13
Cuối cùng cũng đến ngày tôi và Cố Quân đã lên kế hoạch.
Cuối tháng, tôi và Tàng Sơn đi xe riêng đến khách sạn Nhân Dân tại trấn Kỳ Sơn, thành phố Vụ Thủy.
Người lái xe là tài xế và thư ký riêng của Tàng Sơn. Ban đầu họ định ở lại, nhưng hắn từ chối, nói rằng đây là thời gian vui chơi với gia đình, không cần họ chăm sóc.
Trấn Kỳ Sơn là một cổ trấn rất nổi tiếng, vẫn còn giữ nguyên vẹn các công trình kiến trúc xưa. Nơi chúng tôi ở có vị trí tuyệt vời để ngắm cảnh.
Sau khi đăng ký CMND và bước vào phòng, tôi mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy những ngôi nhà san sát trong cổ trấn. Dưới chân là dòng nước chảy róc rách, vô số con đường lát đá đan xen nhau, giữa các con đường có những dòng nước xanh uốn lượn và những căn nhà trắng cổ kính.
Trong màn sương mờ ảo vào buổi sớm, cả trấn tựa như một bức tranh thủy mặc.
Vừa định ngắm kỹ hơn, một đôi tay từ phía sau ôm lấy tôi.
"Cảnh quả thực rất đẹp." Tàng Sơn rầu rĩ vùi đầu xuống vai tôi, "Nhưng anh cảm thấy không thoải mái."
Cố Quân từng nói rằng thể ô nhiễm không thể rời khỏi nơi phong ấn của mình quá xa.
Trong ký ức của tôi, quả thực chưa từng thấy Tàng Sơn đi xa bao giờ, nơi xa nhất hắn từng đến cũng chỉ là thành phố lân cận. Mà Vụ Thủy thì cách chỗ chúng tôi sống hơn bốn trăm cây số.
Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, tôi đoán chắc là đang rất khó chịu, nhưng lúc này trong đầu tôi lại không kìm được mà nhớ đến Cố Hạ. Tối qua cậu ấy nhắn tin nói nhất định sẽ đến.
Vì chuyện này, tâm trạng của Cố Quân có vẻ không tốt.
Nhưng phải nói rằng, điều đó khiến tôi có cảm giác an toàn hơn.
Từ sau khi biết thân phận thật sự của Tàng Sơn, tôi luôn thấp thỏm lo âu, lúc nào cũng có cảm giác một ngày nào đó sẽ bị hắn gi.t ch.t một cách lặng lẽ.
Còn Cố Quân, dù là cộng sự tạm thời của tôi, nhưng vì không phải đồng nghiệp thực sự, cô ấy luôn giấu giếm nhiều chuyện khi nói chuyện với tôi.
Trong mớ hỗn độn căng thẳng này, Cố Hạ lại là người đơn giản nhất, khiến tôi vô thức cảm thấy đáng tin cậy.
Nhân lúc Tàng Sơn đang nằm nghỉ trên giường, tôi lén rời khỏi trọ và gặp Cố Quân tại một cửa hàng quà lưu niệm đặc sắc.
"Cô làm rất tốt. Có thể thành công đưa hắn ta ra khỏi hang ổ một mình thế này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến." Cố Quân cảm thán.
"Cơ hội thế này rất hiếm có, chúng ta chỉ có thể thành công, không được thất bại."
Sau đó, cô ấy giải thích kế hoạch chi tiết cho tôi. Với tư cách là người phụ trách tái khởi động nhiệm vụ "Tiểu Tàng Sơn", cô ấy đã sắp xếp ba cuộc phục kích nhắm vào 009.
Ba địa điểm lần lượt là: Nhị Lượng Tửu Quán bên bờ sông, rừng trúc phía tây trấn, và thuyền mui đen trên hồ Thiên Đăng.
"Cô cố gắng để hắn lộ diện ngoài trời càng lâu càng tốt, chúng tôi đã bố trí cung thủ từ xa nhắm vào hắn." Cố Quân hạ giọng, "Cung tên được thiết kế đặc biệt cho thể ô nhiễm, có tác dụng gây mê mạnh."
"Nếu ở Nhị Lượng Tửu Quán, cung thủ bắn trúng hắn, chúng ta sẽ không cần đến các địa điểm sau nữa. Tiếp theo là đến lượt cô ra tay. Là người ở gần hắn nhất, cô phải tiêm thuốc mà tôi đưa vào mắt hắn, hoàn toàn phong ấn năng lực của hắn."
"Vốn dĩ rời khỏi địa bàn của mình, năng lực của hắn đã bị suy yếu quá nửa. Thêm hai mũi tiêm này nữa, 009 chắc chắn không thể giở trò gì được."
Tôi thắc mắc: "Tại sao phải đổi địa điểm? Một mũi tên không trúng thì bắn tiếp không được à?"
"Một phần là vì 009 mạnh hơn cô tưởng, cung thủ của chúng tôi chưa chắc đã thành công ngay từ lần đầu." Cố Quân giải thích, "Mặt khác, đây không phải cung tên bình thường."
"Cung tên này có thời gian hồi chiêu, sáu tiếng chỉ có thể bắn một lần..."
"Tôi hiểu rồi, giống kỹ năng trong game chứ gì?"
"Cô hiểu vậy cũng được... Nhưng chúng tôi đã cải tiến nó một chút."
"Ví dụ?"
"Sử dụng năng lượng mặt trời để tăng tốc, có chức năng tàng hình... Trừ cung thủ ra, người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy mũi tên."
"Nếu không nhìn thấy, làm sao tôi xác định được hắn đã bị bắn trúng?"
"Nếu cô thấy hắn mắt đờ đẫn, ngã xuống đất, thì tức là đã trúng." Cố Quân nói, "Nhưng vũ khí này có một nhược điểm, đó là thời gian tác dụng quá ngắn. Hơn nữa, tùy theo năng lực của từng thể ô nhiễm mà thời gian phát huy tác dụng cũng khác nhau. Chúng tôi ước tính với Tàng Sơn, nó chỉ có thể gây mê trong khoảng bảy đến tám phút. Quan trọng nhất vẫn là thuốc trong tay cô, nó mới có hiệu quả mạnh nhất."
"Càng hiệu quả mạnh thì rủi ro càng lớn..." Tôi lẩm bẩm.
"Còn một chuyện nữa." Cố Quân nói tiếp, "Thực ra tôi không muốn để em trai tôi đến, nhưng nó cứ bám riết lấy tôi. Để nhiệm vụ không bị ảnh hưởng, tôi đã đồng ý với nó, sau khi kết thúc sẽ để nó gặp cô."
Tôi ngẩn ra một chút, mặt không biểu cảm, nhưng ngón út khẽ co giật.
"Đây là thứ nó nhờ tôi đưa cho cô."
Cố Quân đưa tôi một phong thư, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thời đại nào rồi mà thằng ngốc này còn chơi trò này chứ."
14
Khi trở về nhà trọ, Tàng Sơn vẫn đang nằm trên giường. Tôi bước chân nhẹ hết mức, đi đến bên cạnh rồi cúi xuống nhìn hắn.
Hàng mi cụp xuống khi nhắm mắt, vẻ âm trầm sắc lạnh thường ngày dường như tan biến, trông chẳng khác gì một thiếu niên chỉ lớn hơn Cố Hạ đôi chút.
Tôi đưa tay ra, định thử chạm vào mặt hắn một chút.
Nhưng phản xạ của Tàng Sơn cực nhanh, tôi chưa kịp thấy rõ động tác đã bị đổi vị trí, nằm dưới thân hắn.
"Là tôi!"
Tàng Sơn nheo mắt, gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng mơ màng vì ngái ngủ, trông uể oải chẳng có chút sức lực nào. Hắn ngẩn ra một lúc rồi lại đổ người xuống, ôm tôi vào lòng.
"Đi đâu rồi?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ lồng ngực.
"Ra ngoài đi dạo một chút." Tôi chậm rãi lùi khỏi người hắn một chút.
"Đừng cựa quậy." Giọng nói lười biếng vang lên sau lưng.
Tôi không đáp. Một lát sau, Tàng Sơn lại lật tôi lại, nhìn chằm chằm.
Bình thường khi không cười, trông hắn vốn đã nghiêm túc. Bây giờ nhìn tôi như vậy, càng có một loại áp lực đáng sợ, như một con dã thú đang săn mồi.
"Đừng nhìn tôi." Tôi quay mặt đi.
Tàng Sơn lại nắm lấy cằm, bắt tôi quay lại, tiếp tục nhìn.
Tôi lập tức gắt lên: "Anh bị bệnh à? Sao còn chưa ch.t? Đồ quái vật bẩn thỉu đáng ghét!"
Gương mặt Tàng Sơn lập tức đanh lại, tối sầm một cách đáng sợ: "Em nói gì?"
Tôi còn định chửi tiếp, nhưng giây tiếp theo, Tàng Sơn đã đè xuống.
Hơi thở nóng bỏng bao trùm cả căn phòng.
Mãi đến rất lâu sau, hắn mới lại kéo tôi vào lòng.
"Khát không? Ra ngoài ăn trước đã."
Tôi không còn chút sức lực nào để nhúc nhích. Tàng Sơn giúp tôi mặc quần áo, nhưng vừa cầm lấy áo khoác, một phong thư trong túi rơi ra.
Đầu tôi "ầm" một tiếng. Tôi vội vươn tay muốn giật lấy, nhưng Tàng Sơn đã nghiêng người, mở thư ra đọc:
"Cung tiểu thư, sao em biết chắc rằng không có ai yêu em với độ tinh khiết tuyệt đối?"
Là thư của Cố Hạ.
Tàng Sơn cúi đầu, ánh mắt u ám đè nén.
Cuối cùng cũng chẳng thể ra khỏi cửa.
Hắn áp sát tai tôi, giọng lạnh như băng: "Bất kể em thích ai, em cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh."
Tôi ngủ một giấc tối tăm mịt mù, cả căn phòng yên tĩnh đến mức khi tỉnh dậy, tôi thậm chí có chút mơ hồ, không biết hiện tại là năm nào tháng nào.
Tàng Sơn vẫn đang ngồi bên mép giường, nhìn tôi.
Hắn cúi thấp đầu, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên xương mày tôi, gương mặt mang theo nụ cười mãn nguyện, dường như muốn phác họa gì đó. Chỉ là trong đôi mắt đen ấy, vô thức lộ ra một nỗi bi thương sâu thẳm và nặng nề đến nghẹt thở.
Rất lâu về sau, mỗi khi nhớ đến Tàng Sơn, trong đầu tôi không còn là vẻ ngoài hay quần áo của hắn, cũng không phải gương mặt tái nhợt u ám kia, càng không phải con số "DL-009" tượng trưng cho một thể dị loại phi nhân tính…
Những thứ đó dần tan biến trong trí nhớ của tôi, như một hạt cát vàng hóa thành lịch sử chảy trôi theo dòng thời gian.
Thế nhưng, tôi mãi không thể quên, đôi mắt hắn khi nhìn tôi trong khoảnh khắc này.
Như thể tôi đã xây dựng trong đó một nhà tù mang tên "nhà".
Tàng Sơn lặng lẽ nhìn tôi tỉnh dậy, mở miệng liền buông ra một câu chấn động:
"Công chúa, kết hôn với anh đi."
Tôi giật mình, vội vàng đáp: "Anh điên rồi à? Tôi không có ý định đó."
"Vừa nãy em không từ chối anh." Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của tôi, "Hơn nữa, theo phong tục mấy nghìn năm của chúng ta, chuyện này chỉ có thể xảy ra giữa vợ chồng. Chờ về nhà rồi, chúng ta đi làm chứng nhận kết hôn."
Rõ ràng là một mệnh lệnh không thể từ chối, vậy mà hắn lại nói với giọng điệu như dỗ dành.
Tôi im lặng, vừa thấy nực cười, lại vừa thấy đau đầu, thậm chí còn cảm thấy hắn như bị ai đó nhập vào.
Tàng Sơn vẫn tiếp tục nói. Hiếm khi hắn có kiên nhẫn đến mức này, còn giải thích từng câu từng chữ.
Nào là "Em quen anh lâu hơn Cố Hạ, chúng ta hiểu nhau hơn."
Rồi cái gì mà "Anh không trẻ bằng cậu ta, nhưng thể lực anh tốt hơn, thu nhập cao hơn, đẹp trai hơn, tiềm năng lớn hơn."
Hăn cứ thao thao bất tuyệt những lý do chứng minh mình là đối tượng kết hôn lý tưởng hơn, khiến tôi không biết nên phản bác thế nào.
Chưa kể đến mối thù giữa hắn và gia đình tôi, chúng tôi thậm chí còn không phải cùng một giống loài. Hơn hết, tôi không hề yêu hắn. Tôi không từ chối ngay lúc đó chỉ vì... tôi cảm thấy hắn sắp chết rồi, rất đáng thương, mà tôi thì rất tồi tệ khi đang lừa dối hắn.
Chính cảm giác muốn bù đắp đó khiến tôi không thể nhẫn tâm phủ nhận thẳng thừng.
Nhưng những lời này tôi không thể nói ra với hắn được.
Cuối cùng, tôi chỉ kéo chăn trùm kín đầu, lầm bầm qua loa:
"Vậy anh lấy nhẫn kim cương mười carat ra cầu hôn đi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com