Anh Em Tốt Muốn Thân Thiết Với Tôi

[3/4]: Chương 3

7


Bữa tiệc rượu thương mại vừa dài lê thê vừa nhàm chán, nếu không phải vì Đường Trạch Ngự, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng muốn đến những nơi thế này.  


"Mệt rồi à?"  


Tôi đặt ly rượu xuống, có chút tùy tiện dựa vào một góc khuất, nơi không ai chú ý đến.  


Từ góc nhìn của tôi, ánh đèn nhẹ nhàng phác họa đường nét dịu dàng trên khuôn mặt Đường Trạch Ngự.  


Không kìm được, tôi khẽ nhếch khóe môi.  


"Không mệt."  


Nửa câu sau tôi không nói ra.  


Ở bên Đường Trạch Ngự, sao tôi có thể mệt được.  


Đường Trạch Ngự đưa mắt quan sát xung quanh, uống cạn ly champagne.  


"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi gặp đối tác một lát."  


"Vậy cậu..."  


Tôi định mở miệng bảo muốn đi cùng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Đường Trạch Ngự đã quay người rời đi.  


Mãi đến khi tôi lại lần nữa tìm thấy cậu ấy ở một góc khuất trong bữa tiệc, Đường Trạch Ngự đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái ăn mặc tinh tế.  


Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, ngay cả tôi cũng hiếm khi thấy trên gương mặt cậu ấy.  


Cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.  


Tay tôi siết chặt ly rượu vô thức.  


Người phụ nữ đang trò chuyện vui vẻ với Đường Trạch Ngự là người đầu tiên phát hiện ra tôi.  


Cô ấy mỉm cười vẫy tay với tôi.  


Tôi ép bản thân nặn ra một nụ cười đạt tiêu chuẩn xã giao, bước tới gần hai người họ.  


Nhưng không ngờ, đến gần tôi mới nhận ra, người phụ nữ trước mặt chính là thiên kim nhà họ Tạ, người mà trước đây từng có tin đồn sẽ đính hôn với Đường Trạch Ngự.  


Một nhà thiết kế tài năng vừa du học nước ngoài về, một thiên kim tiểu thư của giới nhà giàu.  


Rất xứng đôi với Đường Trạch Ngự.  


Bàn tay siết chặt ly rượu của tôi chợt mất hết sức lực.  


"Thiên Xuyên, cậu đến rồi."  


"Giới thiệu một chút, đây là thiên kim nhà họ Tạ, Tạ Thi Sâm, đối tác mới của Đường thị."  


Tạ Thi Sâm mỉm cười gật đầu với tôi.  


"Còn đây là Trình Thiên Xuyên, đại minh tinh."  


"Là... bạn tôi."  


Đường Trạch Ngự giới thiệu tôi với vẻ mặt bình thản như thường lệ.  


Tôi cụp mắt, chủ động đưa tay về phía Tạ Thi Sâm.  


Cố gắng đóng vai một người trưởng thành biết điều, một "đại minh tinh" như lời Đường Trạch Ngự nói.  


"Chào cô, tôi là Trình Thiên Xuyên."  


Tạ Thi Sâm vẫn giữ nguyên nụ cười đáp lại, phong thái không chê vào đâu được.  


Nhưng cô ấy càng như vậy, tôi càng cảm thấy bứt rứt khó chịu.  


Tôi chỉ muốn Đường Trạch Ngự tránh xa cô ấy một chút.  


Đến lần thứ ba tôi vô tình làm đổ rượu, cuối cùng Đường Trạch Ngự cũng mở miệng.  


"Thiên Xuyên, cậu sao thế?"  


Thấy ánh mắt quan tâm của Đường Trạch Ngự, tôi không khỏi dâng lên một cảm giác thoải mái.  


Thậm chí còn cố ý liếc nhìn Tạ Thi Sâm.  


Điều khiến tôi bất ngờ là, ánh mắt Tạ Thi Sâm nhìn tôi và Đường Trạch Ngự lại để lộ một sự trêu chọc khó hiểu.  


"Trạch Ngự, tay tôi đau."  


"Hơi run, không kiểm soát được."  


"Cậu thổi giúp tôi đi, thổi một cái là hết đau ngay."  


Trong giây lát, Đường Trạch Ngự khẩn trương nắm chặt tay tôi, rút điện thoại ra định gọi 120.  


Tôi sững sờ, nhận ra mình hình như đùa quá trớn, theo phản xạ từ chối ngay lập tức.  


"Không, không sao đâu, không cần đến bệnh viện."  


Bàn tay Đường Trạch Ngự siết lại một chút, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác hiếm thấy.  


Tôi cúi gằm mặt, ấp úng không dám nhìn cậu ấy.  


Có lẽ trò lừa của tôi quá vụng về, người thông minh như Đường Trạch Ngự nhanh chóng nhận ra tôi đang bịa chuyện.  


Sắc mặt cậu ấy trở nên lạnh lùng trong chớp mắt.  


"Trình Thiên Xuyên, rốt cuộc tay cậu đau ở đâu?"  


"Không... không đau nữa."  


Tôi lúng túng đáp.  


Đường Trạch Ngự liếc tôi một cái, trong mắt là sự phiền muộn vì bị trêu đùa.  


"Trình Thiên Xuyên, cậu lúc nào cũng thế."  


"Nói những lời khó hiểu, làm những chuyện khó hiểu."  


"Chúng ta không còn là trẻ con nữa."  


"Đùa giỡn tôi vui lắm sao?"  


Đường Trạch Ngự tháo kính gọng vàng xuống, mệt mỏi xoa xoa ấn đường.  


"Sau này đừng đùa kiểu này nữa."


8


Đường Trạch Ngự lịch sự xin lỗi Tạ Thi Sâm, sau đó xoay người rời khỏi bữa tiệc rượu nực cười này.  


Tôi đứng yên tại chỗ, không biết phải làm sao.  


"Anh Trình, đúng không?"  


Tạ Thi Sâm tiến lại gần tôi, tò mò quan sát.  


Tôi chợt nhận ra hình như Đường Trạch Ngự có chút không vui.  


Cậu ấy nghĩ tôi cố tình trêu đùa cậu ấy trước mặt người khác.  


Một cơn hoảng loạn không thể kiểm soát bỗng trào lên trong lòng.  


Đường Trạch Ngự giận tôi sao?  


Tôi vội vã muốn đuổi theo để xin lỗi, nhưng bị Tạ Thi Sâm chặn lại.  


"Tránh ra."  


Tôi lạnh mặt.  


Chặn đường tôi đuổi theo bạn trai, thái độ của tôi tất nhiên không thể tốt được.  


Đặc biệt là khi người này lại là vị hôn thê tin đồn của bạn trai tương lai của tôi.  


Tạ Thi Sâm thấy tôi sốt ruột như vậy, bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng.  


"Anh Trình, gấp cái gì."  


"Cái gì là của anh, thì mãi là của anh."  


"Còn nếu không phải của anh, có cố cũng vô ích."  


Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, bỏ lại vài câu khó hiểu rồi rời đi.  


Tôi nghe mà một đầu mờ mịt.  


Nhưng chuyện quan trọng lúc này là đi tìm Đường Trạch Ngự để xin lỗi.  


Khi tôi đuổi ra đến cổng, xe nhà họ Đường đã rời đi từ lâu.  


Tôi nhìn con đường trống trải, tĩnh lặng, trong lòng cũng giống như có một khoảng trống.  


Cảm giác như nơi nào đó trong tim đang có một cơn mưa dài, ẩm ướt.  


Nửa tiếng sau, tôi lén mò đến khu nhà của Đường Trạch Ngự.  


Dựa vào tình anh em năm xưa, tôi thành công lừa bảo vệ để lẻn vào.  


Nơi này là khu biệt thự dành cho giới nhà giàu, tôi ngồi trên bậc thềm ven đường gần nhà Đường Trạch Ngự, cầm một lon bia uống.  


Bỗng có cảm giác thê lương như một người đàn ông trung niên thất bại.  


Nhưng khi thực sự đứng trước cửa nhà cậu ấy, tôi lại chùn bước.  


Bia mua về để lấy can đảm cũng đã uống gần hết, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.  


Nhưng cảm xúc trong lòng vẫn chẳng thể giải tỏa.  


Tôi mở điện thoại, bực bội bấm vào nút phát trực tiếp.  


Trong cơn say, tôi hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của việc này.  


Thậm chí còn thử tìm kiếm lời khuyên từ đám fan thần thông quảng đại.   


[Ôi, sao anh trai giữa đêm lại livestream vậy? Thất tình rồi à?]

[Định đi ngủ rồi mà ai ngờ có bất ngờ lớn, sao anh trai vẫn chưa ngủ thế?]

[Tối quá, anh đang ở đâu thế? Đừng bảo bị Đường thiếu đuổi ra ngoài ngồi vỉa hè nha? HAHAHA!] 

[Anh uống rượu rồi hả? Xảy ra chuyện gì thế, kể đi nghe nào!]


...  


Nhìn đám bình luận đang lướt như vũ bão, tôi thừa nhận mình bị chọc trúng tim đen rồi.  


Sao đám fan này câu nào cũng đoán trúng vậy?  


Chọc ngay đúng chỗ đau.  


"Này, tôi có một người bạn muốn hỏi mọi người một vấn đề."  


"Nếu người mà cậu ấy thầm thích giận rồi, thì nên dỗ thế nào?"  


"Mà này, người đó không phải tôi đâu, là một người bạn thân của tôi thôi."  


Bình luận lập tức tràn ngập câu "người bạn đến từ hư không à".  


Tôi sốt ruột giải thích, nhưng càng nói càng lộ.  


Cả livestream bị spam bởi "tôi hiểu rồi".  


Tôi bất lực.  


"Thế rốt cuộc nên làm thế nào?"  


Tôi ôm lon bia, uống một cách vô thức, nghĩ rằng fan đúng là không đáng tin chút nào.  


Trước khi say đến mất trí, tôi gắng gượng tắt livestream.  


Rồi sau đó, tôi hoàn toàn bị "não yêu đương" chiếm lĩnh.  


Đầu óc tôi chỉ toàn là Đường Trạch Ngự.  


Tôi loạng choạng bước đến, gõ cửa căn biệt thự sang trọng của Đường Trạch Ngự.


9


"Đường Trạch Ngự! Mở cửa ra!"  


"Trạch Ngự, mau mở cửa đi, tôi hứa sẽ không lêu lổng bên ngoài nữa..."  


"Đừng giận nữa, mở cửa cho tôi đi mà."  


Vài phút sau, Đường Trạch Ngự đen mặt mở cửa.  


"Khuya rồi, ồn ào cái gì."  


“Cả người toàn mùi rượu."  


"Vào đi."  


Tôi không nhúc nhích, chỉ ngốc nghếch nhìn Đường Trạch Ngự mà cười.  


Lại qua vài phút, Đường Trạch Ngự cuối cùng cũng chịu thua trong trận chiến im lặng này.  


"Lại muốn làm gì nữa?"  


Tôi chỉ vào khóe môi mình.  


"Phải hôn một cái mới được về nhà."  


"Tôi đã hẹn với vợ rồi, cậu quên rồi sao?"  


Có lẽ biểu cảm ấm ức của tôi quá sức tấn công vào thần kinh của Đường Trạch Ngự, đồng tử cậu ấy bất giác giãn ra.  


"Cái gì mà hẹn? Cái gì mà hôn? Tôi với cậu khi nào thì..."  


Ngay sau đó, mặt Đường Trạch Ngự đỏ bừng.  


Tôi mặt dày rướn người tới gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet, như thể đang cổ vũ cậu ấy.  


Hơi thở của Đường Trạch Ngự bỗng trở nên gấp gáp, hòa lẫn với tiếng thở nặng nề của tôi.  


Ngay cả giọng nói cũng như ngấm đầy hơi men ái muội.  


"Không hôn sao...?"  


Ánh mắt chờ mong của tôi dần trở nên ảm đạm.  


Đúng lúc tôi sắp từ bỏ nụ hôn không rõ lý do này, Đường Trạch Ngự bất ngờ túm lấy cà vạt của tôi.  


"RẦM—"  


Cánh cửa bị đóng sầm lại từ bên trong.  


Gương mặt đỏ bừng của Đường Trạch Ngự đẹp y hệt trong giấc mơ của tôi.  


Khi buông Đường Trạch Ngự ra, đầu óc tôi cuối cùng cũng bị đánh thức.  


Hình như... lần trước ở bữa tiệc, đó là nụ hôn đầu của Đường Trạch Ngự.  


Cảm giác mềm mại đó thật khiến người ta phải kinh ngạc.  


Bàn tay phải của tôi theo bản năng đỡ lấy sau đầu cậu ấy, muốn sâu hơn nữa.  


Nhưng lại bị Đường Trạch Ngự mạnh mẽ đẩy ra.  


Tôi ngồi trên sofa, ánh mắt tràn đầy bối rối.  


"Trạch Ngự..."  


Đường Trạch Ngự lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, cứng nhắc như mọi ngày.  


Tựa như không có chuyện gì có thể làm khó cậu ấy.  


Nếu không phải đôi môi còn phiếm hồng, cùng với gò má đỏ ửng chưa kịp tản đi, ai có thể ngờ rằng vị tổng giám đốc nghiêm khắc này vừa mới trải qua một nụ hôn mãnh liệt?  


"Trình Thiên Xuyên, phát điên cũng phải có giới hạn."  


"Cậu còn muốn náo loạn đến khi nào nữa?"  


Tôi mở to đôi mắt mê mang, cố gắng lý giải lời của Đường Trạch Ngự.  


Phát điên?  


Đúng vậy, tôi thật sự đã điên rồi.  


Chỉ cần nghĩ đến Đường Trạch Ngự, tôi liền muốn phát điên.  


"Hết lần này đến lần khác trêu đùa tôi vui lắm sao, Trình Thiên Xuyên?"  


Lời của Đường Trạch Ngự, tôi càng nghe càng không hiểu.  


"Cậu đang lợi dụng tình cảm của tôi, đúng không?"  


"Tôi vốn đã không còn hy vọng nữa, vậy mà cậu lại nói cậu muốn tôi làm bạn trai cậu."  


Tôi ngẩn người, chưa bao giờ thấy một Đường Trạch Ngự như thế này.  


Một Đường Trạch Ngự không còn lớp vỏ bọc, một người cũng sẽ bất an trong tình cảm.  


"Tôi đã tin rồi."  


"Vậy mà cậu lại nói đó chỉ là một trò đùa."  


"Nếu không có tình cảm với tôi, thì tại sao lại tỏ ra ghen tuông khi đứng trước mặt Tạ Thi Sâm?"  


Giọng nói cứng nhắc của Đường Trạch Ngự truyền thẳng vào tai tôi, khiến tôi trợn to mắt, không thể tin nổi.  


"Trình Thiên Xuyên, cậu nói sai rồi, thực ra cậu rất có năng khiếu diễn xuất."  


"Chơi đùa với tình cảm của người khác, cậu thấy thỏa mãn lắm đúng không?"  


Căn phòng bỗng nhiên trở nên yên ắng.  


Đường Trạch Ngự mở một lon bia, ngửa đầu uống cạn, đuôi mắt bị cồn nhuộm thành một màu đỏ rực.  


Tôi hoảng loạn vẫy tay, không biết tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này.  


"Tôi, tôi không phải như vậy, cậu nghe tôi giải thích."  


Bộ não tê liệt vì rượu tạm thời đánh mất khả năng suy nghĩ, tôi chỉ biết giật lấy lon bia trong tay Đường Trạch Ngự.  


"Không phải như thế đâu, không phải."  


Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, cam tâm chìm đắm trong đó, liên tục lặp lại.  


"Tôi thích cậu, tôi thực sự rất thích cậu."  


"Là thích đến mức không thể kiểm soát."  


"Thích từ rất nhiều năm rồi."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên