Anh Trai Ma Cà Rồng Quá Mức Nuông Chiều Tôi

[1/6]: Chương 1

1.


Con người và ma cà rồng đánh nhau hơn hai trăm năm, cuối cùng cũng ký hiệp định đình chiến.


Để thể hiện thành ý, phía loài người quyết định đưa một người sang cho gia đình công tước ma cà rồng nhận nuôi.


Mà kẻ xui xẻo đó - chính là tôi.


Trong hai trăm năm đối đầu với ma cà rồng, loài người đã cải tạo và tiến hóa gen của mình.


Thế nhưng tôi lại là một trong số rất ít người thuần chủng còn sót lại.


Người thuần chủng, trói gà không chặt, sức chiến đấu bằng không.


Nếu là trước kia, tôi chỉ là thứ phế vật không hơn không kém.


Còn bây giờ lại lắc mình một cái biến thành linh vật may mắn.


Tôi không có quyền phản kháng, bị đóng gói ngay trong đêm rồi đưa thẳng tới lâu đài của công tước Dracula.


Trước lúc đi, một ông lão hiền từ mỉm cười vỗ vai tôi.


“Cô bé, xem phim điệp viên ngầm rồi chứ? Cũng không cần cô làm gì đâu, chỉ cần quan sát xem bọn họ có thật sự đình chiến hay không là được.”


Tôi dồn tinh thần lắng nghe, lập tức nghe thấy tiếng lòng của ông ta.


【Con bé này xinh thì đúng là xinh thật, nhưng trông có vẻ không được thông minh lắm, không biết có làm hỏng chuyện không nữa.】


Tôi cười khẩy.


Không ngờ đúng không?


Bà đây tuy là người thuần chủng yếu đuối không tự lo nổi cho mình, nhưng cũng có bàn tay vàng - đọc được suy nghĩ.


Nếu không, một thân một mình tôi xông vào lãnh địa ma cà rồng thì khác gì cừu vào miệng cọp chứ?


2.


Cuối cùng tôi cũng gặp được cả nhà công tước.


Khác hẳn với những gì bài hát của loài người hai trăm năm trước từng ca lên.


Lâu đài Dracula chẳng hề âm u hoang vắng, trái lại còn lộng lẫy xa hoa, đèn đuốc sáng trưng.


Quản gia không phải con heo biết nói, cũng chẳng có mụ phù thủy béo cưỡi chổi hay con mèo đen cười như khóc.


Phải nói rằng, chủng tộc ma cà rồng này đúng là đẹp đến mức bùng nổ.


Công tước cao quý tuấn mỹ, phu nhân thì diễm lệ tuyệt trần.


Đứa con trai độc nhất của họ, Ôn Lạc, lại càng anh tuấn phi phàm, đôi mắt đen sâu thẳm, làn da trắng lạnh, môi đỏ như máu; gương mặt rõ nét đậm màu, nhưng khí chất lại cấm dục đến kỳ lạ.


Họ còn tổ chức cho tôi một buổi tiệc chào mừng vô cùng long trọng.


Trong tiệc, công tước tuyên bố nhận nuôi tôi một cách đầy phô trương, và tôi trở thành vị công chúa loài người đầu tiên của tộc ma cà rồng.


Toàn bộ bữa tiệc được livestream, vừa lên sóng đã bùng nổ mạng xã hội, leo thẳng lên hot search.


Trước khi tới đây, tôi sợ nhất là mình sẽ thành ngân hàng máu di động của gia đình Dracula.


Cho nên khi họ mời tôi dùng bữa tối, tôi sợ đến mức run lẩy bẩy.


Phu nhân liếc mắt đưa tình, nở nụ cười rực rỡ động lòng người.


“Con à, đừng sợ, gia tộc Dracula cao quý từ lâu đã không còn hút máu người nữa, huống gì bây giờ con đã là con gái của ta rồi.”


【Đáng yêu quá, người loài người đáng yêu thế này, ta có thể hôn chết mười đứa liền!】


Tôi: ???


Công tước kiên nhẫn dỗ dành tôi.


“Bé con cứ yên tâm, chúng ta sẽ không làm hại con đâu.”


Đôi mắt xanh sẫm của ông ánh lên gợn sóng, dịu dàng nhìn tôi.


【Con bé hình như rất thiếu cảm giác an toàn, hay là ta đi bắt thêm vài người loài người về làm bạn với nó nhỉ? Ôn Lạc thì không được, ngày nào cũng đeo cái mặt xác chết, chán chết đi được.】


【Nghĩ lại thì ta cũng mấy trăm năm rồi chưa nuôi con, chẳng biết trẻ con bây giờ thích gì nữa. Dù bé con muốn gì, ta cũng mua cho nó hết.】


Tôi đứng hình trong gió.


Vậy ra đôi vợ chồng công tước tàn bạo khát máu trong truyền thuyết, lại là kiểu cuồng con gái sao?


Lúc ngồi vào bàn, tôi chọn ngồi cạnh Ôn Lạc.


Ít nhất thì ông anh hờ này trông có vẻ giống một “người” bình thường hơn.


Đối với hành động chủ động lại gần của tôi, Ôn Lạc không hề có phản ứng, gương mặt vô cảm, mày mắt lạnh lùng u ám, không nói một lời.


Trông kiêu ngạo lạnh nhạt đến cực điểm.


Tôi do dự một chút, khẽ kéo áo anh ta rồi nở nụ cười thân thiện.


“Anh.”


Ai ngờ phản ứng của Ôn Lạc lại lớn đến vậy, anh bật dậy hất tay tôi ra.


“Buông ra!”


Tôi suýt bị dọa khóc.


Trong mắt Ôn Lạc lóe lên vẻ hối hận.


【Em gái sắp khóc rồi sao? Chết tiệt, mình không cố ý.】


【Mắt em ấy đẹp thật, đỏ hoe, phủ một tầng sương nước, như một con thỏ yếu ớt.】


【Em ấy thật sự rất thơm.】


【Không được, mình phải kiềm chế, không thể dọa em ấy sợ.】


Cùng với từng câu tiếng lòng bật ra, khóe mắt anh dần ửng đỏ, gương mặt trắng lạnh cũng chậm rãi nhuốm màu hồng nhạt.


Sắc mặt tôi càng lúc càng tái.


Cứu mạng!


Rốt cuộc tôi đã gặp phải một gia đình kỳ quái kiểu gì vậy!


3.


Bữa cơm ấy kết thúc bằng việc Ôn Lạc rời đi trước, còn vợ chồng công tước thì ra sức dỗ dành tôi.


Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường lớn trong căn phòng công chúa xinh đẹp mà phu nhân chuẩn bị cho mình, trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng không nhịn được bèn bò dậy, tính lần mò xuống bếp tìm đồ ăn.


Vừa ra đến hành lang, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay kéo mạnh vào căn phòng bên cạnh.


Ông anh trai của tôi ép tôi lên tường.


Tóc anh ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng đỏ, đôi mắt đen mông lung ánh nước, long lanh nhìn tôi.


Trông anh lúc này… giống hệt một miếng bánh kem nấm ngon lành.


Tôi nuốt nước bọt đầy vô dụng.


“Anh, anh sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?”


Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở nặng nề phả lên cần cổ khiến tôi tê rần.


Mở miệng vẫn là giọng điệu lạnh lùng hung dữ như cũ.


“Im miệng.”


【Yêu em gái quá thì phải làm sao đây?】


Ờm…


Sau đợt oanh tạc tiếng lòng lúc ăn tối, giờ tôi đã tê luôn rồi.


Phong cách tiếng lòng của ông anh này là đi theo hướng xấu hổ công khai à?


Trong ngoài trái ngược cũng quá dữ rồi đấy.


Đúng chuẩn miệng chê nhưng thân thể thành thật.


Xác định được anh không có ý làm hại tôi, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống được một nửa.


Tôi ngoan ngoãn làm cái gối ôm hình người, đứng im không nhúc nhích, mặc anh ôm lấy.


Kết quả là trong đầu tôi như bị spam bình luận, toàn bộ đều là tiếng lòng của anh.


【Mình có ôm lâu quá không? Có kỳ quái quá không nhỉ?】


【Nhưng thật sự rất khó đẩy em ấy ra…】


【Gia tộc Dracula từ lâu đã cai máu người rồi, tại sao mình lại…】


Đúng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì nhọn hoắt chạm vào bên cổ mình.


Dường như hai cảm xúc kiềm chế và tấn công đang giằng co lẫn nhau.


Tôi chợt hiểu ra.


Đó là răng nanh sắc nhọn của ma cà rồng.


Trong chớp mắt, cả người tôi đều không ổn nữa.


【Em ấy… thật sự quá mê người.】


【Hình như em ấy đang run, là vì sợ sao?】


【Đủ rồi Ôn Lạc, dừng ở đây đi!】


Cuối cùng Ôn Lạc cũng buông tôi ra.


Tôi vừa thở phào một hơi.


Giây tiếp theo, anh đã phất tay quăng tôi ra ngoài cửa.


Cánh cửa “rầm” một tiếng, đóng sầm lại.


Tôi cảm giác mình đột nhiên bay lên, chớp mắt đã ra tới hành lang.


Cả người quay cuồng chóng mặt.


Đợi bình tĩnh lại, tôi ngẫm nghĩ kỹ hơn.


Tuy chuỗi hành động khó hiểu của anh vừa thô bạo vừa thiếu kiên nhẫn, nhưng tôi lại không hề bị thương chút nào.


Chắc là… anh sẽ không làm hại tôi đâu nhỉ?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên