Anh trai của bạn thân thích tôi

[2/5]: Chương 2

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Thẩm Diên Đình quay đầu lại.


Ánh mắt anh lướt qua tôi một lúc, rồi anh chống hai tay sang hai bên hông tôi.


Môi Thẩm Diên Đình dừng lại trên cổ tôi, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, có chút ngứa ngáy, trái tim không nhịn được mà đập loạn xạ.


"Em yêu……"


Thẩm Diên Đình khẽ gọi, giọng nói truyền vào tai tôi.


Tai tôi đỏ lên.


Hơi nóng một chút.


"Em yêu, sao em lại không thắt dây an toàn?"


Câu nói mang theo ý cười, anh thắt dây an toàn cho tôi rồi khởi động xe.


Tôi biết mình đang bị anh trêu chọc nên buông bỏ nỗi lo lắng, lập tức khiển trách Thẩm Diên Đình: "Em yêu cái gì mà em yêu? Nghe có thấy ớn không chứ!"


Thẩm Diên Đình cũng thu lại vẻ mặt dịu dàng vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt bất lực: "Là ai đã gọi điện thoại nói 'Anh yêu, em mua thức ăn rồi' ấy nhỉ? Cạn lời, anh còn tưởng em có vấn đề về thần kinh."


Thẩm Diên Đình bắt chước giọng điệu của tôi, giọng điệu rất mỉa mai.


Tôi nghẹn họng, không thể phản bác, nên chỉ đành bất lực và tức giận trong lòng.


"Anh có vài người bạn sẽ đến chơi vào cuối tuần này. Nếu em thấy ồn ào, em cứ ra ngoài đi chơi, hết bao nhiêu bảo anh để anh trả cho."


Thẩm Diên Đình nói.


Tôi dừng lại, một ý tưởng lóe lên trong đầu.


Nghĩ lại thì, tôi đã ở trong nhà Thẩm Diên Đình hơn nửa tháng rồi, mà Thẩm Diên Đình vẫn luôn tỏ ra kiêng khem, căn bản không phát sinh chuyện tình cảm nào.


Mọi người đều đã là người trưởng thành rồi, làm sao tôi không hiểu được nỗi đau mà anh ấy đang phải chịu đựng!


"Không cần phải trả tiền! Đây là nhà của anh, em phải ra ngoài là chuyện đương nhiên!"


Tôi chợt nghĩ đến điều gì đó rồi thốt lên:


"Anh có gọi nhiều bạn đúng không?"


"Thì sao?"


Càng nhiều người càng vui!


Tôi nuốt nước bọt, nói, "Được rồi, anh trai, hãy biết tiết chế, sức khỏe là trên hết."


 3


Lần tụ tập này, Thẩm Diên Đình bảo tôi mua một ít thịt. Mùi thơm của nguyên liệu nướng hòa lẫn với mùi thì là thoang thoảng trong không khí, rất thơm ngon.


Tôi đang ngồi trên sân thượng nướng thịt xiên, trong khi Thẩm Diên Đình đang ở phòng khách trên tầng ba, vui vẻ uống rượu với một nhóm bạn.


Cuộc sống ăn nhờ ở đậu thật khó khăn.


Tôi đang đặt xiên thịt lên bàn thì có người nắm tay tôi và nói: "Chị là bạn của em gái ông chủ Thẩm à? Chị có muốn chơi với bọn em không?"


Khuôn mặt tôi đen nhẻm vì dính khói từ xiên nướng bốc lên, tôi định tấn công: "Được! Không say không về!"


Giây tiếp theo, tôi nhận được ánh mắt hình viên đạn từ Thẩm Diên Đình.


Tôi quay đầu lại, không thèm để ý đến anh nữa, tiếp tục ăn vài xiên thịt.


Trò chơi này là sự thật hay thử thách.


Chú em gọi tôi lúc đầu đã dẫm phải vận cứt chó một cách đáng ngạc nhiên, cái miệng chai chỉ quay đi quay lại về phía cậu ta.


"Tiểu Tề, gần đây có đang yêu đương không?" Có người hỏi.


Tiểu Tề vội vàng lắc đầu.


Người đàn ông lại hỏi: "Có thứ gì cậu không thích không?"


Lúc này tôi mới phát hiện ra Tiểu Tề trông khoảng hai mươi mấy tuổi, trông rất trẻ con, nói cậu ta là học sinh trung học cũng không ngoa.


Khi được hỏi câu này, Tiểu Tề hơi nhíu mày, mặt đỏ bừng.


Thẩm Diên Đình ngồi ở một bên không kiên nhẫn nói: "Câu thứ hai, nếu không biết chơi thì cút ra ngoài!"


Người đàn ông hậm hực quệt mũi mình, bắt đầu vòng chơi tiếp theo.


Đúng như dự đoán, miệng chai lại hướng về phía Tiểu Tề.


Người nọ vỗ tay và hỏi lại câu hỏi trước.


Nhưng Thẩm Diên Đình không muốn Tiểu Tề trả lời, anh rót rượu trước mặt Tiểu Tề vào ly của mình: "Cậu ấy không uống được nhiều, tôi giúp cậu ấy uống."


Nói xong, Thẩm Diên Đình rót rượu trong chén của Tiểu Tề vào chén của mình, uống một hơi hết sạch.


Ôi trời, có chuyện mờ ám đang xảy ra giữa hai người này.


Trong suốt trò chơi, Thẩm Diên Đình đã chắn rượu giúp Tiểu Tề rất nhiều. Mà Tiêu Tề giống như báu vật mà Thẩm Diên Đình cất giữ ở nơi sâu nhất trong lòng, tuyệt đối sẽ không để cho Tiêu Tề bị bắt nạt.


Thẩm Diên Đình nhìn tôi.


Tôi chớp mắt nhìn anh, nước mắt chảy dài trên má: Thẩm Diên Đình, anh thực sự làm em cảm động muốn chết.


Thẩm Diên Đình:?


Một nhóm đàn ông trưởng thành ăn chơi nhảy múa linh đình, loạng choạng ngã xuống ghế sofa, ai nấy cũng nồng nặc mùi rượu.


Thẩm Diên Đình vẫn đang nói gì đó với Tiểu Thất, nhưng có thể thấy người đàn ông này đã hơi say.


Thấy vậy, tôi đi nấu canh giải rượu.


Khi tôi mang súp lên lầu, Thẩm Diên Đình đã không còn ở phòng khách nữa.


Cả Tiểu Tề cũng không có ở đó.


Trong lòng tôi cả kinh.


Giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong phòng.


"Anh, anh làm em đau..."


Tiếng khóc của Tiểu Tề tràn vào tai tôi, tôi cảm thấy mặt mình sắp bị nấu chín đến nơi rồi.


Chưa dừng lại ở đó, tiếng rên rỉ và nức nở của Tiểu Tề lại vang lên lần nữa.


Thẩm Diên Đình, anh ấy anh ấy… anh ấy đang làm gì vậy!


Khiếp sợ xong, tôi lại áp tai vào cửa, muốn nghe xem có động tĩnh gì bên trong không, nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra.


Tôi mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã vào vòng tay của Thẩm Diên Đình.


Anh ấy không mặc áo, giọng điệu lạnh lùng: "Em đang làm gì vậy?"


Giọng điệu chất vấn khiến sống lưng tôi lạnh ngắt, tôi nào dám nói với Thẩm Diên Đình rằng tôi đang nghe lén chứ?


Tôi đứng dậy, ngượng ngùng cười: "Chuyện là, em nấu canh giải rượu, anh có muốn uống không?"


Nghe vậy, Thẩm Diên Đình nhíu mày nói: "Không được, anh còn có việc khác phải làm, em đừng lên đây."


Nói xong, anh ấy đuổi tôi xuống tầng hai.


Tôi chỉ cảm thấy CPU chạy như điên và tâm trí tôi tràn ngập hình ảnh Thẩm Diên Đình và Tiểu Tề đang ân ái.


Một thân hình vạm vỡ, cơ bụng 8 múi đầy hormone…


Mlem mlem, Tiểu Tề thật may mắn!


Một lúc sau, tôi lại mang canh giải rượu lên cho Thẩm Diên Đình.


Khi Thẩm Diên Đình đưa Tiểu Tề về nhà, tôi cũng đóng vai trò là trợ lý đắc lực, lặng lẽ đưa cho anh một chiếc bao cao su mặc cho vẻ mặt ghét bỏ của Thẩm Diên Đình.


Sau khi làm việc trên lầu hai tiếng, Tiểu Tề ngượng ngùng nháy mắt với tôi và nói: "Chị, chị chăm sóc anh Thẩm tốt quá. Dạo này anh Thẩm khỏe hơn nhiều rồi."


Tôi: Cậu nhóc ơi, đừng có mà sa đọa quá kẻo chết người.


"Sao em lại đưa cái này cho anh?" Sau khi Tiểu Tề rời đi, Thẩm Diên Đình lấy BCS từ trong túi ra và hỏi tôi.


"Anh, tại sao anh lại vô dụng như vậy?"


"Anh không cần thứ này."


"Kích thước không phù hợp sao?" Tôi nói, mắt nhìn về phía Thẩm Diên Đình.


Thẩm Diên Đình là loại người mặc áo vào thì trông gầy gò, cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn, vừa rồi vì gắng sức mà toát mồ hôi, mồ hôi lấp lánh chảy dọc theo xương hàm Thẩm Diên Đình vào cổ áo.


Dưới ánh đèn sợi đốt, cổ áo mở ra, ngực Thẩm Diên Đình phập phồng theo hơi thở, mồ hôi sáng lấp lánh, thu hút mọi sự chú ý của tôi.


Tôi nuốt nước bọt ừng ực.


Ánh mắt tôi hướng xuống dưới, khi tôi đang nhìn nơi đó, Thẩm Diên Đình đã nhận ra ánh mắt của tôi.


"Em có thể cư xử giống con gái hơn một chút được không?" Thẩm Diên Đình nhíu mày.


Tôi thèm khát đến nỗi chạm vào cơ ngực rắn chắc của Thẩm Diên Đình, bắt đầu xoa xoa: "Ôi dào, cũng là bạn cùng nhà rồi mà, có sao đâu?"


Thẩm Diên Đình giật mình, hai tai đỏ như máu.


"Kiều Ngữ!" Anh ấy tức giận.


"Buông ra!"


Tôi liếc nhìn anh ấy, cúi đầu rồi lại sờ soạng ngực Thẩm Diên Đình lần nữa.


Thẩm Diên Đình: …


Thẩm Diên Đình gọi điện cho bạn thân của tôi, nói muốn đuổi tôi.


Tôi ôm chặt đùi anh, khóc không ra hơi: "Em làm vậy là vì tốt cho anh thôi. Nếu anh không cần em nữa, em có thể tự đi. Dù sao em cũng là người đáng thương không ai muốn."


"Anh biết không, tháng trước em không có ai chăm sóc..."


Thẩm Diên Đình: …


Tôi biết Thẩm Diên Đình đang tức giận.


Nhưng tôi không ngờ Thẩm Diên Đình lại yếu đuối đến thế.


Đêm đó, Thẩm Diên Đình tức giận đến mức ngã gục.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên