Anh kế cực kỳ có cảm giác “chồng người ta”

[5/5]: Chương 5

11


Lê Hoài Luật rất bận tâm về việc Leo và tôi cùng đến Đức.


Đặc biệt là sau khi anh ấy phát hiện ra Leo và tôi đã ở cùng nhau ở miền Nam nước Pháp trong nhiều ngày, khuôn mặt anh ấy càng trở nên khó coi hơn.


Mỗi lần Leo đến thăm anh ấy ở bệnh viện, anh ấy lại trở nên dính người hơn, còn luôn đòi hôn tôi.


"Người ta đến thăm anh vì lòng tốt, biểu cảm vừa rồi trên mặt anh là sao vậy?"


Tôi dở khóc dở cười véo thịt mềm mại quanh eo anh.


"Em còn ngây thơ chưa trải sự đời. Em mới đến Đức chưa được bao lâu đã làm quen với cậu ta. Nếu cậu ta là kẻ lừa đảo thì sao?"


Tôi cảm thấy hơi bất lực.


"Em hơn cậu ấy hai tuổi đấy."


"Em còn biết tuổi của cậu ta sao? Tuổi trên chứng minh thư của cậu ta trẻ hơn, có thể là cậu ta đã bí mật thay đổi tuổi của mình.”


"Hơn nữa, ai nói người trẻ tuổi không có động cơ thầm kín? Đó hoàn toàn là ác ý!"


Tôi: ...


"Nếu anh quan tâm đến thế, tại sao vài năm trước anh lại muốn trở thành Thiện Tài Đồng Tử(*)?"


(*)Thiện Tài đồng tử: là một cậu bé mồ côi phát nguyện tu hành quy y Phật pháp nhưng chưa chứng quả.


Biểu cảm của Lê Hoài Luật cứng đờ, ánh mắt bắt đầu đảo quanh.


"Mỗi lần em có bạn trai, đều có người đầu tư tiền bạc và nguồn lực vào. Thật khó để đoán được ai là người vung tiền như rác."


"Bởi vì anh muốn em được hạnh phúc."


Lê Hoài Luật đột nhiên lên tiếng.


"Cuối cùng anh đã tự thuyết phục mình rằng chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ, bất kể người bên cạnh em có phải là anh hay không."


"Bây giờ thì sao?"


"Bây giờ anh đang nổi lòng tham, anh hy vọng em sẽ hôn anh, yêu anh và ở bên anh mãi mãi."


Hốc mắt tôi nóng lên, toàn bộ trái tim tôi như bị ngâm trong nước ấm, đau đớn và sưng tấy.


"Vậy anh có biết em sẽ làm gì tiếp theo không?"


Cửa phòng bệnh được khóa lại vang lên tiếng động giòn giã.


Hơi thở của Lê Hoài Luật đột nhiên trở nên hỗn loạn, tôi trèo lên vai anh ấy.


"Em sẽ luôn cho phép anh nổi lòng tham."


Mùi nước súc miệng bạc hà lan tỏa giữa môi và răng tôi, lòng bàn tay nóng rát của Lê Hoài Luật áp vào gáy tôi.


Chân anh ấy vẫn chưa hồi phục nên không thể dùng nhiều sức được.


Nhưng không sao, tôi có thể tự nhổ củ cải được.


Chiếc áo bệnh nhân nhàu nát bị ném xuống đất, chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ.


Tiếng gọi "anh trai" của tôi hòa cùng tiếng rên rỉ đầy đam mê của Lê Hoài Luật vang vọng suốt đêm.


12


Sau khi chấn thương của Lê Hoài Luật gần bình phục, tôi chuẩn bị trở về Trung Quốc.


Anh ấy vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành ở nước ngoài.


Khi biết tôi sắp về Trung Quốc, Lê Hoài Luật như một bóng ma dõi theo tôi.


Ngay cả khi tôi đi vệ sinh, anh ấy cũng đi theo.


"Em yêu, sau khi quay về, em vẫn còn yêu anh chứ?


"Lúc gặp lại, liệu trong em còn có anh không?


"Em yêu đợi anh nhé. Anh sẽ quay lại sau một tuần!"


Tôi biết thực ra anh ấy rất bất an.


Sợ rằng sau khi trở về Trung Quốc, tôi sẽ lại từ bỏ mối quan hệ này vì sự phản đối của gia đình.


Vì vậy, anh ấy đã dành mỗi ngày ở Đức như thể đó là ngày cuối cùng của mình.


Để khiến anh ấy cảm thấy an tâm, tôi vui vẻ chiều chuộng anh ấy.


Tuy nhiên, khi số lần thực hành tăng lên, kinh nghiệm của anh cũng tích lũy theo cấp số nhân.


Theo thời gian, sẽ có ngày càng nhiều phong cách hơn.


Người vận động nhiều hơn luôn là anh ấy, nhưng người bị đau eo mỏi chân lại là tôi.


Con trâu mộng này có chết vì kiệt sức hay không thì tôi không biết, nhưng đất đai của tôi gần như bị cày hỏng rồi.


Vì vậy, đêm trước khi trở về Trung Quốc, tôi đã nhiều lần yêu cầu Lê Hoài Luật đừng làm phiền tôi.


Tôi muốn ngủ, một giấc ngủ ngon!


Lê Hoài Luật không nói gì, chỉ cam đoan sẽ không chủ động ra tay.


Hừ, anh không chủ động là tốt.


Trước khi Lê Hoài Luật mở cửa phòng tắm, tôi vẫn tin chắc rằng mình chính là Liễu Hạ Huệ mới của đêm nay.


Cho dù đêm nay Kiều Căng Duyệt tôi có chết đói hay nhảy xuống từ đây, tôi cũng sẽ không...


Còn gì quyến rũ hơn một chiếc áo sơ mi trắng dính nước bám chặt vào cơ bụng.


Thêm tai sói vào đầu và đuôi ở phía sau...


Tôi vừa hôn anh ấy, anh ấy lập tức phát ra âm thanh đó.


Anh ấy xấu xa quá.


Biết rõ tôi phải bắt chuyến bay vào sáng mai.


Đây chính là quyến rũ!


Nhưng... thơm quá!


13


Mặc dù Lê Hoài Luật không nói ra, nhưng tôi biết anh ấy rất coi trọng ý kiến ​​của gia đình.


Chỉ cần gia đình tôi không đồng ý, anh ấy sẽ sống trong nỗi lo mất tôi bất cứ lúc nào.


Trước khi lên máy bay, tôi nói với anh ấy rằng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch chắc chắn.


Anh ấy chỉ cần hợp tác với tôi thôi.


Cách hợp tác là dẫn theo Leo khi anh trở về Trung Quốc.


Anh ấy không hiểu nhưng vẫn làm theo.


Một tuần sau, anh ấy vừa trở về Trung Quốc đã nghe từ chính miệng tôi bảo anh “Come-out”.


Đối tượng come-out với anh là Leo.


​Lê Hoài Luật: ...


Ông Lỗ Tấn từng nói, muốn mở cửa sổ thì không ai đồng ý, nhưng nếu chủ trương dỡ mái nhà thì sẽ có người chịu thỏa hiệp.


Ngày Lê Hoài Luật đưa "bạn trai" về ra mắt bố mẹ.


Tôi cũng đưa ông chồng Dubai của tôi trở về nhà.


Lê Hoài Luật quỳ xuống nói rằng tình yêu đích thực không phân biệt giới tính.


Tôi khóc và cầu xin ông ngoại cho tôi kết hôn với người đàn ông Dubai này và trở thành người vợ thứ ba của ông ta.


Ông ngoại ngậm viên thuốc cứu tim hiệu quả nhanh trong miệng, hô hào rằng gia môn bất hạnh.


Cậu tôi đã đi khắp nơi để tìm chuyên gia xem có vấn đề gì với ngôi mộ tổ tiên không.


Sau một ngày cãi vã, cậu tôi nói rằng chỉ cần bọn tôi chia tay bạn trai hiện tại thì chúng tôi có thể thảo luận những chuyện khác.


"Nhưng trong tim con chỉ có Leo."


"Trong tim cháu chỉ có người cháu yêu thương nhất!"


Ông ngoại hít một hơi thật sâu rồi đập mạnh cây gậy gỗ đàn hương xuống sàn.


"Được! Chỉ cần hai đứa chia tay, ông sẽ không phản đối mối quan hệ của hai đứa."


Tôi và Lý Hoài Lộc liếc mắt nhìn nhau, cố gắng kìm nén nụ cười cong lên bên môi.


"Ông ngoại, ông đang nói gì vậy? Cháu chỉ coi Lê Hoài Luật là anh trai thôi ạ."


"Ông nội, cháu vẫn luôn coi Tiểu Duyệt như em gái của mình."


​Đúng vậy, là anh em dùng miệng để cãi nhau trên giường.


"Khỏi phải lừa ông!"


"Được ạ."


Tôi nhìn "bạn trai" Dubai của mình với ánh mắt giận dữ:


"Mặc dù em rất yêu anh, nhưng ông ngoại em không đồng ý. Em không thể cùng anh đi Dubai được nữa rồi. Xin lỗi anh."


Lê Hoài Luật cũng buồn bã chia tay Leo ngay tại chỗ.


Vở kịch hạ màn, các diễn viên quần chúng lục tục ra về.


Khi tôi sắp tiễn họ đi thì ông tôi đã gọi họ lại.


"Được rồi, mọi người đã bay cả chặng đường tới đây để diễn cùng cháu rồi, không thể không mời họ ăn một bữa được."


Tôi liếc nhìn Lê Hoài Luật với vẻ áy náy rồi tiếp tục mạnh miệng nói:


"Diễn gì ạ? Ông ngoại, bọn cháu thật sự yêu nhau!"


"Hừ, cháu đúng là đứa xảo quyệt, nhưng ông vẫn có thể biết cháu đang làm gì chỉ trong nháy mắt."


Ông ngoại trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt sắc bén hướng về phía Lê Hoài Luật.


"Đi cùng ông tới phòng làm việc."


Thần kinh tôi căng thẳng ngay lập tức, tôi lo lắng nhìn Lê Hoài Luật.


"Ông ngoại ơi, anh ấy..."


"Yên tâm, ông không thể ăn thịt nó được đâu."


Ông ngoại khịt mũi tỏ vẻ khó chịu rồi đi lên lầu trước.


Lê Hoài Luật vỗ nhẹ vai tôi rồi đi theo ông vào phòng làm việc.


Họ trò chuyện hơn hai giờ đồng hồ, và tôi cũng lo lắng chờ đợi hơn hai giờ đồng hồ đó.


May mắn thay, khi họ ra ngoài, sắc mặt cả hai đều khá ổn.


Khi Lê Hoài Luật đỡ ông ngoại xuống cầu thang, anh thầm gật đầu với tôi.


Thành công!


Trái tim đang bị bóp chặt trong lòng tôi cuối cùng cũng được buông lỏng.


Tôi bước từng bước nhỏ đến gần ông, mỉm cười nịnh nọt.


"Ông ngoại ơi..."


Ông ngoại liếc nhìn tôi, vẻ mặt kiêu ngạo.


"Ông khát."


"Ông ngoại, ông muốn uống trà xanh của Lục An hay là của Tây Hồ Long Tỉnh? Cháu đi pha cho ông!"


"Ông mệt."


"Ông ơi, vai hay đùi của ông bị đau ạ? Để cháu mát-xa cho ông nhé!"


"Ông chán."


"Ông ngoại, ông muốn nghe nhạc kịch hay chơi cờ ạ? Hay là cháu tìm mấy bà lão đi múa ngoài quảng trường với ông nhé!"


...


Sau khi giúp ông cụ vui vẻ thì đã gần mười giờ.


Sau khi về nhà, tôi hỏi Lê Hoài Luật rằng anh và ông ngoại đã nói chuyện gì trong suốt hai giờ ở thư phòng.


Lê Hoài Luật từ chối trả lời mà bắt đầu chuyển chủ đề.


"Hôm nay em gọi ông ta là cưng năm lần rồi."


Ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống ngọn tóc anh, hàng mi phủ một lớp u buồn.


"Còn nói ông ta mới là định mệnh."


Đầu ngón tay anh từ từ di chuyển lên trên, vuốt nhẹ tóc tôi.


"Chỉ là diễn xuất thôi mà!"


Sức nặng ấm áp đè lên vai tôi, răng anh cắn vào phần thịt mềm bên dưới xương đòn của tôi, nhẹ nhàng cọ xát.


Tư thế này hơi khó chịu nên tôi hơi dịch sang một bên.


Nhưng Lê Hoài Luật lại càng hung hăng ôm lấy eo tôi.


Tôi giật mình, giây tiếp theo tôi đã ngồi vào lòng anh.


"Hay là nói "anh yêu"... chỉ một lần thôi nhé?"


Cảm giác nguy hiểm ngày càng rõ ràng hơn.


Có vẻ như nó sắp chồi lên khỏi mặt đất.


Dòng suối đang róc rách chảy.


Cuối cùng, với một tiếng thở hổn hển mơ hồ, thác nước đổ xuống tung tóe.


Nhưng Lê Hoài Luật vẫn cảm thấy chưa đủ, nói muốn bù đắp lại những ngày còn thiếu trong tuần.


Trong những cuộc chiến không ngừng nghỉ, tôi nghiến răng mắng anh. 


"Em gái anh!"


Lê Hoài Luật kéo tay tôi lại, đan chặt các ngón tay của chúng tôi vào nhau.


"Đúng, anh mãi mãi là của em."

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên