Ảnh hậu trở về

[4/4]: Chương 4

Người gọi đến, chính là Kiều Na Na: "Vui chứ? Lại lên top tìm kiếm nữa rồi này. Kiều An An, cô xứng đáng tranh giành với tôi sao? Cô có biết Lục Hiến ghê tởm cô đến mức nào không?"

 

Tôi siết chặt điện thoại, rồi dứt khoát ném nó đi. Ngón tay tôi bấu chặt xuống sàn, run rẩy.

 

Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này… Chỉ biết rằng, nếu trước mặt tôi lúc này có một cánh cửa sổ, tôi nghĩ… Mình có thể sẽ nhảy xuống.

 

"Đinh đông, đinh đông—" Chuông cửa liên tục vang lên.

 

Tôi co mình lại trong góc, không dám mở cửa. Tôi sợ đó là những kẻ đã từng săn đuổi tôi, càng sợ đó là những kẻ đến để cười nhạo tôi.

 

Tại sao… Tại sao tôi đã cố gắng quên đi tất cả, mà vẫn không thể thoát khỏi nó?

 

Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông… Tôi ngồi co ro dưới đất, tê dại đến mức chẳng muốn nhìn, cũng chẳng muốn nghĩ. Tôi biết mình cần phải vực dậy tinh thần, nhưng lúc này… tôi thật sự không làm nổi.

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

Khi mở ra, trời đã sang nửa đêm. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận. Tôi cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị hàng loạt cuộc gọi nhỡ.

 

Có mẹ tôi gọi.

 

Lục Hiến cũng gọi.

 

Cả Lục Huyên nữa.

 

Tôi chỉ trả lời mỗi Lục Huyên: "Sao vậy, nữ tổng tài?"

 

Bên kia im lặng vài giây, rồi chậm rãi cất giọng: "Cô… vẫn còn sống?"

 

Tôi bật cười, giọng điệu chế giễu: "Người ch.ế.t có thể nói chuyện với cô sao?"

 

Cô ta im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi nói từng chữ: "Kiều An An, một năm sau tại lễ trao giải, tôi muốn thấy cô cầm cúp Ảnh hậu."

 

Tôi nghẹn lời, cổ họng như bị chặn lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã lấy lại giọng điệu bình thường: "Được."

 

Dừng một chút, tôi tiếp tục: "Nhưng ngày mai, tôi muốn tổ chức họp báo!"

 

Tôi biết, trên mạng, những bức ảnh về tôi bị b.ắ.t c.ó.c và giam cầm đã lan truyền khắp nơi. Những kẻ từng giam cầm tôi, tuyệt đối không muốn tôi sống.

 

Nhưng tôi sẽ không ch.ế.t.

 

Tôi muốn sống, và muốn đứng trước tất cả mọi người.

 

Tôi phải tuyên bố với tất cả mọi người rằng, tôi sẽ sống thật tốt!

 

15.

 

Tôi đã sống 27 năm, ngoài ba năm đen tối ấy, cả quãng đường đời đều trải đầy hoa và tiếng vỗ tay.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày rơi xuống đáy vực, càng không ngờ có những kẻ đang đứng đó, chỉ chực chờ xem tôi trở thành trò cười.

 

Một phóng viên cầm mic, nhanh chóng đặt câu hỏi đầu tiên: "An An, những kẻ buôn người đã bị bắt, cô có sẵn sàng ra tòa làm chứng không?"

 

Tôi siết chặt micro, giọng chắc nịch: "Có! Nhưng tôi tin rằng, kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa bị bắt."

 

Các phóng viên liếc nhìn nhau, rõ ràng không hứng thú với câu trả lời.

 

Một người khác lên tiếng, giọng điệu như thể đang chiêm ngưỡng một hiện tượng kỳ lạ: "An An, cô thật kiên cường. Sống sót qua khoảng thời gian kinh khủng đó, vậy mà vẫn chưa phát điên."

 

Tôi nhếch môi, giọng lạnh nhạt: "Cũng tạm thôi."

 

"Cô có thể chia sẻ chi tiết hơn không? Rốt cuộc đã vượt qua ba năm đó như thế nào?"

 

Tôi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, cười nhạt: "Nói ra để anh học theo à?"

 

Người phóng viên khựng lại, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng điệu vẫn tự nhiên như thể chẳng có gì quá đáng: "Không, tôi chỉ thay mặt khán giả và người hâm mộ. Ai cũng muốn biết, ba năm qua cô đã sống ra sao. Dù gì những bức ảnh trên mạng cũng chỉ phản ánh một phần câu chuyện…"

 

Tôi nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ như băng lạnh cắt da: "Một cuộc sống còn tệ hơn cả súc vật, thế đã đủ chưa?"

 

Không gian bỗng chốc yên lặng đến đáng sợ.

 

Nhưng ngay sau đó, một giọng khác vang lên, còn sắc bén hơn: "Vậy khi quay lại màn ảnh, cô có gặp chấn thương tâm lý không?"

 

Tôi hít sâu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những ánh mắt soi mói. Những câu hỏi sắc như d.a.o, đang từng nhát… từng nhát, c.ứ.a vào da thịt tôi.

 

Tôi đã từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ. Nhưng giây phút này, đứng trước ánh đèn flash nhấp nháy, giữa vô số kẻ chỉ chực đào xới nỗi đau của tôi lên, tôi mới nhận ra… mình không ổn chút nào.

 

Rồi một câu hỏi vang lên, ác độc đến mức khiến tôi gần như mất kiểm soát: "An An! Cô đã từng mang thai chưa?"

 

Tôi lảo đảo, đầu óc trống rỗng. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. ngón tay tôi siết chặt đến mức trắng bệch.

 

Khốn kiếp…

 

Tất cả đều là lũ khốn kiếp…

 

Một ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng tôi, thiêu đốt mọi lý trí. Tôi muốn lao xuống dưới kia, xé xác bọn họ.

 

Nhưng ngay khi tôi sắp mất khống chế— Một giọng nói vang lên.

 

Bình tĩnh và rõ ràng, lạnh đến thấu xương: "Tôi từng mang thai."

 

Cả hội trường liền chấn động.

 

Giọng nói ấy tiếp tục, không chút gợn sóng, nhưng sắc như dao: "Năm 14 tuổi, tôi mang thai hai lần. Năm 15 và 16 tuổi, mỗi năm ba lần. Tất cả những lần đó đều tự tay tôi phá bỏ."

 

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

 

Chỉ có tôi nghe được trong từng câu chữ ấy, là những vết thương đã mưng mủ, là những vệt máu loang lổ chưa bao giờ khô lại.

 

Tôi quay đầu, nhìn thấy Lục Huyên đang từng bước tiến lên bục.

 

Không biết từ khi nào, cô ta đã đứng chắn ngay trước mặt tôi, tách biệt tôi với ánh đèn chớp nháy và những câu hỏi độc địa kia.

 

Giọng cô ta trầm ổn, không mang theo cảm xúc, nhưng lại khiến người ta lạnh đến tận tim: "Tôi và Kiều An An giống nhau. Cả hai đều từng bị b.ắ.t c.ó.c và cũng từng bị chà đạp."

 

Cô ta ngẩng cao đầu, quét mắt nhìn thẳng vào đám phóng viên, giọng điệu dứt khoát: "Muốn hỏi gì, cứ hỏi tôi."

 

16.

 

Cuối cùng, tôi cũng hiểu vì sao Lục Huyên lại giúp tôi. Vì chỉ có cô ấy mới thực sự hiểu tôi.

 

Tôi đứng sau lưng cô ấy, giọng khẽ khàng nhưng kiên định: "Chị em tốt đấy, nhưng chị em này không muốn trốn sau lưng ai."

 

Nói rồi, tôi đẩy nhẹ Lục Huyên sang bên cùng cô ấy đứng ngang hàng.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi túm lấy cổ áo gã phóng viên vừa hỏi câu kia siết chặt, ánh mắt lạnh lùng.

 

"Mang thai?" Tôi cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai và phẫn nộ:

 

"Thật sự rơi vào hoàn cảnh đó, mang thai đã là gì? Những gì khủng khiếp nhất, anh còn chưa tưởng tượng nổi đâu!"

 

"Nhưng dựa vào đâu, anh dám đứng trước mặt tôi mà đặt ra những câu hỏi như vậy? Có gan thì anh đi hỏi bọn buôn người đi!"

 

"Có gan thì lên tận núi mà hỏi đám mua bán phụ nữ kia! Chúng tôi là nạn nhân, không phải tội phạm!"

 

Nói xong, tôi vứt mạnh hắn sang một bên ánh mắt đầy chán ghét. Lục Huyên rất có ánh mắt quan sát, lập tức đưa tôi một tờ giấy khử trùng.

 

"Chúng tôi rất sạch sẽ, bẩn thỉu chính là bọn họ." Giọng cô ấy lạnh nhạt, nhưng từng chữ đều như d.a.o cứa vào lòng người.

 

Tôi gật đầu, giọng nói thoát ra từ tận đáy lòng: "Cô nói đúng."

 

Không hổ danh là nữ tổng tài. Ngay sau đó, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay rải rác rồi nhanh chóng lan rộng toàn hội trường.

 

Tin tức này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận, nhưng phản ứng phần lớn đều là tích cực.

 

Ít nhất…

 

Chúng tôi đã khiến mọi người hiểu ra rằng, nạn nhân không có tội và những kẻ gieo rắc suy nghĩ đổ lỗi cho nạn nhân mới là kẻ sai.

 

Tôi phải tiếp tục bước lên màn ảnh, phải lấy lại danh hiệu ảnh hậu. Tôi sẽ sống thật tốt, và sẽ không để ai phá hủy cuộc đời mình một lần nữa.

 

Tôi nghiêng đầu nhìn Lục Huyên, khẽ cười: "Lục tổng, cô có hy vọng trở thành doanh nhân xuất sắc nhất không?"

 

Lục Huyên thoáng sững lại, sau đó bật cười: "Tôi cứ thừa kế gia sản trước đã."

 

Tôi bĩu môi, giọng trêu chọc: "Hừ, nhà các người nhiều tiền như vậy, cô với Lục Hiến chia đến năm nào tháng nào mới xong?"

 

Ánh mắt Lục Huyên bỗng sắc bén hơn vài phần.

 

"Chia cái gì? Tôi thích độc chiếm." Cô ấy mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh như băng: "Yên tâm, sẽ không lâu đâu."

 

Tôi lập tức giơ tay đầu hàng: "Ấy, tôi chỉ đùa thôi! Cô có làm doanh nhân xuất sắc hay không, liên quan gì đến tôi đâu."

 

Ai bảo cô ấy bắt tôi gánh trọng trách đoạt ảnh hậu chứ!

 

Cô ấy được phép gây áp lực cho tôi, còn tôi thì không sao?

 

Nhưng đúng lúc này, ánh mắt cô ấy trở nên nghiêm túc hơn, thản nhiên buông một câu: "Không phải chuyện đó. Chuyện vụ b.ắ.t c.ó.c ba năm trước, ngày mai sẽ có kết quả."

 

Tôi hơi khựng lại, sau đó lúng túng "ồ" một tiếng.

 

Dù sao… tôi cũng từng nghi ngờ Lục Huyên chính là kẻ chủ mưu mà.


17.

 

Lục Huyên vẫn tiếp tục chơi trò bí ẩn.

 

Cô ấy nói với tôi rằng… Tôi và cô ấy là hai kẻ xui xẻo, thực chất đều bị cùng một người hãm hại. Sau đó, Lục Huyên thản nhiên bảo tôi đoán xem kẻ đó là ai.

 

Tôi… Tôi đoán không ra.

 

Tôi và Lục Huyên vốn không cùng một thế giới, dù tôi có nổi tiếng đến đâu thì vẫn chỉ là một diễn viên. Còn cô ấy, là người thừa kế của tập đoàn Lục thị.

 

Ai lại có thể đồng thời coi cả tôi và cô ấy là cái gai trong mắt chứ?

 

Tôi nghĩ mãi vẫn không ra.

 

Lục Huyên nhìn tôi nhíu mày, rồi phất tay như thể không muốn lãng phí thời gian: "Đừng nghĩ nữa, đi học thuộc kịch bản đi đỡ tốn neuron thần kinh."

 

Khốn thật, tôi không cam tâm!

 

Nhưng cô ấy chỉ cười nhạt: "Ngày mai xem tin tức, cô sẽ biết ngay thôi."

 

Nói xong, cô ấy quay người biến mất trong màn đêm. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành quay về nhà.

 

Nhưng làm sao có thể tập trung vào kịch bản?

 

Tôi trằn trọc suy nghĩ, lục lọi ký ức cố gắng tìm ra kẻ thù chung giữa tôi và Lục Huyên.

 

Những người mà cả tôi lẫn cô ấy đều quen biết không nhiều.

 

Lục Hiến?

 

Hay bố mẹ anh ta?

 

Khoan đã… Mẹ của Lục Hiến…

 

Tôi nhớ lại buổi thử vai hôm đó, khi bà ta vô tình chạm mặt tôi. Ánh mắt bà ta đột nhiên lạnh băng.

 

Lý do đầu tiên, có lẽ là vì bà ta luôn xem thường tôi. Nhưng tôi cảm thấy, vẫn còn một lý do khác.

 

Nhiều năm trước, công ty cũ từng lừa tôi đi tiệc xã giao, và trong lúc vô tình tôi đã mở nhầm một phòng bao.

 

Bên trong… Là bà ta, và một người đàn ông xa lạ. Một cảnh tượng không thể miêu tả bằng lời, người đàn ông đó còn rất trẻ, chắc chắn không phải chủ tịch Lục!

 

Chẳng lẽ— Vụ b.ắ.t c.ó.c năm đó, chính là do bà ta giở trò?

 

Cố tình lợi dụng Lục Hiến để gài bẫy lừa tôi mắc câu? B.ắ.t c.ó.c tôi nhưng không gi.ế.t ngay, mà chọn cách bán tôi đi, để tôi bị dày vò đến ch.ế.t?

 

Càng nghĩ, tim tôi càng lạnh.

 

Tôi lập tức nhắn tin cho Lục Huyên.

 

Không lâu sau, cô ấy đã nhắn lại và xác nhận suy đoán của tôi.

 

Quả nhiên… Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Một cơn căm hận lan tràn khắp người.

 

18.

 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngày hôm sau đã đến. Và Lục Huyên… lại gây ra một trận sóng gió.

 

Cô ấy hợp tác với cảnh sát, triệt phá một đường dây buôn người khổng lồ. Trong số những kẻ buôn bán đó, có một cái tên không ai ngờ tới đó là phu nhân của tập đoàn Lục thị--- mẹ của Lục Hiến.

 

Bà ta không buôn người vì tiền, bà ta làm vậy chỉ để trút giận. Bởi vì bà ta không chịu nổi việc Lục Huyên cản đường con trai mình.

 

Thế nên, bà ta thẳng tay xử lý. Còn tôi, bà ta muốn diệt trừ vì tôi đã nhìn thấy bí mật bẩn thỉu của bà ta.

 

Bà ta cảm thấy không yên tâm.

 

Nhưng bà ta không ngờ rằng tôi và Lục Huyên, cả hai đều kiên cường không chịu khuất phục. Chúng tôi đã sống sót qua ba năm địa ngục đó, dù diện mạo có thay đổi nhưng ý chí vẫn còn nguyên vẹn.

 

Bà ta không ngờ tôi có thể quay lại, và cũng không ngờ tôi còn có thể đứng trước màn ảnh khiến bê bối của bà ta càng lan rộng hơn.

 

Cuối cùng, bà ta bị tống vào tù.

 

Xã hội chấn động, dư luận bùng nổ, mũi nhọn lập tức chĩa về phía tập đoàn Lục thị. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, cổ phiếu của họ lao dốc không phanh. Ngay cả khi chủ tịch Lục thị đích thân đứng ra xin lỗi, cũng chẳng có tác dụng.

 

Và rồi— Ông ta chỉ còn cách cuối cùng, đó là chuyển giao toàn bộ tập đoàn và cổ phần cho con gái của người vợ đầu— là Lục Huyên.

 

Cùng lúc đó, ông ta hoàn toàn tước bỏ quyền thừa kế của Lục Hiến, cắt đứt mọi liên hệ giữa anh ta và người mẹ đầy tai tiếng kia.

 

Chỉ đến lúc này, cơn phẫn nộ của công chúng mới tạm lắng xuống.

 

Lục Huyên thắng rồi.

 

Cô ấy đã hoàn toàn nắm giữ quyền lực trong gia tộc, và bước tiếp theo… chính là nuốt trọn tất cả.

 

Tôi nghĩ đến Lục Hiến, từ nay về sau anh ta e rằng sẽ không còn đủ khả năng làm ‘kim chủ’ của Kiều Na Na nữa rồi.

 

Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, tin tức tiếp theo đã ập đến.

 

Kiều Na Na bị khởi kiện.

 

Hóa ra, mọi chi tiết về vụ tôi bị b.ắ.t c.ó.c đều do chính cô ta rò rỉ cho giới truyền thông. Thậm chí, trong đó còn có cả chuyện tôi bị cắt bỏ tử cung.

 

Và điều khiến tôi kinh ngạc nhất— Người đứng ra kiện cô ta… là mẹ tôi.

 

Tôi sững sờ. Bà không phải rất thương Kiều Na Na sao?

 

Tại sao lại kiện cô ta?

 

Mẹ nắm chặt tay tôi, ánh mắt đầy hối hận: "Con gái ngốc, con là con gái duy nhất của mẹ."

 

Giọng bà nghẹn ngào, đầy day dứt:

 

"Na Na không có cha mẹ, sau khi con mất tích ngày nào con bé cũng ở bên cạnh mẹ, tận tâm chăm sóc. Mẹ rất biết ơn nó."

 

"Mẹ coi nó như con gái nuôi, từng nghĩ nếu mãi không tìm được con, mẹ sẽ để lại tài sản cho nó, coi như báo đáp công ơn nó đã chăm sóc mẹ…"

 

Bà siết chặt tay tôi hơn, giọng nói run rẩy:

 

"Nhưng nó quá tham lam. Con không hề cản đường nó, vậy mà nó lại uy hi.ế.p mẹ và Lục Hiến…"

 

“Nó nói, nếu chúng ta không đặt nó lên vị trí hàng đầu, nó sẽ tung toàn bộ câu chuyện của con ra cho truyền thông."

 

"Con là con gái, mẹ không muốn con phải chịu ánh mắt cay nghiệt của người đời, nên mẹ…"

 

Mẹ tôi bật khóc, ôm chặt lấy tôi, toàn thân run rẩy vì hối hận: "Không ngờ, con vừa xuất viện đã phải cạnh tranh với nó. Lục Hiến vì muốn dỗ dành nó, còn đưa nó ra nước ngoài, vậy mà vẫn không yên..."

 

Thì ra là vậy, tôi nhất thời không biết mình nên cười hay nên khóc: "Mẹ, nếu con không bao giờ quay về… mẹ có để Kiều Na Na thay thế con không? Mẹ có quên con không?"

 

Mẹ sững sờ, không thốt nên lời.

 

Tôi cắn chặt môi, rồi vẫn lựa chọn ôm lấy bà: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi."

 

Chỉ mong— Nó thực sự đã qua.

 

19.

 

Lục Hiến đã tìm đến tôi, anh ta quỳ xuống, giọng nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy đau khổ: "Anh không biết gì cả… từ giờ trở đi, anh sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ mình."

 

Tôi nhìn anh ta, không chút dao động.

 

Tôi tin.

 

Mọi lời anh ta nói, tôi đều tin.

 

Nhưng— Tôi và anh ta, không thể quay lại nữa.

 

Dù anh ta có yêu Kiều Na Na hay không, giữa họ đã từng có một đoạn quá khứ. Và tôi không thể tin tưởng một người từng dễ dàng thay thế tôi, dù anh ta có vòng vo thế nào thì cuối cùng vẫn chọn tôi.

 

Nhưng chỉ cần một lần phản bội, thì niềm tin cũng đã mất. Kể từ giây phút này, giữa tôi và Lục Hiến không còn gì nữa.

 

Sau khi Kiều Na Na bị kiện, dư luận lập tức nổi lên phẫn nộ, danh tiếng cô ta lao dốc không phanh. Tài sản cũng mất sạch, cô ta tìm đến Lục Hiến và mẹ tôi cầu cứu nhưng chẳng ai còn muốn gặp cô ta nữa.

 

Nghe nói— Cô ta rơi vào cảnh khốn cùng, đến mức phải chuyển sang làm livestream.

 

Con đường duy nhất còn lại, là tiếp tục bắt chước tôi. Nhưng bản lĩnh cô ta quá kém, chưa nổi được bao lâu đã bị một streamer vô danh dễ dàng đè bẹp.

 

Từ đó về sau, chẳng ai còn nhắc đến Kiều Na Na nữa. Sự sa sút của cô ta cũng kéo theo sự thất bại của Khắc San— quản lý cũ của cô ta.

 

Mất đi chỗ dựa, Khắc San muốn quay về làm việc cho tôi.

 

Tôi nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt: "Được thôi. Nhưng trước tiên, căn nhà tôi từng tặng cô trả lại đi đã."

 

Sau đó, cô ta hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.

 

Thôi kệ.

 

Cứ coi như vứt xương cho chó gặm.

 

20.

 

Tôi lười quan tâm đến những kẻ đó.

 

Năm nay, tôi dốc toàn bộ tâm sức vào điện ảnh.

 

Mỗi cảnh quay, tôi đều cố gắng đạt đến mức hoàn hảo nhất.

 

Tất nhiên— Tôi cũng hình thành một thói quen mới: định kỳ mua tạp chí kinh tế.

 

Trợ lý nhỏ của tôi tỏ ra khó hiểu: "Chị, chị còn chẳng biết mua cổ phiếu, sao lại đọc mấy thứ này?"

 

Tôi nhàn nhạt đáp: "…Không được xem bìa à?"

 

Thực ra, tôi đúng là chỉ nhìn bìa mà thôi.

 

Một năm sau, phim của tôi ra mắt doanh thu phòng vé liên tục bùng nổ.

 

Tôi nhận được lời mời từ hàng loạt liên hoan phim lớn.

 

Và đồng thời— Cuối cùng, tôi cũng thấy cái tên Lục Huyên xuất hiện trên chuyên mục ‘Doanh nhân xuất sắc nhất năm’ của tạp chí kinh tế thế giới.

 

Không tệ.

 

Chị em tốt, có tiền đồ đấy!

 

Tôi đặc biệt gửi cho cô ấy một giỏ hoa, coi như chúc mừng.

 

Cô ấy cũng có phản hồi. Hôm tôi nhận được cúp ảnh hậu, một lá thư chúc mừng được gửi đến.

 

Tôi mở thư, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt:

 

"Dành cho An An, người bạn duy nhất—"

 

( Toàn văn hoàn. )

 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên