Anh Trai Ma Cà Rồng Quá Mức Nuông Chiều Tôi

[6/6]: Chương 6

16.


Mùi máu khiến cô ta càng thêm hung bạo, Catherine đạp mạnh một cái, đá tôi văng ra xa mười mét.


Tôi bị đập mạnh vào tường, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch cả vị trí, nằm sấp trên đất nôn ra mấy ngụm máu lớn.


Cũng vì cú va chạm này mà dây trói trên người tôi lỏng ra được một chút.


Tôi dồn hết sức lực toàn thân, cuối cùng cũng bẻ được viên đá trên chiếc vòng tay ra.


Ngay giây tiếp theo, Ôn Lạc như thần linh giáng thế, lập tức xuất hiện trước mặt tôi.


Dây thần kinh căng chặt cuối cùng cũng được thả lỏng.


Tôi không chống đỡ nổi nữa.


Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi hình như đã nhìn thấy vẻ mặt của Ôn Lạc, hoảng loạn và bất lực đến cùng cực, như phát điên mà lao về phía tôi.


Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong phòng ngủ ở lâu đài Dracula.


Tôi thử cử động người, kết quả đau đến hốc mắt đỏ lên, suýt nữa bật khóc.


Cảm giác cả người như đã rã rời tan nát, ngũ tạng lục phủ, từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng đau như bị kim châm.


Ôn Lạc đẩy cửa bước vào.


Tôi mếu môi, không nhịn được nức nở.


“Đau quá.”


Mắt anh đỏ ngầu, ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác nói xin lỗi.


Anh cho rằng tất cả đều là lỗi của mình.


Chính anh là người đề nghị buổi giao lưu, để rồi suýt nữa hại tôi mất mạng.


Tôi khẽ an ủi anh: “Không trách anh đâu, cho dù không có buổi giao lưu đó, bọn họ cũng sẽ tìm đến em thôi.”


Ôn Lạc vùi sâu đầu vào hõm cổ tôi.


Những giọt nước lạnh buốt lặng lẽ trượt xuống theo cần cổ.


Anh khóc rồi.


Tôi đau lòng, đau phổi, chỗ nào cũng đau, khóc cùng anh, vừa khóc vừa ho ra máu.


Cứ như phổi bị thủng một lỗ lớn vậy.


Ôn Lạc nhìn vệt máu đỏ tươi ấy, cơ thể run lên không ngừng.


“Khúc Tây, em bị thương nặng quá rồi.”


“Chỉ có sơ ôm mới cứu được em.”


Anh nhìn tôi đầy van nài.


“Anh xin em, đồng ý đi, được không?”


Sơ ôm.


Từ một con người thuần chủng, hoàn toàn chuyển hóa thành ma cà rồng.


Tôi có đồng ý không ư?


Tôi mỉm cười với anh.


“Em đồng ý.”


Giống như đêm đầu tiên tôi đến lâu đài Dracula vậy.


Anh ôm tôi vào lòng, tôi yếu ớt treo trên người anh, cơ thể bị ép phải ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ thon dài.


Anh dịu dàng hôn tôi, chậm rãi lộ ra răng nanh của ma cà rồng.


Tôi run lên vì sợ.


“Anh nhẹ một chút.”


Ôn Lạc khẽ “ừ” một tiếng.


“Ngoan, sẽ không đau đâu.”


Răng nanh sắc nhọn cắm vào da tôi.


17.


Bắt cóc công chúa, thông đồng với địch, phản quốc.


George và Catherine bị xử tử, gia tộc Blois cũng hoàn toàn sụp đổ.


Còn Hách Già bị hành hạ đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi, rồi bị ném trả về lãnh địa loài người.


Người đứng đầu tối cao của loài người nổi trận lôi đình.


Chiến tranh giữa ma cà rồng và loài người đã kéo dài suốt hai trăm năm, loài người cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không thích hợp khơi lại chiến hỏa nữa.


Nhưng phe chủ chiến lại không cam lòng.


Bọn họ muốn châm ngòi chiến tranh lần nữa, nên lợi dụng cơ hội hai chủng tộc giao lưu, phái Hách Già nhân lúc hỗn loạn bắt cóc tôi, định dùng loại thuốc mới nghiên cứu để khống chế tôi, biến tôi thành quân cờ cho chúng.


Sau khi chân tướng được điều tra rõ ràng, kẻ nên xử thì xử, phía loài người cũng đưa ra lời giải thích cho tộc ma cà rồng.


Hai chủng tộc vẫn tiếp tục chung sống hòa bình.


Tuy tôi đã bị chuyển hóa thành ma cà rồng, nhưng gốc gác ban đầu vẫn là con người.


Hòa bình có được không hề dễ dàng.


Sau khi cơ thể hồi phục, tôi tiếp tục quay lại trường học.


Vừa gặp tôi, Bella đã ôm chầm lấy mà khóc lớn.


“Công chúa nhỏ đáng thương của tôi, đều tại tôi không đi cùng cậu…”


Khóc được một nửa, cô ấy bỗng khựng lại, hít hít mũi rồi sán lại ngửi ngửi trên người tôi.


“Trời ạ, cái mùi chết tiệt này!”


“Công chúa điện hạ, cậu đã được Ôn Lạc điện hạ sơ ôm rồi sao? Em gái biến thành cô dâu nhỏ rồi à?”


Tôi ngơ ngác.


“Hả, cô dâu nhỏ là sao?”


“Cậu không biết à?”


Bella nhìn tôi bằng vẻ mặt kinh hãi.


“Sơ ôm là khế ước máu, không thể phá hủy, cậu sẽ mãi mãi chỉ thuộc về Ôn Lạc.”


Bella nhìn tôi, đau lòng đến mức như trời sập.


Trong lòng thì điên cuồng mắng Ôn Lạc.


【Ôn Lạc đúng là đồ lừa đảo chết tiệt!】


【Trả lại công chúa điện hạ ngọt ngào đáng yêu cho tôi!】


【Đồ biến thái chỉ biết giải phẫu xác động vật nhỏ!】


【Lạnh máu! Vô tình! Tàn nhẫn!】


Hai má tôi nóng bừng.


Không ngờ sơ ôm lại còn có ý nghĩa đó nữa.


Ôn Lạc bước tới, lạnh lùng nói với Bella: “Bella, thân là thuộc quan của công chúa mà cô lại tự ý rời vị trí, nghiêm trọng thất trách. Kể từ bây giờ, bãi bỏ chức thuộc quan của cô.”


“Tôi không đồng ý!”


Tôi trừng Ôn Lạc một cái thật mạnh.


“Anh, rốt cuộc sơ ôm có nghĩa là gì? Anh không có gì muốn giải thích với em sao?”


“Nói theo cách của loài người bọn em, anh đây là lừa hôn đó!”


“Em không ngờ anh lại là loại ma cà rồng như vậy!”


Ôn Lạc kéo tôi vào lòng, cúi đầu chặn lấy đôi môi đang lải nhải không ngừng của tôi.


Tôi chớp chớp mắt, nhìn gương mặt tuấn mỹ đến cực điểm ở ngay trước mắt, rồi hoàn toàn chìm đắm.


Tôi đỏ bừng mặt, bị anh dẫn dắt, dây dưa triền miên.


Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, trong mắt mang ý cười, vừa thâm tình vừa mê hoặc.


“Khúc Tây, gả cho anh nhé?”


Tôi hít sâu một hơi.


“Không được!”


Nói xong, tôi kéo Bella đang đứng bên cạnh xem kịch, cùng đi về phía lớp học.


Bước chân tôi nhẹ tênh, trên môi là nụ cười hạnh phúc.


Lắng nghe tiếng lòng của một ma cà rồng nào đó vọng lại từ phía sau.


【Hu hu hu, em gái từ chối mình cũng đáng yêu đến thế.】


【Không sao đâu Ôn Lạc, lên tinh thần lại nào.】


【Ngày mai hỏi lại lần nữa là được~】


【Mình có thể dùng hết vĩnh sinh vĩnh thế để chờ đợi.】


–Hoàn–


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên