Anh trai, Tàng Sơn, Vị hôn phu của em, Tiểu Thạch Đầu, Cung Trúc, Công chúa của anh

[10/16]: Chương 10

15  


Nhị Lượng Tửu Quán bên bờ sông.  


Tôi chọn bàn ngoài trời theo đúng hẹn.  


Tình trạng sức khỏe của Tàng Sơn vẫn không tốt lắm, nhưng tâm trạng thì rõ ràng khá hơn mấy ngày trước rất nhiều. Hắn còn mỉm cười, gọi một bình Nữ Nhi Hồng.  


Tôi chẳng có tâm trí ăn uống, chỉ mãi chờ đợi hành động của Cố Quân cùng tổ thanh trừng, từ căng thẳng chờ đợi, đến thấp thỏm lo lắng, rồi dần trở nên tê dại. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.  


Tàng Sơn đưa cho tôi một chén sứ.  


Tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, không suy nghĩ gì nhiều mà ngửa đầu uống cạn.  


Trong chớp mắt, vị cay nồng xộc thẳng từ dạ dày lên cổ họng.  


Tôi muốn phun ra, nhưng Tàng Sơn đã kịp lấy tay bịt miệng tôi lại, đôi mắt cong cong, nở một nụ cười nhìn tôi:  


"Không được nhổ ra, rượu giao bôi."  


Giao bôi cái đầu anh!  


Tôi trừng mắt, vừa định mắng thì lại phát hiện, nụ cười trong mắt hắn không giống với nụ cười được tính toán chính xác từng góc độ trước đây.  


Nó giống như nụ cười của một người thực sự hạnh phúc, thậm chí có chút mộng mơ.  


Hắn không phải đang trêu chọc, mà là thật sự nghĩ đến chuyện kết hôn.  


Phát hiện này khiến tôi nổi da gà, cả người run lên một hồi.  


"Công chúa." Hắn vẫn khẽ gọi, như đang cầu xin, "Uống đi."  


Thôi kệ.  


Dù sao hắn cũng sắp biến thành một con nhện chết rồi.  


Tôi nuốt rượu xuống.  


Tàng Sơn rõ ràng càng vui vẻ hơn, ánh mắt nhìn tôi dịu dàng như nước:  


"Từ nay phải gọi em là vợ chưa cưới rồi."  


Tôi lập tức nhổ nước bọt ra: "Phì!"  


Điểm đến thứ hai là rừng trúc ở phía Tây trấn.  


Nghe nói khu rừng này còn là một điểm tham quan, tên gọi Trúc Lâm Tinh Hải, vì vào mùa hè, sẽ có rất nhiều đom đóm xuất hiện.  


Tàng Sơn đứng trước bia đá ở lối vào rừng trúc một lúc lâu, nghiêm túc đọc dòng chữ khắc trên đó.  


Tôi cũng tò mò ghé mắt nhìn thử, phía trên viết rằng:  


"Nếu hai người yêu nhau cõng nhau đi qua Trúc Lâm Tinh Hải, họ sẽ mãi mãi gắn kết, trọn đời không chia lìa."  


"Lừa đảo quá mức." Tôi bật cười.  


"Anh cõng em." Ánh mắt Tàng Sơn lóe lên đầy mong đợi.  


Tôi: "?"  


Dù tôi đã nói rõ ràng đây chỉ là một chiêu trò quảng cáo rẻ tiền được sản xuất hàng loạt, những điểm tham quan kiểu này không đến hàng vạn thì cũng hàng nghìn cái trên cả nước. Mấy tay tư bản chỉ giỏi lừa bịp những cặp đôi trẻ non nớt, chứ đâu có ai đảm bảo hậu quả về sau...  


Nhưng Tàng Sơn chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng, nụ cười lấp lánh trong đáy mắt giống như những gợn sóng phản chiếu ánh trăng, từng vòng từng vòng lan rộng.  


Tình yêu và sự dịu dàng trong ánh mắt ấy, gần như có thể khiến bất cứ ai chìm đắm mà chết đuối.  


Lời từ chối đến miệng lại bị tôi nuốt xuống. Tôi nghiến răng nghiến lợi:  


"Được thôi, nhưng nói trước nhé, cân nặng của tôi không phải anh có thể gánh nổi đâu."  


Tàng Sơn đã cúi người xuống.  


Tôi nhìn trái nhìn phải một cách xấu hổ.  


Dù hồi nhỏ tôi cũng từng ao ước được cha mẹ cõng chơi… Nhưng giờ tôi đã hơn hai mươi rồi, đã qua cái tuổi được ai cõng lâu lắm rồi.  


Vả lại, chuyện này cũng chỉ có mấy cặp đôi dính nhau như sam mới làm thôi…  


Vừa nằm lên lưng Tàng Sơn, tôi rõ ràng cảm nhận được hơi thở của hắn khựng lại một chút.  


"Thế nên tôi mới bảo anh đừng có cố quá mà." Tôi đảo mắt.  


Tàng Sơn đứng thẳng dậy, từng bước từng bước đi về phía trước.  


Trọng tâm thay đổi, tôi vội vàng vòng tay ôm lấy cổ hắn.  


Một trăm mét...  


Ba trăm mét...  


Tám trăm mét...  


"Anh ổn chứ?" Tôi hỏi.  


Mồ hôi chảy dài trên trán Tàng Sơn, hắn giữ nhịp thở ổn định, không đáp.  


"Thể lực cũng tốt phết đấy." Tôi kiếm chuyện để nói.  


Tàng Sơn vẫn im lặng.  


Không khí rơi vào yên lặng. Tôi vô tình nhìn thấy tai hắn ở phía sau, theo phản xạ vươn tay sờ một cái.  


Cả người Tàng Sơn rõ ràng run lên, tay hắn thả lỏng suýt chút nữa làm tôi rơi xuống đất.  


May mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng đưa tay giữ lại eo tôi, nhấc tôi trở lại lưng.  


Sau một lúc lâu, hắn mới nghiêm túc nói: “Đừng làm thế ở bên ngoài. Ấn tượng không tốt.”


16  


Càng đi về sau, đường càng khó đi, bước chân của Tàng Sơn cũng chậm lại, nhưng nhịp thở vẫn ổn định.  


Rừng trúc che kín ánh mặt trời, chỉ khi ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy vô số đốm sáng lấp lánh.  


Đột nhiên, tôi chợt nhớ ra, hồi nhỏ, tôi cũng từng được người khác cõng.  


Đó là vào một đêm rất lâu về trước, cha mẹ tôi không có ở nhà, còn tôi thì đột nhiên sốt cao.  


Trong cơn mê man, có một người đẩy cửa bước vào, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của tuyết, nhấc tôi ra khỏi chăn bông đang nóng rực.  


"Sắp ch.t rồi." Người đó nói.  


Nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm nhận được mình được bọc trong một tấm áo choàng rộng lớn, nằm trên lưng một người, giữa ánh trăng và nền tuyết, đi xuyên qua hơn mười dặm đường.  


Vài ngày sau, tôi tỉnh lại trong nhà của một ông thầy lang dưới chân núi.  


Bên giường là cha mẹ tôi, những người chỉ vừa mới đến nơi vì tuyết lớn chặn đường.  


"Cũng không biết vị hàng xóm tốt bụng nào đã đưa con bé tới đây." Thầy lang cảm thán với họ, "Chỉ chậm một chút nữa thôi, đứa trẻ này đã bị sốt đến đần độn rồi."  


Lúc nằm trên lưng Tàng Sơn, cảm giác cũng giống như đêm đó.  


Dù bóng lưng hắn có gầy gò đến đâu, vẫn có thể che chắn tôi khỏi mọi gió mưa trên đời này.  


Một cảm giác không nỡ dâng lên trong lòng.  


Dù hắn có tàn nhẫn với cả thế giới, nhưng hắn chưa từng… chưa từng làm gì có lỗi với tôi.  


Tôi không nên lừa hắn.  


Ý nghĩ này vừa nảy ra liền bị tôi lập tức bóp nát.  


Chuyện đã rồi, cơ hội trả thù cho gia đình và thoát khỏi hắn của tôi, chỉ có lần này.  


Chín trăm năm mươi mét.  


Chỉ còn vài bước nữa.  


Tàng Sơn thở dốc một hơi, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt còn sáng hơn cả ánh mặt trời:  


"Vợ chưa cưới."  


Một cơn gió lạnh lướt qua má tôi, không khí bỗng dưng thay đổi.  


Gió trong rừng trúc như thể bị đóng băng, cả khu rừng trở nên im ắng đến đáng sợ.  


Không biết từ lúc nào, nơi này đã trở nên yên tĩnh đến mức kinh hoàng, không một tiếng côn trùng, như thể có một kết giới vô hình, cắt đứt nơi này khỏi thế giới bên ngoài.  


Cơ thể Tàng Sơn lảo đảo. Tôi tưởng rằng cả hai sẽ cùng ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn cố quỳ một gối xuống, giữ vững cơ thể, chậm rãi đặt tôi xuống.  


Đôi mắt hắn đờ đẫn, như thể mất đi tiêu điểm.  


Nhanh quá!  


Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập.  


Tổ thanh trừng đã bắt đầu hành động rồi!  


"Nơi này có vấn đề." Tàng Sơn khó nhọc thốt lên từng chữ, giọng nói như một chiếc ống bễ cũ kỹ, "Đỡ anh dậy."  


Tôi sững người, không nhúc nhích.  


Chỉ trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy linh hồn mình bị xé thành hai mảnh.  


Trong rừng trúc phía xa, hơn chục bóng người mặc đồng phục xuất hiện, một người trong số đó nhanh chóng vẫy tay ra hiệu cho tôi.  


Tôi lờ mờ nhận ra đó là Cố Quân.  


Cô ấy ra dấu, bảo tôi thực hiện bước tiếp theo.  


Tôi vội vàng mở túi nhỏ mang theo bên người, nhưng vì tay run quá, đồ vật bên trong rơi tán loạn xuống đất.  


Mất rất nhiều công sức, tôi mới lục được thỏi son trong túi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tàng Sơn, tay tôi vẫn không kìm được mà run lên.  


Tàng Sơn lặng lẽ nhìn tôi.  


"Tại sao… lại là em?" Hắn sững sờ, mặt cắt không còn giọt máu.  


Sau đó, như thể đã nhận ra điều gì, hắn thở hắt ra một tiếng, khẳng định bằng một giọng điệu chắc chắn:  


"Xem ra… em đã biết hết rồi."  


Hắn nhìn chằm chằm vào ống thuốc trong tay tôi, ánh mắt phức tạp vô cùng.  


Như thể không dám tin, như thể trái tim đã hoàn toàn tan nát.  


Tôi hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim, hỏi:  


"Cha tôi… thật sự do anh gi.t?"  


Tàng Sơn im lặng, hồi lâu sau mới nói:  


"Ông ấy là người gây sự trước."  


Ngón tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, tiếp tục hỏi:  


"Anh đã giết bao nhiêu người rồi?"  


Giọng hắn rất hờ hững:  


"Không nhớ rõ nữa. Lần nhiều nhất… chắc là vài trăm hộ gia đình, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ."  


Nhớ lại những dòng chữ lạnh lẽo mà Cố Quân từng cho tôi xem, tôi run giọng hỏi:  


"Tại sao?"  


Tàng Sơn im lặng hồi lâu.  


Đột nhiên, hắn nở một nụ cười, khẽ nói:  


"Giống như những gì các người nghĩ thôi. Bởi vì tôi vốn dĩ đã là một con quái vật mà."  


"Mau lên, Cung Trúc!" Cố Quân phía xa thúc giục.


Tôi giơ tay lên, hạ quyết tâm, chĩa đầu kim của ống thuốc về phía mắt hắn.  


Ánh sáng trong mắt Tàng Sơn vụt tắt, hắn nhắm mắt lại, không muốn nói thêm lời nào nữa.  


Tay tôi nặng quá... Hoàn toàn không thể làm được...  


Tôi cắn môi, trong đầu rối loạn, nhưng những hình ảnh hiện ra lại chỉ toàn là dáng vẻ của Tàng Sơn tối qua, khi hắn ngồi bên giường, nói về chuyện kết hôn với tôi.  


Khi tôi còn đang giằng xé nội tâm, thì trong giây tiếp theo, Tàng Sơn đang hấp hối bỗng lật tay giật lấy ống thuốc trong tay tôi.  


Tôi tưởng rằng hắn định phản kháng, vội vàng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy người theo bản năng.  


Lúc mở mắt ra lần nữa, Tàng Sơn đã nằm trên mặt đất, gương mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc, nhìn không khác gì thường ngày.  


Ngoại trừ ống thuốc màu đỏ đang cắm ở vị trí tim hắn.  


Hắn vẫn nhìn tôi, môi khẽ mấp máy, dường như nói gì đó.  


Từ làn da của hắn, máu màu xanh lam bắt đầu rỉ ra, giống như những lỗ kim dày đặc, khiến toàn thân hắn không ngừng chảy máu. Vô số đốm sáng xanh lam len lỏi trong cơ thể, rồi cuối cùng đan thành một tấm lưới ánh sáng dày đặc, bao trùm lấy Tàng Sơn.  


Chính những sợi ánh sáng này đã cắt nát thân thể hắn, biến hắn thành một vũng chất lỏng, chỉ còn lại đôi mắt đen rơi xuống đất.  


Đôi mắt tôi đã từng nhìn thấy vô số lần của anh trai mình, giờ đây rơi lăn lóc trên mặt đất, dường như vẫn còn giữ lại hơi ấm khi nhìn tôi.  


Hắn ch.t rồi...  


Hắn thực sự ch.t rồi sao?  


Hay đây chỉ là ảo giác của tôi?  


Ống thuốc này là gì? Tại sao lại mạnh đến vậy?  


Anh trai? 009? Tàng Sơn? 


Dậy đi... 

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên