13.
Trường học đột nhiên tổ chức hoạt động giao lưu giữa loài người và ma cà rồng.
Ngôi trường tham gia giao lưu chính là trường đại học trước đây tôi từng học ở phía loài người.
Bọn họ mời sinh viên khoa Mỹ thuật loài người tới tham quan và vẽ ký họa.
Nói là để thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa hai chủng tộc.
Trên xe về nhà sau giờ tan học, Ôn Lạc như vô tình nhắc tới.
“Đúng rồi, em biết chuyện giao lưu chưa?”
Tôi nhìn Ôn Lạc.
Anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, những ngón tay thon dài xoa xoa thái dương, mắt đen phẳng lặng nhìn thẳng phía trước, cứ như thật sự chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng tôi chợt hiểu ra ngay.
Hoạt động lần này chắc chắn là do Ôn Lạc đứng sau sắp xếp.
Quả nhiên, thấy tôi im lặng hồi lâu không đáp, Ôn Lạc không nhịn được quay sang nhìn tôi.
Giọng điệu trong tiếng lòng anh đầy vẻ ảo não.
【Không nói gì… là không vui sao?】
【Biết ngay mà, không nên tin cái chủ ý quỷ quái của Merlin!】
Tôi vội ngắt đứt mớ suy nghĩ lung tung của anh, nở một nụ cười ngọt ngào.
“Em biết rồi, em rất vui.”
Trong mắt Ôn Lạc cũng hiện lên ý cười hiếm hoi.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Chàng thiếu niên sáng rỡ như ánh mặt trời, khiến tôi hiểu thế nào là rung động.
Rất nhanh đã đến ngày giao lưu.
Tôi và Ôn Lạc đại diện cho trường, cùng đứng trên khán đài phát biểu, chào đón những người bạn loài người từ phương xa đến.
Phía loài người và phía ma cà rồng ngồi ở hai bên trái phải của hội trường, ranh giới rõ ràng.
Trong hoàn cảnh như thế này, thân phận của tôi thật ra rất khó xử.
Rõ ràng là con người, nhưng lại trở thành công chúa của tộc ma cà rồng.
Ôn Lạc dường như nhận ra sự bất an của tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, đôi mắt đen chăm chú nhìn tôi.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Tôi lập tức được trấn an, bình tĩnh trở lại.
Cuối cùng không xảy ra sai sót gì, hoàn thành trọn vẹn phần phát biểu của mình.
14.
Buổi ký họa lần này kéo dài một tuần.
Điều đó cũng có nghĩa là đây sẽ là lần đầu tiên tôi rời khỏi lâu đài Dracula để ngủ lại bên ngoài.
Sau khi tạm biệt tôi, Ôn Lạc xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay, buột miệng gọi anh lại.
“Anh, em có thể ôm anh một cái không?”
Ôn Lạc quay đầu, ánh mắt trầm trầm nhìn tôi rất lâu, cuối cùng bước đến nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cúi xuống đặt lên trán tôi một nụ hôn nóng bỏng, giọng khàn khàn.
“Chơi vui nhé, em gái của anh.”
【Phải làm sao đây?】
【Mình đã bắt đầu hối hận rồi.】
Nơi chúng tôi đến để ký họa có tên là hồ Satan.
Ngồi xe ba tiếng mới tới nơi, mà trời cũng đã tối.
Thật ra hồ Satan đã cạn nước từ lâu.
Dưới đáy hồ là lớp lớp xương trắng bị bùn lầy phủ lấp, còn bên bờ hồ lại là cây cối cỏ xanh tràn đầy sức sống.
Sự đối lập giữa sống và chết tạo thành hiệu ứng thị giác cực kỳ mãnh liệt.
Tối đầu tiên, mọi người tổ chức tiệc lửa trại.
Dưới tác dụng của rượu và trò chơi, loài người và ma cà rồng dường như cũng dần hòa hợp hơn.
Tôi lơ đãng trốn ở một góc, cầm điện thoại nhắn tin với Bella.
Vốn là thuộc quan, Bella đáng lẽ phải đi cùng tôi, nhưng cô ấy đánh nhau rồi bị gãy chân, hiện đang ở nhà dưỡng thương.
Đang trò chuyện, một cậu con trai lao đến trước mặt tôi, vui mừng gọi lớn.
“Khúc Tây, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Khuôn mặt ngũ quan ngay ngắn, nhưng tôi không có ấn tượng gì.
Cậu ta cười.
“Tôi là Hách Già đây, bạn học cũ của cậu, còn từng viết thư tình cho cậu nữa, không nhớ à?”
Nghe vậy tôi mới hơi có ấn tượng.
Bởi vì tôi là người thuần chủng, nên vốn chẳng được bọn con trai chào đón.
Đó là lần đầu tiên tôi nhận được thư tình, trong lòng ít nhiều cũng có chút xao động, kết quả lại vô tình nghe thấy cậu ta nói với bạn rằng chẳng qua chỉ trêu tôi chơi, người thuần chủng yếu đến mức như thú cưng, ai lại thật sự ở bên một con thú cưng chứ.
Hóa ra là cậu ta.
Tôi cười lạnh.
“Không quen, đừng có bám vào tôi.”
15.
Hách Già lại chẳng để tâm, vẫn cười đùa sán tới kéo tay tôi.
“Khúc Tây, gà rừng bay lên cành cao thì tưởng mình thành phượng hoàng thật à?”
Tôi muốn vùng ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát được.
Hách Già là dạng tiến hóa thiên về sức mạnh, chút vùng vẫy của tôi chẳng khác nào kiến lay cây.
Tôi nổi giận.
“Buông tôi ra, cậu dám động vào tôi, không muốn sống nữa à?”
Hách Già chẳng những không buông mà còn được đằng chân lân đằng đầu, áp sát lại gần, giọng nói âm hiểm.
“Đừng quên cậu tới đây là để làm gì.”
Ký ức đã phủ bụi bỗng bị mở tung.
Ông lão hiền từ từng nói: “Cô bé, xem phim điệp viên ngầm rồi chứ?”
Tôi ngây người, điệp viên ngầm…
Thì ra đó không phải lời nói đùa, thì ra bọn họ thật sự không chịu buông tha cho tôi.
Cậu ta không nói thêm nữa, dựng bàn tay lên rồi bổ mạnh vào sau gáy tôi.
Một cơn đau nhói ập tới, tôi ngất đi.
Tôi bị bắt cóc.
Vừa mở mắt ra, tôi đã nhìn thấy Catherine và Hách Già đang ngồi đối diện.
Tim tôi chìm xuống.
Hai người vốn dĩ không thể dính vào nhau, vậy mà giờ lại ngồi cùng một chỗ.
Tôi cố bẻ viên đá quý trên chiếc vòng tay, nhưng tay bị trói ngược nên không dùng được sức, nhất thời không bẻ ra nổi.
Hai kẻ kia chẳng hề để tâm đến tôi, cứ ngay trước mặt tôi mà bắt đầu bàn bạc xem nên xử lý tôi thế nào.
Catherine liếc tôi đầy oán độc rồi nói với Hách Già.
“Giết cô ta đi.”
Hách Già không đồng ý.
“Chúng tôi đã nghiên cứu ra một loại dược mới, có thể khống chế cô ta để chúng tôi sử dụng, một công chúa sống còn có giá trị hơn một công chúa chết.”
Catherine the thé cắt ngang.
“Phải giết cô ta, đó là điều kiện hợp tác với gia tộc Blois!”
Hách Già chần chừ.
“Đợi một chút, để tôi xin chỉ thị.”
Hách Già đẩy cửa đi ra ngoài.
Catherine bước tới trước mặt tôi, giáng cho tôi một cái tát thật mạnh.
“Đồ xấu xí, mày chẳng phải rất ngông cuồng sao? Dám cấm túc tao à?”
Sức lực của ma cà rồng không phải thứ một người thuần chủng như tôi chịu nổi.
Cái tát này gần như lấy mất nửa cái mạng của tôi, trong miệng toàn vị tanh của máu.
Mặt tôi tê dại, chắc chắn đã sưng lên trông rất khủng khiếp.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com