1.
Vào nửa đêm, tôi gọi điện cho Phù Cảnh Xuyên.
"Đêm nay anh có về nhà không?"
"Không phải đã nói là sẽ sống ly thân trong ba tháng sao?"
"À."
"Không vui à? Ly thân là đề nghị của bác sĩ, hôn nhân của chúng ta đã có vấn đề rồi thì chúng ta phải nghe theo bác sĩ, điều này sẽ tốt cho cả hai chúng ta, em hãy cố gắng một chút nhé, có được không?"
"Được, vậy tối nay anh ở đâu?"
"Anh đang cùng anh em tốt ăn mừng sinh nhật, là Chu Du đó, em cũng biết mà."
Tôi dừng lại một giây, anh ta đã quên rằng hôm nay cũng là sinh nhật của tôi.
"Chúc em ngủ ngon, ngủ sớm đi nhé, cục cưng."
"Chúc anh ngủ ngon."
Ngắt điện thoại, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào điện thoại.
Người bên cạnh cuối cùng không nhịn được, véo một cái vào eo tôi:
"Còn tiếp tục không? Chị ơi?"
Tôi mới tỉnh táo lại , nhìn chàng trai đang nói chuyện bên dưới.
"Hôm nay cũng là sinh nhật cậu à?"
Tôi hỏi cậu ấy.
2
Áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch , còn quần thì tôi đã cởi được một nửa, cùng với khuôn mặt ửng hồng, cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng.
Chàng trai nhìn tôi một lúc lâu, rồi bật cười.
"Ừ, hôm nay là sinh nhật của em."
"Tôi nhớ cách đây nửa năm cậu mới tổ chức sinh nhật rồi mà."
"Chồng chị có lẽ quá yêu em nên muốn tổ chức sinh nhật cho em hai lần đó, em biết làm sao bây giờ?"
Nói xong, cả hai chúng tôi đều rơi vào im lặng.
Phù Cảnh Xuyên có lẽ đã quên rằng cách đây nửa năm, khi chúng tôi cãi nhau, anh ta đã biến mất một đêm và dùng lý do tổ chức sinh nhật của Chu Du để biện minh rồi.
Chu Du chống người dậy, châm một điếu thuốc, và liếc nhìn một nơi nào đó của mình:
“Giờ phải làm sao đây?”
“Tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi.”
“Em không biết quy tắc ở đây thế nào, nhưng ở chỗ của em lúc ăn đồ ăn ngoài thì không cần phải cởi quần đâu chị à.”
Cậu ấy hơi tức giận và bắt đầu mặc quần lại.
Quần vừa mới mặc xong thì đồ ăn cũng đến.
“Đây thật sự là đồ ăn ngoài mà chị gọi sao?”
Tôi nhìn vào túi nilon chứa hộp nhỏ mà ngẩn người, khi thấy chữ "3mm" có gạch nổi, tim tôi đập mạnh.
“Ăn không?”
"Ôi, thật sự là phải cởi quần ra để ăn cái này sao?”
Cậu ấy ném điếu thuốc, một tay bế tôi lên, treo tôi trên người, rồi đá cửa phòng bằng một chân.
Hoàn toàn không giống với vẻ say xỉn mềm yếu của cậu ấy tối nay.
Chúng tôi hôn nhau từ nơi này đến sofa, cậu đặt tôi ngồi trên đùi mình rồi úp mặt vào cổ tôi, hôn lên vai tôi.
"Anh ta cũng đã hôn nơi này sao?"
"Ai?"
"Anh ta.”
“Chắc vậy.”
Hôm nay tôi cũng uống không ít rượu, nếu không uống rượu chắc có lẽ tôi sẽ không dám điên cuồng như này.
Không biết câu nói nào đã chọc tức cậu ấy.
Người vốn dĩ nhẹ nhàng khi hôn vậy mà lại bắt đầu cắn lên môi tôi.
Tôi đau quá mà "hừ" một tiếng.
Cậu ấy thì thầm cười bên tai tôi:
“Chị à, em vẫn chưa bắt đầu mà chị đã không chịu nổi rồi sao?”
Bị câu nói của cậu ấy kích thích, tai tôi nóng bừng.
Đúng lúc đó, điện thoại của cậu ấy reo lên.
Khi thấy ba chữ “Phù Cảnh Xuyên” hiện trên màn hình, tim tôi như thắt lại.
Cậu ấy một tay giữ eo tôi, còn tay kia thì nghe điện thoại.
“Đừng... bắt máy.”
3
Tôi giật lấy điện thoại, định cúp máy nhưng lại nhấn trúng nút nhận cuộc gọi.
Cậu ấy nhìn tôi cười.
“Chị à, chị chơi lớn thật đấy, thì ra chị thích kiểu như vậy sao?”
“Tôi không có.”
Nói xong, cậu ấy trượt nút nhận cuộc gọi, còn bật luôn loa ngoài để ở bên cạnh tôi.
“Chu Du, người anh em à, tôi muốn nhờ cậu một việc.”
Đó là giọng của Phù Cảnh Xuyên.
“Ừm?”
Khi cậu ấy nói, tôi cắn môi không dám phát ra tiếng.
“Nếu Trần Kiều có gọi điện cho cậu, thì cứ nói là tôi đang ở cùng cậu nhé.”
Nghe câu này, trái tim tôi đang treo lơ lửng lại rơi xuống.
“Ồ? Lại đi chơi bên ngoài à, không sợ cô ấy ly hôn với anh sao?”
“Ai da, đừng nhắc đến nữa, cô gái đó khó đối phó lắm, còn muốn có lần thứ hai. Hơn nữa, Trần Kiều không dám ly hôn với tôi đâu, cô ấy còn nghe lời hơn cả chó. Thế còn cậu, tối nay sinh nhật mà không dẫn em gái nào đi khách sạn à?”
“Tôi ư?”
Chu Du liếc nhìn tôi, cười rất xấu xa.
Rồi cậu ấy cố tình đẩy tôi một cái.
“Cô ấy đang nghe lén đấy.”
Tôi không ngờ cậu ấy lại làm vậy, suýt chút nữa thì tôi trượt khỏi đùi cậu ấy. Tôi chỉ biết ‘hừ’ một tiếng.
Ở đầu dây bên kia, Phù Cảnh Xuyên ‘ồ’ lên một tiếng.
“Cái gì thế này, nếu vậy tôi không làm phiền cậu nữa.”
“Được.”
Chu Du cúp điện thoại, đôi mắt ướt nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chị ơi, chị làm em đau rồi.”
“Hả? Đau ở đâu?”
“Đau ở đâu cũng được, nếu chị mà không hôn em thì em sẽ cảm thấy em chỉ là công cụ của chị, à không đúng, là công cụ của hai người.”
Ánh mắt uất ức ấy ai mà chịu nổi.
“Tất nhiên không phải.”
Tôi chủ động hôn lên môi cậu.
“Không phải sao? Vậy thì chị sẽ ly hôn với anh ta đúng không?”
Tôi không trả lời, rõ ràng cậu ấy không vui.
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại có cảm giác chiếm hữu như vậy, tối nay đối với tôi đơn giản chỉ là một sự trả thù, còn đối với cậu ấy, tôi chỉ là một trong nhiều cô gái mà cậu đã từng chơi qua, mỗi người đều có nhu cầu riêng thôi mà .
Yêu cầu khác thì đã vượt qua giới hạn.
“Không trả lời thì sẽ không có lần thứ hai đâu.”
“Đừng…”
Tôi cảm thấy đau đến mức muốn chống tay dậy, nhưng lại bị cậu mạnh mẽ đè xuống.
Khi cảm giác của tôi bị phóng đại, nỗi đau và sự hối hận khiến tôi dần sụp đổ.
Tôi khóc.
Cậu ấy đột nhiên sững sờ.
“Xin lỗi, em có hơi mất kiểm soát, đã làm đau chị rồi à?”
“Tôi phải về rồi.”
“Đến lúc ngủ rồi mà chị lại đi thì em phải làm sao?”
“Cậu lớn thế rồi, có thể ngủ một mình được à?”
“Được rồi được rồi… ch//ết tiệt .”
Tôi cảm thấy có chút lúng túng, liền nhanh chóng lấy đồ của mình và vội vàng chạy ra khỏi khách sạn.
4
Phù Cảnh Xuyên trở về vào sáng thứ Bảy.
Anh ta đến đón tôi đi ăn ở nhà bố mẹ anh ta.
Suốt dọc đường, tâm trạng anh ta đều khá tốt.
Danh sách bài hát đã nhiều năm không còn cập nhật giờ đã trở thành những bài nhạc đang thịnh hành.
“Sao tự nhiên lại thích nghe những bài hát này vậy?”
Anh ta ngẩn người một chút: “Có lẽ là do trợ lý công ty thêm vào .”
Nói xong, anh ta chuyển sang những bài hát cũ mà chúng tôi thường nghe trước đây.
“Sao tự dưng hôm thứ Tư lại muốn anh về nhà? Nhớ anh rồi à?”
“Có một chút.”
Anh ta vẫn chưa nhớ ra rằng hôm thứ Tư là sinh nhật của tôi.
“Em thấy chưa, việc ly thân có hiệu quả đấy, trước đây chúng ta ở cùng nhau nhưng mà chẳng nói gì cả.”
Tôi khẽ cười khổ.
Khi đến nhà bố mẹ anh ta, vừa bước đến cửa, tôi đã nghe thấy một giọng nói ngọt ngào bên trong khiến ông bà cười ha hả.
“Anh Phù!”
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao chạy ra từ trong sân, lao thẳng đến trước mặt Phù Cảnh Xuyên.
Trong mắt cô ấy chỉ có anh, hoàn toàn không để ý đến tôi đứng bên cạnh.
“Sao em lại đến đây?”
Phù Cảnh Xuyên nhíu mày, còn vô thức liếc nhìn tôi một cái.
Tôi quan sát cô gái trước mặt, chính là cô ấy sao?
Gần đây cô ấy rất thân thiết với Phù Cảnh Xuyên, khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ.
Quả thật rất xinh đẹp.
“Bà nội nói hôm nay sẽ làm bánh bao, em ngửi thấy mùi nên đã đến đây.” Cô gái phấn khích nói một hồi, rồi mới nhìn thấy tôi, “Đây là chị gái đúng không?”
“Gọi là chị dâu, không được vô lễ.” Phù Cảnh Xuyên trừng mắt với cô ấy.
“Gọi chị dâu thì nghe già lắm, gọi là chị thôi .”
Thì ra cô ấy tên là Lý Nhuỵ, năm nay 24 tuổi, là cháu gái của đồng đội của ông nội Phù Cảnh Xuyên, vừa mới tốt nghiệp đại học ở Mỹ về.
Về nước, cô ấy đã làm việc ở công ty của Phù Cảnh Xuyên.
Tính ra, cô ấy chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi, nhưng về tinh thần, tôi cảm thấy như là mình đã già hơn cô ấy tận 10 tuổi.
Khi tôi đang gói bánh bao trong bếp, Lý Nhuỵ luôn quấn quýt bên cạnh tôi, nhờ tôi dạy cô ấy cách gói bánh bao.
“Em có thể đừng làm phiền chị dâu của em nữa được không?”
Phù Cảnh Xuyên có vẻ không vui khi Lý Nhụy lại ở gần tôi như vậy.
“Không làm phiền chị ấy, thì em đi làm phiền anh à? Anh Phù.”
“Biến đi.”
“Hứ, em thích, em thích chị dâu, chị dâu, ôm ôm.”
Cảnh cãi nhau này khiến tôi cũng có chút thích CP này.
“Chị dâu à, tính chị hiền thế, làm sao chịu nổi cái tên bạo lực như Phù Cảnh Xuyên, tính khí của anh ấy tệ kinh khủng luôn ấy.”
“À, cũng ổn mà.”
“Chả có gì tốt đẹp! Em viết kế hoạch sai một chữ, anh ấy đã gọi em lên văn phòng mắng em, còn đánh vào lòng bàn tay em nữa, chị phải quản lý anh ấy một chút, chị dâu à.”
Thông tin này khiến tôi không biết nói gì.
Tôi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên quen biết Phù Cảnh Xuyên ở đại học, lúc đấy chính là chỉ vì tôi viết sai tên anh ta trong một bản kế hoạch hoạt động mà anh ta đã lằng nhằng không buông tha cho tôi suốt nửa tháng.
Vừa nghiêm khắc vừa dữ dằn, lại còn khiến tôi khóc một lần.
Nhưng sau khi tôi khóc một lần, mỗi lần sau đó anh ta nói chuyện với tôi đều nhẹ nhàng hơn.
Các bạn học đều nói Phù Cảnh Xuyên bị tôi dạy dỗ nên trở nên ngoan ngoãn, nói chuyện với tôi cứ như bị đổi thành một người khác.
Thời điểm đó, có lẽ anh ta thật sự yêu tôi chăng?
Nhưng con người sẽ thay đổi.
“Kiều Kiều à, con và Cảnh Xuyên còn không định có con à?” Bà nội hỏi tôi.
Mỗi tuần về nhà, đây đã trở thành một chủ đề bắt buộc phải hỏi.
“Bọn con đang bồi dưỡng thân thể, năm nay sẽ có ạ.” Phù Cảnh Xuyên trả lời.
“BANG!”
Một cái bát bị đánh rơi xuống đất, Lý Nhụy ngồi xổm trên đất, bị mảnh vỡ cắt vào tay.
“Con xin lỗi, con làm vỡ bát mất rồi .”
“Ôi, chảy máu rồi, một cái bát có quan trọng gì đâu, Phù Cảnh Xuyên, con mau đưa con bé lên trên băng bó đi.”
Chủ đề mang thai đã được kết thúc.
Lý Nhụy vui vẻ theo Phù Cảnh Xuyên lên lầu.
Bà nội lén lút hỏi tôi:
“Con mau nói thật với bà nội, có phải Phù Cảnh Xuyên có vấn đề gì không, nếu không sao kết hôn sáu năm rồi mà giờ vẫn không có con?”
Tôi giật mình.
Tôi không biết anh ta có vấn đề gì không, vì đã hơn hai năm anh ta không chạm vào tôi.
Nhưng hôm đó nghe anh ta nói trên điện thoại, “lần thứ hai”, có khả năng anh ấy không có vấn đề gì.
Nếu nói có vấn đề, thì cũng là ở cơ thể tôi.
Anh ta nói tôi như người thân của anh ta, anh ta cảm thấy tội lỗi khi cởi quần của người thân.
“Không có.”
“Vậy thì tốt, bà nội chỉ mong có cháu thôi!”
5
Bữa tiệc gia đình đã kết thúc.
Phù Cảnh Xuyên lái xe đưa tôi về nhà.
Nhưng Lý Nhụy lại ngồi ở ghế phụ.
“Chị dâu, son môi của em bị trôi rồi, em phải dặm lại đã, không phiền chị chứ?”
Tôi đứng trước xe, lâm vào suy tư.
Tôi nhớ rằng cô ấy đã bị trôi son khi đi xuống từ phòng của Phù Cảnh Xuyên, cô ấy đã dặm lại một lần ngay trước mặt tôi.
“Son môi của hãng gì mà dễ trôi vậy, để tôi tránh.”
Tôi kiên nhẫn chờ cô ấy dặm lại trang điểm.
“Ngồi ghế sau đi.”
Phù Cảnh Xuyên đột nhiên hết kiên nhẫn, quát cô ấy xuống xe.
“Dữ dữ dữ, biết rồi. Chị dâu à, chị nhìn anh ấy kìa .”
“Nhẹ nhàng một chút, đừng làm người ta khóc.”
Lý Nhụy rất không tình nguyện mà ngồi vào ghế sau.
Suốt dọc đường, Phù Cảnh Xuyên nói chuyện rất nhiều, hỏi tôi mấy ngày qua đã đi đâu, ăn gì, còn muốn đi đâu nữa, trong mắt người ngoài có vẻ là toàn sự quan tâm chu đáo.
Lý Nhụy muốn chen vào câu chuyện thì đã bị Phù Cảnh Xuyên quát im miệng.
Tôi im lặng tận hưởng sự quan tâm của Phù Cảnh Xuyên, nhưng trong lòng lại rất rối bời.
Anh ta có yêu tôi không?
Tôi không thể nhìn rõ được .
Trong đầu tôi toàn là những lời nói lẳng lơ hôm đó của Chu Du thì thầm bên tai.
Lần đầu tiên tôi biết rằng trên giường, các cách gọi như anh trai, chị gái, thậm chí là cách gọi cả gia đình đều có thể sử dụng được .
Thật là kỳ quái .
Chu Du thật sự rất giỏi.
“Em đang nghĩ gì vậy, có nghe thấy anh nói gì không?” Phù Cảnh Xuyên kéo tôi trở lại thực tại.
“À, anh nói gì thế ?” Tôi bỗng nhiên phản ứng lại, “Anh không về nhà à?”
“Chiều nay anh còn có một cuộc họp.”
“Em nhớ hôm nay anh không có cuộc họp nào mà.” Tôi gần như đã nói ra ngay lập tức.
Phù Cảnh Xuyên im lặng.
“Em lại bắt đầu rồi? Lại theo dõi hành tung của anh đấy à?”
“Bác sĩ không nói rằng em hãy thư giãn, đừng suy nghĩ, đừng để ý mà hãy tập trung vào cuộc sống của mình sao?”
“Em lại bảo thư ký gửi lịch trình của anh, anh phải làm sao mới được đây?”
Anh ta có vẻ hơi sụp đổ.
Tôi đứng ngây ra đó, Lý Nhụy vẫn ngồi trong xe, nhìn chúng tôi cãi nhau mà không dám chen vào.
“Xin lỗi, là thư ký của anh đã gửi cho em vào đầu tháng, em đã xóa rồi, nhưng… em cũng không biết sao lại nhớ được nữa .”
Tôi cũng không biết tại sao mình lại trở thành như vậy.
Hai năm qua, tôi nhạy cảm và đa nghi.
Mỗi tháng tôi đều nhờ thư ký của anh ta gửi cho tôi lịch trình, chỉ cần anh ta không nghe điện thoại mà lúc đó không phải trong thời gian làm việc, tôi sẽ gọi điện liên tục.
Rồi chúng tôi lại cãi nhau không ngừng.
Sau khi cãi nhau, tôi cảm thấy không đúng, lại bắt đầu hối hận, xin lỗi anh ta, cầu xin được quay lại.
Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ bảo tôi đừng theo dõi, đừng kiểm tra lịch trình, đừng kiểm tra điện thoại của anh ta, tôi bắt đầu kiềm chế.
Tôi đã xóa lịch trình của anh ta, ép bản thân không gọi điện hay nhắn tin cho anh ta, không nhìn vào điện thoại của anh ta.
Nhưng anh ta lại luôn biến mất vài ngày, tôi gần như phát điên.
“Cuộc họp này là tối qua mới quyết định mà, đương nhiên là em không biết rồi.”
“Được rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, sau khi anh làm xong việc sẽ quay lại đưa em đi xem hòa nhạc.”
“Được.”
Cảm giác như bị người ngoài nhìn thấy và cười nhạo, tôi vội vàng xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt anh ta.
Vừa đến cửa thang máy, tôi lấy điện thoại ra thì phát hiện có một tin nhắn.
“Anh phiền quá đấy, sao tối qua anh lại không đeo, mau đi mua thuốc cho em đi.”
Tôi nhìn tin nhắn mà ngây ra một phút, mới nhận ra đây không phải điện thoại của tôi.
Là của Phù Cảnh Xuyên.
Tim tôi có chút run rẩy.
Phù Cảnh Xuyên nhanh chóng quay lại lấy điện thoại.
“Sao mặt em lại khó coi thế? Em bị bệnh à?”
Tôi không biết mật khẩu điện thoại của anh ta, anh ta rất chắc chắn rằng tôi không nhìn thấy.
Anh ta cũng không nghĩ đến việc khóa màn hình rồi thì vẫn có thể nhìn thấy tin nhắn vừa gửi đến.
“Có lẽ hơi hạ đường huyết.”
Anh ta cũng không nghi ngờ gì, vừa về đến nhà tôi đã nhận được đơn hàng của anh ta gồm glucose, thuốc, và cả trà nữa, một đống đồ.
Thật khó khăn cho anh ta nhiều năm như vậy vẫn nhớ tôi thích trà mật ong bưởi.
Nhưng tôi đang giảm cân, từ lâu đã không còn uống trà nữa rồi .
Ở nhà, tôi lấy điện thoại ra mở ảnh đại diện của Chu Du, ảnh đại diện toàn màu đen, giống như mỗi lần gặp anh ta, đều là vào ban đêm.
Do dự một hồi, tôi vẫn gửi một tin nhắn.
[Cậu đã tỉnh dậy chưa?]
Trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ.
OK, tôi bị xóa rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com