Anh trai của bạn thân thích tôi

[3/5]: Chương 3

4


Thẩm Diên Đình nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, môi không còn huyết sắc, giống như một con búp bê sắp vỡ, trông vô cùng yếu ớt.


Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện một cụm từ: vẻ đẹp bệnh hoạn.


Câu nói này rất hợp với làn da trắng ngần của Thẩm Diên Đình, khiến người ta khi nhìn thấy đều phải rung động.


"Em đang yêu thầm anh à?"


Đột nhiên, giọng nói của Thẩm Diên Đình kéo tôi trở về thực tại, tôi mới nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Diên Đình quá lâu.


Vì động tác của anh, cổ áo sơ mi mỏng của anh hé mở một chút, để lộ làn da trắng nõn hơi hồng bên trong.


Nói thật, tôi không phải là người thích cái đẹp, cũng không thích đàn ông cơ bắp, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ đen tối với Thẩm Diên Đình.


Nghe vậy, cảm giác tội lỗi của tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn:


"Nếu mà nói thích anh thì em thấy tội lỗi với Tiểu Tề lắm."


Thẩm Diên Đình nhíu mày: "Liên quan gì tới cậu ta?"


Trước khi tôi nói xong, trên mặt tôi chạm vào một thân nhiệt ấm áp. Thẩm Diên Đình vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi về phía trước.


Sau đó, trán anh chạm vào trán tôi.


"Nóng quá."


Giọng nói của anh ấy vang vọng bên tai tôi, hơi thở nóng hổi.


"Em sốt rồi, nói nhảm gì vậy."


Anh nheo mắt lại, ý cười vương trên khóe môi.


Nhưng lời nói của anh khiến đầu óc tôi như đông cứng lại. Tôi quên né tránh, lắp bắp đáp lại: "Anh... mới bị sốt ấy."


"Không tin."


Thẩm Diên Đình đáp trả nhanh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đang phả vào người mình.


Anh ấy nghiêng người lại gần tôi, gần như hôn lên môi tôi, hơi thở của tôi như đông cứng lại.


Khi càng đến gần, Thẩm Diên Đình bất chợt ngất đi vì sốt cao.


Nhận ra ý nghĩ xấu xa trong đầu, tôi bò ra khỏi phòng của Thẩm Diên Đình.


Tôi không dám nói với bạn thân rằng tôi thích Thẩm Diên Đình. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cô ấy sẽ nói gì: “Cậu điên à? Anh trai mình là gay đáy!”


Nhưng tôi lại đi kể với cô ấy rằng tôi thất tình.


Bạn thân của tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn bị Trình Tri làm tổn thương nên đã vội vã trở về nhà sau chuyến công tác, dẫn tôi đi ăn chơi đàm đúm.


"Hai người ở bên nhau từ hồi đại học. Sau ngần ấy năm, chỉ vì một ả đàn bà ngoắc tay cái là anh ta chạy theo như con chó, đúng là cái dòng thứ chẳng tốt đẹp gì!"


Thẩm Nguyệt an ủi tôi, nhưng tôi lại càng lo lắng hơn và uống cạn một chai rượu.


"Bảy năm... Thà trao cho người khác còn hơn." Mắt tôi ngấn lệ, tôi chỉ cảm thấy thật đáng tiếc.


Thẩm Nguyệt chớp mắt: "Ồ, có mục tiêu mới sao?"


Người ta nói uống rượu sẽ dũng cảm hơn, nên tôi không quan tâm đến thân phận của Thẩm Nguyệt nữa mà trả lời: "Cậu nghĩ sao về Thẩm Diên Đình?"


"Cậu bị điên hay là mình bị điên vậy?"


Nửa đêm, Thẩm Nguyệt cũng đau đầu dữ dội, kéo tôi uống hết cốc này đến cốc khác.


Khi Thẩm Diên Đình đến, tôi đã nằm bò  trên bàn, chỉ nghe Thẩm Nguyệt ngăn cản, không cho anh ấy đưa tôi đi.


"Anh đã gọi tài xế riêng cho em rồi, em tự về đi."


Sau khi Thẩm Diên Đình nói chuyện với Thẩm Nguyệt xong, anh bế tôi lên, trông tôi chẳng khác gì một con tôm say.


Tôi nghe rõ ràng Thẩm Nguyệt đang chửi Thẩm Diên Đình sau lưng.


"Lần này là sao vậy? Lần trước chia tay em không uống nhiều như vậy." Thẩm Diên Đình nhíu mày, nhét tôi vào trong xe anh.


Thành thật mà nói, Thẩm Diên Đình khá tốt, ngoại trừ việc anh ấy là người đồng tính.


"Chuyện này còn đau hơn cả chia tay, còn chưa bắt đầu hẹn hò mà..."


Thẩm Diên Đình có chút kinh ngạc: "Đã mấy tháng rồi em không ra khỏi nhà, ngoài anh ra em còn quen biết ai nữa?"


"Đúng rồi, là anh đấy."


Có lẽ không ngờ tới câu trả lời của tôi, Thẩm Diên Đình ngừng thắt dây an toàn giúp tôi.


Tôi không thể kìm được nước mắt đang lăn dài: "Nhưng tại sao anh lại là gay... Làm cho em không có cơ hội để thử..."


"Em nói anh là gì cơ?"


Thẩm Diên Đình nắm lấy vai tôi.


"Gay, hoặc một người đồng tính có bạn tình."


"Ai nói với em thế?"


"Thẩm Nguyệt, không chỉ đi tất trắng, mà ngày nào cũng cạo lông... Em còn thấy mỗi tuần anh đều đưa Tiểu Tề về nhà, trong phòng còn làm những chuyện không thể nói ra..."


Thẩm Diên Đình mỉm cười.


Nhưng tôi không biết anh ấy đang cười điều gì, không, chính xác hơn là tôi cảm thấy anh ấy hơi tức giận.


Ngay giây tiếp theo, tôi đã biết Thẩm Diên Đình đang cười cái gì.


"Chị Kiều Kiều, thời gian trước chị đã chăm sóc anh Thẩm như thế nào? Chị có thể kể cho em nghe không?"


Giọng nói của Tiểu Tề vang lên sau lưng tôi.


Đèn trong xe không bật, tôi cũng không để ý thấy Tiểu Tề ngồi ở ghế sau, cậu ta đột nhiên lên tiếng làm tôi giật thót mình.


Tiểu Tề nhìn tôi rồi hỏi lại.


Tôi lấy lại tinh thần, suy nghĩ lại, lúc đó tôi lo lắng Thẩm Diên Đình một tuần làm mấy lần, sợ thân thể không chịu nổi, nên liên tục cho anh ấy ăn hàu, đuôi lợn, thận chiên mấy ngày.


Tôi nhìn Tiểu Tề, rồi nhìn Thẩm Diên Đình: "Cậu muốn... nấu cho anh ấy ăn sao? Thẩm Diên Đình lại định đuổi tôi đi sao?"


Tiểu Tề tỏ vẻ bối rối: "Không phải, người yêu của em nói em hơi yếu... Em muốn xem mình có thể ăn gì để cơ thể thật khỏe mạnh."


Nghe vậy, tôi vô cùng sửng sốt.


"Người yêu của cậu không phải là Thẩm Diên Đình sao?"


"Hả? Người yêu của em đang ở nhà em. Anh Thẩm là đàn anh của em mà thôi."


Tôi nhìn Thẩm Diên Đình, anh ấy không có ý định giải thích, chỉ nhếch khóe môi lên nhìn tôi.


"Vậy đêm qua hai người đã làm gì trong phòng vậy? Lại còn phát ra những... tiếng động lạ đó," tôi lại truy hỏi.


Tiểu Tề: "Tháng trước em bị xe đâm, người yêu lại đi công tác xa, chỉ có thể nhờ anh Thẩm giúp em đổi thuốc."


Tôi lạnh lùng nói: "Tôi không tin."


Sau đó, Tiểu Tề vén một góc áo lên, để lộ vòng gạc trắng quấn quanh eo.


"Em là trai thẳng. Giữa em và anh Thẩm thực sự không có chuyện gì cả... Đừng hiểu lầm em."


Nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Tiểu Tề, tôi cũng dần tin lời cậu ta nói.


Chỉ là……


"Anh còn gay không?" Thẩm Diên Đình hỏi, trong giọng nói mang theo ý cười, anh cười xin lỗi với Tiểu Tề, nói rằng không thể đưa cậu ta về nhà.


Tiểu Tề cũng rất nhạy bén, lập tức mở cửa xe chạy đi, để lại tôi một mình đối mặt với Thẩm Diên Đình.


“Ờ thì… thực ra thì…”


Ngay lúc tôi nói, hơi thở của tôi như ngừng lại. Chân tay tôi luống cuống, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được là sự chạm nhẹ trên môi.


Ngay lúc này, tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.


Thẩm Diên Đình véo cằm tôi, nụ cười trên khóe môi anh dưới ánh đèn mờ ảo trong xe trông vô cùng quyến rũ.


Anh nói: "Trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ Kiều Kiều của anh còn tin không?"


Tôi quên mất mình đã trở về nhà cùng Thẩm Diên Đình như thế nào, đã trèo lên giường anh ấy ra sao, đã ngủ thiếp đi như thế nào, và đã tỉnh dậy mà vẫn còn thèm khát nụ hôn của Thẩm Diên Đình ra sao.


Khi Thẩm Diên Đình nhẹ nhàng hôn lên môi tôi, một tiếng hét vang lên.


“Hai người!”


"Ngài Thẩm, anh nói đi! Vừa rồi anh giúp Kiều Ngữ thổi cát ra khỏi mắt cậu ấy thôi đúng không?"


Thẩm Nguyệt đứng ở cửa phòng.


Thẩm Diên Đình mỉm cười xin lỗi với tôi: "Anh quên đóng cửa, xin lỗi."


Tôi nhếch khóe miệng, nói với Thẩm Nguyệt đáng thương đứng ở cửa: "Ừm, có lẽ là, bọn mình... đang hôn nhau."


Sắc mặt Thẩm Nguyệt trầm xuống, đe dọa sẽ loại tên đồng tính Thẩm Diên Đình ra khỏi phả hệ của gia tộc Thẩm.


Nếu như cô ấy không nói gì thì tốt rồi. Vừa nói xong, sắc mặt Thẩm Diên Đình liền tối sầm lại, lập tức xách Thẩm Nguyệt đi như xách gà, nói rằng sẽ tính sổ với Thẩm Nguyệt vì đã lan truyền tin tức sai lệch.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên