Ảnh đế, tôi muốn diss anh

[2/4]: Chương 2

10


Tổ chương trình yêu cầu các nữ khách mời phải để mặt mộc vào buổi sáng.


Tôi làm thật.


Sau khi rửa mặt qua loa, tôi để nguyên mặt mộc đi xuống lầu.


Kết quả bên phía đối diện, Chu Nhã Nhược lại trang điểm đầy đủ, giả vờ như mặt mộc.


Khi máy quay hướng về cô ta, cô ta e thẹn che mặt, "Mặt mộc nên không dám gặp người..."


Trần Tử Kỳ nhìn cô ta chăm chú, lập tức phản bác, "Rõ ràng rất đẹp mà!"


Bình luận trên mạng cũng toàn là fan của cô ta đang khen lấy khen để.


[Chị tôi mặt mộc cũng đẹp quá! Tiên nữ không bàn cãi!]


[Chị mà mặt mộc còn không dám gặp người thì tôi ch//ết được rồi.]


[Chị à, chị đã đẹp hơn hai khách mời nữ bên kia rồi đấy!]


Tổ chương trình rất giỏi nắm bắt chủ đề nóng.


Sau khi khen Chu Nhã Nhược, máy quay liền hướng ngay về phía tôi.


Mặt mộc hoàn toàn, còn hơi sưng nhẹ do mới ngủ dậy, máy quay zoom cận mặt.


Tôi khẽ nhíu mày.


Đúng lúc đó, Lục Nan đi tới.


Chu Nhã Nhược vẫy tay gọi anh, "A Nan, bên này."


Lục Nan cau mày, "Đừng gọi tôi như vậy, khó nghe quá."


Tôi suýt bật cười.


"A Nan, A Nan."


Không biết lại tưởng là đang gọi một vị hòa thượng khổ hạnh nào đó.


Chu Nhã Nhược hơi ngẩn ra, cô tiểu thư này chưa từng bị mất mặt trước ai, nhưng vẫn cố cười nói tiếp.


"Lục Nan... ngồi bên này đi, em giữ phần ăn sáng cho anh rồi."


"Không cần đâu."


Anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi.


Chưa trang điểm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông có vẻ như cả đêm không ngủ.


Nhưng phải thừa nhận rằng—


Anh vẫn rất đẹp trai.


[Anh à, bạn gái tin đồn của anh ở bên kia, anh ngồi đâu thế?]


[Dù sao thì, tôi cũng thấy gọi là A Nan nghe khó chịu thật, như đang gọi chó ấy...]


[Chó: Ngại quá, tên tôi không khó nghe thế đâu.]


Lục Nan giật lấy quả trứng trong tay tôi, bóc xong rồi nhét luôn vào miệng tôi.


Trứng hơi khô, nuốt khó khăn, vừa nuốt xong thì giọng nói uể oải của Lục Nan vang lên bên tai:


"Xin lỗi, quên chưa rửa tay."


"..."


Tên này rõ ràng là đang trả thù!


[Hahaha anh Lục, đúng là không làm người khác thất vọng.]


[Tôi cứ tưởng tại sao anh lại ngồi cạnh cô ấy, hóa ra là chưa rửa tay.]


[Anh ấy giống hệt cậu bạn nam học cấp 1, hay chọc ghẹo cô gái mà mình thích.]


11


Sau bữa sáng, mọi người về phòng thay quần áo, bắt đầu hành trình rung động của ngày hôm nay - các nam khách mời sẽ chọn đối tượng hẹn hò.


Đạo diễn nói rằng việc chọn thứ tự sẽ quyết định qua trò chơi đối kháng.


Lục Nan chậm rãi xắn tay áo, "Trò gì thế? Tới đi."


Đạo diễn cười khẽ, "Oẳn tù tì."


Lục Nan: "…"


Đúng là trò chơi đối kháng rồi.


Oẳn tù tì, ba trận thắng hai, đấu đôi từng người một.


Lục Nan không thắng nổi một trận.


Cận Nhất giành được quyền chọn trước.


Cậu ấy không do dự mà bước đến trước mặt tôi, cài chiếc huy hiệu hẹn hò lên trước tôi.


Nụ cười rất trong trẻo.


"Xin lỗi nhé, hôm nay vẫn là tôi."


Tôi cũng mỉm cười với cậu ấy.


Dù sao cũng là công việc, tôi không có ý kiến gì.


Chỉ là… tôi cứ có cảm giác nghe thấy tiếng nghiến răng.


Tôi nhìn xung quanh.


Phát hiện Lục Nan nghiến răng đến mức sắp vỡ nát rồi.


Chu Nhã Nhược đứng cạnh anh cẩn thận hỏi, "Lục Nan, anh sao thế?"


"Không sao."


Lục Nan thu ánh mắt từ phía tôi lại, giọng điệu nhàn nhạt, "Thiếu canxi, nghiến răng."


Sắc mặt Lục Nan khó chịu đến mức không thể tả.


Nhưng bình luận trực tuyến thì lại sôi nổi hẳn lên.


[Nghe thấy chưa? Thiếu canxi, thiếu gay! Ôi trời ơi, anh ấy thật sự thích Cận Nhất sao?]


[Cũng có thể lắm, thấy Cận Nhất lại chọn Đường Tiệp Dư, anh ấy nghiến răng đến nát luôn rồi.]


[Chẳng lẽ… mọi người không nghĩ tới trường hợp Lục Nan thích Đường Tiệp Dư sao?]


[Hahaha, lầu trên đang đùa đấy à? Bạn nói anh ấy thích chú chó hoang dưới tầng còn đáng tin hơn ấy.]


Người thứ hai được chọn là Trần Tử Kỳ.


Anh ta đương nhiên cài huy hiệu cho Chu Nhã Nhược.


Đối phương nhận lấy với vẻ mặt không mấy vui vẻ.


Luật chơi lần này là nam khách mời được quyền chọn, nữ khách mời không có quyền từ chối.


Còn Lục Nan, cuối cùng rơi vào người khách nữ thứ ba, Lê Phỉ.


Tôi cứ nghĩ buổi hẹn hò ít nhất sẽ là xem phim, hát karaoke, hoặc tiệc tùng gì đó.


Kết quả lại là… đạp xe quanh đảo.


Trời hơn 40 độ, lãng mạn đạp xe đôi quanh đảo ư.


Đúng là ông trời trêu ngươi mà.


12


Chúng tôi không biết trước nên vẫn mặc váy.


Giờ thì phải chống nắng, chống đổ mồ hôi làm trôi lớp trang điểm.


Còn phải cẩn thận không để bị lộ khi đạp xe.


Miệng thì nói là lãng mạn quá.


Trong lòng thì: *****.


May mà Cận Nhất chu đáo.


Cậu ấy đưa tôi chiếc áo khoác chống nắng của mình cho tôi và thì thầm, "Cậu ngồi yên đi, để tôi đạp."


"Tôi không sao, cùng đạp đi," tôi thành thật nói, "Có khi tôi hơi nặng."


Dạo trước quay phim, diễn viên nam trong đoàn phải bế tôi kiểu công chúa vì yêu cầu của kịch bản, thử cả chục lần cũng không được.


Cuối cùng phải nhờ đạo cụ và nhân viên hỗ trợ mới quay xong.


Thế nhưng, tôi vừa nói xong thì Cận Nhất đã đạp xe đi được rồi.


Chiếc xe lướt qua vài trăm mét.


Cậu ấy cười, "Nhẹ mà."


[Cận Nhất ấm áp quá đi mất, cô Đường, xin cô xuống đi để tôi vào đóng thế vài tập.]


[Nhưng Đường Tiệp Dư thực sự đâu có mập, cô ấy trông cùng lắm cũng chỉ 45kg thôi mà?]


Khi tôi và Cận Nhất đang trò chuyện, Lục Nan chở Lê Phỉ từ phía sau lướt qua như tên bắn.


Tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp nhìn rõ mặt anh.


[Hahaha, mọi người đều đến đây để tham gia chương trình tạp kỹ hẹn hò, chỉ có Lục Nan là đến thi đấu.]


[Cười ch//ết mất, anh Lục đang giận chuyện gì thế nhỉ? Đạp xe đến mức sắp bốc khói luôn.]


13


Khó khăn lắm mới kết thúc chuyến đạp xe quanh đảo.


Tôi tưởng có thể nghỉ ngơi chút, nhưng lại phải bước vào buổi hẹn tiếp theo —


Căn bếp lãng mạn.


Mỗi cặp khách mời sẽ đi mua nguyên liệu, sau đó cùng nhau vào bếp.


Cuối cùng là ăn tối cùng nhau.


Sau bữa tối, viết lá thư rung động đầu tiên và bỏ vào hộp thư.


Khi tôi và Cận Nhất đang chọn sườn trong siêu thị, bất ngờ gặp Lục Nan.


Anh ấy không chút biểu cảm hỏi Lê Phỉ, "Cô có muốn ăn sườn không?"


Lê Phỉ, một người mới vào nghề không lâu, có chút e dè trước Lục Nan, nghe vậy liền gật đầu ngay, "Em ăn gì cũng được."


Người này đúng là không thèm giả vờ nữa rồi.


Chúng tôi mua sườn sống, anh ấy mua sườn thăn.


Chúng tôi mua tôm sú.


Anh ấy mua tôm hùm.


Chúng tôi mua xoài, anh ấy mua táo.


Vì hỏi thăm mới biết Lê Phi bị dị ứng xoài.


Dù sao cũng muốn so kè với chúng tôi từng chút một, một vẻ ngấm ngầm cạnh tranh.


Quá đáng hơn là luồng ý kiến trên mạng dần dần thay đổi.


[Tôi là người mù, tôi còn nhìn ra Lục Nan thích Đường Tiệp Dư nữa là.]


[Tôi cũng muốn giả vờ không thấy, nhưng anh này thực sự không giấu được.]


[Không nghe không tin, chỉ cần chưa công khai, tôi sẽ coi như tin đồn thôi.]


Sau khi thanh toán trở về nhà.


Tôi và Cận Nhất vào bếp chuẩn bị bữa tối.


Lục Nan lập tức chen vào.


Anh ấy rất thản nhiên, "Chúng tôi cũng chuẩn bị đồ ăn."


Tôi trụng sườn qua nước sôi, anh ấy thì rửa tôm.


Tôi rửa rau, anh ấy chen vào rửa thịt xay.


Rửa… thịt xay…


Tôi không nhịn được nhắc nhở, "Thịt xay không…"


"Tôi biết."


Lục Nan cứng miệng, "Tôi đâu phải không biết nấu ăn."


Năm phút sau.


Tôi đã chuẩn bị xong món ăn, còn Lục Nan vẫn băn khoăn, "Thịt xay của tôi đâu rồi?"


"Sao rửa mãi liền chẳng thấy đâu rồi?"


14


Nhóm của chúng tôi vì có Cận Nhất nên ba món mặn một món canh không có gì khó khăn.


Hương vị đều đủ cả.


Còn bên Lục Nan thì —


Thịt xay rửa trôi mất, tôm chiên cháy đen, sau khi loay hoay thì cuối cùng chỉ còn mỗi một món rau xào.


Mà còn cho nhầm nước tương.


Một đĩa đen thui thùi lùi.


Lục Nan vẫn cứng miệng, "Chúng tôi đang giảm cân, không có cảm giác thèm ăn."


Fan không nhịn nổi nữa.


[Đại ca ơi, ông nội tôi dưới mộ còn không cứng miệng bằng anh.]


[Nhìn cô Đường phía bên kia kìa, cô ấy ăn đến bát thứ ba rồi, anh mà cứng miệng nữa thì cô ấy ăn luôn cả bát đấy.]


[Không phải chứ, chẳng lẽ không ai ship Lục Nan với Chu Nhã Nhược nữa à? Mấy người gọi cô Chu là chị dâu đâu hết rồi?]


[Ship không nổi nữa rồi, Lục Nan rõ ràng chẳng để ý đến cô Chu, mắt sắp dính chặt vào Đường Tiệp Dư rồi.]



Sau bữa tối.


Chương trình hôm nay coi như đã kết thúc.


Chỉ còn một phần cuối cùng —


Thư rung động.


Tất cả khách mời sẽ viết tên người mình cảm mến và những lời muốn nói với đối phương vào lá thư.


Những lá thư rung động mỗi ngày sẽ được khoá trong hộp thư, cho đến ngày cuối chương trình mới được công bố.


Tôi ngồi trước bàn.


Cầm bút lên nhưng không biết viết gì.


Lục Nan ngồi đối diện tôi, anh ấy thì viết rất chăm chú, chẳng mấy chốc đã viết đầy một trang.


Tôi đang chăm chú nhìn anh.


Lục Nan bất ngờ viết xong nét cuối cùng, gấp lá thư lại.


Ngẩng đầu lên, thấy tôi vẫn để giấy trống trơn, người này lập tức đổi sắc mặt.


"Sao em còn chưa viết?"


"Tại sao không viết, ba anh chàng đẹp trai chẳng có ai vừa mắt sao?"


"Hay là chữ nào không biết viết? Tôi dạy em."


Để ngăn cái miệng lải nhải của anh, tôi vội cúi đầu viết thư.


Hai chữ Lục Nan, viết tận 17 nét mới xong.


Lần này tự dưng viết khó hơn hẳn.


Ngẩng đầu lên.


Lục Nan đang nhìn tôi —


Đếm từng nét bút tôi viết.


"1, 2, 3… 17."


Đếm đến nét thứ mười bảy.


Lục Nan nhướn mày, khoé miệng cong đến mức khó mà kìm nén được.


Không phải… anh ấy không sao đấy chứ?


Phương Đại nói đúng.


Người này thực sự không biết che giấu cảm xúc.


Hơn nữa anh luôn sống tự do tự tại, chẳng bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, có chút tâm sự là thể hiện hết ra mặt.


Còn chưa hẹn hò mà đã thế này.


Nếu mà hẹn hò rồi, có khi giờ anh ấy đã ngồi lên đùi tôi để viết thư ấy chứ.


15


Ngày hôm sau.


Sau bữa sáng, khi chúng tôi đang bận rộn dọn dẹp, cô Chu lại cầm gương nhỏ ngắm trái ngắm phải.


"Anh Lục."


Cô ấy cắn môi, làm nũng hỏi anh: "Anh nói... mặt mộc của em có phải rất xấu không?"


"Em còn có cả nếp nhăn hình mèo nữa."


Lục Nan yên lặng quét nhà: "Tôi nói khó nghe lắm, hay thôi không nói nữa."


Chu Nhã Nhược sượng mặt.


Lúc này, tôi vừa từ bếp bước ra.


Đang đeo tạp dề, mặt mộc, tóc buộc lỏng.


Cô ta nhìn tôi một lượt, lập tức có tự tin.


"Anh Lục."


Chu Nhã Nhược đột nhiên lên tiếng, cô ấy bước đến trước mặt tôi, giả vờ thân thiết khoác tay tôi, cố ý hỏi anh: "Anh nói xem... em và Tiệp Dư ai mặt mộc đẹp hơn?"


"Dù Tiệp Dư gần ba mươi rồi, nhưng bảo dưỡng rất tốt, mấy khuyết điểm nhỏ như mặt sưng hay tàn nhang cũng không đáng kể mà."


Không khí căng thẳng vì hai câu của cô ta.


Nhưng cô ta chẳng hề để tâm.


Người khác phải vất vả bươn chải trong showbiz, còn cô ta chỉ đơn giản đến để theo đuổi thần tượng.


Cô ta chẳng ngại việc thể hiện rõ sự cạnh tranh của mình, vì cô ta không sợ làm mất lòng tôi, cũng chẳng quan tâm đến người khác nghĩ gì.


Từ đầu đến cuối, mục tiêu của cô ta rất rõ ràng.


Chỉ muốn có được Lục Nan.


Lần này, bình luận trực tuyến thì lại đồng loạt chỉ trích cô ta.


[Eo ôi, mùi trà xanh đậm quá, khó mà đánh giá được.]


[Không phải chứ, chị Chu thật sự nghĩ khán giả không biết trang điểm à? Kem nền, lông mày và son màu nude rõ ràng như thế mà chị ta còn không biết mắc cỡ mà dám bảo là mặt mộc.]


[Ban đầu cũng thích ghép cô ta với Lục Nan lắm, giờ thì chịu không nổi nữa rồi. Showbiz không hợp với cô đâu, về nhà làm tiểu thư của cô đi.]


Trong lúc im lặng.


Lục Nan quét bụi vào thùng rác.


"Đường Tiệp Dư xinh hơn."


Giọng anh bình thản, không hề ngại ngần.


"Cô ấy trông sạch sẽ hơn, không có nếp nhăn nào như mèo hay chó cả."


Chu Nhã Nhược vốn ưa làm nũng, nghe vậy nước mắt cô đỏ hoe.


"Anh nói em…"


"Chính cô tự nói đấy chứ."


Lục Nan liếc nhìn mặt cô ta vài giây, hờ hững nói: "Những nếp nhăn này, nếp nhăn này, nếp nhăn này đều là của mèo đúng không?"


"Sáng nay cô ăn trứng à?"


"Còn lòng trắng dính trên răng đấy."


Chu Nhã Nhược, vốn vừa mới bình tĩnh lại, lập tức lại đỏ hoe mắt.


16


Hôm nay đến lượt các cô gái chọn nam khách mời.


Còn trò chơi quyết định thứ tự lựa chọn là —


Cờ caro.


Ngay khi trò chơi được công bố, Lục Nan đã mỉm cười.


Bình luận ngay lập tức xuất hiện.


[Nhìn nụ cười của Lục Nan là biết ngay Đường Tiệp Dư chơi cờ caro rất giỏi rồi.]


[Không cần xem nữa, Tiệp Dư chắc chắn sẽ thắng.]


[Anh này đúng là không giấu được tâm tư gì.]


Tôi cũng muốn nhường, nhưng mà, trình độ cờ của Lê Phỉ và Chu Nhã Nhược thực sự quá kém.


Tôi dễ dàng thắng ván đầu tiên.


Theo sự sắp xếp của MC, tôi phải chọn một nam khách mời làm bạn hẹn hôm nay.


Lục Nan tỏ vẻ bình tĩnh.


Nhưng thật ra anh ấy vẫn luôn ngầm ra hiệu bằng ánh mắt —


"Chọn tôi, chọn tôi đi!"


Ở phía bên kia, Cận Nhất cũng đang nhìn tôi.


Tưởng rằng với tính cách ấm áp của cậu ấy, sẽ chỉ im lặng chờ người khác chọn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu, Cận Nhất mỉm cười với tôi.


Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay, có thể vẫn là chúng ta không?"


Rõ ràng và ấm áp.


Nhưng lại không vượt quá giới hạn.


Bình luận trực tuyến điên cuồng nhảy.


[Cận Nhất giống như một chú chó nhỏ đang mong được chọn vậy, chị chọn anh ấy đi.]


[Không được, chị nhìn anh Lục đi, anh ấy ngồi mà mông sắp cháy khói rồi.]


[Cười ch/ết mất, nếu bây giờ đưa Lục Nan lên thả trên núi Nga Mi, chắc anh ấy còn nhảy cao hơn cả khỉ.]


Tôi nhìn Cận Nhất, "Xin lỗi..."


Cận Nhất mỉm cười: "Đó là quyền lựa chọn của cậu, sao phải xin lỗi."


"Chúc cậu chơi vui vẻ."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên