2.
Hôm sau nữa tôi lại đi học. Là ngày làm lễ nhập học. Sáng đó tôi dậy sớm hơn bình thường, mặc đồng phục chỉnh tề hơn một chút, tóc cũng chải kỹ. Không phải vì mong đợi gì, chỉ là cảm giác ngày lễ thì nên như vậy.
Sân trường đông hơn hôm trước. Học sinh đứng thành hàng dài, nắng chiếu xuống hơi gắt nhưng ai cũng im lặng hơn, có lẽ vì thầy cô đứng nhiều. Tôi đi theo lớp mình, tìm chỗ ngồi. Khi ngồi xuống rồi tôi mới nhận ra người ngồi ngay trước mặt mình là D.
Khoảng cách không xa. Chỉ cần cúi xuống một chút là có thể nhìn thấy lưng áo, thấy rõ cả cổ áo và phần gáy. Tôi không để ý liền đâu. Ban đầu tôi còn đang nhìn quanh, nói chuyện nhỏ với bạn bên cạnh, nghe tiếng loa, nghe thầy cô phát biểu.
Nhưng rồi, trong lúc chẳng có gì để làm, ánh mắt tôi lại vô thức dừng ở phía trước. Tôi nhìn gáy cậu. Chỉ là nhìn thôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều. Gáy không trắng lắm, tóc cắt gọn, có vài sợi hơi chỉa ra ngoài. Tôi nhìn một lúc rồi quay đi, sợ mình nhìn lâu quá sẽ kỳ.
Một lúc sau, tôi lại nhìn nữa. Lần này là nhìn vai, nhìn lưng, nhìn cách cậu ngồi hơi cúi về phía trước. Tôi không biết vì sao mình lại làm vậy. Không phải là thích, cũng không phải tò mò quá mức. Chỉ là ánh mắt tự nhiên tìm đến chỗ đó, như kiểu quen thuộc.
Trong suốt buổi lễ, tôi không nói chuyện nhiều. Tôi ngồi yên, nghe tiếng thầy cô đều đều vang lên, thỉnh thoảng gió thổi làm mấy tán cây xào xạc. Tôi có cảm giác thời gian trôi chậm hơn bình thường. Có vài lần cậu quay sang nói chuyện với người bên cạnh, nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt. Tôi thấy vậy thì vội quay đi, tim đập hơi nhanh một chút, nhưng tôi không để ý nhiều đến cảm giác đó.
Khi lễ gần kết thúc, tôi mới nhận ra mình đã nhìn trộm khá nhiều lần. Tôi tự nhủ chắc tại ngồi phía sau nên dễ nhìn thấy thôi. Chứ có gì đâu mà phải suy nghĩ.
Tan lễ, học sinh đứng dậy, cả hàng ghế chuyển động cùng lúc. Cậu đứng lên trước tôi. Tôi nhìn thấy rõ hơn dáng người, thấy cậu cao hơn mình tưởng. Tôi bước theo sau, giữ khoảng cách rất tự nhiên, không gần cũng không xa.
Ra đến cổng trường, nắng sáng chiếu vào mắt làm tôi nheo lại. Tôi hít một hơi, cảm giác như vừa xong một việc gì đó rất dài, dù thật ra chỉ là ngồi nghe lễ. Tôi đi về nhà, đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì nhiều.
Chỉ đến lúc buổi tối, khi nằm trên giường, tôi mới chợt nhớ lại cái dáng lưng ngồi phía trước, nhớ lại mấy lần mình quay đi quay lại. Tôi hơi khó hiểu với chính mình, nhưng rồi cũng mặc kệ. Tôi nghĩ chắc vài hôm nữa là quen lớp, quen mặt, rồi sẽ chẳng còn để ý nữa.
Lúc đó, tôi vẫn tin như vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com