Ban đầu, mọi chuyện rất ổn, cậu ta còn khoe với tôi những bảng điểm xuất sắc của mình. Nhưng sau hai năm tài trợ, có vài lần tôi bận công việc nên chưa kịp gửi tiền sinh hoạt đúng hạn.
Cha mẹ cậu ta liền liên tục tag tôi trong nhóm chat chung trên nhóm của tôi.
Lời lẽ trong tin nhắn thì toàn là giục tôi nhanh chóng chuyển tiền, cứ như thể tôi chậm một ngày thì cả nhà họ sẽ không sống nổi vậy.
Có khoảnh khắc, tôi chợt có cảm giác mình đang làm công không công cho họ.
May mắn là Vương Việt vẫn hiểu chuyện, cũng rất có chí tiến thủ nên tôi không so đo nhiều. Đến năm lớp 12, Vương Việt thi đậu vào một trường đại học ở thành phố A.
Tôi rất vui mừng cho cậu ta, còn định đóng tiếp học phí một học kỳ cho cậu ta như một sự kết thúc trọn vẹn của đợt tài trợ này.
Nhưng không ngờ, đến nhập học không chỉ có một mình Vương Việt mà cả cha mẹ và em trai cậu ta cũng kéo đến.
Cả một gia đình lũ lượt kéo đến nhà tôi.
Mẹ Vương Việt nói: “Chúng tôi là dân quê, chưa từng ra ngoài nên khiến cô chê cười rồi.”
Cha cậu ta gãi đầu, có vẻ chất phác: “Cô cứ yên tâm, chúng tôi chỉ ở lại vài ngày rồi đi.”
Tôi mỉm cười và dự định đặt trước khách sạn ba ngày cho họ.
Nhưng cha mẹ Vương Việt nhất quyết đòi ở lại nhà tôi, mấy lần tôi về đều thấy họ ngồi chờ ngay trước cửa.
Họ liên tục cam đoan chỉ ở ba ngày, tuyệt đối không thêm một ngày nào nữa.
12.
Kết quả là sau khi vào nhà tôi, cả gia đình họ cư xử chẳng khác gì đang ở nhà mình. Ba ngày thì tôi cũng chịu được, dù gì cũng không phải là người sẽ gặp nhau suốt đời.
Nhưng đúng vào ngày thứ ba, tôi vô tình về nhà và nghe thấy mẹ của Vương Việt nói:
“Vương Việt, lát nữa con cứ trốn vào phòng con nhóc kia, đợi đến khi nó ngủ say rồi hẵng ra ngoài.
“Dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là đàn bà thôi, con mà thành công rồi thì nhà mình có thể bám chặt ở đây. Nhất định phải để nó trở thành con dâu nhà họ Vương!”
Những lời này khiến tôi buồn nôn đến mức dạ dày quặn thắt. Tôi lập tức thu dọn đồ đạc của họ và yêu cầu cả nhà cút đi.
Mẹ Vương Việt biết sự việc bị lộ liền ngồi phịch xuống đất, khóc lóc ăn vạ nhất quyết không chịu rời đi.
Không sao cả, bà ta không đi thì tôi đi. Tôi đã gọi cảnh sát, lát nữa họ sẽ bị đuổi đi vì tội xâm nhập trái phép.
Tôi đứng chờ ở cổng khu chung cư một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy cảnh sát đến áp giải cả nhà họ ra khỏi nhà tôi.
Trước khi bị đưa đi, cha Vương Việt còn hỏi tôi: “Vậy còn tiền học phí và sinh hoạt của Vương Việt…?”
Tôi không nhịn được mà cười lạnh, đúng là cả nhà mặt dày hơn cả tường thành: “Hết rồi, Vương Việt có tay có chân. Có thể tự đi làm thêm, mọi chuyện hỗ trợ sẽ chấm dứt tại đây.”
Mẹ Vương Việt liền gào lên như một mụ điên: “Tôi nói mọi người nghe, con bé này sao lại vô lương tâm như vậy hả? Đang yên đang lành, sao lại để Vương Việt tự đi làm thêm chứ? Cả làng chúng tôi chỉ có mỗi một đứa đỗ đại học thôi đấy!”
Tôi chẳng còn gì để nói với những người này: “Hợp đồng tài trợ chỉ là ba năm, nếu biết trước các người thế này, đáng lẽ tôi không nên cho dù chỉ một xu.”
Nói xong, tôi không bao giờ gặp lại gia đình họ nữa.
Lúc đó tôi vẫn còn ở bên Thời Cảnh Sơ. Khi anh ấy biết chuyện này, tôi liền chuyển sang sống cùng anh ấy.
Thực tế đã chứng minh đó là quyết định đúng đắn, bởi sau đó một thời gian nhà họ Vương lại mò đến nơi tôi từng ở trước đây để quấy rối.
Nhưng tôi đã bán căn hộ đó rồi.
Nghe nói, chủ nhân mới của căn hộ đã một lần nữa báo cảnh sát, và họ lại bị đưa thẳng vào đồn.
13.
Thời Cảnh Sơ rót cho tôi một cốc nước nóng: “Những chuyện năm đó đều có dấu vết để lần theo, chờ chúng ta tìm đủ chứng cứ để đập nát bọn họ.”
Tôi nhấp một ngụm nước, gật đầu: “Em đã bảo chị Trương về trước rồi, nhờ chị ấy mang chiếc điện thoại cũ đi sửa và khôi phục lại toàn bộ lịch sử trò chuyện khi ấy.”
Chẳng bao lâu sau, Thời Cảnh Sơ tìm ra được vài manh mối.
Những thủ đoạn hèn hạ thế này vốn chẳng khó điều tra, tất cả mũi nhọn dường như đều hướng về một người là Cố Nhiễm.
Bảo sao hôm nay cô ta im ắng khác thường, hóa ra là đang đợi tôi sập bẫy. Đứa trẻ nào yên lặng quá mức, chắc chắn đang ủ mưu quậy phá.
Tôi ở lại thêm hai ngày cùng Thời Cảnh Sơ rồi mới quay về A thị.
Về đến nơi, tôi sử dụng số điện thoại cũ để liên lạc với Vương Việt. Cậu ta vậy mà nhanh chóng đồng ý gặp tôi.
Con người bây giờ so với trước kia đã thay đổi rất nhiều, trong ánh mắt lộ rõ sự gai góc mà ngày xưa không hề có.
Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Tài khoản của cậu, hai ngày trước có một khoản tiền hai mươi vạn được chuyển vào. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Vương Việt đáp: “Chị Lâm, mẹ tôi bị bệnh nên tôi thực sự hết cách rồi.”
Tôi quyết định tạm thời trấn an anh ta: “Tôi không muốn truy cứu chuyện này, tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết ai là người đứng sau.”
Anh ta im lặng không lên tiếng.
“Là Cố Nhiễm đúng không?” Tôi tiếp tục hỏi.
Vừa dứt lời, bàn tay đang cầm cốc nước của Vương Việt siết chặt lại.
“Vương Việt, cậu cũng biết rõ.” Tôi gắp cho cậu ta một miếng thức ăn, giọng điềm nhiên: “Tôi vốn nổi tiếng nhờ bị bôi đen, thêm một lần hay bớt một lần cũng chẳng quan trọng. Tôi chỉ muốn biết ai đã làm chuyện này, tôi không đến để tính toán với cậu.”
Anh ta gật đầu, nhưng tôi cần anh ta nói ra miệng: “Là ai?”
“Là Cố Nhiễm.” Cuối cùng thì Vương Việt cũng chịu nói.
Bữa cơm này, mỗi người đều có tâm tư riêng.
Ăn được nửa chừng, cậu ta đột nhiên nói: “Chị Lâm, chị có thể ra ngoài với tôi một chút không? Tôi có thứ muốn đưa cho chị, nó sẽ có ích cho chị đấy.”
Tôi đồng ý, nhưng tôi để ý thấy sau khi đứng dậy, tay phải của cậu ta vẫn luôn đặt trong túi áo.
Hẳn là có dụng ý khác.
14
Tôi đi theo cậu ta đến một góc khuất, nơi không có camera giám sát. Vương Việt dừng bước, quay người lại nhìn tôi.
Đột nhiên, cậu ta giơ tay phải lên: “Xin lỗi, chị Lâm… Tôi thực sự rất cần tiền, chị sẽ không bao giờ hiểu được.”
Trong tay Vương Việt là một c.o.n d.a.o găm, cậu ta cầm nó lao thẳng về phía tôi. Dù đã đề phòng từ trước, nhưng sức tôi không thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành.
May mắn là tôi vẫn giữ một đường lui, đó là Thời Cảnh Sơ. Anh ấy đã luôn đi theo phía sau và lập tức lao đến.
Anh đánh rơi c.o.n d.a.o trong tay Vương Việt, rồi xoay người khống chế cậu ta: “Vương Việt, cậu có biết mình đang làm gì không?”
Sau đó, Vương Việt bị trói lại và đưa lên xe.
Trên xe, Thời Cảnh Sơ nhìn cậu ta rồi chậm rãi nói: “Năm hai đại học, cậu khiến một nữ sinh trong lớp mang thai. Nghe nói cô ấy bị gia đình cậu ép đến mức phải nhảy lầu tự tử.”
Vương Việt vốn cúi đầu im lặng, nghe đến đây liền giật mình ngẩng lên cảnh giác nhìn Thời Cảnh Sơ.
Thời Cảnh Sơ lắc lắc chiếc điện thoại trong tay: “Lần này tôi cũng đã ghi hình lại. Nếu tôi muốn, cậu sẽ phải ngồi tù.”
“Không!” Vương Việt kích động, giọng run rẩy van xin: “Tôi sai rồi, xin các người tha cho tôi.”
Tôi lạnh nhạt lên tiếng: “Ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo, cậu hãy nói rõ mọi chuyện mà Cố Nhiễm đã sai khiến cậu làm.”
“Được!” Cậu ta gật đầu mà không chút do dự.
Chúng tôi đưa Vương Việt đến một khách sạn để tạm thời giám sát. Thời Cảnh Sơ vì cản d.a.o mà lòng bàn tay bị rạch một đường sâu. Tôi giúp anh băng bó vết thương, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, xen lẫn chút áy náy.
“Làm gì mà mặt mũi nhăn hết lại thế kia? Đau lòng vì anh à?” Thời Cảnh Sơ lười biếng trêu chọc.
Tôi lườm anh một cái: “Đúng thế, em còn đang sợ mình mà chậm tay thêm chút nữa, thì vết thương đã tự lành rồi.”
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trước khi rời đi, tôi vẫn dặn dò anh mấy lần, tuyệt đối không được để vết thương dính nước.
Tối hôm đó, tôi công khai toàn bộ những giao dịch chuyển khoản trước đây, kèm theo những lời lẽ ghê tởm của bố mẹ Vương Việt và các tin nhắn đòi tiền như đòi nợ.
Tiện thể, tôi cũng tung ra đoạn ghi âm trong bữa ăn với Vương Việt.
Dư luận trên mạng bắt đầu có chút thay đổi:
【Tôi ăn dưa chưa kỹ, là lỗi của tôi. 】
【Ghê tởm thật đấy, đúng kiểu bọn hút máu. Không biết còn tưởng cô ấy nợ cả nhà họ. 】
【Quả nhiên, đất nghèo sinh kẻ lưu manh. Câu này vẫn chưa bao giờ sai. 】
【Bây giờ đến quyên góp tôi cũng không dám, ai mà biết số tiền đó cuối cùng rơi vào túi ai. 】
“Nhỡ đâu mấy đoạn ghi âm với tin nhắn này đều là cắt ghép thì sao? Bây giờ công nghệ cao lắm, mấy người tin hết thế à? Tôi không tin Vương Việt là người tốt, nhưng tôi cũng không tin Cố Nhiễm đứng sau chuyện này.”
Trong quá trình điều tra, tôi còn phát hiện ra một thứ khá thú vị.
Liên quan đến Cố Nhiễm.
15.
Buổi họp báo ngày hôm sau diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Vương Việt không giở trò gì cả, mà khai rõ hết sự việc: "Là tôi tham tiền mà mù quáng. Ba năm qua, chị Lâm Thanh Dã luôn chu cấp đầy đủ chưa từng thiếu một đồng nào, cũng rất quan tâm đến tôi. Nhưng Cố Nhiễm đã hứa sẽ cho tôi bốn mươi vạn, bảo tôi nói như vậy."
Người vẫn luôn lẩn trốn sau màn như Cố Nhiễm cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Cô ta đứng bật dậy, chỉ tay vào Vương Việt: "Cậu đừng có nói linh tinh. Tôi còn chẳng quen cậu, cậu đừng hòng hãm hại tôi!"
Vương Việt lập tức lấy ra bằng chứng: bản ghi chuyển khoản cùng lịch sử cuộc gọi đã chuẩn bị từ trước.
"Giả, tất cả đều là giả. Bọn họ muốn hại tôi, các người đừng tin!" Cô ta hoảng sợ hét to.
Tôi lạnh lùng ngăn cơn điên loạn của cô ta: "Chúng ta có thể gửi giám định chuyên môn."
Rồi tôi đột nhiên đổi giọng: "À đúng rồi, con Border Collie tên 'Cục Cưng' kia, là cô nuôi à?"
Cố Nhiễm trợn mắt, sắc mặt lập tức biến đổi: "Cô có ý gì?"
"Cũng chẳng có gì, chỉ là hơi tò mò thôi." Tôi bật màn hình lớn, chiếu lên một đoạn camera giám sát: "Hồi đó khi quay phim có một con Golden, cô thấy nó không nghe lời nên bực mình quát tháo. Sau đó, cô đã lén dùng kim châm nó, may mà bị thầy đạo cụ phát hiện kịp thời. Và thật không may, đoạn ghi hình khi đó vẫn còn đây."
Đôi giày cao gót mười centimet dưới chân Cố Nhiễm đã bắt đầu chao đảo.
Tôi lại chậm rãi đổ thêm dầu vào lửa: "Còn chú chó Cún Cưng kia, hình như là cô thuê từ một trại chó nào đó đúng không?"
Cả hội trường xôn xao. Sự chú ý của truyền thông lập tức chuyển hướng, tất cả đều đổ dồn về phía Cố Nhiễm. Dưới áp lực quá lớn, cô ta không chịu nổi mà vội vàng để trợ lý dìu đi.
Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Dưới bài đăng của tôi trên Weibo, có không ít người để lại lời xin lỗi.
Sau đó, Cố Nhiễm hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Cây đổ thì bầy khỉ tan, từng chút từng chút scandal của cô ta lần lượt bị phanh phui.
Thứ đánh gục cô ta triệt để, chính là thông báo chính thức từ cơ quan chức năng.
Tóm lại: "Thuế cần nộp thì không nộp, người không nên ngủ thì lại ngủ lung tung."
Kết quả, cô ta bị liệt vào danh sách nghệ sĩ có vết nhơ, vĩnh viễn bị phong sát.
16.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thời Cảnh Sơ hẹn tôi gặp mặt.
Địa điểm chính là bờ biển nơi tôi và anh từng có buổi hẹn hò đầu tiên năm đó. Gió đêm lành lạnh, ánh trăng hắt xuống mặt biển lay động theo từng con sóng.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên bãi cát, lặng im hồi lâu. Cuối cùng, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Chiếc hộp mang dấu vết thời gian, trông có vẻ đã được giữ gìn rất lâu rồi.
Tôi nhận lấy, mặt đầy nghi hoặc mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đính kim cương, tuy không lớn nhưng tinh xảo và thanh thoát, lặng lẽ nằm ngay ngắn ở vị trí trung tâm.
Tôi ngước mắt nhìn Thời Cảnh Sơ, chờ anh cho tôi một lời giải thích.
"Thanh Dã." Anh giúp tôi khoác áo, giọng trầm ổn mà dịu dàng:
"Năm đó, người anh luôn kiên định lựa chọn, trước sau vẫn là em. Nhưng em chưa từng cho anh cơ hội để nói ra điều đó."
"Chiếc nhẫn này, anh vẫn giữ đến tận bây giờ. Khi giành giải Nam chính xuất sắc nhất, anh đã muốn trao nó cho em."
"Nhưng khi ấy điều kiện có hạn, anh cùng quản lý lựa chọn suốt một ngày mới tìm được chiếc nhẫn này. Dù cậu ta có mắng anh là kẻ não tàn vì yêu, anh cũng mặc kệ."
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng nhịp tim dồn dập đã nói lên hết thảy cảm xúc của tôi lúc này.
Thời Cảnh Sơ nhìn tôi, tiếp tục nói: "Thanh Dã, hãy cho anh một cơ hội nữa! Lần này anh có đủ khả năng rồi, anh muốn đường đường chính chính nói với cả thế giới…"
"Thời Cảnh Sơ…" Tôi ngắt lời anh.
"Ừ?" Bị chặn lại mặt anh tỏ vẻ sợ hãi.
"Em có thể hôn anh không?" Nhìn ai đó sợ hãi tôi bật cười hỏi.
Người đàn ông trước mặt mỉm cười siết chặt tôi vào lòng, giọng trầm thấp quấn lấy vành tai: "Cầu còn không được."
17.
Từ khi ở bên Thời Cảnh Sơ, anh ấy bỗng dưng trở nên vô cùng khoa trương. Mỗi ngày trên Weibo đều tràn ngập những phát ngôn đầy nhiệt huyết.
Ngày 6 tháng 5:
"Có người muốn tôi rồi! Từ giờ không muốn nói chuyện với những kẻ độc thân nữa, cảm giác như không cùng đẳng cấp vậy."
Ngày 7 tháng 5:
"Làm bữa sáng cho vợ tương lai, nên được khen! Hôm nay tôi có thể cười vui cả ngày."
Ngày 8 tháng 5:
"Hôm nay trước khi ra cửa, Lâm nào đó đã xoa đầu Ức Ức ba lần, xoa đầu Vạn Vạn ba lần… nhưng không hề xoa tôi. Thật là buồn, tôi quyết định chiến tranh lạnh đơn phương!"
"Hehe, cô ấy vừa mới nói nhớ tôi rồi. Giờ tôi nấu cơm đây."
Ngày 9 tháng 5:
"Có phải các người mách lẻo không đấy! Cô ấy không cho tôi đăng Weibo mỗi ngày nữa rồi!"
Bình luận bên dưới sôi nổi không ngớt:
【Cứu mạng, tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Chị Lâm, cầu xin chị phong ấn con công đực này lại đi!】
【Mọi người cứ chơi tiếp nhé, hình như có ai đó đào trộm mộ của tôi… tôi xuống trước đây.】
【Không sao, kiếp sau tôi sẽ đầu thai thành khỉ ở núi Nga Mi, hai người đi ngang qua sẽ bị tôi vả mặt mỗi ngày!】
【Không có gì đâu, chẳng qua tối nay hơi nóng, tôi đổ mồ hôi thôi. Vừa hay lướt thấy Weibo của anh Thời, tuyệt đối không phải vì tôi bị tổn thương đâu. Tôi vừa cho bạn xem xong, một người bị hàn khí trong người mà còn than nóng. Ha ha, tôi cũng bắt đầu toát mồ hôi rồi, nhưng chắc chắn không phải vì bị tổn thương đâu, chỉ là tôi tạm rời mạng một chút để bình tĩnh lại thôi~】
【Bình luận phía trên là kiểu văn học phát điên mới à, hahahaha】
Ngày 10 tháng 5:
"Đừng nói nữa, mấy người đơn thuần là ghen tị với tôi thôi."
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com