Ảnh đế, tôi muốn diss anh

[1/4]: Chương 1

1.


Năm thứ bảy thầm thương Lục Nan.


Anh trở thành ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử được nhận giải Ngỗng Vàng.


Còn tôi, bị phanh phui cái acc nhỏ chuyên diss anh, bất ngờ nổi tiếng.


Nổi tiếng vì bị ghét.


Mở Weibo, đầy rẫy những lời chửi bới.


[Không thể tin nổi, cô không cọ nhiệt người khác thì sống không nổi à?]


[Dòng nước tuôn chảy từ trời cao, không ai vô liêm sỉ hơn cô.]


[Con én trước sảnh nhà Vương, Tạ ngày xưa, làm người trước tiên đừng lẻo mép.]



Fan của Lục Nan, ai nấy cũng như rapper.


2.


Chuyện cái acc phụ chưa kịp lắng xuống, tin đồn về bạn gái của Lục Nan, Chu Nhã Nhược, lại rộ lên.


Cô tiểu thư giới nhà giàu Bắc Kinh này, đầu tiên là like một bài marketing bôi nhọ tôi, sau đó đăng một bài viết: "Ngứa người thì tắm nhiều vào, đừng cọ nhiệt người khác."


Kèm theo bức ảnh một ly trà xanh.


Ai cũng biết, Chu Nhã Nhược là fan số một của Lục Nan, mê mẩn đến mức gia nhập giới giải trí để theo đuổi anh, và đã nhiều lần được gán ghép với anh.


Cô ta da trắng, mặt đẹp, xuất thân tốt, là người chị dâu mà fan của Lục Nan thích nhất.


[Không thể chê, chị ấy đúng là mạnh mẽ.]


[Cười ch//ết mất, đối phương bị chị Nhã Nhược mắng không dám đáp lại.]


[Chị ơi, khi nào chị và Lục ảnh đế công khai vậy?]


Hơn mười ngàn bình luận, Chu Nhã Nhược chỉ trả lời một bình luận.


Một fan hỏi cô ta có phải sắp tham gia chương trình tạp kỹ hẹn hò với Lục Nan không.


Cô ta trả lời: "Đúng thế, ngay trong tháng này."


3


Buổi tối, Lục Nan tan làm, gọi điện cho tôi ngay lập tức để cười nhạo.


"Tiểu Tiệp Dư, nghe nói em diss tôi, bị phản tác dụng rồi?"


"Có cần tôi giải thích giúp không?"


"Không cần."


Tôi hừ nhẹ: "Anh ăn bám nhà tôi bao nhiêu năm, cũng phải để tôi bám lại một lần chứ."


"Dù sao nổi tiếng vì bị ghét cũng là nổi tiếng."


Lục Nan cười khẽ, "Được đấy, giác ngộ tăng cao rồi."


"Cũng không hẳn."


Tôi ngừng lại một chút, "Tôi để mắt đến một người đàn ông, muốn lợi dụng chút độ hot để tiện theo đuổi thôi."


Câu này là do bạn thân Phương Đại dạy tôi.


Cô ấy bảo tôi và Lục Nan đều quá chậm chạp trong chuyện tình cảm, cần chút kích thích.


Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.


Một lúc sau, anh hỏi, "Ai vậy?"


Tôi tiện miệng bịa một đồng nghiệp.


"Cận Nhất."


"Ồ."


Bên kia vang lên tiếng nghiến răng nhẹ.


Tôi thắc mắc, "Tiếng gì vậy?"


"Có chuột."


Giọng Lục Nan chán nản, "Không nói nữa, tôi đi bắt chuột đây."


Lần đầu tiên anh chủ động cúp máy.


Chưa bao lâu sau, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Lục Nan.


"Vừa đi hỏi một vòng, đừng nghĩ đến nữa, cậu nhóc đó ‘cong’."


"Phải là idol mới được sao? Ảnh đế như tôi, rất trẻ, có được không?"


Tôi ngơ ngác nhìn câu đó.


Tim đập thình thịch.


Mẹo của Phương Đại hiệu quả đến vậy sao?


Tuy nhiên, khi tôi còn đang lưỡng lự về cách trả lời, Lục Nan đã nhanh chóng thu hồi lại tin nhắn.


"Đùa thôi, tôi cũng không chắc mình có thẳng hay không."


 4


Gần đây, fan của Lục Nan nhận được hai tin.


Tin tốt là Lục Nan và bạn gái tin đồn Chu Nhã Nhược đã bắt đầu tham gia chương trình tạp kỹ hẹn hò.


Tin xấu là—tôi, Đường Tiệp Dư, cũng là một trong những nữ khách mời.


Quản lý của tôi, chị Lý, nhân lúc dư luận còn nóng, đã cho tôi tham gia chương trình.


Không biết vì sao, khi chương trình bắt đầu phát sóng, sắc mặt Lục Nan rất tệ. Khi tôi chào anh trước máy quay, anh chỉ đáp qua loa một tiếng.


Không bất ngờ gì, tôi lập tức bị fan của anh mắng.


[Cô ta sao còn không biết ngại mà chào hỏi anh ấy vậy trời?]


[Rõ ràng trước mặt nói tiền bối tốt, sau lưng lại diss tiền bối.]


[Anh ấy còn đáp lại cô ta, tất cả là nhờ vào sự lịch sự cao cả của anh ấy thôi.]


Nhưng Lục Nan không để ý đến những bình luận này.


Ánh mắt anh vẫn thỉnh thoảng liếc về bên trái.


Biểu cảm có chút chua xót.


Tôi thắc mắc, nhìn theo ánh mắt anh.


Là Cận Nhất, một trong những nam khách mời của chương trình.


5


Khi bắt đầu rút thăm quyết định ghép đôi ban đầu, tôi thuận tay rút một tờ giấy, mở ra và không khỏi nhướng mày.


Phía bên kia, Chu Nhã Nhược đã mở tờ giấy và giơ trước ống kính.


"Người tôi rút được... là Lục Nan."


Tổ chương trình rất biết cách tạo drama, máy quay ngay lập tức chuyển hướng về phía tôi.


Tôi bất lực giơ tay lên, trên tờ giấy ghi rõ tên Cận Nhất.


Ở phía đối diện.


Khuôn mặt Lục Nan lại trở nên lạnh lùng.


Fan của anh ấy vốn nổi tiếng với con mắt tinh tường.


[May mà anh Lục không ghép với Đường Tiệp Dư kia, nếu không thì sẽ bị ghét lây mất.]


[Haha cười ch//ết mất, mặt anh ấy nhìn về đối diện trông như vừa ăn phải shit ấy.]


Sau khi tất cả rút thăm xong, đội ngũ đạo diễn thông báo hai người sẽ chơi một trò chơi bất kỳ.


Nhóm của Lục Nan rút được trò chơi hỏi nhanh đáp nhanh.


Chu Nhã Nhược hỏi, Lục Nan trả lời.


Câu hỏi đầu tiên, Chu Nhã Nhược rút một tấm thẻ câu hỏi.


"Nếu không làm diễn viên, anh muốn làm nghề gì nhất?"


Lục Nan nhìn tôi một cái, mặt không biểu cảm: "Rapper."


[Haha, anh Lục đang đá xéo ai đó đây mà.]


[Ai đó mở tài khoản phụ phát hành bài hát với giọng điệu "diss" anh Lục ấy nhỉ?]


[Buồn cười quá, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy muốn "ship" quá vậy?]


Câu hỏi thứ hai, Chu Nhã Nhược thu lại tấm thẻ câu hỏi.


"Tại hiện trường có người anh thích không?"


Lục Nan do dự hai giây, "Có."


Bình luận trên mạng lập tức sôi sục.


[Anh Lục nói có! Ai hiểu được niềm vui của tôi khi "ship" đúng cp đây!]


[Đây là chương trình tạp kỹ hẹn hò hay là trò chơi của anh Lục và chị dâu vậy?]


[Nghĩ thử xem, anh ấy chưa nói rõ giới tính, anh ấy cứ nhìn về phía đối diện, có khi người anh ấy thích là Cận Nhất thì sao? Dù sao thì, tôi cứ "ship" trước đã.]


Tôi yên lặng nhìn cô ấy và Lục Nan gần như tán tỉnh nhau trong màn hỏi đáp.


Ngực tôi cảm thấy khó chịu.


Chu Nhã Nhược cười ngượng ngùng.


Mặc định tất cả những suy đoán về cô ta và Lục Nan.


"Vẫn còn câu hỏi thứ ba."


"Ở hiện trường, nếu phải chọn một nữ khách mời hát tình ca với anh, anh sẽ chọn ai?"


Hỏi xong, Chu Nhã Nhược hơi ngẩng cằm lên, như một nàng công chúa kiêu ngạo, chờ đợi câu trả lời của Lục Nan.


Lục Nan ngước mắt lên, lười biếng nhìn tôi một cái.


"Đường Tiệp Dư."


Nụ cười của Chu Nhã Nhược cứng lại.


6


Fan của Chu Nhã Nhược lập tức tìm lý do biện minh cho chị gái của mình.


[Vẫn có người không nghe ra là Lục Nan đang đá xéo Đường Tiệp Dư à?]


[Lúc anh ấy nhìn về phía đối diện thì mặt đã khó chịu thế kia rồi mà.]


[Tôi hiểu rồi, muốn hát với Đường Tiệp Dư vì chỉ có cô ấy hát lệch tông hơn anh thôi đúng không?]


Giữa những lời bàn tán sôi nổi.


Trò chơi của nhóm Lục Nan đã kết thúc.


Còn nhóm của tôi rút được trò chơi... pocky game.


Luật chơi là hai người lần lượt cắn từ hai đầu của một cây bánh quy, ai ăn nhiều hơn thì thắng.


Tôi vô thức nhìn sang phía đối diện.


Khuôn mặt Lục Nan lại tối sầm.


Anh chưa bao giờ che giấu cảm xúc, tất cả suy nghĩ đều thể hiện rõ trên mặt.


[Buồn cười thật, tại sao vừa chuyển cảnh là mặt Lục Nan lại đen thui vậy?]


[Có phải anh ấy đang tức vì không được chơi trò thú vị như vậy với chị Nhã Nhược không?]


[Lục Nan từ đầu đến cuối chưa hề tương tác với cô Chu kia, mấy đứa fan CP có thể mở mắt mà gõ chữ được không?]


[Tôi cược 10 gói que cay, người Lục Nan thích chắc chắn là bên phía đối diện, hoặc Đường Tiệp Dư hoặc Cận Nhất.]


...


Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lục Nan, trò chơi bắt đầu.


Tôi và Cận Nhất thật ra không thân lắm, chỉ quen biết nhau từ một sự kiện năm ngoái, có kết bạn WeChat nhưng cũng không thường xuyên liên lạc, cùng lắm chỉ là thả like qua lại.


Nhưng lúc này.


Chúng tôi buộc phải cắn cùng một cây bánh quy từ hai đầu.


Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.


Cả hai đều nhai rất chậm.


Ống kính zoom gần.


Bánh quy ngày càng ngắn.


"Đủ rồi."


Vừa qua nửa đoạn, Lục Nan bất ngờ lên tiếng với khuôn mặt lạnh lùng, "Lại gần hơn nữa thì không lịch sự rồi."


Cận Nhất cũng kịp thời cắn đứt bánh quy, nở nụ cười ôn hòa.


"Tôi chịu thua."


7


Hành động của Cận Nhất khiến cậu ấy thu hút được không ít fan.


[Cận Nhất thật giống một hoàng tử nhỏ, lịch lãm và phong độ, tôi chuyển thành fan rồi.]


[Đó là Cận Nhất đấy, cô ấy thật may mắn!]


[Bánh quy mới ăn đến một nửa mà Lục Nan đã sốt ruột, vừa sốt ruột Cận Nhất liền nhường bước, quả là tình cảm cả hai bên.]


...


Ba nhóm lần lượt kết thúc trò chơi.


Các khách mời chuẩn bị bữa tối, trong lúc đó có thể giao lưu với nhau.


Không khí nhìn chung vẫn khá hòa hợp.


Chẳng bao lâu sau, sáu món mặn và một món canh được bày lên bàn.


Tổ chương trình còn chuẩn bị cả rượu.


Rượu luôn là chất xúc tác tuyệt vời cho việc giao lưu tình cảm.


Uống xong ba vòng, mọi người rõ ràng đã thả lỏng hơn.


Nam khách mời số ba, Trần Tử Kỳ, là một ca sĩ, trong lúc nấu ăn đã cố ý thể hiện sự ân cần với Chu Nhã Nhược.


Trên bàn ăn, anh ta ân cần gắp cho Chu Nhã Nhược một con tôm, "Cô trông gầy quá, phải ăn nhiều hơn chút."


Chu Nhã Nhược mỉm cười, "Xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ tự mình bóc tôm."


"Nếu không có ai bóc tôm cho tôi, tôi thà không ăn còn hơn."


Nói xong, cô ta quay sang nhìn Lục Nan.


"A Nan, anh có thể bóc tôm cho em không?"


Lục Nan trả lời rất thản nhiên, "Xin lỗi, tôi bị dị ứng hải sản."


Nụ cười của Chu Nhã Nhược khựng lại, "À, tại em quên mất anh bị dị ứng hải sản rồi..."


Chưa kịp nói hết câu.


Tôi bỗng nhỏ giọng khẽ hét lên một tiếng.


Máy quay vẫn đang tập trung vào Lục Nan, tôi vốn chỉ muốn cắm cúi ăn cơm, nhưng khi bóc tôm tít lại vô tình làm tay bị thương.


Mọi người đều nhìn qua.


Lục Nan cau mày, "Vụng về ch//ết đi được."


Vừa nói, anh đeo găng tay dùng một lần lên, định cầm lấy con tôm tít trên tay tôi.


Nhưng anh ấy chậm một bước.


Người ngồi bên cạnh tôi là Cận Nhất tự nhiên nhận lấy con tôm từ tay tôi, giọng điệu ôn hòa, "Để tôi giúp cho."


Bàn tay của Lục Nan lơ lửng giữa không trung, dừng lại một chút, cuối cùng anh lạnh mặt thu tay về.


Bầu không khí trên bàn ăn rơi vào sự im lặng.


Nhưng bình luận trên mạng thì náo nhiệt vô cùng.


[Gì vậy? Lục Nan định bóc tôm cho ai vậy?]


[Tôi suy nghĩ kỹ rồi, chỉ nghĩ ra được một lý do duy nhất, tôm = mù, nên anh ấy muốn ám chỉ rằng cô ta đã mù mắt sao?]


[Xin lỗi, tôi phải mê cặp này thôi. Rõ ràng là anh ấy thiên vị mà, với người khác thì bảo rằng mình dị ứng hải sản, nhưng với Đường Tiệp Dư thì miệng nói cô ấy ngốc, tay lại đeo găng để bóc tôm cho cô ấy.]


[Cái này mà cũng ship được sao, lầu trên thiếu thốn tình yêu à? Rõ ràng là Lục Nan có lòng bao dung rộng lớn, không thèm so đo với cô ta thôi mà?]


8


Cận Nhất nấu ăn cực ngon.


Tôi ngồi ở góc ít máy quay, ăn đến no căng, lại uống say nữa.


Trong cơn chếnh choáng, tôi quay về phòng.


Biết rằng tửu lượng của mình không tốt, sợ làm điều gì đó lố lăng, lý trí còn sót lại đã khiến tôi khóa trái cửa.


Nhưng mà.


Sáng sớm thức dậy, tôi phát hiện ra mình đã gây chuyện rồi.


Lúc 11 giờ đêm.


Tôi mượn rượu gửi một dòng trạng thái chỉ cài đặt cho Lục Nan xem:


"Em thích anh, chỉ mình anh thấy bài đăng này."


Lục Nan gần như thả tim ngay lập tức.


Còn để lại ba bình luận liên tiếp.


"Haha, em quên chặn tôi rồi."


"Em thích ai vậy?"


"Ai mà không có mắt nhìn dám đồng ý thì tôi sẽ ra bài diss cậu ta ngay."


Lúc 12 giờ 30, Lục Nan gửi tôi một tin nhắn WeChat.


"Em gửi trạng thái đó là cho Cận Nhất xem à?"


"Không phải tôi đã nói thằng đó không phải trai thẳng sao?"


Lúc 1 giờ sáng.


"Em quên không đặt trạng thái chỉ cho cậu ta xem rồi, đồ ngốc."


"Sửa lại đi."


Lúc 2 giờ sáng.


"Tôi hỏi Cận Nhất rồi, cậu ta nói không thấy trạng thái."


"Em có nhầm người không đấy?"


Đến 3 giờ, anh chàng cứng đầu này cuối cùng cũng hiểu ra.


"Đường Tiệp Dư, không phải dòng trạng thái đó là gửi cho tôi chứ?"


"Người em thích là tôi?"


"Là tôi thật à?"


"Làm ơn, trả lời số 1 cũng được."


"Em chưa tỉnh à?"


Đến đây, Lục Nan không nhắn thêm gì nữa.


Nhưng đến 6 giờ sáng, anh phát điên trên Weibo, thức suốt đêm để viết một bài hát diss chính mình.


Tôi chau mày, chậm rãi mở bài hát đó—


Tâm trạng đang treo lơ lửng lập tức rơi xuống.


Giọng trầm của Lục Nan, chạy nốt cao thấp như một vòng cung khúc khuỷu.


"Lục Nan, Lục Nan, tôi muốn diss anh..."


9


Đầu đau.


Rất đau.


Nhưng trong lòng lại ngọt ngào một cách khó hiểu.


Lục Nan... đây có được coi là lời tỏ tình gián tiếp không?


Đang chuẩn bị trả lời anh thì Phương Đại đã gọi đến.


"Tình huống gì đây?"


"Cậu kích thích gì anh ấy hả? Sao tự dưng anh ấy phát điên tự diss chính mình thế?"


Tôi xoa xoa thái dương, kể lại chuyện tối qua.


"Hừ."


Phương Đại cười lạnh, "Biết ngay là anh trai mình kín đáo nhưng lại rất điên khùng."


"Miệng không nói, nhưng trong lòng thì thích muốn ch//ết."


À, quên chưa nói.


Phương Đại không chỉ là bạn thân của tôi, mà còn là em gái của Lục Nan.


Sau khi cha mẹ họ ly hôn, Phương Đại đổi theo họ mẹ.


Cô ấy hừ một tiếng, "Nghe lời mình, đừng đồng ý với anh ấy ngay."


"Tại sao?"


Đó là Lục Nan mà.


Tôi đã thầm yêu anh ấy suốt bảy năm trời.


"Đừng vội, chị em của tôi ơi, để câu thêm vài hôm, giờ mà công khai yêu nhau thì cậu ít nhất cũng bị fan của anh ấy chửi suốt ba năm."


"Hai người nên tranh thủ chương trình tạp kỹ hẹn hò này để tiếp xúc với nhau, để fan dần chấp nhậncậu làm chị dâu, đợi kết thúc show thì thuận nước đẩy thuyền mà công khai."


"Đến khi mọi người đều thích thú đẩy thuyền rồi công khai, vừa thu được một làn sóng người hâm mộ lại vừa thêm chút nhiệt."


"Nhớ nhé, đừng đồng ý ngay, anh trai mình lúc nào cũng viết hết cảm xúc lên mặt, chẳng giấu được điều gì đâu."


Cuối cùng, cô ấy thở dài, "Nhà này không có mình thì tan lâu rồi."


"Hai người kết hôn mình phải ngồi bàn trung tâm đnha."


Cuộc gọi kết thúc.


Đúng lúc đó, tin nhắn của Lục Nan lại tới: "Tiểu Tiệp Dư, nghe bài diss của tôi chưa?"


"Ông đây nói là làm."


Tôi do dự một chút, chậm rãi gõ chữ: "Tối qua..."


Lục Nan trả lời ngay lập tức: "Tối qua sao? /hồi hộp/"


"Tối qua em uống say."


Đối diện hiển thị đang nhập, một lúc sau mới gửi lại hai chữ: "Vậy nên?"


"Vậy nên, trạng thái đó là do uống say mà gửi bừa."


"Nhưng em thực sự đã đặt chỉ mình tôi có thể xem!"


Vài chữ ngắn gọn, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Lục Nan đang phát điên không thể làm gì từ bên kia màn hình.


Tôi thậm chí còn có chút mềm lòng.


Nhưng nghĩ đến lời Phương Đại, tôi vẫn tiếp tục gõ chữ: "Em đặt nhầm, vốn dĩ định đặt là không cho anh xem."


Lục Nan: "..."


"Ông đây đã diss xong rồi mà em nói là không cho tôi xem?"


"Em có biết trên Weibo, mọi người bình luận gọi tôi là gì không? Nói tôi là vua của rap hài, một câu diss của tôi có thể khiến cả giới rap im bặt."


"Xin lỗi, tôi không định hung dữ với em đâu."


"Đừng hiểu lầm nhé, tôi không phải đang bị sốc."


"Không sao, dù gì em cũng không gửi cho Cận Nhất."


"Thôi, tôi đi xuống ăn đây, đói chết mất rồi."


"Còn nữa—"


"Tôi thấy bài diss của tôi nghe cũng hay mà, còn có cả punchline nữa."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên