Anh Em Tốt Muốn Thân Thiết Với Tôi

[4/4]: Chương 4

10


Đôi khi, rượu thực sự là một thứ tốt, có thể khiến con người hoàn toàn làm theo trái tim mình khi say.  


Muốn nói gì, liền nói nấy.  


Tôi nắm tay Đường Trạch Ngự, lải nhải suốt nửa tiếng đồng hồ.  


Từ lần đầu tiên mơ thấy cậu ấy năm mười sáu tuổi, đến vị hôn thê chẳng liên quan gì đến cậu ấy kia.  


"Đường Trạch Ngự, tôi thật sự rất thích cậu, cậu tin tôi đi."  


"Tôi thích cậu từ năm mười sáu tuổi rồi, trời đất chứng giám!"  


"Nghe nói cậu sắp đính hôn, tôi thật sự rất khó chịu. Tôi muốn ở bên cậu, muốn làm bạn trai cậu."  


"Tất cả những gì tôi nói không phải là lời của kẻ say, mà là lời từ tận đáy lòng! Thật sự không thể chân thành hơn!"  


Trên mặt Đường Trạch Ngự hiếm khi lộ ra vẻ bối rối.  


Tựa như không dám tin, cậu ấy dò hỏi lại:  


"Thật sao?"  


Tôi nghiêm túc gật đầu, đặt tay cậu ấy lên vị trí trái tim đang đập loạn nhịp của mình.  


Thình thịch! Thình thịch!  


Đường Trạch Ngự bối rối dời mắt đi.  


"Nói không phải lời của kẻ say, vậy chẳng phải bây giờ cậu đang say rượu sao?"  


"Sáng mai tỉnh lại, cậu sẽ không thừa nhận nữa."  


Đôi mắt không còn kính che đi cảm xúc của Đường Trạch Ngự lộ rõ sự u sầu.  


Tôi nóng lòng đến mức không biết làm sao mới phải.  


"Quay video! Có video làm bằng chứng!"  


"Tuyệt đối sẽ không nuốt lời!"  


Trong khoảnh khắc tư duy đình trệ, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách hoàn hảo.  


Vậy là đêm hôm đó, Đường Trạch Ngự lại bị ép nghe một hồi dài về câu chuyện thầm mến đầy chua xót của tôi.  


Nói đến cuối cùng, tôi ôm chặt lấy Đường Trạch Ngự không chịu buông.  


"Cậu có thể làm bạn trai tôi không?"  


"Đường Trạch Ngự, tôi thực sự rất thích cậu."  


"Là loại thích đặc biệt nhất ấy."  


Tôi mò mẫm trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.  


"Nếu cậu đồng ý, hãy đeo chiếc nhẫn này nhé?"  


Đường Trạch Ngự sững sờ nhìn tôi.  


"Trình Thiên Xuyên, cậu..."  


Mặt Đường Trạch Ngự đỏ lên.  


"Ai lại vừa tỏ tình đã tặng nhẫn chứ?"  


Tác dụng của rượu khiến thính giác của tôi suy giảm, trong mắt chỉ còn khuôn mặt tràn đầy cảm xúc của Đường Trạch Ngự.  


Tôi nhìn đôi môi hé mở của cậu ấy, ánh mắt dại ra.  


"Tôi có thể hôn cậu không?"  


"Cái gì?"  


Đường Trạch Ngự không né tránh.  


Trong phòng khách, từng đợt thanh âm mờ ám vang lên, làn môi mỏng của Đường Trạch Ngự bị phủ một tầng ánh nước mê hoặc.  


Tôi chăm chú nhìn cậu ấy, liếm môi.  


Giống hệt một kẻ lưu manh chính hiệu.  


"Mềm quá."  


Đường Trạch Ngự đá tôi một cú.  


Tôi cười hì hì, túm lấy chân cậu ấy kéo vào lòng.  


"Đường Trạch Ngự, làm bạn trai tôi đi mà?"  


"Tôi chắc chắn, chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu!"  


Gương mặt Đường Trạch Ngự lộ ra chút bất lực.  


"Buông ra, nhột quá."  


"Vậy cậu đồng ý trước đi."  


"Không đồng ý thì tôi không buông."  


Chiếc nhẫn trên bàn lấp lánh dưới ánh đèn, khi được đeo vào ngón tay thon dài của Đường Trạch Ngự, nó lại càng trở nên hoàn mỹ.  


Mắt nhìn của tôi đúng là không tệ chút nào.  


Tôi ngắm nghía ngón tay cậu ấy, yêu thích không rời.  


"Của tôi rồi, hehe."  


Đường Trạch Ngự khẽ "ừ" một tiếng.  


Sự hưng phấn do rượu mang lại dần phai đi, cơn buồn ngủ ập đến.  


"Ngốc nghếch."  


"Cậu có muốn đi tắm không, cả người toàn mùi rượu..."  


Trước giây cuối cùng mất đi ý thức, tôi thấy đôi môi của Đường Trạch Ngự khẽ mấp máy.  


Muốn hôn.


11


Cảm giác quen thuộc của cơn say ập đến, tôi mở mắt ra, mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.  


Tông màu xanh xám, đây không phải là nhà tôi.  


Trông giống nhà của Đường Trạch Ngự hơn.  


Tôi ra sức vỗ đầu, ký ức cuối cùng chỉ dừng lại ở khoảnh khắc tôi gõ cửa nhà Đường Trạch Ngự.  


Sắc mặt tôi lập tức tái mét.  


Hôm qua chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?  


Khi tôi còn đang vắt óc suy nghĩ, thì Đường Trạch Ngự đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cốc nước.  


"Tỉnh rồi?"  


"Uống chút nước đi, hôm qua cậu uống say thành cái dạng gì rồi."  


Tôi chột dạ nhận lấy cốc nước, vừa uống vừa lén quan sát vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày của Đường Trạch Ngự.  


Nhìn phản ứng này của cậu ấy, chắc là hôm qua không có chuyện gì quá đáng xảy ra.  


Nhưng tôi lại không dám chắc.  


Dù sao thì Đường Trạch Ngự lúc nào cũng điềm tĩnh, tự chủ, không dễ gì nhìn ra cảm xúc.  


"Cái đó..."  


Tôi do dự mở miệng.  


"Sao thế?"  


"Hôm qua tôi..."  


Giọng tôi đột nhiên khựng lại.  


Trên ngón áp út của Đường Trạch Ngự, có một chiếc nhẫn.  


Chiếc nhẫn này, tôi quá quen thuộc.  


Đường Trạch Ngự nhìn theo ánh mắt của tôi, giơ tay lên khoe chiếc nhẫn rõ ràng trên ngón tay.  


"Sao nào? Hôm qua tặng tôi làm tín vật đính ước, hôm nay hối hận, muốn lấy lại à?"  


Ánh mắt Đường Trạch Ngự lấp lánh tia trêu chọc.  


"Không có, sao có thể chứ."  


"Chỉ là, chỉ là tôi hơi... không dám tin."  


Ngủ một giấc tỉnh dậy, chiếc nhẫn mình chuẩn bị đã nằm gọn trên tay người kia.  


Quả thực quá bất ngờ.  


Đường Trạch Ngự khẽ thở dài.  


"Tôi đoán cậu sẽ quên mà."  


Trong phòng khách, video tôi tỏ tình hôm qua bắt đầu phát lên.  


Đường Trạch Ngự uống nước, vẫn có thể bình tĩnh đánh giá màn thể hiện của tôi hôm qua.  


"Đoạn này khóc xấu quá, Trình đại minh tinh sau này phải luyện thêm đấy."  


"Còn chỗ này nữa, hôn mà suýt nữa làm môi tôi rách, điểm trừ!"  


…  


Tôi ngồi cạnh Đường Trạch Ngự, vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ, vừa lén lút nhìn cậu ấy.  


Hôm qua uống rượu thật đáng giá, không ngờ tôi lại gan lớn đến mức này.  


Trực tiếp đè Đường Trạch Ngự xuống mà tỏ tình.  


Có ai bạo hơn tôi không?  


Mà nói thật, tôi có muốn làm tra nam đi nữa, cậu ấy cũng đâu có cho tôi cơ hội.  


"Đường…"  


Tôi nhìn người bên cạnh, không nhịn được vươn tay nắm lấy tay cậu ấy.  


"Làm gì đấy?"  


Vẫn là dáng vẻ cao quý, kiêu ngạo, dù chỉ mặc bộ đồ ở nhà đơn giản nhất.  


Sự thanh lịch trên người Đường Trạch Ngự khiến tôi không thể nào cưỡng lại được.  


"Bạn trai..."  


Đường Trạch Ngự nhàn nhạt đáp lại.  


"Ừ."  


"Cậu thật sự là bạn trai tôi sao? Không lừa tôi đấy chứ?"  


Đứng trước niềm vui quá lớn, tôi chỉ muốn xác nhận đi xác nhận lại rằng đây không phải một giấc mơ.  


Đường Trạch Ngự nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.  


"Nếu tai hoặc não cậu có vấn đề gì, tôi có thể tìm bác sĩ ngay bây giờ."  


Cậu ấy xoa đầu tôi, động tác như đang vuốt lông mèo.  


"Bạn trai cậu chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tiền thôi."  


"Đảm bảo chữa khỏi cho cậu."  


Tôi kéo Đường Trạch Ngự lại, ôm chặt rồi cắn lên môi cậu ấy.  


"Không cần bác sĩ đâu."  


Tôi thở hổn hển.  


"Bệnh của tôi, chỉ có Đường tổng chữa được."  


Chiều hôm đó, sau khi thương lượng với công ty, tôi cuối cùng cũng được như mong muốn, tuyên bố chính thức trên Weibo.  


Không ngoài dự đoán, từ khóa ngay lập tức leo lên top tìm kiếm.  


Tôi còn thả tim cho rất nhiều bình luận của fan CP, xem ai còn dám nói tôi với Đường Trạch Ngự không phải thật.  


Mọi người đều bảo tôi giống chim công đang xòe đuôi tán tỉnh bạn đời.  


Tôi chỉ cười cho qua, các người đâu biết vợ tôi thơm thế nào.  


"Vợ ơi, họ nói anh giống chim công xòe đuôi."  


Đường Trạch Ngự hôn lên môi tôi.  


"Không sao, tôi thích."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên