Ảnh đế si tình

[3/4]: Chương 3

Cô ta nhìn chằm chằm vào bịch đồ ăn vặt trong tay anh: "Anh Thời, bọn họ không để em cho cún con ăn món nó thích nhất là sô-cô-la, vậy thì anh chia cho em ít đồ ăn đi?"

 

Tôi chống trán thở dài.

 

Trời có sập xuống cũng chẳng cần sợ, chỉ cần có cái miệng của Cố Nhiễm chống đỡ là đủ rồi.

 

Tôi vỗ vai cô ta: "Có thời gian thì cô nên đi chăn bò đi, tôi thấy cô rất giỏi bốc phét đấy."

 

8.

 

Tôi liếc nhìn Thời Cảnh Sơ lần nữa, sau đó khoác tay Giang Kiều rồi nhấc chân rời đi.

 

"Anh Thời!" Cố Nhiễm kéo nhẹ vạt áo của Thời Cảnh Sơ, giọng ngọt như mật: "Anh là người tốt nhất mà."

 

Thời Cảnh Sơ lập tức như gặp đại địch, vội vàng xoa cánh tay nổi đầy da gà.

 

Anh ấy gần như sụp đổ mà hoảng loạn nói to: "Không không, tôi gọi chị là chị được không? Xin chị đừng hại tôi nữa, đường theo đuổi vợ của tôi vốn đã gian nan lắm rồi. Chị còn ném tôi vào tình cảnh này khiến tôi thật sự không giữ nổi hình tượng nữa đâu!"

 

Nhìn tình cảnh trên, bình luận mạng liên tục thả biểu tượng cười không ngớt:

 

【Anh bạn lần trước bảo đây là kịch bản còn ở đó không?】

 

【Cười xỉu, sao cậu biết đây không phải kịch bản?】

 

【Cậu mà hỏa táng xong, chắc còn chừa lại mỗi cái miệng lải nhải đấy.】

 

Tôi vẫn chưa đi xa nên hai tai nghe rõ mồn một, khóe miệng không nhịn được mà giật nhẹ.

 

Thời Cảnh Sơ vội vã đuổi theo để giải thích: "Thanh Dã, em phải tin anh! Anh tốt nghiệp lớp học đạo đức đàn ông đấy. Em biết mà, anh có chứng nhận tốt nghiệp hẳn hoi luôn!"

 

Tôi không thèm nghe nữa, vội vã kéo Giang Kiều bước nhanh hơn. Ai đó cứu tôi với, cái tên khốn này đáng sợ quá rồi.

 

Thấy tôi chạy trối ch.ế.t, bình luận của fan CP tiết tục nhảy lên:

 

【Hóa ra anh Thời nhịn suốt cả ngày hôm qua à?】

 

【Không ai đứng ra làm rõ thì tôi bắt đầu bịa chuyện đấy nhé.】

 

【Ok luôn, cậu dám bịa thì tôi dám truyền.】

 

【Vậy tôi tin luôn.】

 

Thời Cảnh Sơ hoàn toàn buông thả bản thân. Suốt quãng đường cứ giữ khoảng cách không xa không gần, bám theo ngay phía sau tôi.

 

Chú chó Corgi của Giang Kiều tên là Đường Đường, có vẻ chú cún này rất quý tôi nên thỉnh thoảng lại chạy đến cọ vào ống quần một cách có ý. Còn chủ của nó thì khỏi phải nói, cô ấy như đã tìm thấy nơi thuộc mình mà quấn lấy tôi không rời.

 

Làm con gái thật tuyệt, có thể thoải mái dính lấy những cô gái xinh đẹp mà không ai nói gì, thậm chí còn được đáp lại.

 

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi phát hiện Giang Kiều đặc biệt thích nhào vào lòng tôi như hổ đói vồ mồi. Mà đã nhào vào rồi, thì thế nào cũng phải tranh thủ dụi mạnh hai cái.

 

【Tôi có một câu không biết nên nói hay không, Giang Kiều từng nói cô ấy thích các chị gái ngực lớn à?】

 

【Người anh em, cậu đã phát hiện ra điểm mấu chốt rồi.】

 

【Phải làm sao đây, tôi đúng là thích ghép CP khắp nơi mà.】

 

Thời Cảnh Sơ vừa nhìn thấy bình luận liền bật dậy như lò xo, anh ấy kéo theo Ức Ức còn đang ăn dở bên cạnh, lao thẳng về phía tôi.

 

Sau đó, dứt khoát lôi con Corgi nhỏ ra khỏi lòng tôi, rồi nhét cái đầu bông xù của Ức Ức vào thế chỗ.

 

Thời Cảnh Sơ dùng vẻ mặt đầy nghiêm túc nói: "Ức Ức không chịu ăn, cứ đòi phải đến tìm em."

 

Ức Ức miệng vẫn còn dính đầy vụn đồ ăn ngơ ngác nhìn tôi, ấm ức kêu một tiếng.

 

Giang Kiều bĩu môi, dựa vào vai tôi: "Anh Thời sao lại như vậy chứ? Anh ấy không lẽ đang giận Đường Đường nhà em à?"

 

Thời Cảnh Sơ nhíu mày: "Nhà cô cũng bán trà xanh à?"

 

Tôi chậc một tiếng, quay sang liếc anh ấy một cái rồi nói: "Anh nói linh tinh gì đấy?"

 

Thôi được rồi, tôi thừa nhận chính mình là kẻ tiêu chuẩn kép đấy.

 

9.

 

Thời Cảnh Sơ bĩu môi một cái, rồi ôm chặt lấy đầu Ức Ức thở dài:

 

“Được rồi, em muốn chơi như vậy phải không?”

 

“Thương thay cho Ức Ức nhà tôi, bị bà mẹ bạc tình bỏ rơi chồng con, cứ thế mà bỏ đi. Khó khăn lắm mới tìm lại được mẹ ruột, thì ai ngờ phát hiện bà ấy ở ngoài ong bướm lả lơi, lướt qua cả vườn hoa mà chẳng chừa lại cái lá nào hết.”

 

“Khổ thân Ức Ức nhà tôi, đứa nhỏ buồn đến nỗi một ngày chỉ ăn có ba bữa, đói đến mức gần đây lại tăng thêm hai cân. Tôi thân cô thế cô, còn có thể sống tiếp qua ngày được nữa không đây.”

 

Tôi: “……”

 

Tên khốn này lại lên cơn không định kỳ rồi.

 

Giang Kiều liếc nhanh sang tôi với ánh mắt như muốn hỏi: ‘Đầu óc Thời Cảnh Sơ có vấn đề không vậy?’

 

Đúng lúc này, Cố Nhiễm ghé lại gần: “Thanh Dã, cô sao có thể như vậy chứ? Nếu là tôi thì…”

 

Tôi lập tức giơ tay cắt ngang lời cô ta và làm động tác mời: “Đây, giao cho cô đấy. Bắt đầu màn trình diễn đi nào.”

 

Giang Kiều thuận thế một tay dắt chó, một tay kéo tôi: “Vậy làm phiền Cố lão sư rồi, bọn tôi đi trước nhé.”

 

Cố Nhiễm rõ ràng không ngờ, tôi lại không đi theo kịch bản mà chạy đi mất nên ngẩn người ra.

 

Thời Cảnh Sơ buông Ức Ức ra, ngẩng đầu hỏi Cố Nhiễm: “Tôi đã đắc tội gì với cô sao?”

 

Cố Nhiễm lúng túng không biết nói gì: “Tôi…”

 

【Nói thật, tôi thấy Cố Nhiễm trong chương trình này toàn làm mấy chuyện khó hiểu.】

 

【Chuyển từ fan sang người qua đường rồi, chịu không nổi.】

 

【Nhưng mà Nhiễm Bảo cũng đâu làm gì sai? Nếu người tôi thích lại thích người khác, tôi cũng không chịu nổi đâu.】

 

【Cũng~ không~ làm~ sai~ gì~ mà~】

 

Sự thật chứng minh, những ám chỉ mập mờ của Cố Nhiễm trên mạng bấy lâu nay, hoàn toàn chỉ là màn tự biên tự diễn của cô ta. Những fan từng đẩy thuyền cô ta với Thời Cảnh Sơ, hầu như đã bỏ chạy sạch sẽ.

 

Quả nhiên, cư dân mạng thời nay. Chương trình gì cũng có thể xem thành show hẹn hò được.

 

Kết thúc ngày hôm nay.

 

Tôi gom lại mấy tấm ảnh đáng yêu của Vạn Vạn, ghép thành chín ô rồi đăng lên Weibo tranh thủ hoạt động một chút.

 

Dạo này độ hot khá cao, nên bài đăng vừa lên đã nhận được rất nhiều bình luận.

 

Trong số đó, bình luận được mọi người điên cuồng thả like, đẩy lên vị trí đầu tiên…

 

Ba chữ to tướng ‘Thời Cảnh Sơ’ đập thẳng vào mắt tôi.

 

Anh ta bình luận một câu: “Ức Ức nhớ em rồi.”

 

Tôi giả vờ không thấy, lướt qua luôn.

 

Tắm xong quay lại mở Weibo ra xem lần nữa, phát hiện bình luận đứng thứ hai ngay sau đó…

 

Vẫn là Thời Cảnh Sơ: “Tôi bình luận mà em không trả lời, xem ra quan hệ của chúng ta đã đến mức cần phải tránh hiềm nghi rồi.”

 

Đúng là có những lúc lên mạng, người ta thực sự bất lực lắm luôn.

 

Suy nghĩ một hồi, tôi trả lời anh ta sáu dấu chấm.

 

10.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình.

 

Cố Nhiễm không đến trước mặt tôi để châm chọc hay đá xéo, mọi thứ coi như vẫn ổn. Ngược lại, giữa Giang Kiều và Thời Cảnh Sơ lại có chút căng thẳng như có mùi thuốc s.ú.ng.

 

Cư dân mạng thì vui vẻ hóng hớt, ăn dưa vô cùng thích thú.

 

【Thời Cảnh Sơ, hoa bách hợp quê nhà lại nở rồi.】

 

【Tôi đã nói mà, tôi chỉ đơn thuần ghét trà xanh, chứ không phải vì đối tượng là tôi.】

 

【Đừng nói nữa, Lâm lão sư, Giang lão sư, ba chúng ta cứ ở bên nhau sống tốt là được rồi, mọi chuyện đều hơn hết thảy mọi thứ.】

 

Mọi điều diễn ra suôn sẻ cho đến tận cuối chương trình. Vừa thu dọn xong hành lý chuẩn bị về nhà, Thời Cảnh Sơ đã vội vàng chạy đến tìm tôi.

 

“Thanh Dã.” Anh thở dồn dập, nhìn ra được là rất gấp: “Em nãy giờ chỉ lo thu dọn thôi sao?”

 

Tôi hơi khó hiểu: “Không lẽ còn làm gì khác? Có chuyện gì à?”

 

Anh nhận lấy vali trong tay tôi, định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng: “Trên mạng có vài bình luận, em…”

 

Nghe vậy tôi liền xoay người, cầm lấy chiếc điện thoại bị vứt bên cạnh lên xem.

 

Những từ khóa nóng đang treo đầu trang, nổi bật là tên tôi.

 

#Lâm Thanh Dã bao nuôi nam sinh đại học#

 

#Nghệ sĩ họ Lâm lấy danh nghĩa tài trợ để ép buộc nam sinh đại học#

 

#Lâm Thanh Dã - nghệ sĩ có vết nhơ#

 

Tôi nhíu mày, không hiểu ra sao.

 

Thời Cảnh Sơ nắm lấy cổ tay tôi, giúp tôi tắt điện thoại.


Anh thở dài nói: “Là cậu sinh viên em từng tài trợ trước đây, chắc chắn có người đã lôi cậu ta ra để gây chuyện. Đừng lo, anh sẽ cùng em điều tra.”

 

Tôi không ngờ sự việc lại bùng nổ nhanh đến vậy. Trước khi ra ngoài, tôi đã đặc biệt hóa trang cẩn thận. Nhưng vừa đến sân bay, đám phóng viên giải trí đã vây chật kín không một kẽ hở.

 

Trợ lý và quản lý, căn bản không thể ngăn cản được đám đông đang xô đẩy lao đến.

 

Thời Cảnh Sơ lập tức kéo tôi lại, lấy áo khoác trùm lên đầu tôi. Vòng tay ôm lấy vai, dẫn tôi chạy một mạch ra ngoài.

 

Xem ra tạm thời không thể về được rồi.

 

Đã cố ý chọn chuyến bay rạng sáng, vậy mà đám ký giả này vẫn quá tận tâm với nghề.

 

“Trước hết tìm chỗ nào đó ở tạm đã.” Giọng Thời Cảnh Sơ vang lên bên tai.

 

Tôi gật đầu, cũng chỉ có thể làm vậy trước.

 

11.

 

Tôi lướt qua những lời bàn tán trên mạng.

 

Người trong cuộc đã đăng lên hàng loạt ảnh chụp chung của tôi và cậu ta, còn viết hẳn một bài văn dài ít nhất cả ngàn chữ, toàn bộ đều là những lời buộc tội về ‘tội ác’ của tôi.

 

Nào là tôi khinh thường gia cảnh của cậu ta, luôn bắt nạt sau lưng. Thậm chí còn nói rằng tôi ép cậu ta phải bán thân thì mới chịu tài trợ.

 

Tóm lại, những lời lẽ đó thật đáng kinh tởm.

 

Bình luận của cư dân mạng cũng chẳng khá hơn:

 

【Tôi vừa mới thay đổi cách nhìn về cô ta, không ngờ lại bẩn thỉu như vậy. Đúng là con đàn bà đê tiện.】

 

【Chờ bị phong sát thôi, loại người này đáng ch.ế.t.】

 

【Lâm Thanh Dã, bao giờ đến ngày thứ bảy vậy?】

 

Dù sao thì bọn họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến sự thật.

 

Nam sinh đại học tên Vương Việt kia chính là người tôi đã tài trợ ngay từ khi mới bắt đầu kiếm được tiền.

 

Khi đó, cậu ta vừa lên cấp ba và thi đậu vào trường trung học tốt nhất thành phố. Thầy cô bạn bè đều nói rằng cậu ta chắc chắn sẽ đậu đại học, nhưng nhà cậu ta nghèo đến mức không còn gì để ăn, cha mẹ muốn cậu ta nghỉ học để đi làm.

 

Lúc ấy, tôi nhìn thấy cậu ta là một đứa trẻ ngoan ngoãn, liền quyết định tài trợ toàn bộ ba năm cấp ba cho cậu ta.

 


Bình luận (2)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên