Cuối cùng, Khắc San lao đến nhanh chóng đẩy Kiều Na Na lên xe bảo mẫu.
Cô ta vỗ về, giọng nhỏ nhẹ nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy: "Bảo bối, em so đo với An An làm gì? Cô ta biến mất lâu như vậy, chắc chắn chỉ muốn tranh vai nữ phụ thôi, không có gan giành nữ chính với em đâu! Yên tâm đi, còn có tổng giám đốc Lục đứng sau em mà!"
Tôi bật cười lạnh.
Cái thói gió chiều nào xoay chiều nấy, xem ra cô ta đã nhìn thấu tình thế biết tôi không có chỗ dựa, liền ra tay đánh đúng chỗ hiểm.
Đúng lúc này, Lục Hiến lại đóng vai người tốt. Anh ta chau mày, giọng điệu như đang trách móc: "An An, em vừa mới trở về, có cần phải vội vã đóng phim đến thế không? Em không biết giữ gìn sức khỏe à?"
Tôi lười biếng liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp: "Mấy năm qua ngày nào tôi cũng ăn rau dại và làm ruộng, sức khỏe tốt hơn anh cả trăm lần. Đừng nói quay phim, cho dù đạo diễn có bắt tôi treo dây cáp cả ngày, tôi cũng chịu được!"
Lời vừa dứt, một tràng vỗ tay giòn giã vang lên bên tai: "Nói rất hay, nữ chính tràn đầy khí thế thế này, với tư cách là nhà đầu tư tôi rất hài lòng."
Tôi: ???
Tôi vừa mới nịnh được nhà đầu tư sao?
Khoan đã, không phải nhà đầu tư là Lục Hiến sao?
Tôi quay đầu lại, lập tức đờ người.
Là Lục Huyên--- Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lục thị.
Cũng là người mà Lục Hiến— ngay cả trong giấc mơ— cũng phải dè chừng ba phần.
11.
Đối mặt với người chị gái mạnh mẽ này, khí thế của Lục Hiến lập tức yếu đi vài phần.
Anh ta cố lấy lại chút thể diện, cất giọng: "Dự án này là do tôi phụ trách..."
Nhưng Lục Huyên thậm chí còn chẳng buồn nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Bây giờ nó sẽ do tôi tiếp quản."
Lục Hiến lập tức cứng họng. Anh ta biết rất rõ về năng lực của Lục Huyên, và hiểu mình không thể sánh bằng cô. Từ trước đến nay, anh ta chỉ có thể cúi đầu phục tùng. Nếu không phải vì giới tính, có lẽ anh ta đã chẳng còn tư cách tranh giành bất cứ thứ gì.
Kiều Na Na và Khắc San tái mặt, khí thế hùng hổ ban nãy đã bay biến. Mẹ tôi liếc nhìn sang tôi, định nói gì đó rồi lại thôi.
Còn tôi, chỉ thấy tò mò— Lục Huyên rốt cuộc muốn làm gì?
Cô ta và Lục Hiến vốn dĩ đã chẳng ưa nhau. Vì vụ b.ắt c.ó.c ba năm trước, mà tôi vẫn luôn nghi ngờ có bàn tay cô ta nhúng vào. Bây giờ Lục Huyên lại đứng ra giúp tôi, là có ý gì?
Đang mải nghĩ, bỗng Lục Huyên lên tiếng: "Tôi đưa cô về nhé."
Tôi: ???
Không khí xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng.
Lục Huyên— nữ tổng tài lạnh lùng, ngay cả bạn thân cũng chẳng có. Giờ lại đối xử với tôi thân thiết như vậy?
Không lý nào.
Người vô duyên vô cớ tỏ ra tốt bụng, chắc chắn có vấn đề.
Tôi cười nhạt, lập tức từ chối: "Cảm ơn Lục tổng, nhưng tôi đã gọi taxi rồi."
Nói xong tôi quay người rời đi, lòng đầy thắc mắc. Tại sao cô ta cứ liên tục giúp tôi?
Không chỉ cho nhà, cho tiền mà còn ra mặt giữ cho tôi vai nữ chính. Cô ta có liên quan đến vụ b.ắ.t c.ó.c năm đó không vậy?
Tôi chìm trong suy nghĩ cứ vô thức đi thẳng, không để ý phía trước có người đang bước tới.
Một giọng nói chanh chua bỗng vang lên, kéo tôi về thực tại.
"Thằng con bất hiếu kia, lại đi dây dưa với đám diễn viên hạng xoàng! Nó muốn chọc tức tôi đến ch.ế.t hay sao…" Giọng nói đầy bực tức, không chút che giấu sự khinh miệt.
Tôi ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của bà ta… Thì ra là mẹ của Lục Hiến.
Bà ta nheo mắt nhìn tôi, vẻ mặt kiêu ngạo xen lẫn khinh thường: "Là cô à? Cô quay về rồi..."
Khóe môi tôi cong lên, giọng điệu bình thản nhưng không hề yếu thế: "Vâng, lâu rồi không gặp."
Và sau này, cũng sẽ không gặp lại nữa. Không còn dây dưa với Lục Hiến, tôi sẽ chẳng có lý do gì để phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.
Bà ta ghét tôi.
Không chỉ vì tôi là một ‘diễn viên hạng xoàng’ trong mắt bà.
12.
Hôm đó về nhà, tôi nhận được thông báo chính thức: Vai nữ chính trong phim mới của đạo diễn Trần, chính là tôi.
Rất nhanh, tôi lại leo lên top tìm kiếm. Và Kiều Na Na… đứng thứ hai.
Bình luận trên mạng tràn ngập sự mỉa mai:
"An An— diễn viên thực lực chính thức trở lại, những kẻ chuyên bắt chước có lẽ nên nghỉ ngơi được rồi."
"Chúng tôi thích gương mặt của An An, nhưng càng yêu thực lực của cô ấy hơn."
"Kiều Na Na ngày nào cũng bám vào độ hot của người khác, ít nhất cũng nên trả phí bản quyền đi chứ?"
"Đúng vậy! Gương mặt của An An đáng giá lắm đấy!"
Tôi tin chắc, Kiều Na Na lúc này nhất định đang tức đến phát điên rồi. Do tâm trạng tôi khá tốt, nên đã thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ.
Nhưng… Khi thay quần, nhìn tới vết sẹo trên mắt cá chân tôi vẫn cứ cảm thấy chói mắt như cũ.
Tôi lặng lẽ dời mắt đi, không nhìn nữa.
Chạy quanh khu chung cư hết vòng này đến vòng khác, tôi chỉ muốn dùng cách này để trút bỏ nỗi đau đè nặng trong lòng. Ngoài cách này ra, tôi không có bất kỳ con đường nào khác để giải tỏa.
Cuối cùng, khi sức cùng lực kiệt, tôi dừng lại và thở hổn hển. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng chói lòa đập thẳng vào mắt tôi.
…là đèn pha ô tô.
Chiếc xe lao điên cuồng về phía tôi.
"A—" Tôi cứ ngỡ, mình sắp xong đời.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một sức mạnh đã bất ngờ kéo tôi lại. Thế giới xoay tròn, khi ngẩng đầu lên tôi thấy chiếc xe đen đó đã phóng xa dần.
Và trước mắt tôi, người vừa cứu tôi lại là Lục Huyên.
Cô ta đứng dậy, vươn tay xoay cổ tay mấy vòng, sau đó tiện tay ném cho tôi chiếc điện thoại: "Định ra ngoài chụp cảnh đêm, ai ngờ lại vừa khéo quay được chứng cứ phạm tội."
Tôi: ???
Cảnh đêm cái gì?
Cô ta rõ ràng cố tình đến đây cứu tôi, đúng không?
Nhưng kẻ vừa muốn lấy mạng tôi…
Lục Huyên cười lạnh, giọng thản nhiên như đang bàn về thời tiết: "Là cha dượng của Kiều Na Na."
Cô ta nhướng mày, giọng điệu chế giễu: "Không thể không nói, Kiều Na Na đúng là độc ác thật đấy. Hay là cô nhường luôn vai nữ chính cho cô ta đi?"
Tôi sững người.
Kiều Na Na muốn gi.ế.t tôi, chuyện này chẳng có gì bất ngờ. Nhưng Lục Huyên đứng trước mặt tôi, mới là điều bất thường. Với khả năng của cô ta, thì điều tra một người sẽ dễ như trở bàn tay.
Nhưng… tại sao cô ta lại giúp tôi?
Tôi nhìn cô ta chằm chằm, nửa đùa nửa thật: "Lục tổng, cô là buff nhân vật mà ông trời cử đến giúp tôi sao?"
Lục Huyên liếc tôi một cái, giọng nhạt nhẽo: "… Trùng hợp thôi."
Nói xong, cô ta quay người bỏ đi.
Tôi: ?
Làm nữ tổng tài thì sao chứ, lạnh lùng ngầu lòi như vậy làm cái quái gì?
13.
Tôi mở video mà Lục Huyên gửi đến.
Rất tốt.
Khuôn mặt của tài xế hiện lên rõ ràng. Sau khi sao lưu cẩn thận, tôi hẹn gặp riêng Lục Hiến và đưa đoạn video cho anh ta xem.
Thật ra, tôi chẳng hề ngạc nhiên. Trong cái giới này, vì danh lợi thì chuyện gì mà không thể xảy ra?
Ban đầu, Lục Hiến còn không dám tin, giọng nói lộ rõ sự hoang mang: "Không thể nào… Na Na rất hiền lành, cô ấy không thể làm chuyện như vậy."
Tôi: …
"Cô ta có hiền lành hay không, đợi cảnh sát bắt được gã trong video, sau đó thẩm vấn một chút là biết."
Tôi cứ tưởng mẹ sẽ đứng về phía tôi. Dù sao, tôi cũng là con gái ruột của bà!
Còn Kiều Na Na, là kẻ đã ra tay hại con gái bà!
Một người mẹ, sao có thể tha thứ cho chuyện này?
Nhưng tôi đã nhầm.
"An An, chuyện này không thể báo cảnh sát!" Giọng mẹ vang lên, gấp gáp đến mức lạc cả giọng.
Ngay sau đó, bàn tay tôi bị Lục Hiến nắm chặt.
Tôi bật cười lạnh lùng: "Anh sợ tôi hủy hoại cô ta?"
"Không phải…" Lục Hiến cau mày.
"Lục Hiến, tôi hẹn anh ra đây không vì chuyện gì khác. Bất kể Kiều Na Na có phải kẻ chủ mưu hay không, tôi chỉ cầu xin anh một chuyện. Đó là đưa cô ta ra khỏi cuộc đời mẹ tôi!" Dù tôi đã quá thất vọng về mẹ, nhưng bà vẫn là mẹ tôi.
Dù Kiều Na Na có dùng cách gì để khiến bà mềm lòng, tôi vẫn có trách nhiệm bảo vệ bà. Giống như những đứa con luôn cố gắng ngăn cha mẹ mình bị lừa bởi những kẻ lừa đảo.
Tôi nhìn thẳng vào Lục Hiến, chậm rãi nói từng chữ: "Chuyện này, tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh muốn đứng ra dọn dẹp tàn cục cho cô ta, thì tùy anh."
14.
Cuối cùng, Lục Hiến vẫn giúp Kiều Na Na giải quyết mọi chuyện. Kẻ kia không khai ra cô ta, gia đình hắn còn nhận được một khoản bồi thường lên đến hàng triệu.
Toàn bộ số tiền đó, đều do Lục Hiến chi trả.
Tôi không ngờ anh ta lại nặng tình với Kiều Na Na đến vậy.
À, suýt quên. Để dỗ dành cô ta, Lục Hiến còn đưa cô ta ra nước ngoài du lịch. Những chuyện này, tất cả đều do Lục Huyên kể lại cho tôi.
"Nghe nói họ sang Pháp mua sắm rồi." Cô ta nói với giọng đầy khoái trá, như thể cố tình đâm một nhát vào lòng tôi.
Nhưng tôi đã chẳng còn để tâm: "Cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé."
"Không có gì, chị em với nhau cả, cũng nên nhắc nhở để cô khỏi bị người ta lừa đi đào rau dại lần nữa." Lục Huyên thản nhiên nói.
Tôi: …Chị em?
Sống lưng bỗng dưng lạnh buốt.
Lục Huyên… một nữ tổng tài lạnh lùng, vô tình như cô ta, mà lại nói ra hai chữ "chị em"?
Tôi sợ hãi đến mức vội vàng cúp máy!
Những ngày sau đó, tôi vùi đầu vào luyện tập chuẩn bị cho ngày vào đoàn phim.
Lục Hiến và Kiều Na Na, bọn họ chỉ là những viên đá cản đường tôi trở lại đỉnh cao. Nhưng rồi, bỗng một ngày đẹp trời điện thoại tôi bị đánh bom tin nhắn.
"An An! Nghe nói ba năm qua cậu thật sự bị b.ắ.t c.ó.c?"
"Cậu đã sống thế nào trong suốt ba năm đó?"
"Có từng bị xích sắt khóa lại không?"
"Có phải… bị ép làm vợ của nhiều người cùng lúc?"
Câu cuối cùng, là một cuộc gọi quốc tế.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com