người một chó vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn tôi đầy lưu luyến.
Vạn Vạn muốn chạy theo nhưng bị tôi giữ chặt tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình chẳng khác nào như bà mẹ chồng độc ác trong mấy tiểu thuyết ngược tâm, ra sức chia rẽ đôi trẻ mà chẳng thèm nghe lý lẽ.
Cố Nhiễm dắt theo Cục Cưng tiến lại gần, vươn tay định vuốt ve Ức Ức.
Ức Ức lập tức sủa một tiếng, né tránh không chút nể mặt.
Bàn tay Cố Nhiễm cứng đờ giữa không trung, lúng túng thu lại, gượng cười chữa cháy: "Lâu rồi không gặp Ức Ức, chắc nó lạ tôi quá."
Tôi đứng bên cạnh quan sát, cảm thấy thú vị vô cùng. Cố Nhiễm rõ ràng là đang nhắm vào Thời Cảnh Sơ mà cọ nhiệt.
Nếu Thời Cảnh Sơ muốn tìm mẹ kế cho Ức Ức, tôi không ý kiến. Nhưng nếu đó là một kẻ hai mặt, và không thích chó như cô ta thì tôi thề sẽ lén bắt cóc Ức Ức về ngay trong đêm!
Thời Cảnh Sơ cau mày hơi nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng: "Thực ra nãy giờ tôi vẫn muốn hỏi... Chúng ta có quen nhau sao?"
Toàn cõi mạng được dịp cười nghiêng ngả:
【Ôi chao, hình như vừa nghe thấy tiếng ai đó bị vả mặt đôm đốp.】
【Ảnh đế là tra nam à? Né tránh cũng đâu cần lộ liễu thế chứ?】
【Một số phát ngôn khiến tôi không thể không thốt lên lời: não bộ hoàn toàn không phát triển, tiểu não cũng kém nốt.】
Nụ cười trên mặt Cố Nhiễm bắt đầu trở nên gượng gạo, sững sờ mất vài giây.
Đến lúc phản ứng lại, cô ta chỉ biết cười gượng nói: "Thời lão sư, năm ngoái chúng ta còn cùng đóng phim ‘Mối Tình Đầu’ mà."
Vai diễn của Cố Nhiễm trong bộ phim đó không nhiều, chỉ là một vai khách mời thoáng qua: hóa thân thành ánh trăng sáng đã khuất của nam chính, tổng cộng cũng chẳng có mấy cảnh.
Thời Cảnh Sơ trầm ngâm vài giây, sau đó thản nhiên đáp: "Ồ, trùng hợp thật."
Nói xong câu này, anh sải bước lướt qua Cố Nhiễm, thản nhiên quay trở lại chỗ ngồi của mình. Cơn ‘xấu hổ thay cho người khác’ của tôi suýt chút nữa lại phát tác.
Có lẽ Cố Nhiễm cũng cảm thấy bầu không khí trở nên ngượng ngập, liền dời ánh mắt sang Vạn Vạn.
Giọng điệu hơi kỳ lạ: "Thanh Dã à, cô ít đóng phim cũng tốt thật đấy. Ngay cả cún con cũng nuôi béo trắng thế này, không như tôi ngày nào cũng phải kiểm soát ăn uống, đến cả Cục Cưng cũng kén ăn vô cùng."
Ý gì đây?
Vấp phải bức tường Thời Cảnh Sơ không qua được, bây giờ lại muốn tìm chút cảm giác tồn tại từ chỗ tôi à?
Tôi xoa đầu Vạn Vạn, cười tủm tỉm liếc sang cô ta: "Ba tôi rất thích trà xanh. Không biết nhà cô có loại ủ từ năm 1982 không? Tôi sẵn sàng mua lại với giá cao đấy."
6.
Đêm đó, ngoài cửa phòng của tôi vang lên tiếng gõ. Vừa thấy tôi mở cửa, Thời Cảnh Sơ liền nhanh tay đẩy vào trong như thể sợ tôi sẽ chặn anh ta bên ngoài.
Tôi bị ép giữa cánh cửa và lồng ngực anh ấy.
Thời Cảnh Sơ cúi đầu, giọng trầm thấp: "Muốn gặp em một lần mà khó quá vậy? Khi xưa, tại sao lại chia tay anh?"
Tôi đẩy vai anh ra, nhưng cả người dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
Bất lực tôi đành mở miệng đáp: "Mẹ anh cho tôi một triệu bảo tôi cút đi, vừa bước ra cửa rẽ trái, bạn gái cũ của anh lại ném thêm một triệu. Tôi ham tiền, thế thôi."
"Muốn lừa anh cũng tìm cái lý do nào nghe đáng tin hơn một chút." Anh nắm chặt cổ tay tôi: "Anh lấy đâu ra bạn gái cũ ngoài em? Mẹ anh còn mong anh gả ra ngoài ngay lập tức ấy chứ."
Tôi im lặng hai giây.
Sau đó, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại: "Năm đó, giằng co giữa em và sự nghiệp anh không thấy mệt sao?"
Lúc mới vào nghề, bộ phim đầu tiên của Thời Cảnh Sơ đã gây được chút tiếng vang. Hai, ba năm sau, danh tiếng cũng dần lên cao và tất nhiên cũng sẽ bị nhiều người chú ý hơn.
Tôi dù chỉ là một nghệ sĩ nhỏ bé trong giới, nhưng vẫn khó tránh khỏi những lời đồn đại. Đến cuối cùng, cuộc sống cũng bị ảnh hưởng.
Nếu Thời Cảnh Sơ không thể đưa ra lựa chọn, vậy thì để tôi thay anh ấy chọn. Thực tế chứng minh, quyết định rời đi của tôi là đúng.
Anh càng ngày càng nổi tiếng, còn tôi hiện tại cũng chẳng tệ.
Thời Cảnh Sơ nghe câu hỏi của tôi, hàng mày nhíu chặt hơn.
Anh ấy thở dài: "Em biết lúc đó anh—"
"Thôi đi." Tôi lập tức ngắt lời: "Chuyện cũ cứ để nó trôi qua. Bây giờ, chúng ta chẳng phải đều đang sống tốt sao?"
Nói xong, tôi mở cửa ra hiệu cho Thời Cảnh Sơ rời đi.
Anh ấy không tiếp tục dây dưa nữa. Chỉ là trước khi bước ra ngoài, anh dừng lại chậm rãi nói: "Lâm Thanh Dã, chuyện chúng ta chưa kết thúc đâu. Sớm muộn gì, anh cũng sẽ lại đường hoàng buộc chặt em vào mình."
Đợi đến khi Thời Cảnh Sơ đi rồi, tôi vẫn đứng trước cửa có chút ngẩn người.
Được thôi, tùy anh ấy vậy.
Tâm thái hiện tại của tôi chỉ có một kiểu đó là— tùy duyên.
7.
Hôm sau, tổ chương trình sắp xếp một trò chơi nhỏ trên bãi biển.
Trong khu vực bãi cát phía trước, rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi cho chó đã được chôn sẵn.
Luật chơi rất đơn giản: những chú chó sẽ phụ trách tìm kiếm, đội nào tìm được nhiều hơn thì thắng.
【Nhìn Ức Ức và Vạn Vạn kìa, chỉ dựa vào hai nhóc này thôi, tôi không tin giữa anh Thời và chị Lâm lại trong sạch đâu.】
【Khoan đã, Cố Nhiễm đang làm gì vậy?】
【Là cô ấy điên rồi hay tôi điên rồi?】
【Không ai ngăn cô ấy lại à? Tôi sắp cuống đến mức muốn bò theo dây mạng qua đó rồi đấy!】
Tôi nhìn về phía Cố Nhiễm, đúng lúc thấy cún con vừa đào được một que gặm.
Cố Nhiễm vỗ lên đầu cún, nhân tiện lấy một thanh sô-cô-la từ túi ra định thưởng cho nó.
Khoan đã, kia là sô-cô-la sao?
Tôi sải bước đến, gạt rơi thanh sô-cô-la trong tay cô ta.
"Lâm Thanh Dã, cô làm cái gì vậy!" Cố Nhiễm hét lên với tôi.
"Cô không biết chó không thể ăn sô-cô-la à?" Tôi nhíu mày nhìn cô ta.
Cô ta ngập ngừng vài giây, rồi lẩm bẩm: "Liên quan gì đến cô?"
【Lâm Thanh Dã bị sao vậy? Không ai dạy cô ta nói chuyện cho đàng hoàng à?】
【Chỉ biết bắt nạt bảo bối Nhiễm Nhiễm của chúng tôi, Nhiễm Nhiễm đừng giận nhé~】
【Mấy người bênh vực vô lý có thể ngừng tư duy đấu đá nữ giới được không? Tôi thực sự cạn lời, cái này rốt cuộc có lợi gì cho các người chứ?】
【Nói thẳng ra đi, Cố Nhiễm thật sự biết nuôi chó à?】
Lúc này, một nữ khách mời khác là Giang Kiều tiến lại gần. Đó là một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tóc búi củ tỏi trông vô cùng đáng yêu.
Tôi mở miệng nói: "Đây lẽ ra phải là kiến thức cơ bản của người nuôi thú cưng chứ? Nếu không cẩn thận, có thể nguy hiểm đến tính mạng của chú cún đấy."
Cố Nhiễm cúi đầu xuống, trông như thể chúng tôi đang bắt nạt cô ta vậy.
Cô ta cố tình run nhẹ bờ vai, giọng nói lạc đi như sắp khóc đến nơi: "Nhưng cún con lúc nào cũng ăn mà. Nó thích sô-cô-la lắm, mỗi lần đều ăn không ít."
Tôi và Giang Kiều nhìn nhau, chẳng ai nói nổi một câu. Sự im lặng giữa hai chúng tôi còn vang dội hơn cả ngàn lời muốn nói.
Cố Nhiễm như lên cơn nghiện diễn xuất, giọng điệu ngày càng đáng thương: "Tôi chỉ muốn thưởng cho cún con một chút thôi, các cô thế này thật sự làm tôi rất buồn... Dù sao thì mỗi con chó cũng có thể trạng khác nhau mà."
Có một vài bình luận thiếu máu lên não cũng hùa theo mà nói:
【Đúng rồi, mỗi con chó có thể trạng khác nhau mà!】
【Bác nào nói câu trên vậy, tôi đây vừa có bầu đứa con của bác đó. Nhanh chuyển cho tôi một triệu tiền dưỡng thai đi.】
【Mày bị ngáo à? Tao với mày quen đâu mà có con.】
【Nào nào, dù sao thì mỗi người cũng có thể trạng khác nhau mà. Tuy xa nhưng vẫn có con được đó.】
Cố Nhiễm vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cho đến khi Thời Cảnh Sơ cũng bước lại gần.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com