Anh em tốt của chồng

[2/5]: Chương 2

6


Má, sao tôi lại không có sức hút đến vậy?  


Phù Cảnh Xuyên không muốn chạm vào tôi.  


Ngủ với một thằng nhóc, hôm sau đã xóa tôi rồi?  


Càng nghĩ càng tức, tôi bấm vào yêu cầu kết bạn.  


Chu Du bên kia chấp nhận ngay lập tức.  


[?]  


[Cậu đã tỉnh dậy chưa?]


[? Ba ngày rồi chẳng lẽ tôi vẫn chưa tỉnh, tôi còn đang vận động đây.]


Ngày hôm đó, cuộc trò chuyện đã chấm dứt, tôi cũng không biết nói gì nữa.  


[Kết bạn với tôi rồi không nói gì?] Cậu ấy lại hỏi tôi.  


[Sao lại xóa tôi?]


[Để tránh bị một người phụ nữ xấu xa chơi lần thứ hai.]

  

Ôi.  


Giờ thì tôi không biết nói gì nữa.  


[Ồ, vậy cậu đang làm gì?]


[Đua xe.]


[Tôi có thể đến tìm cậu không?]


[Đừng đến.]


[Ồ.]


[Chị đến làm gì chứ, không phải chị không chịu ly hôn à?]


Tôi cũng không biết mình đến làm gì.


Tôi chỉ muốn làm gì đó để giảm bớt cảm giác lo lắng hiện tại, để không phải nghĩ về việc Phù Cảnh Xuyên và Lý Nhụy cần phải thoa son lại mấy lần trong văn phòng.  


[Sao không nói gì nữa?]


[Chị làm tôi thật khó xử, Phù Cảnh Xuyên là anh em của tôi, từ nhỏ đã chơi với nhau, nếu anh ấy mà biết thì tôi sẽ chết mất, chị à. Hơn nữa anh ấy lại giàu có, ngoại hình cũng không tệ, hai người làm gì mà phải hành hạ tôi như vậy chứ?]


[Nhưng mà, cậu còn đẹp trai hơn anh ta.]


Cậu ấy lập tức gửi một vị trí đến.  


[Phiền chết đi được, mau qua đây.]


[Nhưng chỉ có thể trò chuyện thôi.]


[Được.]


Tôi mặc một chiếc váy dây sexy quyến rũ, bắt taxi đến đó.  


Trên đường đi, làn gió núi thổi “vù vù” khiến tôi tỉnh táo.  


Tôi bắt đầu hối hận.  


Cậu ấy và bạn bè cùng đua xe, vậy không phải có rất nhiều người sẽ nhìn thấy tôi sao?  


Nếu thấy tôi thì làm sao tôi giải thích được đây?  


Cậu ấy là bạn của Phù Cảnh Xuyên, chắc chắn có người trong đó cũng quen biết Phù Cảnh Xuyên.  


Đến lúc tôi do dự và muốn rút lui thì cũng đã đến nơi.


Tôi nghĩ đã đến nơi rồi, thì vào chào một chút rồi đi cũng không muộn. 


Khi họ dẫn tôi đi tìm Chu Du, bên đó đã tụ tập một đám đông lớn, có vẻ như đang chuẩn bị đánh nhau.  


“Chu Du, chị của cậu đến rồi kìa .”


Vừa dứt lời, bên đó cuối cùng cũng im lặng lại. 

 

“Cậu bận à, vậy tôi đi trước nhé.”


Tôi định tìm một lý do nào đó để chuồn đi.  


Cậu ấy đứng dậy từ đám đông, nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp:  


“Chị à, tôi bị đánh, chỗ này thấy đau quá.”


Cậu ấy chỉ vào tay mình.  


Lúc đó tôi mới thấy trên mặt và tay cậu ấy toàn máu. 

 

Chuyện gì xảy ra vậy?  


“Đừng đánh nữa, tôi đã báo cảnh sát rồi.”


Tôi đứng trước mặt Chu Du, ra hiệu cho những người đó dừng lại.  


Những người kia ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt hoang mang.  


“Không cần đâu.” Chu Du chặn điện thoại của tôi lại, “Đừng báo cảnh sát.”


“Họ đều không nói lý lẽ, chúng ta mau đi thôi.”


Đám đông càng thêm hoang mang.  


“Chết tiệt, diễn xuất đỉnh thật.”


“Phục thật đấy.”


...  


Chu Du liếc nhìn họ một cái, họ không dám nói gì nữa. 


Tôi dẫn Chu Du đến khách sạn, giúp cậu ấy bôi thuốc.  


Cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, khiến tôi cảm thấy không thoải mái.  


“Nhìn tôi làm gì vậy?”


“Tôi đang nghĩ, chị nhát gan như vậy mà sao hôm nay lại dám chắn trước mặt tôi, không sợ họ à?”


“Sợ chứ, nhưng không thể không quan tâm đến cậu được.”


“Ôi, chị à, chị xót cho tôi à?”


“Cũng không hẳn là vậy…”


“Hôn tôi đi.”


Hả?  


“Không phải nói chỉ trò chuyện thôi sao?”


“Nói chuyện trên giường.”


Cậu ấy hôn tôi một cách cuồng nhiệt.  


Tôi cũng đáp lại cậu ấy một cách nồng nhiệt.


Tôi còn thử từng thỏi son trong túi, tôi không biết mình đang phát điên vì cái gì.  


“Son môi có mùi gì vậy?” Tôi hỏi cậu ấy.  


“Cay muốn chết, nhanh vào chuyện chính đi, chị à.”


Cậu ấy không quan tâm đến vết thương trên người, liên tục hỏi tôi:  


“Có thoải mái không? Nếu thoải mái thì không được quay về tìm anh ta.”


“Được.”


Thể lực của em trai thật tốt, bị đánh thành như vậy mà vẫn có thể chiến đấu đến tận nửa đêm.  


Cuối cùng thì bọn tôi cũng ngủ quên mất.  


Khi tỉnh dậy thì đã là sáu giờ sáng.  


7


Vừa mở điện thoại ra tôi đã thấy vài chục cuộc gọi nhỡ.  


Đều là của Phù Cảnh Xuyên.  


Số lần gọi này còn nhiều hơn cả một năm anh ta gọi cho tôi.  


Chu Du vẫn chưa tỉnh, khi tôi đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng cậu ấy làm rơi điện thoại.  


Tôi vẫn gọi taxi về nhà.  


Vừa mới thay giày xong, thì phát hiện Phù Cảnh Xuyên đang dựa vào sofa trong phòng khách.  


Nghe thấy tiếng động, anh ta mới mở mắt ra.  


“Tối qua đi đâu vậy?” 


Tôi lần đầu tiên cảm thấy hơi hoảng. 


“Đi hẹn hò.”


Tôi nói nửa đùa nửa thật.  


Biểu cảm của anh ta trở nên rất nghiêm túc:  


“Em còn có thể đi hẹn hò với ai? Anh thừa nhận gần đây công việc bận rộn, có hơi bỏ bê em, nhưng em không cần phải nói dối để làm anh tức giận thế chứ .”


Tôi không nói gì.  


Anh ta thực sự rất bận, bận rộn “lần thứ hai” với cô gái nhỏ.


“Anh đã hỏi Vân Vân rồi, cô ấy nói em đã ngủ lại nhà cô ấy.”


“Hơn nữa, đi xem phim cũng không nên về muộn như vậy, cô ấy đã có bạn trai rồi, ngủ ở nhà cô ấy thì không phù hợp.”


Tôi dừng lại một chút.  


Vân Vân là bạn thân của tôi.  


Mỗi khi tôi cãi nhau với Phù Cảnh Xuyên, tôi lại chạy đến chỗ cô ấy.  


Tôi chỉ không ngờ rằng Phù Cảnh Xuyên thực sự đã đi hỏi.


Càng không ngờ tới là Vân Vân lại giúp tôi nói dối.  


Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ đến việc cứ để mặc cho mọi chuyện diễn ra, nếu anh ta biết được thì cũng tốt, có thể xé rách bộ mặt giả dối, chấm dứt tất cả.  


Nhưng tôi lại thấy điều đó quá dễ dàng cho anh ta.  


Anh ta một câu chán ghét, chơi qua một cô gái này đến cô gái khác, tại sao tôi phải để cho anh ta hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp ?  


Ly hôn?  


Tôi sẽ không ly hôn, tôi chỉ muốn cùng anh ta tra tấn lẫn nhau.


“Sáng nay anh từ khách sạn trực tiếp đến đây à? Sao lại sớm vậy?”


“Khách sạn? Em đang nói gì vậy?” Biểu cảm của anh ta trở nên căng thẳng.  


“À nói nhầm rồi, là ở công ty.”


“Ừm.”


“Thật không hiểu nổi, anh là một tổng giám đốc mà suốt đêm làm việc, cần phải cố gắng như vậy sao?” tôi cười hỏi anh ta, 


“Dì Lưu nói đã nhiều đêm anh không về nhà trong tháng này, chắc chắn là ở công ty rồi.”


Tôi và Phù Cảnh Xuyên đã sống ly thân.  


Anh ta sống gần công ty trong khu vực thành phố.  


Tôi lo lắng anh ta không tự chăm sóc bản thân, nên đã thuê dì giúp việc cho anh ta, còn tự mình mang đồ ăn và quần áo đến cho anh ta.  


Mỗi lần đến, dì Lưu thường vô tình tiết lộ về tình hình của anh ta.  


“Em lại theo dõi anh à? Kiều Kiều, em không phải đã nói sẽ không làm vậy sao?’  


“Em không hỏi, em chỉ đến mang đồ thôi, là dì Lưu đã tự mình nhắc đến.”


Rõ ràng anh ta không vui.


“Em biết không? Em càng như vậy, anh càng không có hứng thú với em. Có người đàn ông nào lại có thể cương cứng trước một kẻ điên không thể nào hiểu được chứ?”


Tôi đứng sững tại chỗ.  


“Vậy thì ai có thể cương cứng được, một cô gái nhỏ à?” 


Anh ta cũng ngẩn người.  


“Em đang nói gì vậy?” Anh ta lấy ra vé concert, “Ngốc ghê. Concert tối qua, anh đã chờ em cả đêm, gọi điện cũng không được nên anh phải nhờ người mua vé cho tối nay. ” 


“Cảm ơn anh.”


“Lẽ ra phải đi cùng em, nhưng tối nay anh có một cuộc hẹn .”


“Được.”


Anh ta đã nói dối, hôm nay anh ta ăn mặc thoải mái như vậy là để đi cùng tôi xem concert.  


Còn lý do không đi, có lẽ là tức giận vì dì Lưu đã tiết lộ về hành tung của anh ta.  


Anh ta không vui.  


Quả nhiên, anh ta vừa đi, dì Lưu đã nói với tôi rằng đã bị anh ta đuổi việc.  


Sau khi anh ta đi, tôi cầm vé concert ngẩn ngơ, cuối cùng chụp ảnh vé gửi cho Vân Vân.


[Concert, có đi không?]


[Ôi trời!!! Cậu còn nhớ gửi tin nhắn cho tớ, tối qua cậu đã đi đâu vậy? Tớ đã sợ muốn chết khi nghe tin đó đấy.]


8  


Tôi và Vân Vân đi xem concert.  


Cô ấy nói tôi điên rồi, dám không về nhà qua đêm, lại còn không báo trước cho cô ấy một tiếng.  


Khi Phù Cảnh Xuyên gọi cho cô ấy, tim cô ấy suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ nói sao sẽ khiến mọi chuyện bị lộ.  


“Tối qua cậu rốt cuộc ở cùng ai vậy ?”


“Chu Du.”


“Chu Du? Trời ơi, là cái cậu bạn lăng nhăng của Phù Cảnh Xuyên đấy sao?”


Vân Vân cảm thấy tôi điên rồi, sao lại muốn dây dưa với Chu Du.  


“Phù Cảnh Xuyên lại tiếp tục vui vẻ bên ngoài sao?” 


“Ừ.”


“Thứ mấy rồi?”


“Không biết nữa.”


Vân Vân thở dài: “Thảo nào cậu lại điên như vậy.”


“Cậu nói xem, anh ta đã không yêu tớ nữa, nhưng lại quan tâm tớ từng li từng tí, mỗi lần công tác thấy cái gì tốt đều mua cho tớ, tớ chỉ hơi không khỏe là anh ta lại mua một đống thuốc, lo lắng đến phát điên, ngoài bố mẹ ra không ai đối xử với tớ tốt như vậy, nhưng anh ta lại không chạm vào tớ, đi tìm cô gái nhỏ khác để làm gì?”


“Có thể là thương cậu, sợ cậu đau lòng.”


Vân Vân nhìn tôi: “Tớ chỉ đang châm biếm anh ta thôi, cậu thật sự tin lời của tên đàn ông tồi đó sao? Anh ta đã không chạm vào cậu bao lâu rồi?”


"Đã hơn hai năm rồi, tớ không nhớ rõ nữa."


"Trời ạ, vậy mà cậu còn không định ly hôn sao?"


"Tớ muốn ly hôn, nhưng tớ không cam tâm. Tại sao lại phải để anh ta sống tốt chứ ?"


Rõ ràng tôi và anh ta đã bên nhau từ năm nhất đại học đến giờ, đã mười năm rồi. Ngày tốt nghiệp, anh ta hạnh phúc quỳ trên bãi cỏ cầu hôn tôi, nói tôi là tiên nữ của anh ta. Cảnh tượng đó vẫn như mới hôm qua, sao giờ đây anh ta lại nói tôi là một kẻ điên không thể hiểu được?


"Hay cậu thử nói chuyện với anh ta đi."


"Anh ta nói bận."


"Dù bận đến đâu cũng phải dành ra một hai tiếng chứ, với cậu đừng có liên lạc với Chu Du nữa, gia đình anh ta có thế lực khá đáng sợ, có thể khiến mấy cô bạn gái của anh ta biến mất bất cứ lúc nào."


"Ừm."


Trong suốt buổi hòa nhạc, tôi không có tâm trạng để xem. 


Tôi cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này. 


Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị xóa Chu Du, nhưng không biết cậu ấy đã xóa tôi trước chưa. 


Vì vậy, tôi thử chạm vào. 


Kết quả là vẫn gửi tin nhắn được.


[Làm gì vậy?]


Cậu ấy gửi tin ngay lập tức.  


[Bấm nhầm.]


[Chán quá nên nhớ đến công cụ của chị à? Hôm nay công cụ của chị không rảnh, không hẹn hò được đâu.]


Lạnh lùng thật.  


Tôi hoàn toàn không có ý định hẹn hò với cậu ấy .  


[Được. Vậy chúng ta xóa nhau đi?]  


[……]  


[Hôm nay tôi thật sự không rảnh. Chị có biết là con gái mà quá háo sắc thì không tốt cho sức khỏe không ?]


[Không biết, vậy tạm biệt nhé?]  


[Tạm biệt cái gì, chị đang làm gì vậy?]  


[Xem hòa nhạc.]  


[Vậy chị cứ chờ đó đi. Tôi phục chị rồi .]


Tôi không biết cậu ấy bảo tôi chờ cái gì, có lẽ là xóa tôi chăng?  


Cũng không quan trọng.  


Tôi cũng sẽ xóa cậu ấy.  


Cậu ấy nổi tiếng là một tay chơi.  


Cậu ấy không phải là người tốt, tôi cũng chẳng phải là người tốt.  


Cũng tốt, mỗi người đều có nhu cầu của riêng mình.  


Nói xóa là xóa, không có gánh nặng.  


Nghĩ một hồi, tôi vẫn gửi tin nhắn cho Phù Cảnh Xuyên.


[Tối nay anh có thể về nhà không? Em muốn nói chuyện với anh.]  


Ly hôn cũng tốt, tiếp tục sống cuộc sống riêng cũng tốt, dù sao cũng phải tìm một lối thoát, không thể cứ tiếp tục như vậy được. 


[Được, anh đến đón em.]


Xem xong buổi hòa nhạc, tôi đứng ở ngã tư chờ Phù Cảnh Xuyên, vừa nhìn thấy xe của anh ta thì điện thoại bỗng rung.  


[Chị ơi, quay lại đi.]


9


Khi tôi quay lại, thấy Chu Du đang ngồi trên xe máy đứng ngược sáng cách đó không xa.  


Cậu ấy mỉm cười đi về phía tôi.  


Không phải vừa mới xóa nhau sao?  


Sao lại lại gửi yêu cầu kết bạn nữa?  


Cậu ấy giơ tay định sờ đầu tôi, nhưng tôi hoảng hốt, vội tránh đi.  


Và ngay lúc đó, xe của Phù Cảnh Xuyên dừng lại trước mặt tôi.  


Nụ cười của Chu Du bỗng cứng lại, Phù Cảnh Xuyên cũng hạ cửa sổ và nhìn chằm chằm vào cậu ấy .  


"Cậu ở đây làm gì vậy ?"  


Phù Cảnh Xuyên hỏi Chu Du, còn Chu Du lại không trả lời mà chỉ nhìn tôi.  


Nhìn tôi làm gì?  


"Cậu ấy... cậu ấy đến đón tôi."  


Vân Vân đứng bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên, cuối cùng vẫn nhận hết mọi áp lực.  


"Hai người quen nhau?" Phù Cảnh Xuyên nhìn họ một cách khó hiểu.  


"Vô tình quen biết mà thôi ."


Trong suốt quá trình, Chu Du vẫn không nói một câu nào, chỉ luôn nhìn chằm chằm vào tôi.  


Tôi ngồi vào xe của Phú Cảnh Xuyên, qua gương chiếu hậu, thấy cậu ấy ở đó hút thuốc một lúc lâu.  


"Nhìn gì vậy?"  


Phù Cảnh Xuyên hỏi tôi.  


"Không có gì."  


"Em bảo Vân Vân ít tiếp xúc với Chu Du đi, cô ấy có bạn trai rồi, mà Chu Du cũng thật kỳ quái, có vẻ như gần đây đang có mối quan hệ với một người phụ nữ đã kết hôn."  


"Phụ nữ đã kết hôn ư?"  


"Đúng vậy, cậu ta nói cậu ta mê một người đã kết hôn nhưng sắp ly hôn, hỏi anh phải làm sao."  


"Ồ?"  


Tôi hoảng hốt, tay bắt đầu run rẩy:  


"Anh đã nói gì?"  


"Anh có thể nói gì chứ? Cứ cẩn thận đừng để bị lừa và đừng để bị phát hiện là đủ. Cậu ta ngày nào cũng thích chơi bời như vậy, đó là cái giá mà cậu ta phải trả."  


Tôi!!!


Tôi chưa bao giờ xem vòng bạn bè của Chu Du.  


Cảm thấy không cần thiết phải hiểu cậu ấy.  


Nghe Phú Cảnh Xuyên nói như vậy, tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của Chu Du và mở vòng bạn bè của cậu ấy ra.  


Mới cách đây năm phút, cậu ấy vừa đăng một bài:  


[Tôi có thể bị ba người phụ nữ lừa, nhưng tuyệt đối không thể bị một người phụ nữ lừa tận ba lần.]  


Phú Cảnh Xuyên bình luận: [Anh em, cuối cùng hôm nay cũng đến lượt cậu rồi, hahaha.]  


Tôi vừa nhìn thấy thì một bàn tay đưa ra định lấy điện thoại của tôi, tôi phản xạ có điều kiện mà tránh đi.  


"Cho anh mượn điện thoại của em để xem chỉ đường, phía trước có mưa to và kẹt xe nữa ."  


Phú Cảnh Xuyên nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên: "Phản ứng của em giống như trong điện thoại có bí mật gì đó không thể để ai biết vậy."  


"Không phải anh nói phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau sao? Để em chỉ đường cho."  


Tôi mở điện thoại, xóa Chu Du, rồi mới từ từ mở bản đồ chỉ đường.  


Ngồi trong xe của anh ta, lúc này tôi lại nghĩ rằng, trước đây khi tôi muốn lấy điện thoại của Phù Cảnh Xuyên, anh ta cũng có cảm giác như vậy sao?  


Hoảng hốt không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.


Dù đã xóa rồi, nhưng vẫn không có cảm giác an toàn khi điện thoại bị người khác sử dụng?  


Cuối cùng, tôi và Phù Cảnh Xuyên vẫn không có cơ hội nói chuyện cùng nhau.  


Bởi vì giữa chừng anh ta nhận một cuộc gọi, đưa tôi về nhà rồi lại ra ngoài.  


"Anh đi một chút sẽ về ngay."  


"Được."  


Cái "đi một chút sẽ về ngay" của anh ta lại thành ra phải đến năm giờ sáng mới về.  


Tôi ngồi trên sofa đợi anh ta, khi anh ta trở về thì tôi đã tỉnh dậy.  


Anh ta hỏi tôi, tối qua định nói chuyện gì với anh ta?  


Tôi nói tôi quên rồi.  


Thật ra tôi không quên, chỉ là đã bỏ lỡ thời điểm đó, cảm thấy không cần thiết nữa.  


Anh ta cũng không hỏi thêm, lại đi làm.  


Tôi một mình nằm ở nhà, thì Vân Vân nhắn tin cho tôi.  


[Chu Du điên rồi, hỏi tớ khi nào cậu sẽ ly hôn.]  


[Sắp rồi.]


[Trọng điểm là cái này sao? Trọng điểm là Chu Du là một kẻ điên, cậu ta muốn làm gì vậy, phá hoại gia đình người khác sao?]  


[Cũng không hẳn là phá hoại, gia đình này đã đủ tồi tệ rồi.]


10


Cuối tuần lại đến, lại phải tới nhà bố mẹ Phù Cảnh Xuyên.  


Phù Cảnh Xuyên vẫn đến đón tôi sớm như mọi khi. 

 

Tôi không ngờ trong nhà lại đông đúc như vậy.  


Khi nhìn thấy Lý Nhuỵ, tôi còn giữ được bình tĩnh, nhưng khi thấy Chu Du, tôi hoàn toàn ngây người.  


“Cậu đến đây làm gì?"  


"Cậu đến đây làm gì?"  


Chúng tôi đồng thanh hỏi.  


"Vợ chồng các người thật là, không chào đón tôi chút nào sao?"  


Phù Cảnh Xuyên nhìn tôi với vẻ kỳ lạ.  


Bầu không khí ngượng ngùng thật.  


"Tôi đương nhiên đến để thăm người rồi."  


Câu nói của Chu Du khiến tôi giật mình.  


May mà cuối cùng cậu ấy chỉ vỗ vai Phù Cảnh Xuyên, xem như đây là lời nói với anh ta.  


"Tôi là một người đàn ông đã trưởng thành, có gì thú vị để xem đâu, cậu cứ chơi của cậu đi."  


"Ô? Bạn bè với nhau, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi, chuyện tối đó của anh đã giải quyết xong chưa?"


Phú Cảnh Xuyên nhìn anh ta với vẻ đầy uy quyền, cảnh cáo đừng có nói lung tung.  


Chu Du tỏ vẻ vô tội.  


"Chị ơi, anh ấy dọa tôi."  


"Chị gì mà chị, gọi là chị dâu." Phú Cảnh Xuyên trông khá mệt mỏi.  


"Ồ, chị dâu." Chu Du cười với tôi.  


"Chị dâu, hình như tôi vẫn chưa có WeChat của chị?"  


"Đừng làm phiền chị dâu của cậu, cô ấy sẽ không thêm cậu đâu." Phú Cảnh Xuyên lại trừng mắt.  


"Ồ."  


Khi Phú Cảnh Xuyên đi sang một bên, anh ta thì thầm vào tai tôi:  


"Chị dâu, anh ta có biết chúng ta thường xuyên vụng trộm cùng nhau không?"  


"Cậu!"  


"Ai da, lại bị chị xóa mất rồi."  


"Vừa tỉnh dậy đã bị chị xóa, trời cũng sập đổ luôn rồi, chị dâu à."


Tôi cảm thấy nổi da gà, không biết cậu ấy định làm gì.  


Sau đó, trong bữa ăn, tôi mới hiểu rõ mục đích của cậu ấy.  


Hóa ra ông nội Phù Cảnh Xuyên có ý muốn se duyên Lý Nhuỵ với Chu Du, nên mới mời cậu ấy về nhà ăn cơm.  


Còn bảo chúng tôi giúp mai mối.  


Thật sự tôi đã khá choáng váng.  


"Khá, khá hợp đấy."  


Ngoài câu này ra, tôi không biết nói gì thêm.  


"Thôi, nếu là Chu Du thì thôi đi, còn về Lý Nhuỵ thì con sẽ giới thiệu đối tượng khác cho cô ấy."  


Phù Cảnh Xuyên rõ ràng không đồng ý.  


"Vậy xin hỏi, anh định giới thiệu cho em người nào vậy ?" Lý Nhuỵ chất vấn Phù Cảnh Xuyên trong bữa ăn.  


Giọng điệu còn mang theo vẻ khóc lóc.  


Phản ứng đầu tiên của tôi là, hai người họ đã bắt đầu cãi nhau rồi. 

 

Ôi, giờ có trò hay để xem rồi.  


"Công ty có nhiều người đang độc thân mà."  


"Phải là độc thân mới được sao?"  


Câu nói vừa phát ra, ông nội đã không nhịn được phải chỉnh lại kính lão để giảm bớt không khí ngượng ngùng.  


"Đừng chỉ đứng xem thôi, ăn cơm đi, chị dâu à."  


Chu Du thì thầm vào tai tôi, còn thuận tay đưa cho tôi một con tôm đã bóc vỏ.  


"Chu Du, cậu làm gì vậy?"  


Phú Cảnh Xuyên rõ ràng đang mâu thuẫn với Lý Nhuỵ nhưng vẫn chú ý đến bên này.


"Bóc xong mới nhớ mình dị ứng với tôm, không thể lãng phí được, chị dâu sẽ không phiền chứ? Tôi đã rửa tay rồi."


Tôi thật sự bị cậu ấy làm cho sợ hãi, đúng là táo bạo thật.  


"Cảm ơn."  


Khi tôi vừa định ăn, Phú Cảnh Xuyên đã gắp lấy, một miếng cho vào miệng.  


"Anh không phải cũng dị ứng sao?" Chu Du nhìn anh ta cười.  


"Cút sang một bên đi, cậu giữ im lặng cho tôi."  


Phù Cảnh Xuyên không thèm để ý đến cậu ấy, có vẻ tâm trạng không tốt.  


Chu Du cũng không nói thêm gì nữa.  


Ông bà vẫn đang cố gắng thuyết phục Lý Nhuỵ và Chu Du tiếp xúc nhiều hơn.  


Đều là những đứa trẻ quen biết nhau từ nhỏ, nếu có thể thành đôi thì càng tốt.  


"Bà nội, thực ra cháu đã có người mình thích rồi." Lý Nhuỵ từ chối một cách khéo léo.  


"Ông nội, thực ra cháu cũng không thích kiểu người như cô ấy." Chu Du từ chối thẳng thừng hơn.  


"Vậy rốt cuộc cháu thích kiểu người như thế nào?" Ông nội lại hỏi. 


Chu Du nhìn tôi.  


Mới nhìn mà tôi đã cảm thấy lo lắng.  


"Phụ nữ đã kết hôn."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên