Đồng tử của Lê Hoài Luật đột nhiên co lại, anh ấy sửng sốt một lúc lâu rồi mới mở miệng nói.
"Người ta không cố ý điền sai địa chỉ đâu, đừng chửi người!"
Tôi: ...
"Ý em là, em đã mua những thứ đó. Em! Đã mua! Chúng!"
"Thật sao..."
Giọng nói của anh ấy khàn đến mức không thể tin được.
"Em mua những thứ đó để làm gì?"
"Em dùng nó với bạn trai em, anh ấy thích thử một số trò."
Lê Hoài Luật chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.
Sau khi đứng đó vài giây, anh ấy đi vào bếp để rót cho tôi ít nước.
Khi bước ra, anh lại đưa cho tôi một chiếc cốc rỗng.
"Xin lỗi."
Anh quay người đi vào bếp.
Khi anh bước ra ngoài, khuôn mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng đôi mắt lại tối sầm, không còn chút ánh sáng nào.
Nhìn vẻ mặt của anh, tôi biết anh vẫn còn có tôi trong tim.
Vì vậy, tôi cố tình mở các gói hàng và kiểm tra chúng trước mặt anh ấy.
Mỗi lần tôi lấy ra thứ gì đó, sắc mặt của Lê Hoài Luật lại càng khó coi hơn.
Khi tôi cho anh ấy xem bộ đồ hầu gái thiếu vải đến cùng cực, nụ cười trên khuôn mặt anh ấy cuối cùng cũng biến mất.
"Anh nghĩ bạn trai em có thích không?"
Lê Hoài Luật đặt chiếc ly đang cầm chặt xuống, ánh mắt dừng lại một giây trên chiếc váy trong tay tôi.
"Chất liệu vải của chiếc váy này quá thô, công nghệ nhuộm quá kém, dễ phai màu.”
"Ren má dễ bị xù lông, thiết kế rỗng không có viền có thể dễ làm xước da.”
"Và bao bì thậm chí còn không có túi đựng bụi, trông giống như là hàng giả vậy.”
"Da của em rất mỏng manh, em có thể bị dị ứng nếu mặc nó."
Tôi đã nói rồi, Lê Hoài Luật là một kẻ tâm thần.
Rõ ràng là ghen tị đến nỗi mắt đỏ hoe, hiện lên cả những tia máu.
Nhưng anh ấy vẫn đứng vào lập trường của tôi và quan tâm đến tôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra rằng 5 năm trước, gia đình tôi phát hiện ra tôi đang qua lại với anh.
Đúng như dự đoán, mọi người đều phản đối.
Lúc đầu, cả hai chúng tôi đều rất quyết tâm, tin rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi khó khăn.
Chỉ cần chúng tôi kiên trì, gia đình chúng tôi sẽ chấp thuận.
Cho đến khi ông tôi tức giận đến mức lên cơn đau tim và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, cậu tôi hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe:
"Cháu đã hại chết bố mẹ mình rồi, cháu còn muốn chọc giận ông ngoại cháu sao?"
Lúc đó tôi mới nhận ra rằng họ chưa bao giờ tha thứ cho tôi.
Giống như tôi chưa bao giờ tha thứ cho chính mình.
Vì vậy, khi tôi chia tay Lê Hoài Luật trong nước mắt, anh ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào.
"Em xin lỗi, nhưng em không thể mất thêm ông ngoại nữa."
Vì phải chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật nên môi anh đã bong tróc vì khô.
Anh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu thật mạnh.
Tôi bật khóc, anh cố gắng chạm vào đầu tôi để an ủi tôi như anh vẫn thường làm.
Nhưng tay anh dừng lại ngay trước khi chạm vào tôi.
Sau đó, anh run rẩy rút tay lại.
Cuối cùng, anh chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn ăn.
"Không sao đâu... Không sao đâu."
Để khiến ông tin rằng chúng tôi đã hoàn toàn chia tay, tôi bắt đầu chuẩn bị xuất ngoại.
Để khiến bản thân không có thời gian nghĩ đến đau buồn sau khi chia tay, tôi bắt đầu học ngoại ngữ.
Thi IELTS để nộp đơn vào trường, mỗi ngày tôi lo lắng đến mức tóc rụng như tả.
Cho đến khi Lê Hoài Luật giơ giấy báo trúng tuyển trước mặt tôi.
"Tiểu Duyệt, từ nhỏ sức khỏe của em đã không tốt, em sẽ khó thích nghi với khí hậu và chế độ ăn uống ở nước ngoài, cũng khó mà quen được.”
"Hơn nữa, ông ngoại vẫn chưa hoàn toàn bình phục và cần em bầu bạn, vì vậy em nên ở lại trong nước, còn anh sẽ ra nước ngoài."
Nửa tháng sau, tôi đứng ở một góc sân bay, nhìn Lê Hoài Luật lên máy bay.
Trước khi xuất ngoại, anh ấy đã lên kế hoạch mọi thứ cho tôi.
Thậm chí còn gọi điện cho Lương Hi Vi và nói với cô ấy rằng tôi sợ sấm sét.
Xin hãy ở bên tôi mỗi ngày mưa.
Cho nên khi Lê Hoài Luật nhìn thấy những thứ này, anh ấy đã cùng tôi phân tích bao bì vải một cách rất lý trí, điều này không làm tôi ngạc nhiên.
Nhưng đây không phải là những gì tôi muốn.
"Chất lượng có tệ cũng không sao, chỉ cần bạn trai em thích là được!"
"Nhưng nó không tốt cho sức khỏe của em."
"Điều đó không quan trọng. Anh ấy yêu em, nên em sẵn sàng làm điều này vì anh ấy."
Lời nói của tôi như con dao cùn, đâm vào tim Lê Hoài Luật.
Cổ họng anh khô khốc như thể vừa được đánh bóng bằng giấy nhám.
"Tiểu Duyệt, tình yêu đích thực là muốn đối phương được hạnh phúc."
Tôi ngồi trên ghế sofa, vẫn loay hoay với đống quần áo.
Nghe vậy, tôi nhìn thẳng vào anh, run giọng hỏi:
"Vậy anh hy vọng em hạnh phúc phải không?"
Lê Hoài Luật im lặng hồi lâu.
Sau đó tôi nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh luôn hy vọng em được hạnh phúc."
7
Tôi đứng dậy, từ từ tiến lại gần Lê Hoài Luật.
"Chiếc nhẫn ở đây đâu?"
Tôi nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng vuốt ve vết nhẫn trên ngón áp út của anh.
"Anh tháo nó ra vì biết em có bạn trai đúng không?"
Anh ấy không trả lời, chỉ nhìn xuống tôi.
Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh.
"Để em đoán xem anh để nó ở đâu nhé."
Đầu ngón tay tôi từ từ di chuyển dọc theo đường viền hàm của anh, cơ thể anh căng cứng ngay lập tức.
Tôi chậm dãi tiến lại gần mặt anh cho đến khi tháo được sợi dây chuyền có chiếc nhẫn ra khỏi cổ anh.
"Thấy rồi."
Hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, môi tôi gần như chạm vào vành tai anh khi chúng tôi nói chuyện.
"Tiểu Duyệt..."
Tôi đã ngắt lời anh ấy trước khi anh ấy nói xong.
"Em nói dối anh đấy. Em không có bạn trai nào cả."
Nói xong, tôi ngồi lên đùi anh và dùng cả hai tay siết chặt cổ anh.
Sau đó hôn vào môi anh thật mạnh.
Toàn thân Lê Hoài Luật run rẩy, tiếng nức nở cố nén thoát ra khỏi cổ họng.
Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng khi hơi thở của anh ngày càng gấp gáp, tâm trí anh hoàn toàn tan vỡ.
Tay tôi đặt lên vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ anh, và tôi cảm thấy cơ thể anh run rẩy trong tay tôi.
Một giây trước khi mất kiểm soát, điện thoại di động của Lê Hoài Luật đột nhiên reo lên.
Ánh mắt anh vẫn tràn đầy dục vọng, hốc mắt đỏ hoe, nhưng lý trí dần trở lại.
Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, hơi cau mày nhưng vẫn nhấn nút trả lời.
Có một giọng phụ nữ nói tiếng Đức ở đầu dây bên kia.
Cô ấy nói rất nhanh, tôi không nghe rõ, nhưng có vẻ như cô ấy đang hỏi khi nào Lê Hoài Luật sẽ trở về.
"Chuyến bay của tôi là ngày kia. Sau khi hoàn thành những việc này, có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa."
Cơ thể tôi đột nhiên cứng đờ, như thể có một xô nước lạnh đổ lên đầu tôi.
Lê Hoài Luật sẽ trở về Đức vào ngày kia.
Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
"Đó là một đồng nghiệp đến từ Đức. Bọn anh đã trao đổi về một số vấn đề công việc."
Có lẽ vì thấy tôi đang choáng váng nên Lê Hoài Luật giải thích bằng giọng khàn khàn.
"Ừm."
Tôi gật đầu, không nói với anh ấy rằng thực ra tôi hiểu tiếng Đức.
"Em hơi mệt, em về trước đây."
Sau khi rời khỏi đùi Lê Hoài Luật, tôi thậm chí còn không nhặt những thứ vứt bừa bãi trên ghế sofa mà chỉ quay người bỏ chạy.
8
Ngay khi về đến nhà, tôi đã chặn mọi thông tin liên lạc của Lê Hoài Luật.
Sau đó, tôi thu dọn đồ đạc và đến gặp Lương Hi Vi.
Không hổ là chị em, thậm chí còn chia tay cùng lúc.
Cả hai chúng tôi ngồi trong bếp cùng nhau chửi rủa tên khốn nạn kia.
Sau khi trở về nhà, tôi khóc rất nhiều.
Nhưng tôi là cái loại chết vẫn sĩ diện nên khóc một hồi rồi giả vờ như bản thân không mấy bận tâm.
"Khóc khóc khóc, khóc mất hết phước lành rồi!"
"Không phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Chị đây sẽ tìm cho cậu một trăm người!"
Sau đó, tôi dẫn theo Lương Hi Vi lên máy bay tới miền Nam nước Pháp.
Tôi nghe nói đàn ông Pháp là lãng mạn nhất!
Lê Hoài Luật chỉ là một người qua đường trong cuộc đời tôi mà thôi!
Tôi không quan tâm chút nào!
Tôi thèm vào.
Vào ban ngày, tôi dẫn theo Lương Hi Vi ra ngoài chơi một cách điên cuồng.
Ban đêm tôi khóc như một con lợn trên giường.
Vì khóc mỗi đêm nên giấy vệ sinh trong phòng hết rất nhanh.
Đêm khuya, tôi xuống tầng với đôi mắt sưng húp để xin giấy của chủ nhà nghỉ.
Nhưng tôi vô tình va phải con trai của ông chủ ở cầu thang.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com