Ảnh đế, tôi muốn diss anh

[4/4]: Chương 4

24


Vì thời gian có hạn, Anna chỉ bốc bài cho hai khách mời.


Rút thăm quyết định.


Trong ống thẻ tre, có bốn thẻ ngắn và hai thẻ dài.


Rút thăm xong, chỉ có tôi và Lục Nan cầm thẻ dài.


Lục Nan là người đầu tiên.


Khi rút bài, Anna dặn dò anh phải thầm hỏi trong lòng, thành tâm thì sẽ linh nghiệm.


Lục Nan, đúng là rất thành tâm.


Đoán chừng nếu không có máy quay, anh ấy còn quỳ xuống vừa dập đầu vừa xin nữa cơ.


Bài đã bốc xong.


Lục Nan đột nhiên hơi căng thẳng.


"Hiện tại tình cảm của cậu—"


Anna lật lá bài lên, chính diện, Mặt trời.


"Cậu đã bước qua con đường tình cảm đầy trắc trở và bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai."


"Cậu rất tự tin vào bản thân, cũng lạc quan về mối quan hệ của hai người, rất có thể hai người là định mệnh của nhau."


Lá bài cuối cùng.


Anna từ từ lật lên.


"Hai người sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong lời hứa với nhau."


Nghe xong, Lục Nan thở phào.


"Cảm ơn cô."


Bình tĩnh lại một chút, anh ấy lại cố tỏ ra không quan tâm.


Tuy nhiên.


Cách ngụy trang vụng về này không lừa được khán giả.


[Anh còn giả vờ nữa à? Khóe miệng anh sắp nhếch lên tận trời rồi kìa.]


[Lục Nan, anh không biết là phía sau có camera à, hai tay anh giấu ra sau sắp làm thành hình hoa luôn rồi.]


[Lại thấy anh hạnh phúc rồi.]


Một tiếng cười khẽ cắt ngang cuộc trò chuyện.


Chu Nhã Nhược khoanh tay nhìn về phía Anna, "Làm bộ làm tịch."


Cô ta cười lạnh, "Xin lỗi, tôi không tin mấy thứ mơ hồ này."


"Tôi chỉ biết rằng mọi việc đều do con người tạo ra, có tiền là có thể sai khiến cả quỷ thần."


Anna không tức giận.


Chỉ mỉm cười.


"Không sao cả, việc rút bài chỉ linh nghiệm khi có lòng thành, không tin thì cũng không ép buộc."


Nhưng Chu Nhã Nhược không chịu bỏ qua, nhất quyết đòi Anna rút bài cho mình.


"Nhưng tôi chỉ rút cho hai người thôi, các cô tự thương lượng."


Tôi không có ý kiến gì.


Những điều tôi muốn kiểm tra, Anna đã trả lời hết trong bài của Lục Nan.


Vì thế tôi nhường suất này cho Chu Nhã Nhược.


Tôi cũng tò mò muốn xem kết quả bói của cô ta.


Anna có đôi mắt màu hổ phách.


Khi nhìn chằm chằm vào ai đó, trong đáy mắt như có cả một biển mây đen đan xen.


"Cô muốn kiểm tra điều gì?"


Chu Nhã Nhược không chút do dự, "Tình cảm."


Chu Nhã Nhược chưa bao giờ che giấu tình cảm của mình dành cho Lục Nan.


Cô ta liếc nhìn anh, lớn tiếng nói, "Người tôi thích cũng đang có mặt ở đây."


"Tôi muốn kiểm tra duyên phận giữa tôi và anh ấy."


25

Anna không nói gì, chỉ lặng lẽ rút bài ra.


Tuy nhiên.


Kết quả bài của Chu Nhã Nhược không như ý cô ta mong đợi.


Anna nói với cô rằng tình cảm của cô đã định sẵn là vô vọng, đối phương sẽ không thích cô, dù có cố gắng cũng chỉ là tự cảm động chính mình.


"Tiện đây, tôi nhắc cô một điều, Chu tiểu thư."


"Chuyện tình cảm không phải là điều cô cần lo lắng nhất lúc này. Năm nay, sự nghiệp gia đình cô sẽ gặp vấn đề, tài sản sẽ có biến động lớn."


Chu Nhã Nhược cười lạnh, "Ý cô là nhà tôi sẽ phá sản?"


"Xin lỗi, có lẽ cô sẽ thất vọng thôi."


Chu Nhã Nhược ngẩng cao đầu kiêu ngạo, "Sự nghiệp của bố tôi đang như mặt trời ban trưa, cô Anna, có lẽ cô không kịp thấy ngày nhà tôi phá sản đâu."


Anna chỉ cười và gật đầu.


Không nói thêm gì nữa.


[Anna đoán chuẩn thật, bài của cô ấy chưa bao giờ sai.]


[Chị em, cược đi nào, tôi đoán nhà họ Chu năm nay sẽ nổ tung thật.]


[Hahaha, Chu Nhã Nhược diễn kém, không có tài năng lẫn nhân duyên, nếu nhà cô ta có chuyện, chắc ngày hôm sau sẽ phải rút khỏi làng giải trí thôi.]


Chu Nhã Nhược nói không tin.


Nhưng sắc mặt cô ta tỏ ra rất khó coi.


Khán giả trong phần bình luận đang bàn tán sôi nổi về chuyện này.


Thậm chí có người trong cuộc tiết lộ rằng nhà họ Chu thực sự đang gặp khủng hoảng và đang cố giấu tin tức.


Nghe nói ông cụ nhà họ Chu đang chạy khắp nơi tìm quan hệ, nếu không cứu vãn được, có lẽ sẽ gặp rắc rối pháp lý.


26


Hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình tạp kỹ hẹn hò.


Mỗi khách mời đều có cơ hội tỏ tình lần cuối.


Nam khách mời bắt đầu trước.


Không ngoài dự đoán, Trần Tử Kỳ đã tỏ tình với Chu Nhã Nhược.


Và đương nhiên, bị từ chối.


Chu Nhã Nhược với vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Tôi có người mình thích rồi."


"Chúng ta không hợp nhau."


Cảm xúc mà cô ta kìm nén mấy ngày qua như tìm được lối thoát, lời nói cũng chẳng kiêng nể gì, "Tôi không thích người mắt nhỏ, cũng không thích người dưới 1m80."


"Và tôi càng không thể ở bên một ca sĩ hết thời."


Mặt Trần Tử Kỳ lập tức tái nhợt.


[Nói chuyện thô lỗ quá rồi, chị này giờ chẳng buồn giả vờ gì nữa.]


[Cô ta kiêu ngạo vì cái gì nhỉ? Có thể từ chối, nhưng không cần phải cay nghiệt như thế.]


[Bảo sao Lục Nan không thích cô ta.]


[Haha, trong tất cả các bình luận, chắc chỉ bình luận trên khiến Chu Nhã Nhược đau lòng nhất.]


Đến lượt phần tỏ tình của Cận Nhất.


Cậu ấy nhìn về phía tôi.


Lục Nan căng thẳng thấy rõ.


Cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, rồi Cận Nhất mỉm cười, "Tôi từ bỏ việc tỏ tình."


MC khuyên nhủ, "Thật sự không muốn thử một lần sao?"


"Tình yêu là phải tranh thủ mà."


Cận Nhất vẫn mỉm cười như trước, "Không cần đâu."


"Nếu không phải là người phù hợp, có cố gắng cũng chỉ làm khó đối phương."


Cậu ấy nhắc lại lần nữa, "Tôi từ bỏ."


[Hu hu hu, anh ấy thật sự rất dịu dàng.]


[Cận Nhất đừng khóc, bọn tôi sẽ luôn ủng hộ anh.]


Bên kia.


Lục Nan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.


Thấy tôi nhìn anh, anh lén nhép miệng, "Tôi không hề căng thẳng."


27


Đến lượt Lục Nan tỏ tình.


Anh không ngần ngại bước về phía tôi.


Đi được nửa đường.


Chu Nhã Nhược không kìm được mà lên tiếng, "Lục Nan! Chương trình này do bố tôi đầu tư tài trợ đấy!"


Lục Nan không ngừng bước, "Chúc bố cô làm ăn phát đạt."


Cô ta cắn môi, "Nếu anh dám ở bên Đường Tiệp Dư..."


Câu nói sau cô ta không nói ra.


Nhưng ý đe dọa thì rất rõ ràng.


Lục Nan chỉ vừa mới trở thành ảnh đế.


Nhưng vốn liếng có thể quyết định ai là ảnh đế tiếp theo.


Lục Nan vẫn không dừng lại.


Anh bước thẳng đến trước mặt tôi.


Thực ra chúng tôi đã xác nhận mối quan hệ từ trước, tôi cứ nghĩ anh chỉ làm theo hình thức.


Nhưng anh lại nghiêm túc hơn tôi tưởng.


Thậm chí đôi mắt anh hơi đỏ.


"Đường Tiệp Dư."


"Anh là người chậm hiểu, hay làm mình làm mẩy, khá vụng về trong chuyện tình cảm. Chúng ta đã quen nhau mười mấy năm rồi, em chiếm trọn thanh xuân của anh, cả mọi khoảnh khắc rung động trong đó."


"Nhưng lời tỏ tình này vẫn đến muộn nhiều năm như vậy."


"Xin lỗi."


Hai từ cuối phát ra hơi run rẩy.


Anh nói, "Từ nay em không cần làm gì cả, anh sẽ chủ động."


Anh cười nhẹ, "Dù cảm thấy tỏ tình có chút sến súa, hơi ngượng ngùng, nhưng mà..."


"Anh có thể theo đuổi em không?"


Nhìn vào mắt anh, tôi ngay lập tức hiểu ra, Lục Nan muốn trước ống kính, trước tất cả người hâm mộ của anh.


Theo đuổi lại tôi một lần nữa.


Anh muốn mọi người đều biết, chính anh đang theo đuổi tôi.


Dù người ta có hài lòng hay không về mối quan hệ này, cũng đừng trách tôi.


Khi tôi hoàn hồn lại.


Lục Nan thấy tôi mãi chưa trả lời, bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh.


Anh khẽ nói bằng giọng chỉ chúng tôi nghe thấy.


"Em không định đổi ý từ chối anh đấy chứ?"


"Em đã hôn anh rồi, không thể hôn xong rồi vứt bỏ được, anh đâu phải là loại bị bỏ sau một lần..."


Anh nói nhiều quá.


Tôi ngắt lời anh, "Không thể."


Mặt Lục Nan ngay lập tức xị xuống.


Nhưng tôi đã nắm lấy tay anh, anh ngơ ngác nhưng lại rất chân thành, lập tức nắm chặt tay tôi.


"Không cần phải theo đuổi."


Tôi mỉm cười, thật ra tôi là người sẽ do dự và sợ hãi trước khi bước chân vào tình yêu, nhưng một khi đã quyết định, tôi không sợ bị chỉ trích.


Tôi cũng không muốn Lục Nan vì tôi mà hạ thấp mình trong mối quan hệ này.


"Em luôn tin rằng, một mối tình tốt phải là cả hai cùng thích nhau, cùng nghĩ cho nhau, và ngang hàng với nhau."


"Vì vậy, không cần phải theo đuổi nữa."


Nói những lời này trước ống kính thực sự làm tôi hơi đỏ mặt.


Nhưng tôi vẫn nâng bàn tay đang nắm chặt tay anh.


Ống kính lia đến.


Đây là câu trả lời chân thật nhất của tôi và Lục Nan.


[Lần này là thật rồi, tôi thề, cặp đôi ngoài đời thực là dễ thương nhất.]


[Hu hu hu Đường Tiệp Dư, chị tuyệt quá, em chấp nhận chị làm chị dâu.]


[Thật tuyệt vời, xem mà tim cũng ấm áp.]


[Lại hạnh phúc rồi anh ơi, xem mà tôi cũng muốn khóc.]


28


Ngay sau khi tôi và Lục Nan công khai tình cảm, tin tức lập tức leo lên top tìm kiếm.


#LụcNanĐườngTiệpDư#


#LạiHạnhPhúcRồiAnhLục#


Tiếp theo là một vài từ khóa liên quan đến Chu Nhã Nhược.


#ChuNhãNhượcSậpPhòng#


#TậpĐoànChuThịSụpĐổ#


Lúc tôi và Lục Nan nắm tay nhau trên chương trình, Chu Nhã Nhược đã phát điên tại chỗ, đập phá không ít đạo cụ thiết bị của chương trình.


Dù sao cô ta cũng có tiền.


Cô ta trả được.


Tiểu thư nhà giàu cũng chẳng quan tâm chương trình đang phát sóng trực tiếp, mắt đỏ ngầu nhìn Lục Nan, "Lục Nan, tôi đảm bảo, anh sẽ hối hận."


Nói xong, cô ta quay người bỏ đi mà không thèm để ý chương trình chưa kết thúc.


Ban đầu tôi có chút lo lắng cô ta sẽ phát điên rồi ra tay với Lục Nan, hủy hoại sự nghiệp diễn xuất của anh.


Nhưng không ngờ, tập đoàn Chu thị lại sụp đổ một cách đột ngột như vậy.


Trên mạng bỗng nhiên lan truyền tin tức rằng Chu thị sắp phá sản.


Tin tức thực hư chưa ai xác nhận, nhưng—


Kẻ báo thù ngay tại chỗ, kẻ luôn phá phòng tuyến của mối quan hệ giữa tôi và Lục Nan, Chu Nhã Nhược, bỗng nhiên biến mất không một dấu vết.


29


Theo yêu cầu của Phương Đại.


Tôi và Lục Nan đã mời cô ấy một bữa tiệc lớn.


Trên bàn ăn, sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, mặt Lục Nan xanh mét, hận không thể đá cô em gái mình ra ngoài.


"Vậy là—"


"Nếu không phải vì em xen vào giữa, chị dâu em đã đồng ý từ lâu rồi?"


Phương Đại cứng đơ, "Chiến lược, chỉ là chiến lược thôi."


"Ai bảo anh không kiềm chế được chứ? Anh có muốn xem lại chương trình không, nếu cho anh cái đuôi anh cũng có thể vẫy lên trời rồi."


"Nói thật," Phương Đại càng nói càng mạnh miệng, "Nếu không có em, hai người còn đang chơi trò yêu thầm như học sinh tiểu học đấy."


"Hai người kết hôn nhất định phải tặng em một phong bao lớn."


Mà trong mắt Lục Nan chỉ có hai chữ "kết hôn".


Anh ấy ho nhẹ, "Bọn anh mới chỉ yêu nhau, kết hôn còn xa lắm."


Tuy nhiên.


Giữa chừng, khi Lục Nan đi vệ sinh, Phương Đại cầm điện thoại của anh ấy lên, mở khóa.


"Mật khẩu này không cần đoán, chắc chắn là ngày sinh củacậu."


Cô ấy bất lực, "Nhìn đi, đây chính là kẻ nói kết hôn còn xa."


Trên màn hình.


Lịch sử tìm kiếm hiện ra rõ ràng: "Cần chuẩn bị gì cho lễ cưới?"


"Ngày lành tháng tốt để kết hôn."


"Ở quốc gia nào kết hôn là không được ly hôn?"


……


Tôi vừa cười vừa mếu.


Trong chuyện tình cảm, Lục Nan thật sự chẳng giấu được chút gì.


30


Tôi và Lục Nan, Phương Đại quen nhau đã nhiều năm rồi.


Hồi nhỏ chúng tôi đều là hàng xóm trong cùng một khu nhà.


Bố mẹ họ không mấy hòa thuận, lại bận rộn công việc, thường bỏ mặc hai anh em ở nhà, bếp núc lạnh tanh, có khi thì tự nấu mì, có khi cầm tiền ra ngoài mua đồ ăn.


Thi thoảng bố mẹ về nhà, cũng luôn ngập trong tiếng cãi vã.


Mẹ tôi thương hai người, hay gọi họ qua nhà tôi ăn cơm.


Sau này.


Cả ba bữa họ đều đến nhà tôi ăn ké.


Ba người chúng tôi là những người bạn thân nhất.


Cho đến khi học cấp hai.


Bố mẹ Lục Nan cuối cùng cũng ký giấy ly hôn, Phương Đại theo mẹ, bị ép đổi sang họ mẹ.


Từ Lục Khả Đại, thành Phương Đại.


Nhưng tình bạn của ba chúng tôi chưa bao giờ bị ảnh hưởng.


Chỉ là.


Cho đến bảy năm trước, tôi mới nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho Lục Nan.


Dường như không giống với Phương Đại.


Đối với Lục Nan.


Là tình cảm chớm nở trong thanh xuân, là nhịp đập bất ngờ của con tim.


Là tình cảm quấn quýt, khó nói nên lời của một thiếu nữ.


Nhưng Lục Nan quá nổi bật.


Tình bạn giữa chúng tôi cũng nặng nề đến mức khiến tôi không dám tiến tới.


Mối tình thầm lặng không ánh sáng này cứ kéo dài suốt bảy năm.


May mắn thay.


Cuối cùng cũng có kết quả.


31


Gần đây, Chu Nhã Nhược, người đã biến mất một thời gian, bỗng nhiên lại lên hot search.


Nhà họ Chu chính thức tuyên bố phá sản.


Còn bố của Chu Nhã Nhược, Chu Kình, vì tội làm giả tài chính, biển thủ công quỹ và các tội danh khác mà bị tống vào tù.


Chu Nhã Nhược trước đây khi lăn lộn trong giới giải trí nổi tiếng với tính khí xấu, quan hệ không tốt, mỗi lần gia nhập đoàn làm phim là lại làm đủ trò hành hạ nhân viên.


Trợ lý của cô ta cứ phải hầu hạ như kiểu quỳ xuống lạy phật.


Hồi đó cô ta không biết đã đắc tội với bao nhiêu đạo diễn, chỉ có điều vì sợ quyền thế nhà cô ta nên tất cả mọi người đều nhịn.


Lần này nhà họ Chu sụp đổ, Chu Nhã Nhược cũng bị giới giải trí ngầm tẩy chay.


Một thiên kim tiểu thư rơi xuống thần đàn.


Thoả mãn lòng hiếu kỳ của khán giả.


Ngay khi tin tức vừa được phát sóng, vô số cư dân mạng tràn vào Weibo của Chu Nhã Nhược.


[Đáng đời, lúc xem chương trình đã thấy là một người khó ưa và độc ác rồi.]


[Chị Chu trước đây đập phá đoàn phim có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không?]


[Đào mãi mà vẫn ra phốt của chị Chu, hoá ra trước đây chị ác thế này à? Bảo sao Lục Nan không thích chị.]


Thậm chí còn có người đăng tải loạt ảnh tình cảm của Lục Nan ở phần bình luận.


Chu Nhã Nhược không trả lời bất kỳ bình luận nào.


Nhưng rất nhanh.


Cô ta đóng phần bình luận trên Weibo.


Sau một thời gian, cô ta trực tiếp xoá tài khoản Weibo.


Sau khi độ nóng giảm đi, có người đăng bài nói đã gặp Chu Nhã Nhược ở nước ngoài.


Trong ảnh, Chu Nhã Nhược béo hơn trước, mặc quần jeans, để mặt mộc.


Gương mặt có chút sưng lên, thần sắc uể oải.


Bước đi trên phố, hòa nhạt trong đám đông, hoàn toàn giống như một người bình thường, không còn chút khí chất của ngôi sao.


Không còn là thiên kim tiểu thư kiêu ngạo, hách dịch của ngày xưa.


32


Tôi và Lục Nan lại tiến triển thêm một bước.


Là vào ngày sinh nhật của anh ấy.


Lục Nan uống rượu, tiễn bạn bè rời khỏi bữa tiệc, anh ấy cúi người nhìn tôi, ánh mắt ngang tầm với tôi.


"Tiểu Tiệp Dư, mèo nhà anh biết nhào lộn, em có muốn đến xem không?"


Tôi nói không muốn.


Anh ấy không chịu.


Cứ bắt tôi phải thay đổi ý định.


Tôi bất đắc dĩ, "Được rồi, được rồi, muốn xem."


Mắt Lục Nan sáng lên, hài lòng đưa tôi về nhà.


Vào cửa.


Anh ấy thật sự không hề giấu giếm chút tâm tư nào, trực tiếp kéo tôi vào phòng ngủ.


Rèm cửa dày được kéo lại, che đi ánh trăng.


Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ vàng mờ, không khí vô cùng mờ ám.


Lục Nan nắm tay tôi, chủ động thừa nhận.


"Nhà anh không có mèo, anh cũng không biết nhào lộn."


Tôi cười.


"Em biết."


Anh ấy lúng túng nói, "Thực ra anh cũng không say lắm."


"Em biết."


"Vậy em..."


Tôi đẩy Lục Nan về phía giường, ngồi lên đùi anh.


"Nhưng em say rồi."


"Còn nữa," tôi nhìn chăm chú vào đôi môi của anh ấy, ánh mắt dần dịu lại, "Lục Nan, anh nói nhiều quá rồi."


Cả hai đều là người lớn, đều hiểu ngầm những lời nói dối nhỏ nhặt của anh ấy.


Tôi vòng tay qua cổ Lục Nan, chủ động tiến tới.


Tuy nhiên, dường như Lục Nan không hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng này.


Anh ấy cười khẽ, vòng tay qua ôm lấy eo tôi, kéo tôi lên một chút, tay kia giữ chặt tôi, cúi đầu chiếm lấy.


Hơi thở nóng bỏng không còn kìm nén nữa, từng chút từng chút chiếm lấy chút không khí còn lại của tôi.


Anh ấy nắm tay tôi, cố ý đan chặt mười ngón tay với tôi.


Khớp xương nhẹ nhàng cọ xát, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.


Đèn nhỏ cũng bị Lục Nan tắt đi.


Trước mắt chỉ còn một màu đen kịt, tôi vô thức dựa vào Lục Nan, sau đó bị anh ấy kéo vào lòng.


Quần áo lướt qua da, hơi ngứa, rồi lặng lẽ rơi xuống sàn nhà.


Lục Nan bế tôi lên đùi, vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở nóng bỏng dần dần trượt xuống.


Là sự đồng điệu không cần nói ra.


"Lục Nan."


Tôi rúc vào lòng anh ấy, đau đến mức mắng anh ấy, "Đồ khốn."


"Ừ."


"Anh là thế."


Anh ấy thương tiếc hôn lên tóc tôi, đưa tay ra trước mặt tôi.


"Cắn đi."


Tôi không khách sáo, cắn ngay.


Lục Nan đau đớn, nhưng không giận, ngược lại còn cười khẽ, "Ngoan lắm."


Nhưng anh ấy lại trừng phạt bằng một cách khác.


Đồ khốn.


Tôi bám chặt vai anh, giữa cơn cảm xúc dâng trào, nghiến răng mắng anh.


"Lục Nan, em muốn diss anh."


Lục Nan cười.


"Không cần em, anh tự diss mình được không?"


"Ngoan, để anh hôn một cái trước đã."


……


Rèm cửa dày hở ra một khe nhỏ.


Một vài  trăng len lỏi vào.


Đêm nay ánh trăng như nước, con người cũng như nước.


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên