Mới chỉ ba năm, đã bị ném ra sau đầu.
Thậm chí là bị một người khác hoàn toàn thay thế.
6.
Tôi rời khỏi ngôi nhà không còn thuộc về mình. Kéo theo vali hành lý, tôi lấy ra chiếc điện thoại đã bị bỏ quên suốt ba năm nay.
Đăng nhập vào Weibo, tôi muốn nói với những người từng yêu mến tôi rằng… Tôi đã trở lại.
Nhưng rồi, tôi lại không chắc… Liệu còn ai nhớ đến tôi không?
Làng giải trí vốn đã luôn thay đổi tới chóng mặt, người mới lớp lớp xuất hiện. Huống hồ, còn có một Kiều Na Na luôn thay thế tôi trong suốt ba năm qua.
Mọi người có còn thích tôi nữa không?
Tôi khẽ cắn môi, nghĩ đến hoàn cảnh của mình sau đó tùy ý gõ một dòng trạng thái:
“Ánh trăng sáng đã lu mờ, có chút tì vết, tặng không đồng."
Không ngờ, chỉ chốc lát sau tôi đã leo thẳng lên top tìm kiếm. Lượt bình luận liên tục tăng nhanh:
"Trần An An đăng Weibo!"
"Nữ thần quốc dân đã trở lại!"
"A a a ảnh hậu đã về rồi!"
Màn hình ngập tràn dấu chấm than và những dòng chữ kích động.
Tôi cố nén nước mắt, từng cái từng cái nhấn vào đọc. Toàn bộ đều là những lời nhung nhớ và yêu thương tôi.
"Cô ấy đã ở đâu suốt mấy năm qua?"
"Nghe nói bị b.ắ.t c.ó.c… có thật không?"
"Hu hu hu tôi nhớ cô ấy quá…"
"Phim của cô ấy tôi đã xem đi xem lại tám trăm lần rồi, khi nào có phim mới đây?!"
Có người xúc động, thì cũng có kẻ tức giận.
"Mẹ nó! Cuối cùng cô ấy cũng trở lại! Cuối cùng cũng có người chấn chỉnh lại giới giải trí rồi!"
"Có kẻ diễn xuất thì dở tệ, còn suốt ngày tạo hình tượng bi thương, tôi nhìn mà xấu hổ thay!"
"Thôi, trực tiếp điểm danh Kiều Na Na đi…"
Tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Kiều Na Na… Cô là một kẻ thế thân có ngoại hình hoàn hảo. Nhưng có những thứ, cô vĩnh viễn không thể cướp đi được.
Dựa vào diện mạo giống tôi để trèo cao suốt ba năm, chắc cô cũng hài lòng lắm rồi nhỉ?
Bây giờ thì đến lượt tôi.
Tôi sẽ cho cô biết, trái ngọt hái trộm dù có thơm ngon đến đâu, cũng sẽ có độc.
7.
Tôi trở về căn nhà mình đã mua ba năm trước. Căn nhà ấy, tôi hầu như chưa từng ở và ở đây cũng chẳng có hơi người.
Nhưng không sao cả.
Bây giờ, điều quan trọng nhất với tôi là quay lại màn ảnh.
Một người bạn trong giới báo trí đưa tin, có một đạo diễn kỳ cựu đang tuyển diễn viên cho dự án mới. Tôi liền muốn đi thử vai.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, tôi để hơi ấm cuốn trôi những năm tháng mệt mỏi, cởi bỏ bộ quần áo đã giặt đến bạc màu. Bước ra từ bồn tắm, tôi cẩn thận thoa một lớp kem dưỡng thật dày.
Những năm sống trong núi rừng, nhan sắc tôi đã tàn phai đi rất nhiều, làn da không còn mịn màng cùng dấu vết phong sương cũng in hằn rõ rệt.
Nhưng may mắn thay, nhan sắc chưa bao giờ là quân bài duy nhất của tôi. Và diễn viên, chưa từng chiến thắng nhờ vẻ ngoài mong manh.
Hai ngày nay, tôi ở nhà rèn luyện cùng đọc kỹ từng phân đoạn kịch bản mà bạn mình gửi đến. Anh ấy giới thiệu tôi với đoàn làm phim, vừa nghe đến tên tôi đạo diễn lập tức đồng ý.
Trong khi tôi chuẩn bị cho sự trở lại của mình, thì mẹ tôi và Lục Hiến cũng không ngừng liên lạc.
Họ muốn tôi về nhà để có thể chăm sóc tôi kỹ hơn.
Ồ, họ chắc là sẽ chăm sóc tôi chứ?
Tôi vẫn giữ nguyên lập trường: "Đuổi Kiều Na Na đi, tôi mới về."
Cô ta ghét bị xem là thế thân.
Vậy chẳng lẽ tôi lại thích bị thay thế sao?
"An An, tất cả là lỗi của mẹ, con đừng nhắm vào Na Na nữa…” Mẹ tôi nghẹn ngào, giọng nói run rẩy gần như sắp khóc.
"Mẹ… mẹ không sai, người sai là con." Tôi đột nhiên muốn bật cười: "Là con trở về không đúng lúc."
Tôi đáng lẽ tôi nên trở về sớm hơn. Nếu về sớm hơn, tôi sẽ không để mất tất cả vào tay Kiều Na Na.
Nhưng mà… Tại sao những thứ thuộc về tôi lại dễ dàng bị cướp đoạt như thế?
Tình yêu đã đành… Ngay cả tình thân cũng vậy sao?
Thế gian này, còn điều gì là vĩnh viễn không đổi thay?
8.
Hai ngày sau, tôi một mình đến buổi thử vai.
Nghĩ cũng thật mỉa mai, khi chưa chính thức ra mắt tôi đã nổi đình đám, nhiều năm qua luôn là tâm điểm của đám đông.
Đến năm 27 tuổi, lẽ ra tôi phải ở đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, chỉ một cú ‘rắc’ giòn tan, tất cả sụp đổ thành con số âm.
Dẫu vậy, ba năm sống trong địa ngục đã khiến tôi hiểu ra. Được sống sót trở về đã là điều đáng quý nhất. Nên cũng chẳng còn cảm thấy khoảng cách ấy quá chênh lệch nữa.
Tôi quấn chặt mình trong chiếc áo lông dày, đeo khẩu trang lặng lẽ ngồi đợi bên ngoài. Chỗ thử vai của đạo diễn kỳ cựu lúc nào cũng nhộn nhịp, sao hạng A và diễn viên vô danh chen chúc như nhau.
Vì thế, chẳng ai chú ý đến tôi.
Tôi nhắm mắt dưỡng thần, nhưng những tiếng xì xào bên cạnh lại lọt vào tai.
"Kiều Na Na đến rồi—"
Tôi mở mắt, chỉ thấy cô ta bước xuống từ xe bảo mẫu, được vây quanh bởi một đám người. Lục Hiến đích thân đi cùng, cẩn thận kéo áo khoác giúp cô ta.
Cô ta đang sống cuộc đời của tôi ngày trước…
Không.
Cô ta còn may mắn hơn tôi, bởi vì mẹ tôi cũng có mặt và trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, bà dịu dàng nói: "Bên trong là cháo tổ yến mẹ hầm, con nhớ ăn nhiều một chút tốt cho da đấy."
Tôi sững người lại, bà chưa từng đối xử với tôi dịu dàng như thế. Một cơn cay xè tràn lên mắt, khiến tôi gần như không thể mở nổi.
Tôi đứng dậy, rời đi xa một chút nhưng Kiều Na Na là cái tên quá hot. Dù tôi đi đến đâu, thì chủ đề về cô ta vẫn tràn ngập xung quanh.
"Kiều Na Na đến rồi."
"Ha, vẫn là tổng giám đốc Lục đích thân hộ tống."
"Anh ta là nhà đầu tư, cộng thêm gương mặt này nữa…"
"Kịch bản này đạo diễn Trần đã dày công biên kịch suốt bốn năm, từng tuyên bố nhân vật nữ chính có nguyên mẫu— chính là Kiều An An!"
"Còn gì nữa? Nhưng đáng tiếc thay Kiều An An không thể đến, thế thân của cô ấy lại một lần nữa được hưởng lợi rồi."
Tôi khẽ nhếch môi, cười lạnh.
Tôi không thể đến ư?
Tôi chẳng phải đang đứng ở đây sao.
9.
Đạo diễn Trần quả nhiên lắm trò, tôi đã chuẩn bị suốt bao lâu cho phân cảnh độc diễn của mình. Vậy mà đến phút cuối, ông ta lại thản nhiên thông báo:
"Kiều An An và Kiều Na Na diễn đối kháng."
Lời vừa dứt, cả trường quay lập tức xôn xao:
"Kiều An An thật sự đến rồi sao…"
"Đến thì sao? Giờ trong giới, người được o bế là Kiều Na Na."
Câu nói ấy vừa dứt, tiếng cười khẩy liên tiếp vang lên. Ai cũng biết Kiều Na Na có bao nhiêu thực lực, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ đây tôi chỉ có một mục đích là giành lấy vai nữ chính này.
Nếu cô ta dám cản đường, tôi sẽ lột trần ánh hào quang giả tạo kia.
Tôi tháo khẩu trang, đứng dậy.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Kiều Na Na tái mặt ánh mắt thoáng hoảng loạn. Tôi mỉm cười bước qua cô ta, nhưng ngay sau lưng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Đừng lo… An An đã ba năm không chạm vào ngành này, nhan sắc cũng chẳng còn được như trước. Người tỏa sáng bây giờ là em." Bước chân tôi khựng lại, một cơn lạnh lẽo xuyên qua người.
Người nói câu đó, chính Là Khắc San quản lý cũ của tôi. Người sánh bước cùng tôi trong ngành giải trí, cũng là người tôi coi như chị em ruột.
Căn nhà cô ta đang ở, cũng là do tôi tặng.
Trước kia, cô ta suốt ngày chị chị em em, giờ thì sao? Người đi trà lạnh đến thế này sao?
Thật giỏi.
Nhưng thôi, tôi không muốn phí thời gian với đám quỷ hút máu này.
Buổi thử vai bắt đầu.
Tôi hít sâu, điều chỉnh cảm xúc hoàn toàn nhập vai. Tôi có thiên phú diễn xuất, và khả năng lĩnh ngộ nhân vật cực cao. Không chỉ vậy, lời thoại của tôi đầy sắc nét kết hợp với võ thuật cũng là hàng đầu.
Năm tháng có thể mài mòn nhan sắc tôi, nhưng nếu tôi không muốn, nó chẳng thể lấy đi thực lực của tôi.
Còn Kiều Na Na?
Lời thoại yếu ớt không nói, động tác thì hoàn toàn cứng nhắc. Một nữ chính kiên cường, đã bị cô ta diễn thành một kẻ uốn éo, vặn vẹo.
"Cắt! Cắt! Cắt!" Đạo diễn Trần nhịn không nổi nữa, đứng bật dậy: "Nữ phụ diễn rất tốt…"
Ánh mắt ông ta rơi trên tôi, lộ rõ sự hài lòng. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu liền đanh lại:
"Còn nữ chính thì… Quá yếu! Nếu nữ phụ đã mạnh mẽ thế này, thì nữ chính càng phải mạnh hơn!"
"Na Na, thoại của em đã yếu tới vô lực không nói, đến biểu cảm cũng không đúng nữa là sao?"
"Em thực sự đã cảm nhận hết được kịch bản chưa đấy?"
10.
Kiều Na Na gần như xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Cô ta mắt đỏ hoe, ôm nỗi nhục nhã muốn chạy ra ngoài.
Xung quanh có không ít người bàn tán, giọng điệu sắc bén:
"Gương mặt thì giống đấy, nhưng diễn xuất… khác biệt một trời một vực."
"Khuôn mặt có thể bắt chước, nhưng tài năng thì không."
Sắc mặt Kiều Na Na càng lúc càng khó coi, cả người run lên vì tức giận.
Nhìn thấy vậy, mẹ tôi liền chau mày giọng đầy khó xử: "An An, đừng làm khó Na Na nữa được không?"
“…” Tôi đã làm gì cô ta đâu?
Thật sự cạn lời.
Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô tội của Kiều Na Na.
"Bản thân không chịu nỗ lực, lại muốn đội lên khuôn mặt của tôi để lừa thiên hạ cả đời sao?” Tôi nhếch môi cười, bước lên phía trước: “Mơ đi!”
Khán giả giờ tinh mắt lắm. Những kẻ như Lục Hiến, chỉ xem trọng ngoại hình càng lúc càng ít đi rồi.
Kiều Na Na bị tôi chọc tức đến mức không buồn diễn nữa. Cô ta nghiến rang nói:
"Lừa thiên hạ?
"Chẳng qua cô chỉ giỏi diễn hơn tôi thôi! Dựa vào đâu mà khinh thường tôi?!"
Người trong giới đang nhìn chằm chằm, nếu cảnh tượng này lan truyền ra ngoài, ngày mai tin tức chắc chắn sẽ nổ tung.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com