Anh em tốt của chồng

[3/5]: Chương 3

11


"Như chị dâu vậy, dịu dàng và đảm đang, lại có tình cảm tốt với anh Phù, thật khiến người ta phải ghen tị."


May mà cậu ấy lên tiếng kịp thời, nếu không tôi cảm giác Phù Cảnh Xuyên sẽ lật bàn ngay lập tức.  


"Lý Nhuỵ thì sao, người con thích là người như thế nào?"  


Bà nội hỏi.  


Lý Nhuỵ nhìn Phù Cảnh Xuyên, rồi lại cúi đầu rơi nước mắt.  


"Con vừa mới chia tay xong, không còn muốn yêu đương nữa."  


Họ đã chia tay rồi sao?  


Tôi thật sự bị sốc.  


"Ôi, đang tốt đẹp thế này, sao không dẫn đến cho chúng ta xem mà lại chia tay?"  


Bà nội vỗ vai cô ấy an ủi.  


Lý Nhuỵ im lặng rất lâu, như thể đã quyết định điều gì đó.  


"Anh ấy không muốn con sinh đứa trẻ của anh ấy, con đã đi bệnh viện để bỏ, nên mới chia tay."  


Lần này, toàn bàn ăn hoàn toàn rơi vào sự im lặng.  


Bầu không khí trở nên cực kỳ ngượng ngùng.  


Thực sự mà nói, tôi cũng không còn hứng thú ăn uống nữa.  


Cô ấy đã mang thai, và đứa trẻ là của Phù Cảnh Xuyên.  


Sau đó là Lý Nhuỵ khóc, người lớn an ủi.  


Phù Cảnh Xuyên ra ngoài hút thuốc, còn Chu Du nhìn tôi, tôi thì nhìn vào điện thoại.  


Một bữa ăn mà đầy những bất ngờ.  


Thông tin thật sự quá nhiều, tôi khó lòng mà tiêu hóa kịp.  


Kết thúc bữa tối, Phù Cảnh Xuyên rủ Chu Du cùng với những người bạn khác cùng nhau đi chơi bóng rổ.


Tôi không muốn đi, nhưng Lý Nhuỵ lại nhất quyết bắt tôi phải đi cùng.  


Cô ấy nói là để giải tỏa tâm trạng.  


"Chị không hỏi em anh ấy là ai à?" Lý Nhuỵ hỏi tôi.  


"Em muốn nói thì tự em nói đi."  


"Thôi, nói ra chị cũng không biết đâu." Cô ấy nhìn tôi, "Thực ra em muốn hỏi chị, cảm giác được anh Phù yêu là cảm giác như thế nào?"  


Câu hỏi này khiến tôi suýt cười luôn rồi.  


Tôi làm sao biết được chứ.  


Anh ta đâu có yêu tôi.  


"Chị đừng nghĩ nhiều, em chỉ thấy hai người rất ân ái, muốn biết cảm giác sống trọn đời bên nhau là như thế nào."  


"Thật ra cũng không đến nỗi ân ái như vậy." Tôi nhìn cô ấy, "Có đáng không? Vì một người không thích mình mà phải phá bỏ một đứa trẻ."  


Nói thật, Phù Cảnh Xuyên cũng thật nhẫn tâm, ngay cả đứa con của mình mà cũng không cần.  


"Rất hạnh phúc, ít nhất là khi biết mình mang thai con của anh ấy thì rất hạnh phúc, chỉ là giờ thì anh ấy không thể nhận đứa trẻ này thôi."  


"Nói thế là có ý nghĩa gì?"  


Tôi cảm thấy như cô ấy đang tuyên chiến với tôi.  


"Anh ấy vẫn chưa ly hôn, vợ anh ấy không muốn ly hôn."


Cô ấy nói với vẻ rất bình tĩnh.  


"Anh ấy có vợ, em còn mang thai con của anh ấy sao?”


Tôi cười, sao cô ấy có thể nghĩ điều này là hiển nhiên được.  


"Nhưng anh ấy không thích vợ anh ấy, anh ấy nói chỉ cần nghĩ đến vợ là đã cảm thấy ngạt thở. Anh ấy nói chỉ có em mới mang lại cho anh ấy cảm giác yêu đương. Anh ấy thích em, em tin rằng bọn em rồi sẽ lại có con."


Tôi cảm thấy như quan điểm của mình bị đập đổ hoàn toàn. 

 

Tình yêu là gì, hôn nhân là gì, liệu có thể vừa tách biệt vừa tiến hành cùng một lúc hay không?  


"Chị dâu, chị không thấy một cuộc hôn nhân chỉ còn danh nghĩa thật sự rất vô vị sao? Nếu là em thì đã ly hôn từ lâu rồi, tại sao cứ phải bám víu vào nhau?"  


Cô ấy gần như đang đánh giá tôi.  


"Nếu anh ta thật sự thích em, sao không ly hôn với vợ và cưới em, em còn đang mang thai nữa mà?"  


Tôi phản bác lại cô ấy.  


Cô ấy ngẩn ra, cắn răng, mắt lại rưng rưng nước.  


Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.  


Cảm giác này thật chưa từng có.  


Phù Cảnh Xuyên rõ ràng rất lo lắng, sợ rằng Lý Nhuỵ sẽ nói gì với tôi.  


Trận bóng rổ vừa kết thúc, anh ta đã nhìn về phía chúng tôi. 


Vừa mới xuống sân, anh ta đã chạy tới.  


"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" anh ta hỏi.  


"Cô ấy đang nói về kế hoạch mang thai đứa trẻ thứ hai với bạn trai đấy."  


Tôi nở một nụ cười đáp lại.


12


Phù Cảnh Xuyên nhìn Lý Nhuỵ với ánh mắt khó chịu, cuối cùng cô ấy cũng không còn cứng rắn được nữa.  


"Lý Nhuỵ, anh có một tài liệu để trên xe, em giúp anh mang đến công ty một chút nhé."  


Lý Nhuỵ nhìn tôi, rồi vẫn ngoan ngoãn đi theo Phù Cảnh Xuyên ra bãi đậu xe.  


"Anh Phù."  


Hai người vừa đến bãi đậu xe, Lý Nhuỵ đã ôm chầm lấy anh ta.  


Nhưng Phù Cảnh Xuyên lại đẩy Lý Nhuỵ ra.  


"Bọn em đã nói những gì?" anh ta chất vấn cô ấy.  


"Anh lo lắng cái gì vậy? Em cũng không có nói với cô ấy là anh mà." Lý Nhuỵ nhìn anh ta với vẻ tội nghiệp.  


"Em thực sự muốn gì?"  


"Em muốn nói rõ với cô ấy, muốn cô ấy ly hôn với anh." Lý Nhuỵ lại ôm chặt Phù Cảnh Xuyên, "Cô ấy có tư cách gì mà bắt anh nuôi cô ấy? Cô ấy vừa già vừa xấu, lại còn nhất quyết không rời khỏi vị trí đó?"  


"Em là cái thá gì mà dám nhắc đến cô ấy?"  


Phù Cảnh Xuyên bỗng bóp chặt cổ Lý Nhuỵ: "Em còn dám lại gần cô ấy một lần nữa xem, có tin là tôi sẽ gửi em trở lại Mỹ không ?"  


Lý Nhuỵ đứng sững tại chỗ, nước mắt chảy.  


Sau đó, cô từ từ nhón chân lên để hôn Phù Cảnh Xuyên.


Phù Cảnh Xuyên ban đầu đã từ chối, nhưng sau đó lại ôm lấy eo Lý Nhuỵ :  


"Tại sao em lại không ngoan ngoãn như vậy chứ?"  


Ngay giây tiếp theo, anh ta đã hôn cô ấy một cách cuồng nhiệt.


"Đừng nhìn nữa."  


Một giọng nói vang lên từ phía sau, một bàn tay che mắt tôi lại.  


Là Chu Du.  


Khi lòng bàn tay của cậu ấy chạm vào tôi, tôi mới nhận ra mình đã khóc.  


"Sao lại khóc?"  


Cậu ấy không còn bộ dạng hời hợt nữa, giọng nói trở nên dịu dàng.  


"Cậu cũng cảm thấy tôi vừa già vừa xấu à?"  


"Đúng vậy, chị dâu, vừa già vừa xấu, chơi cùng với tôi thì quá đủ rồi."  


Tôi suýt nữa bị sốc, cậu ấy chưa từng chơi đùa với tôi mà?  


"Vậy họ hôn rồi, chúng ta có nên hôn một cái không?" 

 

"Hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó còn nói phải xóa nhau thôi nhỉ?"  


"Không hôn thì thôi."  


Tôi vừa định rời đi, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi: "Cái quái gì chứ, hôn một cái thì được."


Cậu cúi xuống hôn tôi, không còn chút dục vọng nào, chỉ nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của tôi.  


"Đừng khóc nữa, anh ta không xứng đâu."  


Khi những nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, cậu nghiến nhẹ vào môi tôi:  


"Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, không thể là tôi sao?”


"Sao lại phải khóc vì anh ta?"  


Trong khoảnh khắc đó, khi cậu gọi tôi là "chị dâu", tôi bỗng cảm thấy chút đau lòng. 

 

Ban đầu chỉ là một nụ hôn đơn giản, tôi đã chủ động.  


Cậu ấy có vẻ không chịu nổi, đẩy tôi ra.  


"Chị có thể đừng quá táo bạo như vậy không? Anh ta còn đứng ở đó đó."  


"Cậu sợ anh ta à?"  


Tôi thậm chí đã nghĩ rằng, nếu cảnh này bị Phù Cảnh Xuyên nhìn thấy, chắc tôi sẽ rất thích thú đó.  


"Sợ anh ta? Tôi sợ chị đó." Cậu ấy thở dài đẩy tôi ra, "Không kiềm chế nổi nữa rồi, chị à."  


"Chị làm cho tôi thành thế này, sao tôi có thể chơi bóng nữa đây?"  


Tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, và cũng giật mình.  


Quả thật là quá rõ ràng.  


Hình như cậu ấy rất dễ bị kích thích.  


"Chơi bóng gì, bóng chày à?"  


"Đcm, nếu còn chọc tức tôi nữa, tôi sẽ đưa chị vào xe tôi, tối nay không cho chị về nhà nữa, chị có tin không?"  


"Thôi, tôi vừa nghĩ ra là phải đi mua nước cho các cậu rồi." 

 

Tôi lờ đi.  


Cậu ngồi cạnh bồn hoa, nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp.


“6”


13


Tôi ngồi bên sân chơi, tiếp tục nhìn họ chơi bóng.  


Trong đầu tôi như bay bổng lên tận không gian ngoài trái đất, tôi không biết mình đang nghĩ gì.  


Tôi hồi tưởng về lần đầu tiên gặp Phù Cảnh Xuyên, về lần đầu tiên anh ta thổ lộ tình cảm với tôi, rồi lần đầu tiên chúng tôi chia tay...  


Nhưng trong tâm trí tôi, lại luôn hiện lên gương mặt của Chu Du.  


Và cả câu nói nửa đùa nửa thật mà cậu vừa nói với tôi: 


"Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, không thể là tôi sao?"  


Chỉ cần nhớ đến cái cách cậu gọi tôi là "chị dâu", lòng tôi lại thấy đau nhói.  


Chưa kịp nghĩ thông, Phù Cảnh Xuyên đã chơi xong bóng và đi về phía tôi lấy nước uống.  


Anh đứng trước mặt tôi:  


"Nước."  


Lý Nhuỵ đưa cho anh ta một chai, nhưng anh ta không thèm để ý, lại đòi tôi mở cho anh ta một chai.  


Tôi đứng dậy, mở nắp chai nước cho anh ta, chỉ trong chốc lát anh ta đã uống cạn.  


Tôi chợt nhớ lại, hồi đại học, mỗi lần anh ta chơi bóng, tôi đều ở bên cạnh, anh ta cũng chỉ uống nước tôi đưa.  


Mọi thứ như trở về thời điểm ban đầu.


Tôi đã ở bên anh ta mười năm, cũng đã mở nắp chai nước cho anh ta mười năm.  


Thời gian dài quá rồi.  


"Phù Cảnh Xuyên, hay là chúng ta ly hôn đi."  


"Em nói gì cơ?"  


"Em nói chúng ta ly hôn đi."  


Thà để người mà mình từng yêu thương không phải vật lộn giữa hôn nhân và tình yêu, còn hơn là giữ lại cho nhau những điều không còn nữa.  


Anh ta không trả lời tôi, mà chỉ cúi đầu hôn tôi. 

 

Tôi cũng không phản kháng.  


Nghĩ lại, đã bao lâu rồi tôi chưa hôn Phù Cảnh Xuyên, có lẽ ba bốn năm rồi.  


Dù ở trên giường, chúng tôi cũng không hôn nhau. 


Có lẽ vào thời điểm đó, anh ta đã không còn yêu tôi nữa.  


Ban đầu anh ta không muốn hôn tôi, dần dần ngay cả chạm vào tôi cũng không muốn.

  

Giờ sắp ly hôn rồi, lại muốn hôn tôi.  


Anh ta hôn rất say mê như thể đang sợ mất tôi, muốn cùng tôi hoà làm một vào cơ thể anh ta. 

 

Nhưng tôi lại không hề thích nghi được.


Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Chu Du cách không xa.  


Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại câu nói của cậu: 

 

"Chị dâu, tại sao nhất định phải là anh ta, không thể là tôi sao?"  


Cậu ấy đứng đó, nhìn tôi.  


Rồi cậu tiến lại gần.  


"Chị dâu, có thể mở cho tôi một chai nước không? Tôi khát quá."  


Sự xuất hiện của cậu đã cắt ngang cuộc nói chuyện giữa tôi và Phù Cảnh Xuyên.  


Phù Cảnh Xuyên không biết từ đâu lại nổi giận, một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu Chu Du.  


"Mở cái gì? Cậu không có tay à? Chu Du, hôm nay cậu bị điên à?"  


Phù Cảnh Xuyên cũng không ngờ rằng Chu Du không né tránh mà cứ đứng im ở đó.  


Máu lập tức chảy ra từ trán cậu ấy.  


"Tôi chỉ muốn uống chút nước thôi mà, có cần phải như vậy không?"  


Mọi người xung quanh có người chạy lại kéo Phù Cảnh Xuyên, có người đi băng bó cho Chu Du.  


Cảnh tượng hỗn loạn.  


Khi Phù Cảnh Xuyên đi sang một bên để hút thuốc, Chu Du từ xa nhìn tôi:  


"Chị ơi, tôi đau quá."  


"Về nhà chườm đá vào đi."  


"Nhưng tôi không muốn chị đi với anh ta." 

 

Rồi cậu cứ đứng đó, cho đến khi Phù Cảnh Xuyên đến gần rồi kéo tôi đi.  


Khi Phù Cảnh Xuyên đến gần, tôi thấy Lý Nhuỵ khóc lóc chạy đi.  


Trên đường về, chúng tôi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí thật ngột ngạt.  


"Trần Kiều, chúng ta không thể ly hôn."  


"Em có thể kiểm tra lịch trình công ty của anh, có thể kiểm tra điện thoại của anh, anh có thể báo cáo cho em mỗi ngày, dù sao thì, chúng ta cũng sẽ không ly hôn."


14


"Anh làm vậy để làm gì?"  


"Cuộc đời này em không thể nào ly hôn với anh."  


Phù Cảnh Xuyên không đồng ý ly hôn.  


Anh ta dọn về nhà, nói rằng không cần phải sống ly thân.  


Không chỉ không ly thân, mà gần như anh ta luôn ở nhà và ở bên cạnh tôi 24 giờ.  


Còn ngủ trên cùng một chiếc giường với tôi.  


Khi anh ta mở nút áo ngủ của tôi, tôi đã tránh đi.  


"Sao vậy, không phải nói muốn cùng nhau có một đứa trẻ sao?"  


Anh ta lại tiến lại hôn tôi, nhưng tôi vẫn tránh mặt.  


"Em mệt, em ra khách sạn ngủ đây."  


Tôi nhận ra tôi đã bắt đầu bài xích anh ta. 

 

Ngay cả việc nằm chung giường với anh ta cũng trở nên khó khăn.  


Chu Du lại nhắn cho tôi.  


[Chị không cần thêm tôi làm bạn bè cũng được, tôi chỉ muốn biết chị đang thế nào thôi.]  


[Tôi không sao.]  


[Có thể đừng xóa tôi được không? Tôi rất ngoan, chỉ xem tài khoản của chị thôi, sẽ không like hay bình luận gì, cũng không làm phiền chị đâu.]


Ban đầu tôi định xóa, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn của cậu, tôi lại không nỡ.  


Chỉ lặng lẽ xóa đi các tin nhắn giữa chúng tôi.  


"Em đang nhắn tin với ai vậy? Ngày nào cũng cầm điện thoại, mà không nói câu nào với anh?"  


"Không có nhắn tin với ai cả."


"Vậy sao bỗng dưng lại muốn ly hôn chứ?"  


“Anh không biết ư?"  


"Anh không biết."  


"Em chán rồi, thậm chí nhìn bảo vệ ở cửa cũng có cảm xúc hơn nhìn anh."  


Phù Cảnh Xuyên ngây người ở đó, suy nghĩ vài giây.  


"Hôm đó em không có ở nhà, mà chắc chắn cũng không phải ở nhà của Vân Vân, vậy cậu ta là ai?"  


Phù Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng anh ta đã giành lấy điện thoại của tôi.  


Sức lực chênh lệch nên tôi hoàn toàn không thể giành lại.  


Tôi đã đổi mật khẩu, nhưng anh ta vẫn thử vài lần rồi mở khóa thành công. 

 

Anh ta vẫn luôn hiểu tôi như vậy.  


Trong lòng tôi cầu nguyện rằng Chu Du đừng nhắn tin cho tôi.  


Nhưng lại mong đợi cậu sẽ gửi vài tin nhắn kiểu như nhớ tôi, để Phù Cảnh Xuyên ghen tức mà chết.  


Anh ta cầm điện thoại của tôi kiểm tra từng tài khoản, tất cả danh bạ đều là người anh biết, cuối cùng cũng không phát hiện gì bất thường.  


"Không có nhắn tin hay là đã xóa sạch rồi, đừng để anh biết cậu ta là ai!"  


"Phù Cảnh Xuyên, hiện giờ anh biết anh giống cái gì không?"  


"Giống cái gì?"  


"Giống một kẻ điên không thể hiểu nổi."  


Tôi đã trả lại câu đó cho anh ta. 

 

Anh ta đứng đờ ra.  


"Xin lỗi." Cuối cùng anh ta cũng thở dài và trả lại điện thoại cho tôi.  


"Nhưng mà em kết bạn với Chu Du từ khi nào vậy? Kết bạn với cậu ta để làm gì chứ?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên