1.
Năm thứ ba sau khi bị bán đi tôi đã được cứu trở về. Sau khi hoàn tất lời khai tại đồn cảnh sát, họ liền đưa cho tôi một chiếc điện thoại.
"Cô còn nhớ số liên lạc của gia đình không?" Nữ cảnh sát đứng bên cạnh ân cần hỏi han.
Tôi im lặng hồi lâu, tất nhiên là tôi nhớ rõ rồi.
Lúc còn ở nhà kẻ xấu đó, tôi từng liều mạng dùng điện thoại bàn gọi cho Lục Hiến. Điện thoại liên tục đổ chuông và có người bắt máy. Nhưng mặc cho tôi gọi bao nhiêu tiếng, thì đầu dây bên kia cũng chẳng có ai đáp lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi chỉ nghe thấy tiếng trò chuyện ấm áp từ đầu dây bên kia.
Giọng mẹ tôi vô cùng dịu dàng: "Na Na, mẹ hầm tổ yến cho con rồi. Nhớ mang theo đến phim trường nhé."
Giọng một cô gái xa lạ cười khẽ: "Mẹ, sau này đừng vất vả thế nữa, Lục Hiến đã thuê đầu bếp riêng cho con rồi."
Giọng Lục Hiến tiếp lời: "Đúng đấy dì à, cứ để con chăm sóc cho Na Na."
Giọng cô ta rất giống tôi.
Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Quan trọng là mẹ của tôi đã có một đứa con gái khác, và Lục Hiến đã có bạn gái mới.
Vì gọi cú điện thoại đó tôi đã bị phát hiện, tên mua tôi vốn là một kẻ b.ạ.o l.ự.c, hắn liền nổi điên và đánh tôi sống dở ch.ế.t dở. Từ đó, tôi không còn cơ hội gọi về nhà nữa.
Nhưng cũng chẳng sao.
Tôi đã ch.ế.t tâm rồi.
2.
Vốn dĩ, tôi đa chẳng hề mong chờ ngày trở về nhà, nhưng mẹ tôi và Lục Hiến đã đến đón.
"An An…" Mẹ lao đến, nước mắt giàn giụa, ôm chặt lấy tôi rồi bật khóc nức nở: "Con còn sống… Thật tốt quá, con vẫn còn sống…"
Hơi ấm từ bà truyền đến, thật gần gũi và ấm áp. Giây phút ấy, trái tim tưởng chừng đã mục rữa trong lồng ngực tôi bỗng run rẩy.
"Mẹ…." Tôi nghẹn ngào gọi trong giọng nói run rẩy.
"Ừ, về là tốt rồi… về là tốt rồi… Chúng ta về nhà thôi." Mẹ vừa khóc vừa lau nước mắt, sau đó nắm chặt lấy tay tôi.
Lục Hiến đứng bên cạnh, mắt anh ta đỏ hoe, đưa tay về phía tôi.
"An An…" Anh ta mở miệng nhưng không nói tiếp, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa.
Tôi khẽ nâng mắt nhìn anh ta, rồi lại cụp xuống. Giọng tôi bình thản, nhưng trong lòng lạnh lẽo đến tê dại: "Lục tổng có bạn gái mới rồi, chúc mừng anh."
Lục Hiến khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tôi, không thốt nên lời.
Ngay khoảnh khắc đó… Một giọng nói lanh lảnh vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Mẹ! Lục Hiến! Cuối cùng cũng tìm thấy chị rồi sao?!" Một cô gái lao vào đồn cảnh sát, giọng nói vừa ngọt ngào, vừa hồn nhiên. Nghe rất quen…
Là cô gái trong cuộc gọi hôm ấy.
Tôi từ từ ngẩng đầu, muốn nhìn rõ khuôn mặt cô ta. Nhưng ngay khi thấy rõ, tôi liền cảm thấy ch.ế.t lặng.
Cô ta…
Khuôn mặt cùng dáng vẻ đó… Rõ ràng là tôi của ngày xưa.
Từ kiểu tóc tới ánh mắt cùng nụ cười, tất cả đều giống hệt tôi.
Còn tôi bây giờ… Tôi nhìn xuống cái bóng mờ mịt dưới chân mình, bỗng dưng không biết mình là ai nữa.
"An An?" Giọng mẹ tôi đầy vẻ hoảng hốt.
"An An, em sao vậy?" Lục Hiến chạy tới đỡ tôi: "Mau! Đưa đến bệnh viện!"
3.
Vì một số lý do khó nói, tôi buộc phải cắt bỏ tử cung. Ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi nghe thấy giọng mẹ đang khẩn thiết dặn dò nhân viên y tế.
"Con gái tôi từng là người của công chúng, chuyện này nhất định không thể để lộ ra ngoài." Bà vừa nói vừa khóc: "Nó đã chịu đủ khổ rồi, không thể để người ta bàn tán thêm nữa."
Tôi quay mặt đi, nước mắt lặng lẽ tràn ra.
Mẹ nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng: "Không sao đâu, mẹ sẽ luôn ở bên con."
Bàn tay bà vẫn ấm như ngày nào, cơn lạnh buốt trong lòng tôi dường như tan đi một chút.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lanh lảnh vang lên: "Mẹ! Chị không sao chứ? Con nghe nói chị bị…"
Tôi ngước lên, thấy một cô gái chạy vào với vẻ mặt lo lắng.
Mẹ lập tức lên tiếng ngăn lại: "Suỵt… Na Na, con đừng nói nữa. Chị con còn yếu lắm, con mau ra ngoài trước đi."
Cô ta chu môi, nũng nịu: "Nhưng con muốn ở lại với chị."
Nhìn cô ta rạng rỡ và tươi tắn như vậy, trong lòng tôi bỗng nhói lên từng cơn. Mẹ thấy sắc mặt tôi không tốt, liền vội xua tay bảo cô ta ra ngoài.
"Đừng để bụng với Na Na, con bé vẫn còn trẻ con lắm." Giọng bà đầy yêu chiều.
Tôi nắm chặt ga giường, cố đè nén cảm xúc nhưng không nhịn được mà hỏi: "Cô ta là ai? Sao lại gọi mẹ là mẹ?"
Mẹ thoáng khựng lại, rồi khẽ thở dài: "Con bé là con nuôi của mẹ, tên là Kiều Na Na…"
Bà nắm lấy tay tôi, giọng nghẹn ngào: "Con không biết đâu, những năm qua con không có ở nhà, mẹ đã sống khổ sở thế nào…"
Bà ôm tôi khóc nấc lên, nhưng chẳng bao lâu sau điện thoại reo lên. Bà lau nước mắt, vội vàng rời đi.
Rất lâu sau cũng không quay lại.
Tôi nằm trên giường, lòng đầy bất an. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Đây là chiếc điện thoại mẹ để lại cho tôi giải khuây, tôi cứ tưởng bà gọi về.
Nhưng không phải… Là một số lạ gọi tới.
Vừa nhấc máy, giọng ba người vang lên bên tai:
Mẹ tôi dịu dàng nhắc nhở: "Na Na, ăn nhiều một chút."
Giọng Kiều Na Na nũng nịu: "Không được, con đang giảm cân mà…"
Lục Hiến bật cười: "Gầy thế rồi còn giảm cân gì nữa."
Không khí bên kia đầm ấm đến lạ.
Còn phòng bệnh của tôi… giờ đây lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra tất cả. Kiều Na Na… ngay từ đầu đã cố ý.
Cô ta sợ tôi quay trở về.
4.
Mẹ tôi về đúng lúc đến giờ cơm.
"An An, xin lỗi, mẹ có việc đột xuất." Bà nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy căng thẳng và áy náy, như thể vừa làm chuyện gì đó mà sợ bị phát hiện.
Tôi chỉ nhếch môi, giọng hờ hững nhưng không giấu được chút lạnh lẽo: "Không sao."
Tôi ngước mắt nhìn bà, chậm rãi hỏi: "Một tuần nữa con có thể xuất viện đúng không?"
Bà gật đầu, giọng nhẹ bẫng: "Ừ… đúng vậy."
Tôi siết chặt chăn, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ lại sắc bén như dao: "Vậy sau khi về nhà, con có thể đuổi Kiều Na Na đi không?"
Không khí trong phòng bỗng chốc ngưng lại. Mẹ sững sờ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng mãi vẫn không thốt ra lời.
Rất lâu sau, bà mới lúng túng nói: "Na Na rất ngoan… mẹ không thể…"
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn bà, một cảm giác lạnh lẽo dâng trào trong lòng.
Tôi hiểu rồi.
Nếu cô ta không đi, vậy thì tôi đi.
Khi tôi đã quyết định rời khỏi nơi này, Lục Hiến lại ôm một bó hoa xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi thoáng sững lại, rồi bật cười. Tôi thật sự không ngờ anh ta còn dám đến đây.
Phải biết rằng… người khiến tôi rơi vào tình cảnh bị b.ắ.t c.ó.c, chính là anh ta.
Năm đó, lúc anh ta bị kẻ xấu b.ắt c.óc và không may bị thương rất nặng. Vì cứu anh ta, tôi đã chủ động đề nghị trao đổi con tin. Tôi tự bước vào tay bọn bắ..t c.ó.c, và ngây thơ tin rằng anh ta sẽ đến cứu mình.
Nhưng sau đó, trước khi kịp nhận được tiền chuộc bọn chúng đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Tôi bị bán từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng rơi vào tay bọn buôn người.
Còn anh ta thì bình yên vô sự.
Bây giờ, anh ta lại đứng trước mặt tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhếch môi, giọng điệu châm chọc: "Anh đến gặp tôi, bạn gái anh không ghen sao?"
Lục Hiến nhìn tôi với ánh mắt mang theo chút đau lòng, giọng anh ta khàn khàn: "An An, em là duy nhất trong lòng anh."
Tôi bật cười thành tiếng, cơn buồn nôn trào lên tận cổ: "Đừng nói mấy lời buồn nôn đó, thật ghê tởm!"
Ngay lúc đó, một giọng nói run rẩy vang lên từ phía cửa: "Thì ra… thì ra anh thực sự chỉ coi em là thế thân của cô ấy!"
Kiều Na Na đứng đó, nước mắt giàn giụa, gương mặt đầy vẻ đau lòng và tổn thương. Dứt lời, cô ta quay người bỏ chạy.
Lục Hiến lộ dáng vẻ hoảng hốt. Anh ta do dự trong thoáng chốc, ánh mắt thoáng lướt qua nhìn tôi. Tôi cũng lặng lẽ nhìn anh ta, chờ xem anh ta sẽ làm gì.
Nhưng chỉ trong tích tắc, anh ta đã có câu trả lời.
Không một chút chần chừ, anh ta xoay người, đuổi theo cô ta.
5.
Hai tuần sau, tôi mới có thể xuất viện. Về đến nhà, tôi chỉ muốn vào xem lại căn phòng mà mình đã rời xa suốt bao năm qua.
Nhưng vừa đưa tay mở cửa phòng ngủ…
"An An…" Mẹ tôi vội vàng ngăn lại, nhưng tất cả đã quá muộn.
Cánh cửa bật mở.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt tôi cứng đờ. Những ngày bị giam cầm trong núi sâu, tôi đã vô số lần tưởng tượng về mẹ.
Bà có nhớ tôi không? Có thường chạm vào những đồ vật tôi để lại hay không?
Có bao giờ ngồi trong căn phòng này, rồi lặng lẽ khóc vì tôi không?
Thật sự, tôi không mong những điều đó sẽ xảy ra. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ rằng… Mẹ lại tháo dỡ luôn căn phòng của tôi.
Phải, là tháo dỡ đấy.
Tôi luôn thích một căn phòng nhỏ nhưng ấm áp.
Thế nhưng giờ đây, bức tường giữa phòng tôi và phòng bên cạnh đã bị phá bỏ, biến thành một không gian rộng lớn.
Trên tường treo đầy ảnh chụp của Kiều Na Na. Ban đầu, tôi thoáng nhìn lướt qua và cứ ngỡ là ảnh mình.
Cô ta và tôi có bảy, tám phần giống nhau. Nhưng với kiểu trang điểm này… quả là giống y hệt.
Muốn làm gì đây? Dựa hơi tôi để nổi tiếng sao?
Tôi đã mất tích ba năm rồi, cô ta còn gì để bám vào nữa?
Mẹ đứng phía sau, giọng nói mang theo chút áy náy, ngập ngừng: "Mẹ sẽ bảo dì Lý dọn cho con một phòng khác nhé?"
Bà cúi đầu, giọng khẽ run: "Mẹ thật sự không ngờ… con còn có thể trở về…"
"Vậy mẹ nghĩ, con đã ch.ế.t rồi sao?" Tôi cười lạnh lùng, từng lời thốt ra đều như dao cứa vào lòng: "Mẹ thậm chí còn chưa thấy xác con, tại sao lại không tin con có thể trở về?"
Tôi không ngây thơ đến mức mong bà sẽ đợi tôi cả đời. Nhưng chí ít… Ai mà không muốn mình được ghi nhớ mãi mãi?
Thay vì…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com