5
Thẩm Nguyệt lo lắng cho tôi, ngoài việc không cho Thẩm Diên Đình ở bên tôi, còn bảo tôi tìm hiểu anh ấy nhiều hơn, đừng để bị lời ngon ngọt của Thẩm Diên Đình lừa gạt.
Tôi cũng nghĩ vậy, khi tôi đi theo Thẩm Diên Đình đến công ty, tình cờ gặp Tiểu Tề vừa đi ra sau khi sắp xếp xong một số tài liệu.
"Cậu làm việc ở công ty của Thẩm Diên Đình à?" Tôi hỏi.
Tiểu Tề gật đầu: "Đúng vậy, anh Thẩm là đàn anh của em, cho nên em mới dám làm như vậy."
Tôi và Tiểu Tề nói chuyện rất lâu, khi biết được tôi và Tiểu Tề cùng học chung một trường đại học, tôi không khỏi thở dài thương cảm.
Tôi lại hỏi về Thẩm Diên Đình, Tiểu Tề suy nghĩ:
"Anh Thẩm không có chuyện đáng xấu hổ nào. Nhưng có một năm anh ấy đi đón một cô gái mới vào trường, sau khi giúp cô ấy chuyển hai chiếc vali, anh ấy đã mệt bở hơi tai thế, mà cái cô gái mù mặt đó lại đi mua một chai nước để cảm ơn một người qua đường."
Tôi định bật cười thì Thẩm Diên Đình xuất hiện phía sau tôi.
Trông anh ấy không được khỏe lắm. Sau khi đi theo anh ấy đến văn phòng, tôi không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của anh ấy.
Thẩm Diên Đình ôm tôi vào lòng, nghe thấy tiếng cười của tôi, anh ấy liền ôm chặt eo tôi.
"Buồn cười thế à?" Thẩm Diên Đình nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa.
Tôi gật đầu: "Đàn em kia thật xấu tính, sao có thể khiến Tiểu Thẩm của chúng ta đáng thương như vậy."
"Ồ, vậy em có biết cô nữ sinh hư đốn kia là em không?"
Nụ cười trên khuôn mặt tôi cứng đờ, Thẩm Diên Đình kéo cơ thể tôi đến trước mặt anh.
"Tháng 9, anh đã rất vất vả để giúp em chuyển đồ, nhưng em lại đi cảm ơn người khác."
Tôi vội lắc đầu: "Sao có thể thế được! Là Trình Tri giúp em xách hành lý mà!"
Thẩm Diên Đình: "Nếu không thì tại sao Tiểu Tề lại nói nữ sinh đó bị mù mặt?"
…
Tôi ngây ngẩn cả người.
"Anh vốn định trả thù cái cô nhóc vô lương tâm này, nhưng không ngờ em lại đi cùng với Trình Tri."
Tôi thừa nhận rằng tôi và Trình Tri đến được với nhau là nhờ anh ta giúp đỡ tôi, nên chúng tôi đến với nhau rất nhanh.
Dường như Thẩm Diên Đình cảm nhận được suy nghĩ của tôi, mỉm cười, véo cằm tôi: "Nhưng không sao cả, bây giờ lại nằm trong tay anh rồi."
Thật ra, rơi vào tay Thẩm Diên Đình cũng không dễ chịu gì, lúc thoát khỏi tay anh, tôi cảm thấy não mình gần như thiếu oxy.
Khi tôi hỏi Thẩm Diên Đình rằng anh ấy nhận ra tôi từ lúc nào, anh ấy nói rằng anh ấy đã nhận ra tôi ngay khi tôi ôm anh ấy vào ban đêm và khóc khi kể cho anh ấy nghe về chuyện tình của tôi với Trình Tri.
Tôi mừng là lúc đó anh ấy không đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng Thẩm Diên Đình lại trút hết mọi oán hận và tức giận lên người tôi. Tôi định trốn thoát mấy lần, nhưng anh ấy lại kéo tôi lại, đè tôi lên bàn…
Khi tôi sắp thực hiện bước tiếp theo với Thẩm Diên Đình, điện thoại di động của Thẩm Diên Đình bỗng reo lên.
Tôi nhìn sang, trông thấy một bức ảnh mà tôi rất quen thuộc.
Không ngờ, Thẩm Diên Đình lại đưa điện thoại cho tôi, vẻ mặt có chút oán giận, hừ một tiếng ở cổ tôi: "Anh không có ý định để ý đến cô ta, em nghe máy đi."
Không biết Tô Viện có được WeChat của Thẩm Diên Đình từ đâu, thỉnh thoảng cô ta sẽ gửi cho anh một hoặc hai bức ảnh cô ta đang bộ đồ ngủ ren quyến rũ!
Nếu đây không phải là cướp đàn ông thì đây là gì!
Đúng lúc tôi định tức giận đáp trả thì thấy câu trả lời của Thẩm Diên Đình.
Đó là bức ảnh tôi đang ngủ.
Tôi không biết Thẩm Diên Đình đã lén chụp những bức ảnh này khi nào.
Anh cũng nói thêm:
“Tôi rất thích Kiều Ngữ.”
“Cô ấy đang ngủ, đừng gửi tin nhắn kẻo làm phiền cô ấy."
Tôi không kìm được mà hôn lên mặt Thẩm Diên Đình mấy lần.
Nhìn vết son trên mặt Thẩm Diên Đình, tôi mở máy ảnh, chụp một tấm rồi gửi cho Tô Viện.
Chúng tôi đều là phụ nữ, Tô Viện có vô liêm sỉ đến đâu cũng sẽ không làm trò phá đám sau khi nhìn thấy bức ảnh này.
Sau khi trả lời tin nhắn, tôi cong ngón tay lên, nhéo cằm Thẩm Diên Đình.
"Thích em cơ à? Sao anh không nói sớm hơn?"
Yết hầu của Thẩm Diên Đình lăn lên lăn xuống, nói: "Em mới chuyển đến đây. Nếu Thẩm Nguyệt biết chuyện này, con bé sẽ nghĩ là anh lừa em."
"Anh không nói với em... Thẩm Nguyệt làm như vậy là vì muốn tốt cho em..."
Nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng làm việc của bạn thân tôi.
Khi tôi và Thẩm Diên Đình nắm tay nhau đi về nhà, chúng tôi tình cờ gặp bố mẹ Thẩm Diên Đình, hình như họ bị Thẩm Nguyệt gọi.
Bố mẹ Thẩm Diên Đình nhìn tôi với vẻ thương hại và nói rằng nếu tôi bị ép ở bên Thẩm Diên Đình, tôi chỉ cần gật đầu, họ sẽ giúp tôi trút giận.
Trước khi tôi kịp phản bác, bố mẹ ruột của Thẩm Diên Đình đã hỏi anh ấy rằng anh ấy có phải là người đồng tính không và anh ấy có nói dối tôi về việc yêu bố mẹ tôi không.
Thẩm Diên Đình day day cái trán đang đau nhức của mình. Chỉ bằng một cái phẩy tay, anh đã khiến em gái mình đi công tác, chuyến công tác kéo dài trong nhiều tháng. Tất nhiên, đây là câu chuyện sau này.
Nếu không phải nhờ lời giải thích của Tiểu Tề và thái độ của Thẩm Diên Đình, có lẽ tôi đã bị Thẩm Nguyệt gài vào tròng rồi.
Tôi nhanh chóng giải thích, vẻ nghiêm trang trên mặt bố mẹ Thẩm Diên Đình cũng biến mất.
Là bậc cha mẹ, họ rất vui mừng khi con trai mình có bạn gái. Trước khi đi, họ kéo tôi sang một bên và nhét một phong bì đỏ lớn vào túi tôi.
"Vậy tại sao mỗi ngày anh đều cạo lông và đi tất trắng?"
Tôi đã suy nghĩ về điều đó rất lâu, cuối cùng đã bộc lộ ra mối lo ngại của mình.
Thẩm Diên Đình mở ngăn kéo, lộ ra những hàng tất đủ màu sắc.
"Không ai thích những món quà nhỏ trong hoạt động xây dựng nhóm của công ty, vì vậy anh mang tất cả về nhà. Anh không đi tất trắng mỗi ngày."
Tôi vừa định cười công ty của ai đó vì tặng tất trong sự kiện xây dựng nhóm thì Thẩm Diên Đình nắm lấy tay tôi và đặt lên cánh tay anh ấy.
"Cơ thể anh chưa bao giờ mọc lông. Lông mọc lại sau khi loại bỏ sẽ nhọn hơn. Em sờ thử xem có nhọn không?"
Tôi sờ lên sờ xuống, quả thực không có dấu hiệu châm chích nào sau khi nhổ lông.
Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội sàm sỡ Thẩm Diên Đình nên giả vờ ngây ngốc nói: "Em không thể cảm nhận được chỉ bằng cách chạm vào cánh tay."
Tôi lập tức di chuyển đến cơ ngực rắn chắc của Thẩm Diên Đình, nghiêm túc sờ mó.
Phải công nhận rằng, vóc dáng của Thẩm Diên Đình là hạng nhất!
Trước khi tôi kịp làm chuyện xấu, Thẩm Diên Đình đã nắm lấy cổ tay tôi.
Hơi thở của anh ấy hơi gấp và hơi thở ra thì nóng. Anh ấy nhìn tôi với ý cười trong mắt:
"Thật vậy, một nơi không thể chứng minh được điều anh nói là đúng, vậy tại sao em không thử nơi khác?"
Sau khi bị Thẩm Diên Đình ép phải trải qua một cuộc "kiểm tra" kỹ lưỡng, tôi không bao giờ dám nhắc đến việc muốn nhìn thấy lông trên cơ thể nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com