Có lẽ vì mí mắt tôi sưng húp nên ánh mắt anh ấy nhìn tôi có chút kỳ quái.
"Người Trung Quốc?"
Tôi gật đầu trong tiếng nức nở.
Thấy tôi khóc nhiều như vậy, anh ấy thở dài rồi dẫn tôi lên sân thượng của nhà nghỉ.
"Khóc ở đây đi, không ai nghe thấy đâu."
"? ? ?"
Anh ấy là người gốc Hoa và Pháp và chỉ biết tiếng Trung cơ bản nên anh ấy đã giải thích cho tôi một cách chậm rãi.
"Tôi tên là Leo. Những ngày này, người dân ở tầng dưới báo cáo rằng họ luôn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc vào giữa đêm và khăng khăng rằng nơi đó bị ma ám. Bố tôi đã yêu cầu tối nay tôi lên đó để xem."
"..."
"Tôi xin lỗi."
Bày ra một mớ hỗn độn như vậy, tôi cảm thấy hơi xấu hổ.
May mắn thay, Leo là một chàng trai tốt bụng, thấy tôi xấu hổ nên anh ấy đã không nhắc lại chuyện đó nữa.
Có lẽ vì tôi gặp một người đồng hương ở nước ngoài, hoặc có thể vì tôi nghĩ tiếng Trung của anh ấy không tốt lắm, nên tôi có một ham muốn kỳ lạ muốn được nói chuyện.
"Vậy tại sao cô lại khóc?"
"Vì người yêu tôi đã bỏ tôi."
"Xin chia buồn."
"Không phải! Anh ấy đã ra nước ngoài, không phải đã chết! Anh ấy đã đến Đức, cách thành phố của tôi gần 9.000 km. Anh ấy nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở lại."
"Đức, trường đại học của tôi ở Đức, có thể tôi biết anh ta đấy."
"Thật sao? Guten Tag! Wir haben uns lange nicht gesehen."
"Cô biết nói tiếng Đức sao?"
Leo trông có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Tôi học vì anh ấy. Lúc đó, tôi nghĩ, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ sang Đức tìm anh ấy, rồi sau đó tôi có thể thể hiện trước mặt anh ấy."
"Tôi thấy cô trông rất giống một người Trung Quốc mà tôi biết."
Leo đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì?"
"Khi cô buồn, cô khóc suốt đêm, nhưng cô phải giả vờ rằng mình không quan tâm. Khi anh ấy buồn, anh ấy cũng ở trong phòng thí nghiệm suốt đêm mà không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn không ngủ."
"Thật là trùng hợp ngẫu nhiên."
"Anh ấy là một người rất tốt bụng! Anh ấy còn rất đẹp trai nữa, tên tiếng Trung của anh ấy là Lê Hoài Luật, cô có biết anh ấy không?"
Vừa nói, Leo vừa mở điện thoại để cho tôi xem ảnh của người nọ.
Nhìn vào bóng dáng quen thuộc trong bức ảnh, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
"Anh ấy thường xuyên thức trắng đêm trong phòng thí nghiệm sao?"
Khi nói giọng tôi hơi run run.
"Lúc đầu, chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Mỗi lần nhìn thấy ảnh trong ví, anh ấy đều nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi thức trắng đêm."
Anh ấy gãi đầu và ngập ngừng nói:
"Tôi đã từng lén nhìn vào ví của anh ấy, trong đó có một bức ảnh chụp anh ấy và một cô gái. Tôi không biết người Trung Quốc trông thế nào, nhưng cô gái đó rất giống cô. Hai người quen nhau à?"
"Anh ấy là tình yêu của tôi."
Trong đêm tĩnh lặng, tôi lại bật khóc.
9
Từ khi biết tôi là cô gái trong ảnh của Lê Hoài Luật, Leo luôn đi theo phía sau tôi.
Anh ấy đẹp trai, lại còn nhiệt tình.
Lương Hi Vi ghép đùa với chúng tôi vài lần, nhưng thấy tôi không hứng thú nên không nhắc lại nữa.
Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có một hướng dẫn viên địa phương nên tôi đã nhờ anh ấy đi theo.
Cho đến ngày trước chuyến đi trở về.
Leo đột nhiên vội vã chạy đến chỗ tôi.
"Duyệt, Lê bị tai nạn xe hơi."
Trái tim tôi như bị một bàn tay tàn nhẫn bóp nghẹt.
Tiếng ù trong tai tôi ngày càng to hơn. Leo đang giải thích điều gì đó với tôi, nhưng tôi không thể nghe thấy gì cả.
Chân tôi yếu đi, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi cố gắng nói nhưng không phát ra được âm thanh nào.
"Không sao đâu, anh ấy ổn, chỉ bị thương ở chân thôi, không nguy hiểm đến tính mạng."
Đây là lần đầu tiên tôi trải qua hai cảm xúc cực đoan trong cùng một ngày.
Trong trạng thái vừa buồn vừa vui, tôi ôm chặt Lương Hi Vi vừa khóc vừa cười.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi chỉ có một suy nghĩ:
Tôi sẽ đi gặp Lê Hoài Luật.
Tôi muốn ôm và hôn anh ấy.
Tình cờ Leo phải quay lại trường sau kỳ nghỉ nên tôi đã cùng anh ấy sang Đức.
Ngay khi máy bay hạ cánh, tôi đã đi thẳng đến bệnh viện.
Trên đường đến đây, tôi muốn đến trước mặt anh ấy ngay lập tức, nhưng khi đến cửa phòng bệnh, tôi lại sợ không dám vào.
Sau khi do dự vài phút, tôi từ từ bước vào phòng bệnh.
Lê Hoài Luật đang ngủ, máy tính bên giường vẫn còn bật, trên tay cầm một văn bản đang đọc dở.
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt anh ấy.
Ngay cả khi ngủ, anh ấy vẫn cau mày.
Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn trên mặt anh.
Sau đó tôi đứng dậy, hôn vào giữa hai lông mày của anh.
Vừa chạm vào liền tách ra, Lê Hoài Luật đột nhiên mở to mắt.
"Lại nằm mơ rồi."
Trước khi tôi kịp giải thích rằng đây không phải là mơ, Lê Hoài Luật đã ôm chặt tôi.
Có lẽ tôi đã vô tình ấn vào vết thương của anh ấy nên anh ấy rít lên.
Như thể đã nhận ra điều gì đó, đôi mắt anh tràn đầy vẻ không tin nổi.
"Vẫn là một giấc mơ sao?"
Tôi lại hôn lên trán anh.
"Bây giờ thì sao?"
Tôi hôn mắt anh.
Sau đó là mũi, má và cuối cùng là môi.
"Bây giờ em có thực không?"
Tôi cắn nhẹ môi anh.
Khi tôi sắp đứng dậy, Lê Hoài Luật đã ôm chặt tôi vào lòng.
Một loạt nụ hôn rơi xuống.
Anh hôn một cách khẩn trương và mãnh liệt.
Chân tôi yếu đi vì nụ hôn, nhưng tôi sợ đè lên chân anh nên tôi tập trung toàn bộ trọng lượng cơ thể vào phần thân trên của anh.
Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ tiếp tục đoạt lấy hơi thở của tôi.
Nụ hôn dài chỉ bị gián đoạn khi y tá tới gõ cửa.
Má tôi đỏ bừng, và tôi xấu hổ đến nỗi không biết phải nhìn vào đâu.
10
Khi y tá rời đi, cô ấy mỉm cười chúc phúc cho chúng tôi.
Tôi mỉm cười và nói cảm ơn bằng tiếng Đức.
Đôi mắt của Lê Hoài Luật lập tức mở to.
"Em nói được tiếng Đức à?"
"Ừm."
Tôi gật đầu.
"Anh có muốn nghe xem cách phát âm của em có chuẩn không?
"Ich hab dich lieb.”
"Ich liebe dich so sehr!”
"Willst du mein Freund sein?"
Em yêu anh.
Em yêu anh rất nhiều.
Anh có đồng ý làm bạn trai em không?
Lê Hoài Luật sửng sốt hồi lâu, sau đó run rẩy ôm chặt tôi.
"Tiểu Duyệt, anh thừa nhận thua, cho dù em có đùa bỡn anh, anh cũng chấp nhận."
Có một dòng chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ tôi, tiếng nức nở của Lê Hoài Luật vang lanh lảnh trong căn phòng yên tĩnh.
"Em không đùa bỡn anh, em luôn yêu anh."
Tôi nhìn vào mắt Lê Hoài Luật và nghiêm túc giải thích những hiểu lầm với anh ấy.
"Em chưa bao giờ có bạn trai. Mọi thứ em đăng trên WeChat Moments đều là giả. Em muốn trấn an ông ngoại thôi.”
"Em chặn anh vì nghe anh nói chuyện với ai đó qua điện thoại, nói rằng anh sẽ không bao giờ quay lại sau khi giải quyết xong chuyện này, và em nghĩ anh không còn muốn em nữa.”
"Còn những món đồ chơi nhỏ kia... Em cố ý mua chúng để thử anh.”
"Anh còn muốn biết điều gì nữa không?"
Đôi mắt của Lê Hoài Luật đỏ hoe, nước mắt sắp rơi, giọng nói cũng run rẩy.
"Anh vẫn muốn hôn em."
Tôi đẩy anh ra, đặt tay lên ngực và bắt đầu thẩm vấn anh.
"Tại sao lúc gọi điện, anh lại nói là anh sẽ không bao giờ quay lại?"
"Lúc anh nói anh sẽ không quay lại, ý anh là anh sẽ không quay lại Đức. Anh đang có kế hoạch chuyển trọng tâm công việc của mình trở lại Trung Quốc. Lần này anh đến Đức vì anh vẫn còn một số việc phải giải quyết. Khi hoàn thành, anh sẽ không quay lại nữa."
Sau đó, anh nói thêm với mong muốn sống sót mãnh liệt:
"Còn cô gái gọi điện cho anh là trợ lý của anh, và con của cô ấy hiện đang học trung học!"
Tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng, Lê Hoài Luật chỉ vào miệng anh với vẻ mong đợi.
"Vậy tại sao anh lại chặn em trong mục Khoảnh khắc của anh?"
"Anh không làm thế, anh chưa bao giờ đăng cái gì lên WeChat Moments!"
"Lần trước ở nhà ông ngoại, mợ có nói rằng cô gái trong nhóm bạn của..."
Lê Hoài Luật mở khóa điện thoại và đưa cho tôi.
"Hẳn là mẹ anh đã thấy điều cái gì đó từ nhóm bạn của Leo. Cô gái đó là em gái của nhà đầu tư sự kiện của bọn anh, cô ấy có hôn phu rồi. Ảnh chụp bọn anh cũng được nhà tổ chức sắp xếp."
Mở mục Khoảnh khắc của Lê Hoài Luật, anh ấy thực sự chưa đăng bất cứ thứ gì.
Mỗi năm vào ngày sinh nhật của tôi, anh ấy lại gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc hình chiếc bánh.
Chỉ mình tôi có thể nhìn thấy.
"Thấy chưa, anh chính là người nam đức mà."
Lê Hoài Luật lại chỉ vào miệng mình.
Tôi giữ khuôn mặt anh trong tay mình và nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Đầu tiên cắn rồi liếm cho đến khi anh ấy rên lên một tiếng gợi cảm.
"Không đủ."
Lê Hoài Luật tỏ vẻ không hài lòng.
Mong muốn kìm nén suốt năm năm không thể được giải tỏa chỉ bằng một nụ hôn.
"Vậy nên anh cần phải hồi phục thật tốt."
Tôi đứng dậy, ánh mắt từ từ lướt qua chỗ lồi ra ở giữa giường rồi nói với nụ cười gian xảo:
"Em đã chuẩn bị nhiều điều bất ngờ khác cho anh trai của em rồi, anh trai ạ..."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com