4
Sau khi từ văn phòng Đường Trạch Ngự trở về, tôi cứ cảm thấy mình như hồn bay phách lạc.
Tối đó nằm trên giường trằn trọc mãi, trong đầu toàn là ánh mắt lạnh nhạt của Đường Trạch Ngự và những câu nói của cậu ấy.
Cứ như một cơn ám ảnh khiến tôi không sao ngủ được.
Sáng hôm sau lúc quay phim, tôi cũng nhiều lần thất thần, suýt nữa làm chậm tiến độ của cả đoàn phim.
Đạo diễn gọi "Cắt!" mấy lần, cuối cùng quyết định để tôi nghỉ ngơi một lát, tìm lại trạng thái diễn xuất.
Anh Trần - quản lý của tôi, liên tục đưa nước, quạt cho tôi.
Bộ trang phục cổ trang vừa dày vừa nặng, khiến tôi nóng đến bực bội trong lòng.
"Xuyên Xuyên, hôm nay cậu sao thế?"
Anh Trần nhìn tôi mồ hôi đầm đìa, nhíu chặt mày.
"Là do bài đăng phong sát của Đường thiếu làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu sao?"
"Bên đó chẳng phải đã lên Weibo đính chính rồi sao? Cậu còn buồn gì nữa?"
Tôi tu một hơi nửa chai nước lạnh, hạ bớt cơn nóng trong người.
"Xin lỗi anh Trần."
Tôi cười khổ một tiếng:
"Hôm nay tôi không có trạng thái tốt, làm ảnh hưởng đến tiến độ của mọi người rồi."
"Lát nữa tôi sẽ đặt trà sữa cho cả đoàn."
Anh Trần khoanh tay, thản nhiên đánh giá tôi.
Một lúc lâu sau, anh ấy ngồi xuống bên cạnh, ghé sát tôi nói nhỏ.
"Thất tình à?"
Tôi trợn tròn mắt.
"Sao anh biết?"
Anh Trần nhìn tôi với ánh mắt thấu hiểu mọi chuyện.
"Không, không phải! Tôi không có giấu công ty yêu đương đâu!"
Nhìn bộ dạng căng thẳng của tôi, anh Trần đầy ẩn ý vỗ vai tôi.
"Không sao đâu, thanh niên mà, anh hiểu hết."
"Không phải, anh Trần, thật sự không phải mà!"
Tôi vội vàng phủ nhận, cảm giác như có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch được.
Anh Trần im lặng một lúc, sau đó hỏi một câu chí mạng:
"Là đàn ông à?"
Tôi im lặng.
Xem như ngầm thừa nhận.
"Xuyên Xuyên, cậu… thì ra cậu thật sự..."
"Khoan đã, không lẽ trên mạng nói cậu và Đường thiếu là thật?"
Thấy tôi cúi đầu không đáp, anh Trần há hốc mồm kinh ngạc.
Một lúc sau, anh ấy rón rén ghé sát tai tôi, thì thầm đầy tò mò.
"Thật sao?"
Tôi chán nản lắc đầu.
"Cậu ấy không biết."
Anh Trần lại im lặng.
Lúc nhìn tôi, ánh mắt anh ấy đầy cảm thông.
"Thanh niên à, đừng để tâm quá vào mấy chuyện yêu đương này."
"Người như Đường thiếu ấy mà… Haizz! Nghĩ thoáng ra đi."
Sau khi anh Trần đi, tôi có chút mất mát, lướt xem loạt từ khóa hot trên Weibo về CP của tôi và Đường Trạch Ngự.
#Đường thiếu lên tiếng đính chính#
#Phong sát chỉ là trò đùa#
#Trình Đường hay Đường Trình#
Từng bình luận trong mấy từ khóa này, tôi đều ước nó có thể trở thành sự thật.
[Thanh mai trúc mã gì mà dễ ship quá đi mất! Cục dân chính đâu rồi?]
[Một đại minh tinh và một tổng tài giới kinh doanh, đây là tiêu chuẩn của tiểu thuyết ngôn tình sao? Tôi khóc mất!]
[Tôi nói này, hai người bọn họ không thể hôn nhau cho tôi xem một cái được à? Vì fan hâm mộ thôi mà, chẳng lẽ không thể sao?]
[Hít hà~ CP này thơm quá, tôi ngửi thấy mùi là mò tới luôn!]
[Hai người họ có thể quay một bộ phim chỉ toàn cảnh hôn nhau không? Nghĩ thôi đã thấy đẹp mắt! A a a!]
…
"Xuyên Xuyên, đừng xem điện thoại nữa."
"Nhanh điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị quay tiếp."
Tôi tắt điện thoại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Đường Trạch Ngự ra khỏi đầu, điều chỉnh lại tâm trạng để tiếp tục quay phim.
"Tới ngay đây!"
Nếu tôi nỗ lực quay phim, trở thành một đại minh tinh thực thụ…
Liệu Đường Trạch Ngự có nhìn tôi bằng một ánh mắt khác không?
Tôi ép bản thân quên đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tập trung vào việc diễn xuất.
Nhưng trong tâm trí, hình ảnh Đường Trạch Ngự lúc làm việc nghiêm túc vẫn cứ lướt qua.
Một Đường thiếu cao quý, ưu nhã như thế…
Khi làm việc, cậu ấy có từng vì ai đó mà thất thần không?
5
Kết thúc một ngày làm việc, cuối cùng tôi cũng có chút thời gian để thở.
Vốn định gọi điện cho Đường Trạch Ngự để hâm nóng tình cảm, không ngờ vừa về đến cửa nhà đã nhận được điện thoại từ anh Trần.
"Alo, Xuyên Xuyên."
"Sao vậy anh Trần?"
Giọng điệu của anh ấy có chút do dự.
"Anh nói thẳng nhé, công ty muốn em livestream để phản hồi về chuyện bị Đường thiếu phong sát."
"Tốt nhất là trong lúc đính chính có thể nhắc đến Đường thiếu một chút..."
Tôi cũng không phải là người mới bước chân vào giới giải trí.
Mấy lời ám chỉ này tôi vẫn hiểu được.
Tôi khẽ nhếch môi.
"Yên tâm đi, em hiểu mà, anh Trần."
"Hiểu là tốt. Làm trong cái nghề này, chỉ có nổi tiếng mới là tạo dựng được tên tuổi."
"Anh nói thẳng nhé, mấy chuyện tình cảm này nọ, em cũng đừng để tâm quá..."
Cúp điện thoại, tôi nhìn chằm chằm vào khung chat WeChat với Đường Trạch Ngự.
Gõ một hàng chữ, rồi lại xóa đi.
Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng vẫn không gửi nổi.
Bực bội, tôi dứt khoát mở livestream.
Mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, không dám nói gì khác, nhưng gương mặt này của tôi cũng có chút nhan sắc.
Cũng nhờ vào chút nhan sắc này, tôi đã tích lũy được không ít fan.
Vừa bật livestream, lượng người xem lập tức đổ vào, độ hot tăng vù vù.
[Aaaa! Anh ơi sao hôm nay lại livestream thế này! Nhớ anh quá! Đẹp trai quá đi mất!]
[Xuyên Xuyên! Trời ơi là thật sao! Tôi không nhìn lầm chứ? Sao tự nhiên lại mở livestream vậy?]
[Đây là bạn trai của Đường thiếu sao? Chậc, nhìn cũng đẹp trai phết đấy.]
[Hehe, anh Xuyên à, người yêu anh có phải họ Đường không? Chúng tôi đều biết cả rồi nhé!]
…
Nhìn loạt bình luận lướt qua nhanh như bão, tôi có chút hoa mắt chóng mặt.
Nhưng vẫn có mấy fan CP táo bạo lọt vào tầm mắt tôi, khiến tôi lại không thể không nhớ đến người đó.
Bỗng dưng cổ họng cũng có chút nghẹn lại.
"Khụ khụ."
"Chào buổi tối mọi người!"
Thấy lượng người trong phòng livestream đã khá đông, tôi bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ mà anh Trần giao.
"Hôm nay mở livestream cũng là ý tưởng chợt nảy ra thôi."
"Chắc mọi người cũng biết, tôi với Đường tổng là bạn tốt, trước đó cậu ấy có đăng Weibo bảo muốn phong sát tôi."
Dòng bình luận toàn là mấy chữ "Hahahaha" bay đầy màn hình.
[Ôi trời, anh Xuyên chọc bạn trai giận rồi sao? Hahahahahahaha.]
[Không hiểu lắm, nhưng hỏi chút, đây là trò vui mới của các cặp đôi à?]
[Đừng nhắc mãi về Đường tổng nữa, đây là livestream của Xuyên Xuyên mà!]
…
Tôi có chút bất lực: "Mọi người đừng cười mà."
"Thật ra chỉ là tôi với Đường tổng có chút hiểu lầm thôi, nhưng..."
Tôi khẽ nháy mắt với ống kính: "Cậu ấy đã tha thứ cho tôi rồi."
"Mở livestream cũng chỉ để đính chính chút chuyện thôi."
"Mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa nhé, hahahaha."
Bình luận càng lúc càng sôi nổi.
Khi livestream bị chia sẻ rộng rãi, càng có nhiều fan CP ùa vào.
Cũng không thiếu anti-fan, cố tình dẫn dắt dư luận trong bình luận, muốn moi móc quan hệ giữa tôi và Đường Trạch Ngự.
[Giơ tay! Xuyên Xuyên, anh với Đường thiếu thực sự chỉ là bạn bè thôi sao?]
[Xuyên Xuyên, nhìn tôi nè! Tôi là fan CP của anh với Đường tổng đó! Nhìn tụi tôi đi!]
[Anh Xuyên có kế hoạch gì tiếp theo không?]
[Anh Xuyên, đây có tính là ngầm công khai không?]
…
Nhìn dòng bình luận lướt qua, tôi bỗng nhớ đến câu nói của Đường Trạch Ngự.
"Cậu cho là thế nào, thì chính là thế ấy."
"Về mối quan hệ giữa tôi và Đường tổng..."
"Thị phi tại tâm, danh dự tùy người."
"Mọi người nghĩ là gì, thì chính là vậy đi."
Giữa lúc bình luận đang bùng nổ, tôi lập tức nhấn kết thúc livestream.
Nhìn khung chat WeChat với Đường Trạch Ngự, trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu.
Tôi thừa nhận, vừa rồi khi nói mấy lời đó trên livestream, không chỉ đơn thuần là làm theo nhiệm vụ của anh Trần.
Mà còn vì, trong lòng tôi thực sự cũng mong mọi người xem chúng tôi là một đôi.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt lạnh nhạt của Đường Trạch Ngự, tôi lại không kìm được mà chột dạ.
6
Tôi đang nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện, đột nhiên phía bên kia trực tiếp gọi video tới.
Tay tôi run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.
"Trạch... Trạch Ngự, có chuyện gì sao?"
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Trạch Ngự, dù chỉ qua màn hình.
Có lẽ do mấy câu nói lấp lửng trong buổi livestream vừa rồi đã tạo thành bóng ma tâm lý, tôi chột dạ giả vờ bận rộn.
Chỉ sợ lần này cậu ấy gọi đến là để hỏi tội tôi.
"Không có gì cả."
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Tối mai có một buổi tiệc rượu thương mại, đi cùng tôi."
Ngẫm nghĩ về giọng điệu của Đường Trạch Ngự, vẫn bình thản như mọi khi, lòng tôi lại có chút dao động.
Nói đến tiệc rượu thương mại, với tôi cũng không quá xa lạ.
Trước đây, khi Đường Trạch Ngự vừa tiếp quản tập đoàn gia tộc, tôi cũng từng đi theo cậu ấy vài lần vì tò mò.
Nhưng về sau, tôi thấy mấy buổi tiệc đó quá nhàm chán, những người ở đó cũng toàn ra vẻ, nên chẳng còn hứng thú.
Từ đó, Đường Trạch Ngự cũng không rủ tôi đi cùng nữa.
Nếu tôi nhớ không nhầm, trong những buổi tiệc thế này, đàn ông thường sẽ đi cùng người yêu.
Cùng lắm thì cũng sẽ mời một nữ đối tác thân thiết.
Lần này, Đường Trạch Ngự chủ động mở lời mời tôi đi tiệc, rốt cuộc là có ý gì đây?
Trong vài giây ngắn ngủi, một câu nói của Đường Trạch Ngự vừa rồi đã xoay vòng cả trăm lần trong đầu tôi.
Nhưng khi mở miệng, tôi chỉ thốt ra một chữ gọn gàng.
"Đi."
Chẳng lẽ Đường Trạch Ngự cũng có chút cảm giác với tôi?
Ngay sau đó, tôi bất lực lắc đầu, lập tức tự phủ nhận chính mình.
Sao có thể chứ.
Dường như kéo dài 24 giờ thành vô tận, cuối cùng cũng đến lúc tôi đến địa điểm tổ chức bữa tiệc.
Vừa hay, Đường Trạch Ngự cũng vừa xuống xe.
Mắt tôi gần như sáng lên.
Từ nhỏ tôi đã biết, Đường Trạch Ngự rất đẹp trai.
Từ khi đến tuổi dậy thì, bắt đầu có những cảm xúc khác biệt với cậu ấy, thì người gần như có thể gọi là tuyệt mỹ này, bất cứ lúc nào cũng khiến tôi không thể rời mắt.
Ví dụ như hiện tại, Đường Trạch Ngự mặc một bộ vest trắng vừa vặn, gương mặt tinh tế mang theo vẻ cao quý của kẻ đứng trên vạn người.
Đôi mắt màu thủy tinh, quanh năm luôn phảng phất vẻ lạnh lùng, dưới ánh đèn lại lóe lên ánh sáng vụn vỡ, còn rực rỡ hơn cả đá quý đắt tiền.
Cậu ấy đứng ở đó, giống hệt một chú mèo quý tộc cao sang và thanh nhã.
Đây là phát hiện tôi tình cờ nhận ra vào một buổi chiều đầy nắng, sau nhiều năm thầm thương trộm nhớ Đường Trạch Ngự.
Cao quý, thanh lịch.
Cho đến hôm nay, khí chất đó của cậu ấy chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn.
Khiến người ta không nhịn được mà muốn đến gần.
Năm mười sáu tuổi, tôi đã biết mình không thể từ chối Đường Trạch Ngự.
Cũng không muốn từ chối.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau giữa không trung, tôi không nhịn được mà bước nhanh về phía cậu ấy.
"Trạch Ngự, thật trùng hợp."
Đường Trạch Ngự khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua tôi, không lộ ra chút cảm xúc nào khác.
"Đi thôi, cùng vào trong."
Tôi bước sau cậu ấy không xa, gần như tham lam mà ngắm nhìn chiếc cổ trắng nõn của cậu ấy.
Nhiều lúc, tôi thực sự biết ơn bố mẹ đã cho tôi cao hơn Đường Trạch Ngự vài centimet.
"Trình Thiên Xuyên? Trình Thiên Xuyên?"
"Hả?"
Tôi sững người, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về Đường Trạch Ngự.
Cậu ấy vừa quay đầu nhìn tôi, đôi mày tinh tế khẽ nhíu lại.
"Ngẩn ra làm gì, vào nhanh đi."
"Đến ngay!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com