Ảnh đế, tôi muốn diss anh

[3/4]: Chương 3

17


Tôi chọn Lục Nan.


Phân nhóm xong, MC thông báo phần hẹn hò hôm nay.


Các nữ khách mời phải rút một nhiệm vụ bí mật và hoàn thành trước khi buổi hẹn kết thúc.


Lục Nan đứng bên cạnh.


Tôi có thể ngửi thấy mùi trà trắng thoang thoảng từ người anh ấy.


Tôi rút bừa một tờ giấy —


Trên đó chỉ có hai chữ.


Nhưng tôi nhìn mãi, não trống rỗng một hồi lâu mới dần hiểu ra.


"Hôn nhau."


Hôn nhau?


Chương trình tạp kỹ hẹn hò này không phải chỉ có nấu ăn, dạo chơi, viết thư tình, làm vài việc lãng mạn thôi sao?


Tôi lập tức muốn giấu tờ giấy đi.


Nhưng, đã muộn rồi.


Máy quay cố tình lia qua, để cho mọi khán giả đều biết nội dung nhiệm vụ của tôi.


Bình luận trực tuyến lập tức rộn ràng.


[Hôn gì? Hôn ai? Trời đất thánh thần thiên lý ơi, nếu anh Lục biết thì chắc sướng phát điên mất.]


[Đạo diễn biết chúng ta muốn xem gì đấy.]


[Lại làm anh Lục hạnh phúc nữa rồi.]


Lục Nan ghé người qua, muốn nhìn trộm tờ giấy của tôi, "Nhiệm vụ gì thế?"


Tôi vội vo tròn tờ giấy.


Xung quanh không có thùng rác.


Tôi cắn răng, nuốt luôn tờ giấy.


Không thể để Lục Nan biết được.


[Ối trời, nuốt luôn rồi?]


[Chị này cứng thật, tôi bắt đầu mê rồi đấy.]


Lục Nan sững sờ hai giây, lập tức chạy tới: "Em thật sự ăn rồi à?"


"Một cục giấy to thế này, ngốc à?"


Phát hiện tôi thực sự đã nuốt tờ giấy, Lục Nan nhìn tôi kinh ngạc một hồi lâu, ngập ngừng hỏi.


"Chương trình chúng ta là chính quy mà... “


“Tiểu Tiệp Dư à, nhiệm vụ của em không phải là gi//ết anh đấy chứ?"


18


Tôi dở khóc dở cười.


Đá nhẹ vào đầu gối anh: "Anh nghĩ gì thế? Đi thôi."


"Đi đâu?"


Tôi thở dài: "Thay đồ bơi."


Lúc nãy, các nam khách mời đã rút thăm chọn địa điểm hẹn hò.


Hai cặp đôi khác chọn rạp chiếu phim riêng tư và nhà hàng trên không.


Còn Lục Nan bốc trúng hồ bơi.


[Đồ bơi + hôn nhau, được rồi, tôi xin gọi tập này là "Tập vui vẻ của Lục Nan".]


[Tập này chắc anh Lục bị câu đến cong cả miệng rồi.]


[Đường Tiệp Dư chẳng cần câu đâu, cô ấy chỉ cần ngoắc ngón tay là anh ấy tự nhào tới ngay.]


…… 


Hồ bơi.


Tôi thay đồ bơi xong, bước ra từ phòng thay đồ, Lục Nan đang đứng đợi tôi.


Ánh mắt Lục Nan hướng về phía tôi.


Tôi có chút lo lắng.


Bộ đồ bơi này vừa bảo thủ nhưng cũng táo bạo, không hở nhiều nhưng cũng khá gợi cảm.


Tưởng rằng với tính cách cẩn thận của Lục Nan, anh ấy sẽ dùng khăn tắm che kín tôi lại.


Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại.


Khi tôi có chút không tự tin, khẽ hỏi anh có cần dùng khăn tắm che không, Lục Nan lắc đầu: "Không cần."


"Đẹp lắm, em có thể tự tin khoe ra."


"Có tôi ở đây, sẽ không để em lộ đâu."


19


Tôi không biết bơi.


Chỉ có thể ở khu vực nước cạn với phao bơi, còn Lục Nan thì chẳng có việc gì làm, đành tập bơi chó bên cạnh.


Ban tổ chức lo rằng cứ thế này thì sẽ tụt rating, liền lập tức sắp xếp cho chúng tôi một nhiệm vụ —


Lục Nan dạy tôi bơi.


Nhận được nhiệm vụ, Lục Nan ra vẻ kiêu ngạo, "Không muốn."


Tôi chưa kịp nói gì.


Nước bắn tung tóe.


Anh ấy đã nhảy vào bể bơi, còn vẫy tay với tôi: "Em muốn học bơi ếch hay bơi chó?"


......


Người học bơi là tôi.


Nhưng người căng thẳng lại là Lục Nan.


Cơ thể anh ấy cứng đờ, nắm tay tôi hướng dẫn động tác, nhưng không dám chạm linh tinh.


Bởi vì ở gần nhau.


Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, rồi không nhịn được mà lướt xuống dưới một chút.


Ánh mắt rơi trên môi.


Rồi anh bỗng nhiên tỉnh lại.


Bình luận trực tuyến nháo nhào.


[Trời ơi, nhìn mặt thế mà chơi trò thuần khiết á?]


[Mỹ nhân quyến rũ và cậu trai cún ngoan của cô ấy, tôi xin phép quỳ lạy trước đã.]


[Tôi chấp nhận cô gái này là chị dâu rồi được không, mọi người nhanh lên đi, tôi nôn nóng tới mức chẳng đi vệ sinh nổi nữa rồi.]


20


Phải công nhận, Lục Nan là một thầy giáo xuất sắc.


Chẳng mấy chốc, tôi đã có thể bơi trong khu vực nước cạn mà không cần phao.


Điện thoại đặt bên bể của Lục Nan reo lên, anh ấy lên bờ nghe máy, không quên dặn dò nhân viên bên cạnh trông chừng tôi.


Lục Nan không có mặt, bể bơi rộng lớn chỉ còn mỗi mình tôi.


Tôi cũng hơi sợ.


Liền đeo phao bơi lại.


Vì chán, tôi khua khoắng chân trong nước lung tung.


Bỗng nhiên.


Chân tôi trượt, không chạm đáy.


Phản xạ của một người không biết bơi như tôi là đưa tay ra vịn vào đâu đó —


Chính vì động tác này.


Cả người tôi ngã xuống nước.


Trong lúc hoảng loạn, tôi uống vài ngụm nước, không có nhân viên nào đến cứu tôi.


Cho đến khi qua làn nước mờ đục, tôi nghe thấy tiếng thét của Lục Nan.


"Đường Tiệp Dư!"


Có người nhảy xuống nước bế tôi lên.


Nhưng tôi dần dần mất ý thức.


Cảm giác lồng ngực bị nhét đầy bông, vừa nặng vừa ngột ngạt, không thể thở nổi.


Có người dùng sức ấn vào ngực tôi.


Sau đó truyền hơi thở vào miệng tôi.


Tôi nôn ra một ngụm nước lớn.


Như thể sống lại.


Khoảnh khắc mở mắt, tôi nhìn thấy mái tóc của Lục Nan ướt sũng dán trên trán, đôi mắt đỏ hoe, đầy hoảng loạn.


"Em sao rồi?"


Anh hỏi tôi: "Đỡ hơn chưa?"


Tôi gật đầu.


Không nói lời nào.


Lục Nan thở phào nhẹ nhõm.


Buông tay tôi ra, quay người mắng tổ chương trình: "Tất cả các người đều mù hết rồi à? Trơ mắt nhìn cô ấy bị đuối nước mà không cứu, chỉ vì để câu chút xíu rating sao?"


Anh chửi tục.


"Ông đây không quay nữa..."


Lời của Lục Nan bị tôi cắt ngang.


Tôi vừa hoàn hồn, đầu óc trống rỗng, run rẩy ôm lấy cổ Lục Nan.


Hôn anh ấy.


Cơ thể Lục Nan cứng đờ, khựng lại vài giây, đến khi tôi dần tỉnh táo lại, sợ hãi định rút lui.


Bàn tay anh ấy đặt lên sau đầu tôi.


Nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại, đẩy tôi vào lòng anh ấy.


Đảo ngược tình thế, làm sâu thêm nụ hôn đó.


[Hôn rồi? Hôn rồi! Tiến triển nhanh quá khóc mất thôi.]


[Nhìn thấy Đường Tiệp Dư đuối nước, mắt Lục Nan đỏ cả lên, thật sự là loại hoảng loạn không diễn kịch mà ra được.]


[Vậy... Đây là nhiệm vụ hay là tình cảm thật?]


[Hhhh, nhiệm vụ gì mà phải hôn đến cả phút thế?]


......


Khi tôi sắp thở không nổi nữa, cuối cùng Lục Nan cũng buông tôi ra.


Anh nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt đỏ hoe sáng lên vài phần.


"Đường Tiệp Dư, em vừa rồi..."


Tôi cắn môi, đang định nói gì đó thì đạo diễn kịp thời cắt ngang —


"Chúc mừng Đường Tiệp Dư hoàn thành nhiệm vụ hôn!"


Lục Nan sững người.


"Nhiệm vụ... hôn nhau?"


21


Tôi vội vàng giải thích, "Không phải, vừa rồi em không nghĩ gì hết."


"Em thậm chí còn không nhớ ra là có nhiệm vụ này nữa..."


Đó chỉ là phút bốc đồng.


Là không thể kiềm chế được.


Nhưng, Lục Nan không tin.


Anh cười, "Được rồi, không cần an ủi tôi."


"Nhiệm vụ trong trò chơi thôi, tôi đâu phải chưa từng chơi?"


Nói rồi, anh ấy dùng tay lau lau khóe miệng tôi, trêu đùa, "Em hôn mà còn cắn người nữa."


"Tuổi chó à?"


Lúc này tôi mới chú ý, khóe miệng Lục Nan có vết máu.


Không quá rõ ràng.


Hòa lẫn với màu môi của anh, một màu đỏ thẫm đẹp đến lạ.


[Xong rồi, anh ấy trở thành chú chó nhỏ bị tổn thương rồi.]


[Đường Tiệp Dư không giống như chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, tôi cá là cô ấy thật lòng.]


[Tôi vừa mới bắt đầu ship, mọi người đừng làm tôi thất vọng mà BE nhé...]


Thời gian cũng đã hết.


Buổi hẹn hôm nay kết thúc.


Buổi tối, sau khi về phòng, suy nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nhắn tin cho Lục Nan.


"Thật sự hôm nay không phải vì nhiệm vụ."


"Thế thì?"


Anh ấy trả lời rất lạnh lùng.


Tôi do dự mãi rồi mới nhắn: "Vì muốn hôn."


"Muốn hôn thì hôn thôi."


Lục Nan nhắn rất nhanh: "Anh không phải người dễ dãi đâu, đã hôn là phải chịu trách nhiệm đấy."


"Chịu trách nhiệm thế nào?"


Lần này, sau nửa phút.


Điện thoại lại rung lên.


"Mở cửa, anh sẽ nói trực tiếp."


Vừa nhìn thấy tin nhắn, tiếng gõ cửa cũng vang lên.


22


Trái tim dường như lỡ mất một nhịp.


Khi tôi bừng tỉnh.


Tay đã nắm lấy tay nắm cửa.


Vì quá vội vã, tôi quên mang dép, chân trần đứng trên sàn, lạnh ngắt.


Cửa mở ra.


Lục Nan đứng đợi ngoài hành lang.


Anh ấy trông cũng có chút hồi hộp.


Một tay chống lên khung cửa, giống như đang cố tạo dáng, dù thật sự phải công nhận anh ấy rất đẹp trai.


"Đường..."


Anh ấy mở miệng, rồi bỗng khựng lại, "Sao không mang dép?"


Nói xong, anh ấy bước thẳng vào, nhấc bổng tôi lên, cánh cửa tự động đóng lại.


Anh ấy bế tôi đi vào trong phòng.


"Đây là sàn gạch, lạnh lắm."


"Em dễ bị lạnh, chân mà lạnh thì lại kêu đau bụng ngay."


Anh ấy lẩm bẩm đi đến bên giường, đột nhiên nhận ra điều gì đó, đêm đã khuya, mà anh ấy lại bế tôi thế này, trong phòng ngủ...


Có vẻ hơi quá thân mật rồi.


Lục Nan chợt thả tay ra.


Tôi ngã xuống giường.


Ngã đến mức chóng mặt.


Tôi cắn răng hỏi anh, "Anh đến đây làm gì?"


Lục Nan tỉnh ra, "Đến đòi nợ."


"Đòi nợ gì? Em có nợ anh tiền đâu..."


Chưa nói hết câu, Lục Nan đứng bên giường, chống tay lên sau gáy tôi, cúi xuống hôn.


Một hương vị bạc hà nhàn nhạt.


Cùng với chút mùi rượu rất nhẹ.


Lục Nan đột ngột hành động, khiến tôi ngẩn người, mặt đỏ bừng, muốn trốn nhưng bị anh giữ lại.


"Đừng động đậy."


Giọng anh khàn khàn, như có chút buồn bã.


Anh thở dài, "Chờ lát nữa anh có lẽ sẽ không có dũng khí nữa."


Thấy tôi không phản kháng, tay anh vuốt nhẹ lên má tôi, cúi đầu hôn lần nữa.


Môi và răng đan xen.


Hơi thở của hai chúng tôi hòa làm một.


Chúng tôi thăm dò nhau một cách cẩn trọng, tỉnh táo mà kìm nén, cuối cùng cảm nhận được tình cảm chưa nói ra trong lòng, cùng đắm chìm trong nhịp tim rộn ràng của nhau.


Khi Lục Nan buông ra.


Tôi gần như mềm nhũn trong lòng anh, không biết tay đã nắm chặt lấy vạt áo của anh, cuộn thành một cục.


Chúng tôi nhìn nhau.


Tôi có chút ngượng ngùng.


Lục Nan cũng đỏ tai.


Nhưng anh ấy cười, "Hôm nay em hôn anh rồi, anh phải trả lại."


"Nhưng em yên tâm."


Lục Nan nhướng mày, "Anh sẽ chịu trách nhiệm."


23


Sáng hôm sau.


Lục Nan dậy rất sớm, gánh luôn nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho cả đoàn khách mời.


Anh chàng đeo tạp dề, xắn tay áo lên tận khuỷu tay.


Khuôn mặt tràn đầy niềm vui.


[Cười ch//ết mất thôi, anh ấy nướng bánh mì cho người khác thì mềm nhũn, trứng thì cháy, thịt xông khói thì cứng đơ, chỉ có phần của chị dâu là ngon thôi.]


[Cảm giác các khách mời khác toàn được dùng làm vật thí nghiệm.]


[Xong rồi, nhìn mặt anh ấy mà như nở hoa đào ấy, chắc chắn là có chuyện vui rồi.]


[Không phải chứ, đêm qua rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao không phát sóng, có điều gì mà thành viên VIP như tôi không được xem à?]


Tôi xoa xoa ấn đường.


Quả nhiên Phương Đại hiểu rõ anh trai mình.


Tên này thật sự chẳng giấu được gì cả.


Anh ấy chưa nói câu nào, nhưng toàn mạng xã hội đã biết đêm qua chúng tôi xác nhận mối quan hệ rồi.


Chu Nhã Nhược lạnh lùng nhìn về phía này.


Cô ấy nhìn chằm chằm vào lát bánh mì hơi cháy trước mặt mình, nhẹ giọng làm nũng với Lục Nan, "Lục Nan, em không ăn bánh mì cháy được..."


Cô ấy chỉ vào phần trước mặt tôi.


"Em có thể ăn phần đó không?"


Lục Nan lập tức thay đổi sắc mặt.


"Không thể."


Tên này tuyệt đối giữ "nam đức", ngay cả liếc nhìn Chu Nhã Nhược thêm cũng không thèm, lạnh lùng nói, "Đi thẳng ra ngoài, có tiệm ăn sáng ở đó."


Chu Nhã Nhược không cam lòng, "Nhưng em muốn ăn đồ do anh tự tay làm."


Lục Nan đang bận rót sữa nóng cho tôi, "Vậy thì cứ muốn đi."


Chu Nhã Nhược cắn chặt môi, từ lúc bữa sáng bắt đầu đến khi kết thúc cũng không nói thêm câu nào.


……


Nhiệm vụ hẹn hò hôm nay là thử thách "Nhà kiểm tra duyên phận."


Tổ chương trình đưa các khách mời đến gặp một chuyên gia Tarot nổi tiếng, Anna.


Cô ấy sẽ kiểm tra duyên phận cho các cặp đôi khách mời.


Nghe nói cô ấy rất chuẩn, thậm chí từng tiên đoán chính xác về các cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới giải trí, kể cả thời điểm ly hôn.


Khi đến nơi.


Lục Nan đột nhiên hỏi tôi, "Em nói xem, liệu những lá bài này có chính xác không?"


"Chắc là chính xác đó."


Tôi cố ý hỏi ngược lại anh, "Anh muốn kiểm tra duyên phận à?"


Lục Nan hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu cao, "Ai thèm kiểm tra thứ đó?"


Thế nhưng.


Khi chuyên gia Tarot bước ra, Lục Nan lại là người đầu tiên lao lên.


"Cô ơi, chào cô, tôi tên là Lục Nan."


"Cô nghĩ cái tên này có làm tôi khó có đường tình duyên không?"


[Không phải, anh vừa bảo không thèm kiểm tra duyên phận mà??]


[Anh ơi, đây là Tarot chứ không phải xem bói ngày tháng sinh đâu.]


[Nếu cô ấy nói đường tình duyên suôn sẻ, anh chắc còn chọn cả đất phong thủy hợp để chôn cùng trăm năm sau nữa cơ.]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên